Phúc Hắc Vương Gia Đừng Yêu Ta Chương 131

Chương 131
Yêu ngươi hết thuốc chữa

Cửu Nguyệt không biết tức giận với ai , xe ngựa chạy nhanh, vung roi rất là hung mãnh.

Đáng thương cho con ngựa đỏ thẫm kia, dưới tay Cửu Nguyệt tàn phá, đã sắp chạy đến không thở ra hơi, trên thân đều là mồ hôi .

Trong ánh nắng mặt trời kim sắc rực rỡ , Duyên Châu thành cách đó không xa đã sắp xuất hiện ở trong tầm mắt.

Cổng thành nguy nga kia, giống như một kẻ lạnh lùng không nói gì, quan sát chiếc xe ngựa nhỏ đang dần dần chạy tới.

Cửu Nguyệt nhìn hai chữ Duyên Châu mờ mờ, trong lòng âm thầm cầu nguyện, ông trời, cho chúng ta nhanh chóng làm tốt sự tình, để trở về nhanh một chút đi!

Ta rất sợ công tử nhà chúng ta bị tiểu yêu nữ này hại chết a!

Cầu nguyện còn chưa xong, con ngươi của Cửu Nguyệt đã co rút lại.

Từ trong cánh cửa lớn của Duyên Châu thành đột nhiên xuất hiện một đội nhân mã, chạy nhanh hướng về xe ngựa của bọn họ.

Cửu Nguyệt lập tức kích động, nhanh chóng kiềm giữ dây cương, hướng về bên trong xe ngựa giọng gấp gáp nói: “Công tử, phía trước một đội nhân mã lại tới nữa, làm sao bây giờ?”

Bạch Lộ sớm đã tỉnh, đang ở điều tức chữa trị nội lực.

Lâm Quân Tử đang ngủ thật ngon, vô tâm không phế.

Đột nhiên nghe thấy âm thanh kinh ngạc của Cửu Nguyệt, Lâm Quân Tử sợ tới mức liền lập tức tỉnh lại.

Sau đó, cầm tay Bạch Lộ, kích động hỏi: ” Son ngày hôm qua đâu? Nhanh lấy lại đây, ta hoá trang cho ngươi! Không phải nói Duyên Châu không có thế lực của cậu ngươi sao? Tại sao còn có truy binh a?”

Bạch Lộ cười khổ “Ta cũng không biết. Có lẽ mấy ngày không thấy, chức quan của cậu ta lại tăng đi!”

Lâm Quân Tử kích động lục lọi quần áo trang sức bên trong xe, muốn tìm ra hộp son.

Nhưng, còn chưa tìm ra, chợt nghe thấy bên ngoài xe ngựa vó ngựa từng trận vây quanh.

Lâm Quân Tử sợ hãi bất đắc dĩ nhìn Bạch Lộ liếc mắt một cái.

Xong rồi, không còn kịp rồi!

Nàng bắt lấy tay Bạch Lộ, thấp giọng an ủi nói: “Đừng sợ, có ta đây, lúc ta cùng bọn họ đánh, ngươi bỏ chạy, không cho phép quay đầu, không cần lo cho chúng ta a!”

Bạch Lộ nhìn Lâm Quân Tử trấn định, làm ra vẻ mặt mạnh mẽ, ánh mắt biến si ngốc , vừa an ủi lại mang theo một tia ưu thương nhợt nhạt.

Chính vì ngươi như vậy hoàn toàn không có tâm cơ tính kế, thô lỗ nhưng lại nhiệt tâm , hoàn toàn nắm bắt trái tim của ta làm tù binh, khiến cho ta yêu thương ngươi đến hết thuốc chữa.

Nhưng, ngươi lại đem trái tim này hung hăng chà đạp khinh thị. (nino: Bạch Lộ ca à, ca có cần sến vậy ko?)

Nguồn: truyen8.mobi/t131405-phuc-hac-vuong-gia-dung-yeu-ta-chuong-131.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận