Phong Lưu Tam Quốc Chương 11: Sơn đạo hung hiểm.

Đầu ngón tay của Triệu Vũ níu chặt góc áo của Trương Lãng, ở trong màn đêm mỗi khi nhớ tới bóng dáng của Lệ quỷ là nàng lại rùng mình, chỉ có ở bên cạnh Trương Lãng nàng mới cảm thấy an toàn không biết tâm lý ỷ lại trời sinh của nữn hân hay là cái gì, Dương Dung may mà vẫn còn được sự kiên cường của một nữ bộ đội đặc chủng.

Thời gian dần dần trồi qua sơn trại phía trước cũng bắt đầu hiện ra rõ ràng.

Tới trăm bước bên ngoài sơn trại là một khu rừng nhỏ, hai bên khe rãnh hiểm ác, đây là con đường duy nhất, hơn mười cành cây lá cây sắp xếp cao thấp không đầu chiếm hết diện tích con đường.

Trương Lãng sinh lòng cẩn thận, nàng giữ lại khu rừng này không biết là có dụng ý gì, hay là trong khu rừng nhỏ này có ấn giấu huyền cơ.

Hắn vừa định lên tiếng ý bảo mọi người coi chừng thì trong rừng khô bỗng nhiên truyền tới từng thanh âm xôn ao, sau đó là từng tiếng chuông lục lạc vang lên.

Mọi người đều dừng chân lòng kêu thầm nguy hai mắt nhìn quanh bốn phía.

Ở cách đó không xa một tên lính canh gác truyền thanh âm tới:

- Là ai mau đọc ám hiệu.

Hàn Cử nhanh chóng trấn tĩnh lại hô to;

- Ngũ Long khai thiên địa, hoàng cân thừa vạn tái.

Nào ngờ binh sĩ trên lầu quát to:

- Không đúng các ngươi lại là phương nào?

Hàn cử nhìn Trương Lãng trong lòng cảm thấy không ổn, hắn cố ý làm bộ khó hiểu rồi hỏi:

- Chẳng lẽ lại sửa ám hiệu sao?

Ngừng một chút hắn nói:

- Chúng ta hộ tống Trương trại chủ và một số huynh đệ khác xuống núi làm việc, đêm nay gặp phải cường địch mất liên lạc đến bây giờ mới trở về.

Viên tuần tra kia hét lớn kêu lên;

- Các ngươi rốt cuộc là ai, ngũ long huynh đệ cũng biết ám hiệu khẩn cấp các ngươi nhất định là đám người dưới núi không ngờ rằng các ngươi dám tới đây.

Sắc mặt của Hàn Cử trở nên khó coi, hắn không ngờ đối phương lại cẩn thận như vậy ngay cả ám hiệu cũng sửa lại lúc này Hàn Cử buồn bực khongo nói, hàm răng cắn chặt hận không thể đâm cho kẻ trước mặt một đao, lần này bại lộ hành tung mình không thể trốn tránh trách nhiệm.

Tiếng chuông dễ nghe kia lại vang lên, xé rách bầu trời yên lặng, Trương Lãng hiểu ra hóa ra khu rừng khô này dùng để làm đầu tuyến cảnh giới, chỉ cần có người đụng vào thì sẽ phát ra từng thanh âm chuông báo xôn xao.

Nghĩ tới đây Trương Lãng liền tiến thân thể về phía trước sống lưng thẳng tắp khóe miệng dưới trăng sáng mà cười lạnh, giống như là ác ma, trên mặt hiện ra thần sắc không muốn cho người ta biết, hắn không cố kỵ nữa tiến tới phía trước hơn nữa còn cố gắng khiến cho tiếng chuông kêu vang lớn hơn.

Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì đều kinh dị, bọn họ kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ trong chốc lát đã thông báo cho kẻ địch biết sự hiện hữu của mình, đã như vậy không cần phải trốn tránh nữa, Ưng vệ nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề, Trương Lãng đã làm vậy rồi bọn họ không còn gì để nói nữa, cả người đứng thẳng tiến nhanh về phía trước.

Quả nhiên không đầy nửa khắc sau đó ở trạm gác phía xa xa tràn ngập những lính gác mặc áo bông dày, sau đó từng đoàn người đonog nghịt xuất hiện, thanh âm cảnh báo hét lớn:

- Không hay rồi có người đánh lén trại.

Đồng thời luống cuống tay chân khua chiêng gõ trống, thanh âm chói tai nhanh chóng phá rách bầu trời đêm khiến cho sơn cốc vốn yên tĩnh này trở nên vô cùng náo nhiệt .

Thiên Nguyệt trại cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất mà náo động, ánh lửa chập chờn bóng người xuất hiện, phá rách sự yên lặng trong đêm tối.

Trương Lãng thì lộ vẻ tự phụ tự lĩnh một đám người tiến tới cửa trại, trong lòng chủ tâm muốn cho tất cả mọi người gác đêm ở đây xuất hiện.

Nửa ngày sau vài tên tuần tra ban đêm hô xong khua chiêng gõ trống, lúc này Trương Lãng mới cất cao giọng nói: Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

- Mấy tiểu tử kia không cần phải sợ, các ngươi đi vào trong thông báo nói là có khách quý tới, bảo trại chủ của các ngươi tiếp kiến tận tình địa chủ.

Mọi người nghe vậy thì sự lo lắng liền giảm xuống.

Tên lính gác kia sững sờ không ngờ đối phương đến nơi không lập tức trả thù mà lại đòi gặp trại chủ trong nhất thời hắn không biết phải làm sao cho đúng.

Một tên lính khác thấy đối phương dừng ở bên ngoài không có ý tiến công thì vội vã báo cho Trương Ninh ở trong trại.

Trong đại sảnh lúc này sáng ngời như là ban ngày tất cả thủ lĩnh đềm im lặng nhìn Trương Ninh, tràng diện nặng nề như một tảng đá lớn, từ khi cuộc tập kích ở Ngũ Long hạp cốc thất bại mọi người vẫn thương nghị ở đây không hề tản ra.

Trương Ninh tâm tình không tốt cho lắm, nàng đã thay một bộ ngân giáp tuy nhiên vẫn lộ ra dáng người nóng bỏng, bộ ngực phập phồng vô cùng hấp dẫn, tuy nhiên lúc này mày liễu của nàng khẽ nhăn lại, khuôn mặt dưới ánh lửa có vẻ hơi tái nhợt mị nhãn câu hồn đoạt phách không phát ra tinh quang nữa, ai cũng biết rằng thần tình của nàng lúc này đã xấu đến cực điểm, tuy thế nàng vẫn lộ ra một vẻ phong tình khiến cho người ta phải rung động.

Tin tức liên tục bất lợi khiến cho mỹ nữ Trương Ninh cảm thấy rất buồn rầu Khô lâu quỷ binh, thần binh bất bại chưa bao giờ thất thủ, ngay cả Lưu Tích Cung Đô cũng không biết bí mật của nó mà hôm nay thất bại khiến cho người ta cảm thấy một đả kích lớn, đám thủ lĩnh hôm nay đều biết rằng thực lực của đối phương đã mạnh mẽ vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ.

Tuy nhiên những thuộc hạ này đều là những huynh đệ trung tâm theo nàng từ lâu trong đó đã có không ít người chuẩn bị một trận chiến nữa.

Việc đã tới nước này, đối phương đã lên tới tận cửa, hơn nữa còn muốn gặp mình mình mà không đi thì sẽ bị người ta chê cười.

Trương Ninh từ từ hít một hơi, khuôn mặt sinh uy, khẽ cất tiếng nói:

- Mọi người theo ta đi xem đối phương là thần thánh phương nào mà liều lĩnh như thế.

Tất cả đều ứng tiếng, nối đuôi nhau mà đi.

Chưa đầy một canh giờ, cổng Thiên Nguyệt đại trại đã mở, Trương Tinh cầm trường côn, thủ hạ của nàng cầm đao thương kiếm kích đi ra từ bên trong.

Mấy trăm Ưng vệ cũng rút đao ra trong nhất thời hào khí trở nên giương cung bạt kiếm vô cùng khẩn trương.

Ánh trăng sáng chói lọi chiếu từ trên cao, giống như có phần cổ vũ khí diễm này.

Trương Lãng khoanh tay trước ngực hai mắt không hề cố kỵ mà dò xét người tới.

Từ bên trong trại đi ra một lãnh diễm mỹ nữ thần thái lạnh lùng nàng hiện tại đang dò xét Trương Lãng thần thái cao ngạo.

Trong lòng Trương Lãng nổi lên cảm giác kinh diễm không tưởng tượng được muôn dân trăm họ lại có vưu vật như thế cho dù hắn đã gặp qua vô số mỹ nữ cũng không khỏi thầm than nàng xinh đẹp, trong lòng động tâm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-155/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận