Phong Lưu Tam Quốc Chương 13: Hai bên dò xét.

Lời này giống như quả bom nổ ông ông trong đầu mọi người thần sắc của Trương Ninh bỗng nhiên trở nên không tự nhiên.

Trương Trọng tính tình cương liệt liền quay đầu nói với Trương Nịnh;

- Tiểu thư phải làm sao đây hay là phá vòng vây.

Khuôn mặt của Trương Ninh thoáng cái tái nhợt tuy nhiên sau đó nhanh chóng tỉnh táo:

- Các hạ cho rằng Trương Ninh là hài tử ba tuổi dễ bị lừa gạt sao? Khu Nhữ Âm nếu có động tĩnh thì ta rõ như lòng bàn tay, Chu Phóng hiện tại vẫn ở lại Nhữ Âm.

Trương Lãng cười ha ha hai tiếng:

- Không sai Chu Phóng đứng là đang ở Nhữ Âm nhưng có lẽ tiểu thư không ngờ, lần này lãnh binh chính là giáo úy Dương Hồng.

Trương Ninh nhớ lại Dương Hồng từng tiếp xúc với hắn, hai ngày trước sau khi được sự đồng ý của Chu Phóng, Chu Hồng đã mang ba nghìn binh mã hộ tống hắn ra khỏi thành không biết kết cục thế nào chẳng lẽ là bí mật đi theo, nghĩ tới đây khuôn mặt của nàng lộ ra vẻ kinh hãi.

Chuyện tới nước này, Trương Trọng cấp bách lớn tiếng nói;

- Tiểu thư hạ lệnh đi, trước hết giết bọn cẩu quan binh này sau đó nhanh chóng di chuyển ra ngoài.

Đúng lúc Trương Ninh chưa có chủ ý thì Trương Lãng lại cười mị nói:

- Không cần phải vội, đó chỉ là suy nghĩ trước khi lên núi hôm nay gặp được Trương tiểu thư kế hoạch của tại hạ đã cải biến, ha ha kỳ thật tại hạ rất muốn hợp đàm với các vị.

Trong lòng Trương Ninh kỳ quái nhưng nàng vẫn lạnh lùng hỏi:

- Vì sao theo ta biết Thiên Nguyệt trại không có giá trị để các ngươi lợi dụng?

Trương Lãng ngẩng đầu quan sát Trương Ninh mà nói:

- Không tại sao, vì tiểu thư là con gái của Trương Giác.

Lông mày của Trương Ninh nhíu chặt lại nàng thật sự không rõ tại sao Trương Lãng lại nói như vậy, tại sao con gái của Trương Giác thì lại muốn hợp tác quân quân bình thường biết mình là con gái của Trương Giác còn không trở mặt bắt mình mới là chuyện lạ, đối phương hành động nhiều lần trái với dự đoán của mọi người hơn nữa không hề sợ hãi, mình bắt đầu rơi vào hạ phong tiến thối mất tiện nghi.

Đúng lúc này Trương Trọng lạnh lùng nói:

- Tiểu thư để Trương Trọng bắt tên tiểu tạp chủng ăn nói bừa bãi này.

Lời này vừa thốt ra Hắc Ưng vệ dưới cờ của Trương Lãng đều giận dữ, mắng chủ của bọn họ so với mắng bọn họ còn khó chịu hơn.

Triệu Vũ tròn xoe hai mắt thần sắc giống như cọp cái mà lạnh lùng nói:

- Lão bất tử này, ngươi nói gì đó để ta giáo huấn ngươi một chút.

Đúng lúc Triệu Vũ muốn xông ra thì Trương Lãng nắm chặt lấy cái cổ tay trắng ngọc của nàng mà cười nói:

- Tiểu Vũ không nên vọng động.

Triệu Vũ lộ vẻ bất mãn mà nói:

- Lãn ca ca, lão già khốn kiếp kia...

Nàng còn chưa nói hết thì phát hiện ra ánh mắt của Trương Lãng sắc bén đáng sợ đang nhìn mình chằm chằm, trong lòng nàng liền tỉnh ngộ, liền đáng yêu nói:

- Ca ca xin lỗi tiểu Vũ quên về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy nữa, ca ca đừng giận tiểu Vũ được không?

Quả nhiên ánh mắt của Trương Lãng xoay chuyển hắn mỉm cười gật đầu dịu dàng vuốt mái tóc đen của nàng tràn đầy yêu thương, sau đó không để ý tới thần thái hưng phấn của Triệu Vũ cười mị nói với Trương Ninh:

- Thế nào Trương tiểu thư đây là đạo đãi khách của tiểu thư sao? Để cho một đám người lên núi phía xa xa ở đây lỡ chúng ta trúng gió thì sao? Cũng nên mời chúng ta vào bên trong uống một chén trà ấm chứ? Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Mắt phượng của Trương Ninh hung hãn nhìn Trương Lãng, nàng lạnh lùng nói:

- Chúng ta hiện tại là địch nhân chứ không phải là bạn không cần phải lãng phí thời gian, đêm nay chúng ta ở chỗ này tử chiến thôi.

Bộ hạ của Trương Ninh nghe nàng nói vậy ánh mắt tập trung lên nàng, chỉ cần Trương Ninh ra lệnh bọn họ sẽ ùa lên.

Không ngờ Trương Lãng lại không gấp mà nói;

- Chúng ta là bằng hữu hơn nữa còn là bằng hữu vô cùng thân mật, mau buông đao kiếm của các ngươi xuống đi.

Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai từ thân mật, mỉm cười nhìn Trương Ninh:

- Dung nhi Tiểu Vũ chúng ta tiến vào trong Thiên Nguyệt trại dạo chơi đi, ha ha nghe nói bên trong vô cùng sang trọng.

Nói xong hắn không thèm để ý tới những người xung quanh đi thẳng về phía trước.

Ở đây bất kể là ai cũng phải thừa nhận người trước mặt bọn họ có khí phách cường đại cùng với sự tự tin cuồng vọng.

Ưng vệ nhìn thấy thế thì bước lên trước một bước, đao rút nơi tay, Điển Vi Hàn Cử Yến Minh cũng theo sát Trương Lãng.

Trương Côn Trương Trọng hai người thấy vậy thì liền nhảy ra lạnh lùng nói:

- Tiểu tử xem ra ngươi chán sống rồi, ai cho phép ngươi kiêu ngạo như vậy, ngươi muốn chúng ta là bằng hữu, hừ năm sau ngày này chính là ngày giỗ của ngươi.

Nói xong hai người xông lên bốn mắt hào quang phóng đại, xem ra bọn họ đã không chịu được thần thái ngang ngược của Trương Lãng.

Trương Lãng tự nhiên thờ ơ với ánh đao vẫn tiến lên phía trước.

Trương Côn và Trương Trọng thấy Trương Lãng thản nhiên như thế thì tức giận, ánh đao mang theo tiếng gió lao thẳng tới.

Đương đương.

Hai thanh đao đều bị binh khí khác chống đỡ hỏa tinh vang lên bốn phía, một bên là tam tiêm đao bén nhọn của Yến Minh, một bên là thiết kiếm của Hàn Cử chặn lại.

Trương Lãng tiến lên thản nhiên nói:

- Dựa vào cái gì à? Bằng vào việc ta có thể giúp các ngươi tru diệt hai tên tặc tử Lưu Tích và Cung Đô.

Trương Ninh thấy Trương Côn và Trương Trọng hai người động thủ thì định hạ lệnh toàn bộ đội ngũ xuất kích giết địch , tuy nhiên khi nghe thấy lời nói của Trương Lãng thì nhất thời ngây dại, trong lòng nàng cảm thấy có một cảm giác không thể chống cự khuôn mặt lãnh diễm tràn ngập vẻ kinh dị, mắt phượng mở to, nàng nhìn chằm chằm vào Trương Lãng, thầm nghĩ đối phương rốt cuộc là người phương nào mà cuồng vọng như thế.

Nếu như vứt bỏ thành kiến cá nhân thì nàng không thể không thừa nhận đối phương là người khó giải quyết nhất mà nàng đã từng gặp so với Lưu Tích Cung Đô còn mạnh hơn gấp nghìn lần, ngoài sáng hợp đàm, lại không ngừng áp sát bức ép, đố phương rốt cuộc muốn gì? Mình có nên tin lời nói của hắn hay không? Đây là vấn đề đau đầu nhất của Trương Ninh từ trước tới nay.

Tuy nhiên tình thế đã không cho nàng đa tưởng nữa, Trương Lãng không hề cố kỵ tiến thẳng về phía cổng chính, khơi dậy sự bất mãn của Thiên Nguyệt trại, đại chiến chuẩn bị bắt đầu.

Trong nháy mắt Trương Ninh đã thỏa hiệp:

- Trương thúc thúc và hai vị quân gia này dừng tay có gì tiến vào trong rồi nói.

Trương Lãng không nhìn thấy nét mặt của nàng tuy nhiên sau khi nghe thanh âm của nàng xong thì trong lòng sinh ra sự bội phục, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy mà chỉnh chang lại mạch suy nghĩ, quyết định nhanh như thế thì thật không dễ mà có được, xem ra đại mỹ nữ Trương Ninh này chẳng những dễ nhìn lại có bản lĩnh, không phải là một cái bình hoa, không biết chuyện trên giường có đặc sắc không, hắc hắc....

Trong nét mặt của Trương Lãng hiện lên một nụ cười tà.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-157/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận