Phong Lưu Tam Quốc Chương 17: Tế Dương

Chu Du này đúng là mạnh. Kỳ thật nhìn từ chính sử, không nói gì khác, trận chiến Xích Bích đa số công lao là của Chu Du. Trong chính sử vốn không có mượn gió đông, thuyền cỏ mượn tên, liên hoàn kế cái gì. Việc Gia Cát Lượng làm chẳng qua là thúc đẩy Tôn Ngô liên minh, không có cống hiến gì khác. Khi đó Chu Du có quyết tâm kháng Tào Tháo cực kỳ lớn.

Nhưng bây giờ cũng tốt, là thời gian mình phản kích. Xem Chu Du binh phân vài đường làm sao thu thập tàn cuộc.

Có Điền Phong đề nghị, Trương Lãng trấn giữ Tế Dương. Hắn không xuất binh nữa, yên tĩnh chờ tin tiền tuyến.

Trải qua vài ngày buồn bực, tiền tuyến rốt cuộc truyền đến tin tốt: bởi vì Tôn Sách điều binh lực dữ quá, Bồ huyện trống rỗng, bị Hoàng Tự dễ dàng bắt lấy. Quách Gia không phụ sự mong đợi của Trương Lãng, đại quân không quay đầu lại mà nhanh chóng cùng Cao Thuận hội hợp tại Đồng Dương. Tôn Sách bị hai mặt giáp công, bất đắc dĩ rút về Nhữ Nam.

Lỗ Túc canh gác Tân Thái bị hai vạn quân của Từ Thịnh, Trần Võ bao vây, không thể động đậy.

Đến đây thì trận địa ba tuyến một đường bên ngoài Nhữ Nam rơi vào trạng thái tê liệt, đại quân của Trương Lãng thẳng tiến thành Nhữ Nam.

Ngay lúc này, Mao Anh lĩnh năm ngàn binh sĩ Sơn Việt cùng Lăng Quan áp lương lần này, bảo vệ xe lương thuận lợi chi viện, cùng Trương Lãng hội hợp tại thành Tế Dương. Binh sĩ của Trương Lãng trải qua đại chiến kinh tâm động phách, lương thảo vật chất quân đội chi viện tới nơi, rốt cuộc sĩ khí nhanh chóng hồi phục.

Tình thế tốt rất nhiều.

Mấy ngày tiếp theo, tiền tuyến liên tiếp báo về tin chiến thắng. Có Quách Gia đề nghị, Từ Hoảng lấy Đồng Dương làm đất cơ sở lập phòng tuyến, kết doanh dài vài dặm, đại quân từng bước làm doanh, bắt đầu chậm rãi tới gần Nhữ Nam quân. Có Từ Hoảng trầm ổn chỉ huy, Tôn Sách thoáng chốc không thể tìm ra cách gì, mấy lần sai người tập kích đều bị Quách Gia khám phá ra, uổng công quay về.

Mắt thấy đại quân bắt đầu bao vây Nhữ Nam, bên Tôn Sách bỗng nhiên không chút động tĩnh, còn bày ra bộ dạng kiên quyết phòng thủ.

Từ Hoảng mấy lần thăm dò, phát hiện đối phương tổ chức phòng thủ thành không tệ, nếu cưỡng ép tất công thì tất nhiên thương vong sẽ cực lớn, chỉ có thủ phương mới là thượng sách.

Từ Hoảng làm đại tướng chỉ huy hành động lần này, suốt đêm thắp đèn suy tư chiến pháp danh tướng, nghĩ cách làm sao công phá thành trì của đối phương.

Đảo mắt đã qua mấy ngày, đối phương nhất quyết không xuất chiến, gã thì không thể cưỡng ép tấn công. Từ Hoảng lòng nóng như lửa đốt, suốt đêm tìm Quách Gia nhờ chỉ bảo.

Quách Gia đang ở trong doanh trướng tay cầm quyển sách, lớn tiếng đọc. Gã thấy Từ Hoảng như gió tiến vào thì đứng lên đón chào.

Gã cười hỏi:

- Từ tướng quân, đêm đã khuya, không nghỉ ngơi còn đến viếng không biết có gì dạy bảo?

Từ Hoảng kiếm chỗ ngồi, buồn rầu nói:

- Quân sư đừng giả bộ nữa, Hoảng đang vắt óc đau đầu vì làm sao phá thành được đây, ngược lại quân sư nhàn nhã ở đó.

Quách Gia cười to nói:

- Thì ra là vậy, Gia còn tưởng đâu tướng quân định vây thành thời gian dài chứ.

Từ Hoảng liên tục xua tay nói:

- Quân sư đừng nói giỡn, mau nghĩ ra cách được không?

Quách Gia không để tâm, rất là thản nhiên nói:

- Hóa ra tướng quân nhức đầu vì chuyện này.

Từ Hoảng vui mừng nói:

- Chẳng lẽ quân sư đã sớm có quyết định?

Quách Gia cười hắc hắc hai tiếng nói:

- Thành Nhữ Nam gần Trung Nguyên, thành cao dày, Tôn Sách lại tổ chức đúng phương pháp, muốn trong thời gian ngắn phá cửa thì khá là khó khăn.

Từ Hoảng vốn cho rằng Quách Gia sẽ nghĩ ra cách hay, ai dè nghe gã khen Tôn Sách, lập tức như bong bóng xì hơi gục đầu ủ rũ.

Gã thở dài nói:

- Đúng rồi đó.

Quách Gia cười nói:

- Tướng quân đừng nản lòng.

Gã nhìn Từ Hoảng chán nản rầu rĩ, nói:

- Bây giờ không thể vội vàng tấn công, nay chỉ còn cách dùng thời gian nửa tuần trước tiên khai tạc thượng du dẫn nước cạn kiệt sông hộ thành. Cùng lúc đó ở trước đại trại dựng thang, theo dõi động tĩnh của đối thủ. Tiếp theo phái binh sĩ chất cao gò đất, ở bên trẻn bắn loạn tiễn.

Từ Hoảng hỏi:

- Làm vậy có được không?

Quách Gia nói:

- Còn nữa. Trong lúc chất gò đất thì người trinh sát trên thang đặc biệt chú ý quân Tôn Sách. Một khi phát hiện đối phương có động tĩnh gì, lập tức phản ứng lại ngay, tuyệt đối đừng để họ giết qua, bên ta chưa chuẩn bị đầy đủ, đại kế sẽ bị phá hủy. Tiếp theo, sau khi xếp xong gò đất lập tức tổ chức một đội lấy tên là "Quật tử binh". Có gò đất yểm hộ, từ hậu phương đào đất vào trong thành Nhữ Nam, tiếp đó trộm mở ra cửa thành, làm đội kỳ binh.

Từ Hoảng nghi ngờ nói:

- Đào đất rất tốn sức, còn dễ bị tra ra, sợ là không thể thực hiện được.

Quách Gia tự tin nói:

- Nếu là trong tình huống bình thường thì đúng là rất có thể bị thủ thành chuyên dùng tai nghe của đối phương phát hiện ra. Nhưng úng thính, địa thính, các phương pháp đó đều khiến binh sĩ nghe bằng tai dán đào úng, lắng nghe thanh âm khác thường, nếu có khai quật lòng đất thì sẽ truyền đến thanh âm. Binh sĩ thủ thành nghe thanh âm này sẽ làm ra phòng ngự và phản kích. Nhưng Từ Hoảng tướng quân có thể mượn tảng đá từ xa phá giải. Khi người của ta đào đất thì tổ chức xe bắn đá quăng vào thành, mượn trọng lượng tảng đá, tiếng nặng nề khi rơi xuống đất để phá hư người "địa thính" của địch quân.

Từ Hoảng con mắt sáng ngời, vui mừng nói:

- Cách này chắc có thể thực hiện!

Quách Gia cười hai tiếng, vuốt râu mỉm cười.

Từ Hoảng đứng dậy, liên tục bái lễ nói:

- Đa tạ quân sư chỉ điểm.

Quách Gia xua tay nói:

- Tướng quân không cần khách sáo, đây là việc tại hạ nên làm.

Trong lúc Từ Hoảng vì công chiếm thành Nhữ Nam mà vò đầu bứt tai thì Trương Lãng mấy ngày nay ở thành Tế Dương không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu. Hắn vừa phải chỉnh đốn quân đội, vừa phải ổn định dân tâm, thỉnh thoảng chạy đông chạy tây.

Có câu đại nạn không chết thì sẽ có phúc. Mấy ngày nay tin tức tốt không dứt. Trương Liêu phái quân đội đã tiến vào địa giới Dự Châu, bắt đầu chuẩn bị tiếp nhận Bái quận. Cùng lúc đó, từ Thọ Xuân đến một vạn quân đội chưa tới bảy ngày đã tới Tế Dương.

Điều này đối với Trương Lãng không thể nghi ngờ là thuốc trợ tim, khiến trong tay mình càng có nhiều con bài để đánh.

Ngày này Trương Lãng đang ở trong trướng xử lý quân vụ, bỗng nhiên vệ binh thông báo Trương Ninh cầu kiến.

Trương Lãng ngẩn ra. Mấy ngày nay hắn bận rộn công việc quá không gặp nàng, không biết lần này nàng chủ động tìm tới là có chuyện gì.

Tuy nghĩ vậy nhưng hắn rất nhanh cho nàng tiến vào.

Trương Ninh vẫn là mặc nhung trang, tư thế oai hùng, trên khuôn mặt quyến rũ luôn là biểu tình nghiêm túc.

Trương Lãng qua mấy ngày tạm hoãn, tâm tình sáng sủa nhiều, thấy Trương Ninh tiến vào thì đứng lên nói:

- Ninh tiểu thư, không biết có gì chỉ giáo?

Trương Ninh chắp tay coi như hành lễ, sắc mặt không nóng không lạnh, trầm giọng nói:

- Tướng quân, nô gia có một chuyện muốn cầu. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trương Lãng nhìn nàng nghiêm túc như vậy thì cũng rất tò mò, hỏi:

- Trương tiểu thư, không biết có chuyện gì quan trọng không? Có gì đừng ngại nói thẳng.

Trương Ninh nói:

- Hôm đó thuộc hạ chấp nhận điều kiện của tướng quân, bây giờ đã huấn luyện cho tướng quân ra một đám khô lâu quỷ binh sức chiến đấu hơn cả trước kia, đã tới lúc tướng quân thực hiện lời hứa rồi.

Trương Lãng gật đầu, nói:

- Nàng hãy yên tâm đi, Trương Lãng không phải hạng tiểu nhân hứa mà nuốt lời.

Trương Ninh hơi hoảng hốt, vội nói:

- Thuộc hạ tuyệt đối không có ý này! Lúc đó gặp gỡ tướng quân, chớp mắt đã qua vài năm mà cừu nhân vẫn sống trên đời, mỗi khi nhớ tới thì vô cùng thống khổ, trong lòng rực cháy lửa hận. Hiện giờ hai tặc tử Cung Đô, Lưu Tịch đều ở tại Tân Thái huyện. Khẩn xin tướng quân đồng ý, cho phép thuộc hạ tới Tân Thái tru sát hai tặc nhân này, báo thù cho huynh đệ đã chết!

Trương Lãng gật đầu nói:

- Đây là tất nhiên. Nhưng thủ tướng Tân Thái là Lỗ Túc không phải kẻ tầm thường, tuyệt đối không thể khinh thường, có việc gì phải bàn bạc nhiều với quân sư.

Trương Ninh rất biết ơn nói:

- Đa tạ tướng quân thành toàn, thuộc hạ hiểu rồi!

Trương Lãng khẽ cười nói:

- Không cần khách sáo. Đúng rồi, ta còn có một việc muốn hỏi nàng.

Trương Ninh không chút suy nghĩ buột miệng nói:

- Tướng quân muốn biết cái gì? Thuộc hạ biết gì sẽ nói ra hết.

Trương Lãng cười cười, lên tiếng:

- Đồn rằng phụ thân nàng được đến "thái bình yếu thuật" của Nam Hoa tiên nhân mới biến lợi hại như vậy, không biết nàng có từng xem nội dung trong sách này chưa?

Trương Ninh ngẩn ra nói:

- Nội dung bên trong quá sâu xa, thuộc hạ chỉ hiểu chút chút.

Trương Lãng vỗ tay nói:

- Vậy là tốt quá rồi!

Trương Ninh thấy Trương Lãng vui vẻ như vậy thì vội nói:

- Sách đó hiện đang ở trong tay Lưu Tịch.

Trương Lãng cười ha ha nói:

- Ta biết rồi. Tốt lắm, không còn việc gì nữa, đợi nàng báo được đại cừu rồi, Trương Lãng còn có một chuyện cầu nàng.

Trương Ninh mơ hồ biết ý nghĩ trong lòng Trương Lãng rồi không dám chắc. Nàng nghĩ là hắn muốn mình dạy cho nội dung trong sách, vì vậy mà lòng không vui.

Tuy nhiên, nàng không lập tức phản bác mà nói rằng:

- Chỉ cần tướng quân có chỗ nào cần thuộc hạ thì sẽ quyết dốc hết sức mình.

Trương Lãng gật đầu tỏ ra vừa lòng, nói:

- Vậy nàng đi xuống trước đi.

Trương Ninh cung kính hành lễ, đi ra ngoài.

Trương Lãng thấy bóng lưng yêu kiều của Trương Ninh biến mất trong tầm mắt mới chuyển lực chú ý trở về chuyện vừa rồi.

Lúc này ngoài cửa tiến vào một binh sĩ, thông báo rằng:

- Bẩm chúa công, ngoài phủ có một cô gái muốn gặp ngài, quân sĩ đuổi đi không được. Nàng ta nói tên là Bồ Nhu, là người chúa công phái đi ra ngoài.

Trương Lãng nhướng mày kiếm, mừng như điên nói:

- Nàng ta nói đúng đấy, hãy mau mời vào!

Vệ binh lui xuống, không lâu sau dẫn một cô gái tiến vào, đó chính là Bồ Nhu.

Trương Lãng thấy nàng phong trần vất vả, khuôn mặt vốn trắng nõn biến tái xanh, mắt lộ ra mệt mỏi. Tay nàng cầm một vật dài chừng sáu khuỷu tay, bị vải đỏ quấn chặt, không thể thấy thứ gì bên trong.

Trương Lãng mơ hồ cảm giác được đó là cái gì, lòng có chút kích động ra lệnh binh sĩ kéo một cái ghế tới.

Đợi Bồ Nhu điều chỉnh hơi thở xong, Trương Lãng tò mò hỏi:

- Sao Bồ cô nương có vẻ vội vã quá vậy? Hay là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn?

Bồ Nhu uống một ngụm trà, sắc mặt lập tức biến hồng hào trở lại.

Nàng cất tiếng oanh vàng:

- Tướng quân yên tâm, nô gia làm việc thì ngài không phải lo.

- Ồ? Phải không?

Trương Lãng nhìn chằm chằm Bồ Nhu, mắt lóe vẻ ranh mãnh.

Bồ Nhu chịu không nổi. Có lẽ bởi vì lo âu, hoặc có lẽ vì ánh mắt của Trương Lãng quá sắc bén, nàng vung hai tay, hơi lúng túng nói:

- Tướng quân đúng là lợi hại, nô gia có chút ý nghĩ gì đã bị ngài biết hết rồi.

Trương Lãng đắc ý cười nói:

- Đâu nào, nàng xem trọng ta quá rồi. Đúng rồi, rốt cuộc là có chuyện gì, có phải là…

Bồ Nhu trầm tư, sửa sang lại manh mối, nói:

- Tướng quân có điều không biết, vốn nô gia đã lấy được quạt lông ngỗng, chỉ là trong quá trình xảy ra một chút sai lệch…

Trương Lãng hỏi:

- Chắc không phải là bị Hoàng Nguyệt Anh biết rồi chứ?

Bồ Nhu cười khổ nói:

- Biết thì chắc chắn là biết rồi, chỉ là nô gia đánh giá tiểu sư muội quá thấp, bị nàng phát hiện sớm quá. Chân trước vừa đi thì chân sau đã bị nàng bắt kịp, khiến nô gia giống như ăn trộm né trái tránh phải, khó khăn lắm mới trốn tới đây.

Trương Lãng chỉ hỏi một câu:

- Vậy cây quạt đâu rồi?

Bồ Nhu lắc đầu, bất đắc dĩ nói:

- Hai ngày trước đã bị sư phụ của nô gia lấy về.

Trương Lãng trợn to mắt, vẻ mặt khó tin nói:

- Không phải chứ, sư phụ nàng cũng đi ra?

Bồ Nhu cười duyên nói:

- Tướng quân không tin lời nô gia nói ư?

Trương Lãng nói:

- Không phải ta không tin mà là lời của nàng khiến người không thể tin. Thử nghĩ xem sư phụ nàng đi ngao du sơn thủy, tung tích mơ hồ, làm sao có thể đúng dịp xuất hiện như vậy?

Bồ Nhu có chút sốt ruột la lên:

- Tướng quân, nô gia nói đều là thật! Tuyệt đối không nói dối nửa lời! Hơn nữa sư phụ còn nói: bây giờ còn chưa đúng thời cơ, không phải lúc tốt nhất để quạt lông ngỗng xuất thế.

Trương Lãng đi tới đi lui hai vòng, nhìn chằm chằm Bồ Nhu, sau đó bình thản nói:

- Tạm thời tin nàng một lần. Vậy thứ trong tay nàng là cái gì?

Bồ Nhu bị Trương Lãng nhắc nhở mới nhớ tới, lập tức cười khẽ nói:

- Tướng quân không nói thì nô gia đã quên mất. Chuyện là thế này, quạt lông ngỗng bị sư phụ lão nhân gia lấy trở về, nô gia đành lấy ra tuyệt thế bảo đao mà phụ thân dốc hết tâm huyết, hao phí thời gian ba năm mới luyện thành, Bách Tịch Đao.

Bồ Nhu vừa nói vừa dâng lên thanh đao bao vải đỏ.

Trương Lãng thất thanh kêu to:

- Cái gì, Bách Tịch Đao!?

- Đúng thế, chẳng lẽ tướng quân cũng nghe nói tới?

Tuy Bồ Nhu hỏi vậy nhưng trên mặt không chút kinh ngạc, chắc là nàng cho rằng Trương Lãng đã từng nghe tới.

Tất nhiên Trương Lãng biết, có điều là biết nhờ vào sách sử.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-252/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận