Phong Lưu Tam Quốc Chương 2: Tranh cãi.

Không biết vì sao bọn họ đối với Trương Lãng cảm thấy ngày càng kỳ lạ, vừa đang quen thuộc trong chốc lát đã chuyển thành một người khác, lúc hắn nghiêm túc vô cùng uy nghiêm giống như có thể xuyên thấu trái tim của từng người, lúc thì cợt nhả, giống như một người vui vẻ, làm cho người ta tràn ngập khí tức trẻ trung, cho dù là Điền Phong cũng không thể đoán ra chủ ý của Trương Lãng.

Trải qua gần hai năm tôi luyện Trương Lãng ngày càng có khí chất, khiến cho người khác vừa kinh vừa sợ.

Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng khóe miệng như cười mà không phải cười khẽ nhếch lên mắt hổ sinh uy, khiến cho người ta bất giác phải tôn kính.

Trương Lãng nhìn khắp đại sảnh đánh giá từng người cẩn thận mỗi người đều cúi xuống không khí trở nên vô cùng tĩnh mịch.

Hắn từ trên án đi xuống đột nhiên trên khuôn mặt nở ra nụ cười vui vẻ.

Mọi người thấy Trương Lãng cười thì trong lòng như giải được áp lực thở ra một hơi.

Từ Thứ cũng cẩn thận hỏi:

- Chúa công...

Hắn nói xong đôi mắt giao với mắt của Trương Lãng, trong lòng muốn nói nhưng cuối cùng lại hiện ra vẻ cố kỵ.

- Các ngươi không cần tranh cãi nữa Lãng đã có chủ trương.

Tất cả mọi người đều lo lắng bọn họ biết rõ Trương Lãng một khi quyết định làm chuyện gì thì như ván đã đóng thuyền không thể ngăn cản.

Bỗng nhiên hắn nghiêm mặt nói:

- Ta quyết định mang ngọc tỷ trở về Trường An.

Lời này vừa thốt ra mọi người vốn trầm mặc mấy giây đã trở nên xôn xao, Từ Châu mục phủ vốn yên tĩnh thoáng cái lại sôi trào.

Đám người Từ Thứ sợ hãi trong lòng xuất hiện thất vọng vô cùng.

Mà đám người Quách Gia thì hưng phấn vỗ tay, Điền Phong kêu lên:

- Hay quá hay quá.

Sau đó kích động không nói ra lời.

Trương Lãng không để cho mọi người có cơ hội cãi nhau nữa mà trầm giọng nói: Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

- Lập tức phái khoái mã tới Thọ Xuân, triệu hồi Triệu Vân tướng quân, ta đi Trường An mọi chuyện do Tử Long quản lý, ai không phục giết không tha.

Nói xong ánh mắt của hắn xuất hiện hào quang, quét quanh mọi người.

Văn võ bá quan chạm vào ánh mắt của Trương Lãng trở nên sợ hãi, trong lòng có cảm giác không hiểu nổi.

Trương Lãng liền quát lớn;

- Nguyện Trực.

Từ Thứ đang trầm tư, ôm hi vọng khuyên bảo Trương Lãng bỗng nhiên nghe Trương Lãng gọi mình thì ứng tiếng:

- Có thuộc hạ.

Hai mắt của Trương Lãng chăm chú nhìn hắn, sắc mặt dần trở nên hòa hoãn thản nhiên nói:

- Ngươi thay Tử Long thủ vững Hoài Nam, Lăng Đổng làm phó tướng.

Từ Thứ ngẩn ngơ không hiểu Trương Lãng nghĩ thế nào, tuy nhiên vẫn cúi đầu ứng tiếng:

Đúng lúc đó Lăng Đổng cũng ứng tiếng tinh thần tăng vọt.

Trương Lãng lúc này mới thỏa mãn nhìn hai người mỉm cười gật đầu.

Từ Thứ cảm thấy ánh mắt của Trương Lãng rời đi thì trong lòng khẽ thở ra một hơi lúc này mới phát hiện ra trên mặt của mình xuất hiện mồ hôi lạnh trong lòng trở nên mê hoặc.

Thái độ cường ngạnh này của Trương Lãng được Quách Gia và Điền Phong không ngừng ủng hộ bọn họ quý định khu nhập Trường An.

Những năm cuối Hưng Bình, tức tháng chạp năm công nguyên 195, Trương Lãng cùng Dương Dung Triệu Vũ bọn họ tuyển chọn tỷ mỉ mười tam hắc ưng vệ, rời khỏi Giang Đông, cáo biệt Văn Cơ chư nữ.

Ở trên quan đạo gió Bắc điên cuồng gào thét, lá bay đầy trời, cây khô hai bên đường lắc lư giống như không chịu được trời đông giá lạnh vậy, ở trong rừng không nghe được tiếng chim hót chỉ nghe thấy phía xa xa tiếng chân ngựa như tiếng chuông.

Người ở trên xe ngựa đúng là Yến Minh, khuôn mặt xấu xí hiện lên vẻ lạnh lùng, cẩn thận thúc roi ngựa, gió rít thổi lên trên mặt hắn khiến cho cái mũi đỏ bừng, khuôn mặt hơi tái lại nhưng ánh mắt lại lộ vẻ hưng phấn và kích động vô cùng, người ngồi trong xe hiện tại là một người rất trọng yếu, bất kể thời điểm nào hắn cũng sùng kính người đó vô cùng.

Mà Điển Vi ở bên cạnh cưỡi một con hắc tông mã, thỉnh thoảng lại thét to một tiếng trong lòng cũng vô cùng kích động.

Ở trước xe ngựa có hai thiết kỵ mở đường, đằng sau là mười sáu thiết kỵ, trên mặt bọn họ đều bị gió lạnh làm cho tái lại không có huyết sắc tuy nhiên mỗi người đều mím môi trên mặt lộ ra vẻ kiên cường hai mắt tỏa sáng nhanh chóng thúc ngựa tiến lên, cảnh sắc tiêu điều hai bên dần lui về.

Ở chính giữa là một xe ngựa xa hoa không cần nói cũng biết người trong xe là Trương Lãng và nữ nhân của hắn.

Xe ngựa này giống như cái tiểu thiên đường ấm áp vô cùng, so với thế giới bên ngoài thì cách biệt một trời một vực, Triệu Vũ và Dương Dung trái phải dựa trên vai của Trương Lãng mà ngủ say, khuôn mặt ửng hồng đáng yêu, trên người tất cả đều khoác một cái chăn lông màu phấn hồng, Trương Lãng từ từ nhắm mắt lại chậm rãi suy tư.

Trương Lãng lần này tự mình tiến vào Trường An hắn biết rõ tương lai khó lường hung hiểm vạn phần, Tào Tháo Viên Thiệu những cừu nhân đều không cần nói, mà ngay cả Lý Thúc Quách Tỷ đều cũng muốn hắn, xử lý chuyện này thế nào, làm sao để nghênh đón thiên tử tới nam Trường Giang tất cả đều là những vấn đề khiến Trương Lãng đau đầu.

Sau khi thương lượng với mọi người hắn quyết định xuất phát ở Hoài Nam Thọ Xuân, tiến tới Hứa Xương sau đó đến Kinh Châu Nam Dương cuối cùng lên bắc tới Trường An, Hoàng Quân ở Dự Châu đã bị Triệu Vân và Tôn Sách nhổ sạch, mà đại binh của Tào Tháo ở Duyện Châu thì đang chỉnh đốn ở Đông Quận nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị năm sau chiến với Lữ Bố cho nên tương đối yên ổn, mà Kinh Châu Lưu Biểu là người khoan dung, Kinh Châu tám quận thống trị ngay ngắn một mảng hưng thịnh, đoán chừng không có vấn đề gì.

Trong đó mọi người cho rằng mục tiêu để đại quân tiến lên vô cùng rõ ràng vì vậy quyết định chia làm hai đường, một sáng một tối, năm trăm hắc ưng vệ phân thành mười phân đội nhỏ đã xuất phát sớm do Hàn Cử dẫn đội mà Trương Lãng thì ở trong trung tâm, hơn nữa thỉnh thoảng lại có thám tử tiến tới trước thăm dò tình thế.

Mà đại quân thì đầu xuân năm sau sẽ xuất phát quân mã sau khi chuẩn bị hoàn tất sẽ xuôi theo Trương Lãng tiến về phía bắc tới Trường An, đại quân do Thái Sử Từ dẫn đội, Chu Hoàn Trần Võ chiến tướng tầm mười viên đi theo, Trình Dục cũng hỗ trợ xuất binh ở Thọ Xuân. Tin rằng khi tất cả các quân phiệt trong thiên hạ biết tin thì Thọ Xuân có thể tùy thời ủng hộ, lúc tiến vào địa bàn Lưu Biểu hai nhà đã có quan hệ đồng minh cho dù Lưu Biểu có lòng tham với ngọc tỷ cũng không dám công nhiên làm xằng bậy hắn cũng biết là không có cơ hội. Qua Nam Dương ra kinh Châu cũng là qua được khu vực nguy heierm nhất đại quân sau khi vượt qua Hoa Sơn là có thể bình yên đến Trường An.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-146/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận