Phong Lưu Tam Quốc Chương 22: Mai phục

Quách Gia vẫy tay khiến Từ Hoảng tiến tới, nói khẽ bên tai gã:

- Chỉ cần đến lúc đó nói dối là Chu Du bị mai phục, bị quân đội của chúa công vây khốn ở vùng nào đó. Lấy tình cảm sâu sắc giữa Tôn Sách và Chu Du thì tất nhiên sẽ liều mạng đi cứu. Tới lúc ấy tướng quân giả bộ không địch lại cho địch quân ra khỏi thành. Đợi hắn đi xa rồi thì tính tốt thời gian, nhanh chóng tấn công quận thành Nhữ Nam. Kỳ binh "Quật tử quân" vào lúc này sẽ phát huy công hiệu. Đến khi đó nội ứng ngoại hợp, chẳng phải Nhữ Nam đã thành vật trong túi ư?

Nói đến cuối cùng Quách Gia cực kỳ đắc ý nở nụ cười.

Từ Hoảng như tan mây đen thấy trời trong, mày giãn ra, liên tục bái, ca thán rằng:

- Kế của quân sư cực kỳ diệu!

Quách Gia cũng không khách sáo, nhận Từ Hoảng cúi đầu.

Từ Hoảng cực kỳ hưng phấn, mấy ngày nay áp lực nặng nề trong khoảnh khắc biến mất hoàn toàn. Đôi mi rậm nhướng lên, sắc mặt hồng hào.

Gã vui sướng cười nói:

- Thì ra quân sư đã sớm tính kỹ hết rồi, đối với toàn chiến sự nắm rõ như lòng bàn tay. Thế mà từ đầu không chịu nói cho Hoảng, khiến Hoảng lo lắng đã lâu, quân sư thật là không đúng!

Quách Gia đôi mắt như điện nói:

- Không phải không chịu nói với tướng quân mà vì thời cơ chưa đến.

Từ Hoảng chà xát hai tay, đi tới đi lui hai vòng, sau đó hỏi Quách Gia:

- Quân sư, bây giờ ta nên làm sao?

Dường như Quách Gia trải qua đoạn đối thoại vừa rồi đã kiệt sức, vẻ mặt hơi mệt mỏi ngồi trên đất. Gã nghe Từ Hoảng hỏi thì hơi hé mắt ra, nhưng chỉ nhấp ngụm trà rồi lại khép mắt.

Từ Hoảng lập tức hiểu, thử hỏi:

- Quân sư muốn thuộc hạ chờ?

Khóe miệng Quách Gia nhếch nhụ cười, nhẹ gật đầu.

Từ Hoảng thở một hơi, nói:

- Mạt tướng hiểu rồi.

Không lâu sau Quách Gia tùy tiện tìm cớ quay về doanh trại của mình nghỉ ngơi.

Từ Hoảng thì hưng phấn ở trên bàn vẽ xuống chiến cuộc tương lai.

Đêm càng khuya, các ngôi sao núp trong tầng mây, mặt đất bị hắc ám bao trùm.

Nhưng mà, trải qua hắc ám dài lâu, tin tưởng không lâu trước mắt sẽ là trời sáng.

Nhữ Nam bốn phía bao bọc vách núi, tây có núi non trùng điệp Ngạo Ngưu Sơn, núi cao cheo leo, lưng dựa vào Nhữ Thủy, là một tòa thành trì khá là kiên cố.

Chỉ cần người ta tử thủ không chiến, vật chất chuẩn bị sung túc thì chống nửa năm, một năm là không thành vấn đề.

Chớp mắt trời đã vào thu, khí trời biến lạnh. Không lâu sau là sắp bắt đầu mùa đông, điều này đối với bên chủ tấn công là việc cực kỳ thống khổ. Nhưng Từ Hoảng chỉ có thể khổ sở chờ đợi thời cơ tốt nhất.

Nhưng trời không phụ lòng người, sau một tháng hai bên giằng co thì quân Từ Thịnh rốt cuộc truyền đến tin tốt. Trong trận điên cuồng tấn công, thêm vào khô lâu binh của Trương Ninh luân phiên tập kích ban đêm, khiến địch quân hồn lìa khỏi xác, binh không còn lòng chiến đấu. Phòng tuyến của thành Tân Thái rốt cuộc bắt đầu toàn diện xuất hiện buông lỏng.

Vốn nơi Tân Thái chật hẹp nhỏ bé, Từ Thịnh, Trần Võ lấy gần hai vạn quân đội chiếm lĩnh không thành vấn đề. Tuy nhiên, trên chiến trường, binh lực tuy rằng là một trong các nhân tố quan trọng nhưng mưu lực của chủ tướng càng là điểm mấu chốt. Thủ tướng Tân Thái là Lỗ Túc không phải mặc ai muốn làm gì thì làm. Lỗ Túc về mọi mặt không phải đám Trần Võ có thể sánh bằng, hơn nữa quyết không dưới Điền Phong, Trình Dục. Huống chi gã văn hay võ giỏi, là một đại nho tướng.

Theo cấu trúc tình tiết và tạo nhân vật trong Tam Quốc Diễn Nghĩa đánh giá là ba phần giả bảy phần thật, nhưng theo cảm giác của Trương Lãng thì nên là bảy phần giả ba phần thực mới đúng. Trong đó có một người, tính cách nhân vật hoàn toàn bị vặn vẹo. Trong hình tượng và lịch sử hoàn toàn không thấy chút gì giống với nguyên hình, đó chính là Giang Đông Lỗ Túc.

Lỗ Túc ra sân đươn thuần là giật dây bắt cầu trận đấu trí giữa Gia Cát Lượng và Chu Du, làm người tốt bị hai bên lừa xoay quanh. Lỗ Túc trừ làm người thành thật ra căn bản không có ưu điểm gì. Nhưng nếu thật là vậy thì tại sao Chu Du khi sắp chết muốn đề cử Túc làm đại đô đốc thứ hai? Thật là khó hiểu.

Khác không nói, Gia Cát Lượng còn chưa ở trong long định "Tam chân vạc" thì Lỗ Túc đã để lại suy nghĩ chiến lược "tháp thượng sách". Khi Tôn Quyền kế vị, Chu Du đề cử Lỗ Túc và Tôn Quyền gặp mặt. Lỗ Túc khuyên Tôn Quyền thành nghiệp bá vương.

Gã đã nói thế này:

- Triều Hán không thể phục hưng, Tào Tháo không diệt trừ được, vì dân chúng chỉ có chân vạc Giang Đông, xem thiên hạ.

Hơn nữa gã còn kỹ càng bày kế như: diệt trừ Hoàng Tổ, tiến phạt Lưu Biểu, chiếm phòng tuyến Trường Giang làm của riêng, sau đó lập hiệu xưng đế đồ thiên hạ. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Còn Tôn Quyền sau này theo xu hướng chính như Lỗ Túc đã nói, nếu không phải gã chết quá sớm thì Đông Ngô sẽ không từ hưng thịnh đi hướng suy đồi.

Lỗ Túc là một vị tài cao như vậy, có thể xứng với hai danh hiệu "danh tướng" và "chiến lược gia". Mà gã khổ sở chống đỡ phương châm chiến lược mưu xa liên hợp Tôn Lưu là điều Tôn Quyền không thể hiểu thấu. Về việc Kinh Châu bị Lưu Bị đánh gãy tay chân, Thục quốc bước lên đài, tiếp theo Đông Ngô bị hủy, đây không thể không nói là bi kịch cực lớn.

Bây giờ Lỗ Túc canh gác Tân Thái, tuy tường thành không hùng vĩ cao dày, nhưng gã tổ chức phòng thủ chặt chẽ không lọt gió. Nếu như không phải quân Khăn Vàng tố chấp thấp kém, thêm vào không có viện quân bên ngoài, khô lâu binh suốt đêm tập kích bất ngờ đánh loạn quân tâm, tin tưởng muốn tạo ra lỗ hổng tại Tân Thái còn cần đợi thời gian lâu hơn nữa.

Quách Gia biết thời cơ đã chín muồi, bắt đầu sai người không ngừng thổi gió với Nhữ Nam.

Đầu tiên là ở ngoài thành Nhữ Nam, quân Cao Thuận, Từ Hoảng, tất cả binh mã bắt đầu liên tục điều động. Từ cơ sở vốn có phong tỏa bốn phía tất cả con đường lớn nhỏ, tăng cường đề phòng. Ngay cả chỗ heo hút khỉ ho cò gáy cũng phái người canh gác. Làm ra bộ dáng muốn phong tỏa rất cả tin tức truyền đi.

Quách Gia bí mật để thân tín của mình ở trong doanh trại rải lời đồn, nói là đại tướng địch quân Chu Du khi cướp lương thì bị chúa công trước một bước phá giải, vây khốn ở vùng giao giới Dương, Dự. Chẳng bao lâu sau đã đại phá địch quân, bắt sống Chu Du. Cùng lúc đó, bên Tân Thái không ra một tuần là có thể công phá thành trì, kéo Lỗ Túc xuống. Đến lúc đó Tôn Sách sẽ biến thành một người đơn độc.

Tiếp theo không ra vẻ bí mật lắm điều động Cao Thuận và một nửa quân của gã giả bộ chi viện Trương Lãng bao vây diệt trừ, kỳ thật là ngừng ở nửa đường, mai phục chờ Tôn Sách xuất động.

Hễ là tướng lĩnh đều biết công thành kỵ nhất là vây muộn, Từ Hoảng thỉnh thoảng sai binh sĩ một ít động tác nhưng hiệu quả không rõ ràng lắm. Kế của Quách Gia tuy đang lừa mọi người nhưng đích thực khiến sĩ khí giảm thấp đang dần tăng lên.

Có thể nói điều kiện đã chuẩn bị sẵn sàng, có thành công hay không thì phải xem coi Tôn Sách có bị lừa không.

Quách Gia kiên nhẫn chờ đợi con cá cắn câu.

Quân của Từ Hoảng điều động thì tất nhiên Tôn Sách nhìn ra rồi, hơn nữa bỗng dưng phong tỏa phòng tuyến khiến tin tức truyền đến gã biến cực kỳ khó khăn, gần như là tới phút cuối mới vào tay. Hành động của Quách Gia quả nhiên khiến Tôn Sách rất nghi ngờ, cho rằng quân Giang Đông có ý định gì đó, suốt đêm phái thám tử thăm hỏi tin tức.

Đang lúc Nhữ Nam bắt đầu khúc nhạc dạo đại chiến, tại thành Tế Dương, Trương Lãng không rảnh rỗi chút nào. Trong khoảng thời gian này hắn phái ra rất nhiều thám tử, đi bốn phía tìm hiểu tin tức, ý định đào ra chỗ Chu Du ẩn núp. Nhưng khiến Trương Lãng rất nản lòng là cho đến bây giờ, Chu Du, Cam Ninh và quân đội của họ giống như bốc hơi khỏi cõi đời, không tìm thấy bóng dáng. Trương Lãng hiểu rõ kẻ địch trong bóng tối sẽ nguy hiểm cỡ nào. Vì bảo đảm có thể trước tiên nắm bắt hướng phát triển chiến cuộc, Trương Lãng đem còn sót lại hai trăm Hắc Ưng Vệ một lần nữa sử dụng, cố gắng tăng phạm vi trinh sát, lợi dụng trình độ siêu cao của họ muốn tìm ra vết tích.

Lại qua mười ngày khổ sở chờ mòn mỏi, rốt cuộc có Hắc Ưng Vệ mang đến tin tức. Ở vùng Dương Tuyền phát hiện dấu vết rất nhiều binh mã hành động. Trương Lãng phấn chấn. Dương Tuyền ư? Theo tình huống trươc mắt thì vùng Dương Tuyền địa thế bằng phẳng, rất có lợi cho kỵ binh bọn họ đột kích. Không chỉ vậy, chỗ đó còn có rừng núi yểm hộ, có thể bí mật ẩn núp. Càng mấu chốt là, đây là con đường đội vận chuyển Giang Đông phải đi qua.

Chu Du thật là biết chọn chỗ tốt ra tay. Trương Lãng cười nhạt nghĩ.

Trương Lãng hỏi Triệu Vân rằng:

- Hiện tại đội áp lương thứ hai là do ai áp giải?

Lăng Quan áp lương vừa mới từ thành Tế Dương rời đi, cho nên Trương Lãng mới hỏi câu này.

Triệu Vân hành lễ đáp:

- Thưa chúa công, là con trai của Lăng, Lăng Thống.

Trương Lãng ý bảo đã biết, không chút nào lo lắng Lăng Thống tuổi còn trẻ.

Hắn lại hỏi:

- Bây giờ hắn tới đâu rồi?

Triệu Vân đáp:

- Mới nãy có khoái mã báo, họ đã vòng qua Thiên Trụ Sơn, nếu không có gì ngoài ý muốn thì bây giờ đã đến Lục An quốc.

Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói:

- Dựa theo kế hoạch ban đầu, ra Lục An quốc rồi phải qua Dương Tuyền tọng trấn. Nếu như Chu Du thật sự mai phục tại đây thì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa.

Điền Phong nghiêng đầu suy tư, lên tiếng:

- Thuộc hạ không cảm thấy Chu Du sẽ ra tay tại đây. Vùng Dương Tuyền ở giao giới Dương Dự, mục tiêu quá rõ ràng, tùy thời có khả năng bị phát hiện. Hơn nữa họ không thể mang nhiều lương thảo như vậy, hành động bên ngoài lâu như thế, tiếp tế là một vấn đề lớn. Phải biết rằng bây giờ đa số địa bàn Dự Châu đã bị quân ta không chế.

Trương Lãng cười trào phúng nói:

- Xem tình hình thì Giang Hạ đã là vật trong túi của họ, nếu không thì Chu Du sẽ không to gan đến mức này.

Điền Phong gật đầu, nói:

- Rất có thể. Nếu đã vậy thì, đội quân Tưởng Khâm, Chu Thái rốt cuộc có thể phát triển sở trường rồi?

Trương Lãng hiểu ý cười, nói:

- Đúng vậy. Truyền lệnh của ta, lập tức kêu Tưởng Khâm, Chu Thái lĩnh thủy quân ra Sài Tăng, dọc theo sông tiến lên, lấy thế sấm sét bức tiến Tam Giang, buộc phòng tuyến Giang Hạ xuất hiện lơi lỏng. Ta không tin lúc này Chu Du còn có năng lực trông nom Giang Hạ.

Điền Phong cười hai tiếng, nói:

- Bị hắn hại thì giết chết hắn. Chắc bây giờ Chu Du khó thể lo đầu đuôi.

Trương Lãng ngẫm nghĩ, nói:

- Chu Du có mai phục Dương Tuyền hay không thì tạm thời chưa chắc, đến lúc đó phải tùy cơ ứng biến. Nhưng xuất binh tiếp ứng Lăng Thống là việc tất nhiên.

Điền Phong gật đầu, nói:

- Chúa công nói rất đúng.

Trương Lãng đi tới đi lui hai vòng, ngẩng đầu nghiêm túc nói:

- Tử Nghĩa, ngươi lập tức lĩnh năm ngàn binh sĩ đi tiếp ứng cho Lăng Thống, nhất định phải bảo vệ an toàn xe lương.

Thái Sử Từ lớn tiếng lĩnh mệnh, cất bước rời đi.

Nhìn bóng lưng Thái Sử Từ rời đi, trong lòng Điền Phong nổi lên cảm giác bất an, nói:

- Chúa công, thuộc hạ cho rằng Chu Du chắc chắn có quỷ kế gì đó. Bởi vì tấn công Dương Tuyền mục tiêu thật là quá lớn, có phải đây chỉ là giả bộ, ý định thật sự là tại Hoàn thành, vất vả một lần mà yên ổn vĩnh viễn?

Trương Lãng không lên tiếng, rơi vào suy tư.

Triệu Vân thấy Trương Lãng không nói gì thì mở miệng:

- Điều này không có khả năng lắm, nếu phải đường dài tập kích Hoàn thành thì khó khăn khá lớn. Không nói tới đường xá xa xôi, nếu muốn không bị người khác phát hiện không đi đường chính, vậy phải leo qua Đại Biệt sơn mạch liên miên bất tận, hoặc là nhảy qua Mai Sơn thủy lĩnh, những cái này đều là thế núi hiểm trở, đường sông núi đều cực kỳ khó đi, một khi không cẩn thận thì sẽ rơi vào tan xương nát thịt. Không chỉ như thế, còn thường thường có nhiều mãnh thú ẩn hiện, người thổ địa dã man, làm không tốt bị chúng bắt được ăn sống nuốt tươi cũng là bình thường.

Vốn trong lòng Trương Lãng còn chưa có ý định gì, bị Triệu Vân nói ra thì lòng hắn máy động. Hắn nhớ tới hậu kỳ tam quốc, đại tướng Ngụy quốc cuối cùng phạt Thục, Khương Duy trấn giữ kiếm các, không thể công phá. Mà Đặng Ngải xuất kỳ binh, lĩnh mấy vạn nhân mã ra Âm Bình đạo, núi cao vực sâu, cực kỳ gian nguy, khiến binh sĩ tạc núi mở đường, bắc cầu. Sau bởi vì lương thiếu tướng suy, ba vạn binh sĩ không còn lại bao nhiêu, Đặng Ngải đi đầu leo xuống sườn núi, trước tiên tới Giang Do, sau chiến Miên Trúc, chém đầu đám Gia Cát Chiêm, Gia Cát Thượng, thượng thư Trương Tuân. Thế là Thục quốc diệt vong.

Tuy tình huống của hắn so với lúc đó không hoàn toàn giống, nhưng Đặng Ngải đem việc người ta cho rằng không có khả năng biến thành chiến dịch kinh điển nhất Ngụy diệt Thục, chẳng lẽ Chu Du sẽ không hiểu điều này sao? Có khi con người cho là việc rất an toàn, kỳ thực sau lưng ẩn giấu nguy cơ càng lớn, rất dễ dàng để đối thủ thừa cơ hội lẻn vào.

Nghĩ đến đây, Trương Lãng trầm giọng nói:

- Ta có loại dự cảm, có lẽ Chu Du sẽ thật sự tập kích Hoàn thành. Chuyện chúng ta cho rằng không thể rất có thể sẽ biến thành sai lầm.

Điền Phong đồng ý nói:

- Có lý. Ta vẫn nên trước xem tình huống bên Lăng Thống đã, nếu bình an thì chúng ta mới khẳng định mục tiêu của họ là Hoàn thành.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-255/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận