Phong Lưu Tam Quốc Chương 22: Trình Dục hiến kế.

Trương Lãng vì ngọc tỷ mà đau đầu suốt buổi sáng, vật này không khác gì một củ khoai lang nóng, có nó thì áp lực lại đẩy lên trên đầu. Tôn Sách sau khi đưa truyền quốc ngọc tỷ cho mình, các đạo môn phiệt đều muốn tranh đoạt nó, ai mà không muốn làm hoàng đế có truyền quốc ngọc tỷ sau này xưng đế cũng có cớ, vạn nhất mà mất đi ngọc tỷ, triều đình trách tội thì nếm mùi đau khổ rồi.

Quách Gia cười hắc hắc, tiến lên vài bước trong mắt hiện ra vẻ hưng phnấ ,nhìn chằm chằm vào Trương Lãng mà vui mừng nói:

- Triều Hán vận số đã hết, ngọc tử rơi vào tay của chúa công không phải là thiên ý sao?

Mấy chữ đằng sau cố gắng kéo dài như muốn nhắc nhở Trương Lãng.

Trương Lãng trong lòng khiếp sợ, gấp gáp ngẩng đầu lên mà nhìn Quách Gia chỉ thấy hắn như cười mà không phải là cười, tuy hắn không nói rõ nhưng mình không phải là hài tử ba tuổi làm sao không biết, mặc dù bình thường mình nói quét ngang tứ phương, cùng Dương Dung nói giỡn là làm hoàng đế hoàng hậu nhưng thực sự không để trong lòng, hôm nay chuyện này bày ra khiến mình không thể tiếp thụ .

Lúc này Triệu Vũ bỗng nhiên đi ra, phát ra thanh âm thánh thót hỏi:

- a, Lãng ca huynh muốn làm hoàng đế sao?

Lời này vừa thốt ra dọa cho Quách Gia Trình Dục trắng bệch khuôn mặt nếu như lời này truyền đi đầu rơi xuống đất không nói nhưng nhất định phải tru di cửu tộc, bọn họ vội vàng nhìn tả hữu may mà đều là thân tín của Trương Lãng lúc này mới lau mồ hôi lạnh.

Trương Lãng nhìn thấy tả hữu không có người ngoài lại thấy khuôn mặt hưng phấn đáng yêu của Triệu Vũ thì hơi tức giận nói:

- Đúng thế ta muốn làm hoàng đế chuyện lần đầu tiên ta làm chính là phong muội làm phi tử, nhìn bộ dáng hưng phấn của muội kìa, thật là....

Khuôn mặt của Triệu Vũ đỏ ửng, nàng liền nói:

- Huynh nghĩ thì hay lắm.

Trong lòng lại vui thích nghĩ tới lời mà Trương Lãng nói.

Dương Dung ở bên cạnh sao không nhìn ra tâm tư của nàng liền trêu đùa:

- Aizzz nếu như hắn lên làm hoàng đế tam cung lục viện phi tử khắp thiên hạ, phong lưu khoái hoạt ở đâu nhớ tới muội mới phong làm phi tử nữa.

Triệu Vũ tính tình nôn nóng, không nghe ra ý trêu chọc của Dương Dung mày liễu giương lên, cong cái miệng nhỏ nhắn lại, trong lòng mất hứng nói:

- Hắn dám.

Dương Dung cười thầm, nàng cũng thích cô gái nhỏ ngây thơ này liền nói:

- Hắn là người xấu nhất rồi, muội nói hắn có chuyện gì không dám làm.

Triệu Vân ở bên cạnh cười cười, thầm nghĩ nha đầu này bình thường ngang bướng, nhưng ở bên cạnh Trương Lãng nghe lời như vậy bình thường mình cũng không cần phải theo sát nữa.

Lưu Diêu biết Trương Lãng bình định xong Thọ Xuân đại quân của mình bị đoạt đường lui đành phải lui về Mặt Lăng đồng thời để cho Trần Hoành Trương Anh đóng trú ở Ngưu Chử cùng Khúc A.

Lúc đi vào rừng Trương Lãng liền nói với Triệu Vân:

- Tử Long quân ta xuôi nam lấy Giang Đông làm cơ sở, Hoài Nam Thoại Xuân chính là căn cứ bắc phạt, tây ngăn Dự Châu bắc tiếp Trung Nguyên lấy Hoài Nam làm bình chướng, ngươi phải cẩn thận không được để mất.

Triệu Vân cảm thấy có trách nhiệm rất sâu thấy Trương Liêu tín nhiệm mình như thế thì kích động nói:

- Chúa công yên tâm Tử Long nhất định sẽ bảo đảm Hoài Nam không mất.

Quách Gia đối với hắn cũng rất có lòng tin liền lên tiếng nói:

- Chúa công đối với Tử Long có lòng tin thật sâu, trầm ổn cẩn thận, phong độ của một đại tướng tuy nhiên Tử Long hãy nghe một lời, quân ta trước hết bình Hoài Nam để cho quân tâm ổn định quan trọng nhất là phải yêu dân, để cho lưu dân khai hoang lập đồn điền đối với gia tộc quyền thế thì dĩ hòa vi quý, đợi Thọ Xuân được bình định dân chúng yên ổn thì mới có thể mang binh ra phía Tây nhòm ngó Trung Nguyên, lúc này Dự Châu nhiều giặc Khăn Vàng không đáng để lo, mà Tào Tháo cũng không dám đơn giản xuất binh, có thể bình yên, nếu như quân Tào cùng với Viên Thiệu khai chiến, thừa dịp chúng ta nam lấy Dự Châu rồi phát triển.

Triệu Vân ghi nhớ sau đó trầm giọng nói;

- Vân xin thụ giáo.

Binh mã Trương Lãng thế như chẻ tre, chư quân nghe thấy đều hàng, đại đội nhân mã nhanh tiến Hoàng Giang.

Hoành Giang thái thú sớm lĩnh thân tín tới Mạt Lăng, Trương Lãng không động đao kiếm đoạt lại nơi này, thu thập chiến thuyền mười chiếc.

Đồng thời Từ Thứ sau khi nhận được tin tức, để cho Tàng Bá trấn giữ yếu địa Hu Dị tự lãnh binh bốn vạn, Luyện Vinh xin làm tiên phong, hàng tướng Lý Phong làm phó khu binh xuôi nam, đại quân vừa đến quan trông chừng Bôi Đường quận bắt đầu hàng Lưu Diêu sớm mang binh về Giang Bắc chỉ còn lại huynh trưởng của Tôn Sách là Tôn Bí và lang trung tướng Ngô Cảnh, lĩnh binh mã canh gác Lịch Dương. Vì binh mã chênh lệch nhau quá lớn, cộng thêm Trương Lãng thả Tôn Sách hai người này liền song song đầu hàng, đại quân tiến tới Lịch Dương chỉnh đốn nhìn Mạt Lăng phía xa xa đồng thời Trương Liêu lĩnh một vạn binh mã nhập thành trấn Đồn Cát tùy thời vượt qua sông tấn công Đan Đồ ba đường quân mã thanh thế to lớn, đốn rừng kết thuyền, tùy thời xuôi quân tới Mạt Lăng, Từ Thịnh thì thúc ba đường lương thảo trách nhiệm trọng đại sợ có chỗ không kịp cho nên đã đưa thư cho Trương Lãng, tăng thêm Mi Phương làm phó sứ để chia sẻ trách nhiệm.

Ở trên sông có tới vài dặm doanh trại màu trắng, ở dưới ánh trăng chói lọi. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Ở trong doanh tinh kỳ phấp phới thỉnh thoảng vang lên tiếng thét gào của binh sĩ, binh sĩ qua lại tuần tra nhanh nhẹn trên người vang lên sát khí vang rền, trầm ổn lão luyện, đao kích lãnh diễm.

Ở bên trong doanh trại lộ ra vẻ an bình vô cùng.

Chỉ có trung quân doanh trướng tươi sáng thỉnh thoảng phát ra tiếng cười nói.

Trương Lãng tin thần phấn chấn nhổ nước miếng nói:

- Ven sông khí hậu ẩm ướt, ta lĩnh đại quân từ Từ Châu mà xuống khí hậu không hợp đại bộ phận đội ngũ đã mất đi chiến lực, nếu như không phải Dung nhi tinh thông y lý, nói không chừng hiện tại đã bệnh tật, Lưu Diêu phái đại tướng Trương Anh đóng quân ở Ngưu Chử, muốn chiến ở trên sông, nắm lấy nhược điểm lớn nhất của chúng ta, mà Trường Giang nhiều nước khó đánh các ngươi nói xem ta không thể không phiền sao?

Quách Gia cũng khó giải quyết hắn ra chiều suy nghĩ nói:

- Cùng Lưu Diêu tiến hành một trận chiến sẽ thành đường ranh giới với chúa công, quân ta có thể dễ bề quét ngang Giang Đông nhưng vấn đề là đại quân chúng ta không quen thủy chiến, vừa lên thuyền thì đầu váng mắt hoa, khống chiến mà mất đi chiến lược, tuy bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh nhưng ở trên sống cũng không chống lại được.

Trình Dục vô cùng đồng ý liền tiếp lời:

- Dục có phương pháp tướng sĩ dưới trướng chúa công không thể đại chiến nhưng ở trong đám quân trước đây của Viên Thuật có không ít người tinh thông thủy tính, chúng ta yết bảng chiêu văn, triệu tập những người có tài thủy chiến, bất luận giàu nghèo có tài là dùng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-120/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận