Phong Lưu Tam Quốc Chương 23: Kế của Quách Gia.

Trương Lãng chấn động thầm nghĩ biện pháp này không tệ, mặc dù có hương vị nước tới chân mới nhảy nhưng dù sao cũng khá hơn ngồi chờ chết.

Điền Phong thì nói:

- Đây là kế tạm thời, đại quân của chúng ta hiện tại đã như tên trên dây cung không phát không được, bỗng nhiên gấp rút luyện thủy chiến thì không thể thành công, chưa tới nửa năm một năm chúng ta sẽ phải cùng với thủy sư Giang Nam giao pog, mà ba đường binh mã phải tốn tiền bạc rất lớn, đợi sau khi bình định được Giang Đông có thể kiếm một thủy kiện tướng ngày đêm rèn luyện.

Quách Gia đi tới trước mặt Trương Lãng cẩn thận kiểm tra địa đồ vùng này lông mày nhăn lại rồi cười vang nói:

- Chúng tiên sinh không cần gấp Gia có kế có thể dùng.

Điền Phong Trình Dục kinh ngạc nhìn Quách Gia một cái, trong lòng bội phục vô cùng ba người bọn họ ba bước một mưu mà hắn một bước ba mưu, biểu hiện như vậy mình so sánh không kịp, Trương Lãng liền vui mừng hỏi:

- Phụng Hiếu có kế gì mau nói đi.

Quách Gia nhìn Trình Dục cười nói:

- Ngày sau có thể chiếu trọng như Trọng Đức nói quảng tụ hào kiệt, thành lập một đạo quân tinh thông thủy chiến, trong quá trình này chúa công có thể gióng trống khua chiến khiến cho cả Giang Nam đều biết.

Điền Phong trầm tư khó hiểu:

- Ý này là sao?

Trình Dục cười nói:

- Dĩ nhiên là mê hoặc Lưu Diêu cho rằng quân ta thực sự muốn giằng co trên sông.

Điền Phong hiểu ra vui mừng nói;

- Có phải trước tiên mê hoặc hắn, sau đó xuất kỳ binh khiến cho Lưu Diêu không thể trở tay không?

Quách Gia vỗ tay cười to:

- Đúng thế, Điền tiên sinh nói rất đúng.

Trương Lãng nghe cũng hào hứng bừng bừng tinh thần đại chấn mà nói:

- Kỳ binh ở đâu ra?

Quách Gia mỉm cười quan sát mọi người rồi lấy ra một bản đồ trầm giọng nói:

- Ở đây đây là trọng địa Mạt Lăng.

Trình Dục Điền Phong tới xem đều thất sắc nói:

- Phụng Hiếu phải chăng chỉ sai địa phương nơi này làm sao là Mạt Lăng được, Lưu Diêu tự lĩnh đại binh đóng ở nơi này, phòng giữ sâm nghiêm quân ta vượt sông truy kích vốn ở thế hạ phong, mà đánh tiền tuyến Lưu Diêu Mạt Lăng thì có kỳ binh gì?

Điền Phong thì cho rằng Quách Gia gan lớn, kinh ngạc kêu lên một tiếng đánh giá một phen rồi lắc đầu nói:

- Xuất chiến thời cơ đánh Mạt Lăng không tới, thập chiến thập bại, thần kỳ binh tới Mạt Lăng thần không biết quỷ không hay chỉ cần một lúc sau Ngưu Chử Trương Anh cũng có thể phái binh tới trợ giúp, quân mã có khả năng bị diệt.

Quách Gia làm ra vẻ cao thâm mạn trắc nói với bọn họ:

- Không tệ là Mạt Lăng.

Dừng lại một chút hắn mới khoanh tay lại trước ngực nhìn ra ngoài lều đi đi lại lại xong bỗng nhiên nói:

- Đạo làm tướng trên phải hiểu thiên văn dưới tường địa ý, phân biệt âm dương tinh thông địa đổ, ở trên sông có sương mù lớn chỉ cần chúng ta tìm ra cơ hội tốt, lừa dối ở Ngô cảnh, nói rằng quân Tôn Bí đa trộm thuyền, thừa dịp hắn chần chừ quân ta nhanh chóng lên bờ, cho dù Lưu Diêu biết đại quân ta đánh tới, thì đang vội vàng làm sao có thể là địch của quân tướng chúng ta?

Trương Lãng không khỏi nghiên đầu khổ sở suy nghĩ, hắn nghe ra rất có đạo lý nhưng mà lại thấy không ổn, sơ hở quá nhiều.

Không nói trước việc xuất binh Lưu Diêu có phát giác ra hay không cho dù thật sự lên bờ rồi cũng không có khả năng đem tất cả các binh sĩ vượt sông vì mình cũng không có nhiều thuyền như vậy, tăng thêm Đan Dương quân thuyền mệt nhọc, chiến lực giảm đi mà quân Lưu Diêu dĩ dật đãi lao ai thắng ai bại đã phân chia trên dưới, còn chưa nói đến đại quân Trương Anh có thể tùy thời trợ giúp, đến lúc đó có khả năng như lời Điền Phong nói, toàn quân sẽ bị diệt. Trong lòng Trương Lãng rất kỳ quái, Quách Gia tại sao lại ra chiêu này bình thường hắn gan lớn thần kỳ tâm tư thâm trầm, hôm nay tại sao lại phân ra kế hoạch không rõ, trong lòng Trương Lãng vô cùng nghi hoặc.

Quách Gia dường như đã tính trước, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, anh tuấn tiêu sái, phong lưu bất phàm.

Chẳng lẽ có chiêu số liên hoàn? Trong đầu Trương Lãng hiện ra ý nghĩ này.

Nhớ lại trước đây Quách Gia chưa bao giờ tính toán bỏ sót, mỗi kế đều ngoài dự đoán mọi người trong hiểm cầu thắng.

Mà Điền Phong và Trình Dục ngày càng bất mãn, trên mặt hiện ra vẻ không phục.

Trương Lãng thấy Quách Gia còn chưa mở miệng thì mỉm cười hỏi:

- Phụng hiếu ngươi đừng làm chúng ta nghi hoặc nữa mau nói ra đi.

Quách Gia chấn động, hắn vội vàng quay đầu lại, thấy Trương Lãng đang mỉm cười nhìn mình.

Hắn hết sức kinh ngạc nói:

- Chúa công sao biết Quách Gia còn hậu chiêu?

Trương Lãng cười ha hả hắn thầm nghĩ ngươi mà không có biện pháp thì ngươi không phải Quách Gia rồi.

Khóe miệng hắn nhếch lên tinh thần mở rộng vô cùng khoan khái, vươn người đứng dậy nói:

- Phụng Hiếu mỗi kế tất thành, nhiều lần trong hiểm cứu thắng, tinh thần và năng lực phán đoán cao vô cùng, mà binh ra Mạt Lăng dùng tình thế trước mắt khá khó khăn, nghĩ tới Phụng Hiếu sẽ có kế khôn ngoan.

Quách Gia nhìn thân hình cường tráng của Trương Lãng, vô hình trung bày ra khí phách mãnh liệt, lúc mỉm cười bắn ra lưỡi kiếm sắc bén, khiến cho mình phải rùng mình, không ngờ rằng Trương Lãng lại phát hiện ra mình nghĩ gì, hơn nữa còn biết đạo dùng binh của mình, trực tiếp đánh trúng điểm yếu của mình nếu là Điền Phong Trình Dục nói mình còn không khiếp sợ, hắn vẫn cho Trương Lãng là chủ nhân tốt, người có chí lớn, không ngờ khả năng quan sát lại cao thâm như thế.

Xem ra mình đã thực sự tìm được chủ rồi.

Trương Lãng cũng không ngờ mấy câu của mình đã khiến cho nội tâm của Quách Gia xoay chuyển như thế, kỳ thật đây chủ yếu là Trương Lãng bình thường giấu tài để cho bọn họ thỏa thích phát huy, không biểu hiện ra mình cũng có đạo bất ngờ mà thắng, dùng binh thế này, Quách Gia cùng với Trương Lãng ở bộ đội đặc chủng có phần tương tự nên Trương Lãng cũng không khó nắm được suy nghĩ của hắn.

Điền Phong và Trình Dục mặc dù cũng là mưu sĩ nhưng ở trước mặt Quách Gia vẫn kém một chút, trong tam quốc có thể sánh với Quách Gia thì chỉ có Gia Cát Lượng mà thôi, cho dù Chu Du ba phần phong độ nhưng cũng có phần cổ hủ, Lỗ Túc Lục Tốn Cung Trần vẫn còn kém một chút.

Ngay cả Dương Dung cũng bị Trương Lãng làm cho hứng thú bình thường nàng chỉ ở bên cạnh nghe không nói nhiều, mặc dù nàng không hiểu lắm tam quốc nhưng trước kia tiếp xúc với Trương Lãng nên cũng biết một chút, cũng biết Quách Gia lợi hại chỉ vì tráng niên mất sớm, nàng liền nói:

- Quách Gia ngươi nói nghe một chút xem. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Quách Gia liền hành lễ với Dương Dung hắn trong lòng bội phục Trương Lãng đồng thời cũng bội phục vị phu nhân này nàng không những xinh đẹp mà còn là nữ trung hào kiệt tuy chưa thấy nàng lợi hại thế nào nhưng Quách Gia đã nghe qua chuyện tam anh chiến Lữ Bố không ai không phục, hơn nữa nàng còn là một thần y.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-121/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận