Trương Lãng nói chuyện với Tưởng Khâm một lúc nữa sau đó đi tắm rửa và thay quần áo, nếu không toàn thân sẽ khó chịu đối với Tưởng Khâm cũng thiếu tôn trọng.
Mấy ngày kế tiếp Trương Lãng chiêu mộ được không ít nhân tài, phàm là người có chí lớn đến đây tụ hợp khiến cho Trương Lãng tươi cười hớn hở, trong lòng nở hoa.
Theo ý của Quách Gia, Trương Lãng phái Thái Sử Tử mang một vạn binh mã đến đồn trú ở bên sông, hắn thì lĩnh đại quân tới Giang Tân, lại mệnh cho Tưởng Khâm làm chủ, Trần Võ làm phó lĩnh một vạn hàng binh Thọ Xuân ở phía trên Giang Tân hạ trại, gióng trống khua chiêng, huấn luyện thủy quân đồng thời hắn lại phái người bảo Chu Thái phai thám thính thừa lúc đêm mà vượt sông tra xét tình hình quân mã phòng giữ.
Lúc này có tin tức truyền tới Công Tôn Toản đã chiến thắng Lưu Ngu tiêu diệt ở U Châu xử tử Lưu Ngu, hóa ra Công Tôn Toản cùng với Viên Thiệu chiến đấu với nhau ở trên sông, Viên Thiệu kinh hãi liền dùng kế đem ấn tín thái thú cho đệ đệ của Công Tôn Toản là Công Tôn Phạm, nào biết Công Tôn Phạm không trúng kế khởi binh tương trợ Công Tôn Toản, tuy nhiên Viên Thiệu binh hùng tướng mạnh để cho đại tướng Khúc Nghĩa ra đối chiến, bắt được đại tướng Nghiêm Cương của Công Tôn Toản, Công Tôn Toản liền thua chạy, đúng lúc này Công Tôn Phạm hiến kế, có thể tới Trúc tiểu thành phía đông nam, chỗ này gần Lưu Ngu có thể hô ứng lẫn nhau, Lưu Ngu lại e sợ Công Tôn Toản có biến phái binh tập kích, kết quả bị Công Tôn Toản đánh bại chạy khỏi Cư Dung, Công Tôn Toản không dừng tay cạn tàu ráo máng chiếm hết Cư Dung bắt được Lưu Ngu, về sau thiên tử chuyển công hàm tới để Công Tôn Toản tha cho hắn nhưng Công Tôn Toản không nghe theo nói Lưu Ngu muốn tự xưng đế liền xử tử,.
Mà lúc này chuyện mà Trương Lãng quan tâm nhất chính là tam huynh đệ Lưu Bị, bọn họ vẫn vô cùng đáng thương làm thủ hạ của Tào Tháo, Lưu Bị lúc này vẫn dốc lòng thu mua nhân tâm, khiến cho Tào Tháo tâm tình bất an, ba người chịu nhục nằm gai nếm mật tìm thời khắc quật khởi.
Lữ Bố cuối cùng cũng nghe lời của Cung Trần, Tào Tháo vây Bộc Dương trăm ngày Lữ Bố không có lương thực thế gia vọng tộc Điền thị giả phản, mở cửa thành ra, kết quả binh mã vừa vào thành thì tứ phía lửa đã cháy, thiếu chút nữa là tính mạng cũng mất, may mà Lữ Bố sơ ý để cho Tào Tháo chạy thoát, hiện tại hai quân không có quân lương Tào Tháo lui về Quyên thành, kìm chế lẫn nhau. Trương Lãng sau khi biết được tin này thì khuôn mặt hiện ra vẻ cổ quái không thôi, không ngoài một năm nữa Lữ Bố sẽ tan tác chiến tuyến, chiếu theo lịch sử mà xem xét mình phải nghĩ cách làm sao để hắn toàn tâm toàn ý cho mình sử dụng, đây là một vấn đề lớn, người này không giống như Tôn Sách Tôn Sách làm việc vô cùng có nguyên tắc còn Lữ Bố thì tính tình hay thay đổi, chiêu hàng được người này mà khiến cho hắn không sinh tà tâm thì mới là điều mấu chốt, nhưng nếu thật sự chiêu hàng được Tào Tháo làm sao bỏ qua, lúc đó nghiễm nhiên mình đã trở thành cừu nhân của Tào Tháo.
Đồng thời Trương Lãng cũng thầm hạ quyết tâm nhất định phải trong thời gian ngắn bình định được nam Trường Giang.
Thiên hạ chư hầu lúc này cũng bắt đầu xuất kích, Viên Thiệu ở Hà Bắc cũng có động tác, ở Thường Sơn mấy tháng xong liền đại phá mười vạn đại quân Hắc Sơn, hợp nhất vô số, quân dung chưa từng có, tiếp đó không lâu hắn phái con trưởng Viên Đàm làm chủ soái, Trương Hợp làm tiên phong, tiến công tới Điền Giai không bao lâu sau đã bình định được.
Trương Lãng sau khi biết được tin này thì kinh ngạc, Viên Đàm ở Thanh Châu đang thèm thuồng Lang quận, cộng thêm Viên Đàm có chí lớn không thể đề phòng, hiện tại Cao Thuận chỉ có binh mã ba vạn, Trần Đăng năm nghìn trấn thủ Từ Châu, bính thiếu tướng ít, bốn phía là chiến địa, trước ngừa sói sau phòng hổ, giật gấu vá vai, tuy nhiên hiện tại may mà Hoài Nam Thọ Xuân tinh binh có tới mười vạn, sẽ sớm quay lại Từ Châu.
Trong ngoài phân phối xong Trương Lãng lúc này mới thở dài một hơi, muốn tranh hùng ở nơi này, mưu đồ thật không dễ nếu không phải mình có tri thức hai nghìn năm sau thì có lẽ đã thất bại từ lâu.
Từ Châu đại quân cùng với Lưu Diêu cách sông nhìn nhau mười ngày, mật thám ở Mạt Lăng báo về nói rằng Từ Châu có được Tưởng Khâm ngày đêm luyện thủy quân, Lưu Diêu biết được thì cười to nói:
- Nghe đồn Trương Lãng Từ Châu anh minh thần võ, thủ hạ có Quách Điền Trình Từ diệu kế an bài hôm nay mới thấy chỉ có hư danh, trong nay mai ta sẽ cho hắn bại vong.
Mưu sĩ dưới cờ góp lời:
- Chúa công cần phải đề phòng lừa dối, binh mã Từ Châu xuất chinh thường dùng mưu mà thắng không thể không đề phòng.
Lưu Diêu sợ hãi không dám khinh thị nữa để cho Trần Anh Trần Ngang tăng cường phòng bị.
Thời gian nhanh chóng trôi qua vài ngày tuy bề ngoài bình yên vô sự nhưng ở bên trong lại tràn ngập sóng ngầm, Trương Lãng đang chờ đợi thời cơ tốt nhất để vượt sông đánh nghi binh. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY
Chu Thái cũng tới, ở dưới trướng Trương Lãng lại tăng thêm một vị hổ tướng, Chu Thái người Ấu Bình, Cửu giang chiều cao bảy xích, mặt đen mũi ưng, trên mặt có một vết sẹo càng tăng thêm vẻ uy phong, nhưng làm người lại vô cùng khiêm cung hiểu lễ tiết biết tiến thối.
Chu Thái sau khi đến tụ hợp Trương Lãng liền mệnh cho hắn làm hộ quân, tùy thời nghe điều động.
Hôm nay Điền Phong bói một quẻ sau đó liền đại hỉ, tính ra tối nay sương mù rất dễ vượt sông, cũng không có gì kỳ quái Điền Phong tinh thông âm dương ngũ hành phân biệt thiên thời biết tính thuật, nhanh chóng báo cho Trương Lãng nói thời cơ tấn công tốt nhất đã xuất hiện, đại quân nên bắt đầu vào trạng thái chuẩn bị.
Trương Lãng cũng vô cùng cao hứng, lập tức gọi Tưởng Khâm phó tướng Trần Võ và các đại tướng khác thương nghị về việc vượt sông công phá Mạt Lăng.
Tưởng Khâm thay đổi áo giáp lộ ra khí phái bất phàm, không giận mà uy, vô cùng có tôn nghiêm, tăng thêm thần sắc ngạo nghễ, mà Trần Võ thì cao lớn, mặt vàng vô cùng dọa người, Yến Minh cũng phải thầm kêu lạ, hai người lập tức thí võ với nhau Yến Minh cho dù có thua kém về căn cơ nhưng ở trong hắc ưng vệ khổ cực rèn luyện đã lâu hai người vật nhau thật lâu Yến Minh mới bại, cho dù như vậy Trần Võ vẫn tán thưởng không dứt, hai người thương nhau Trương Lãng làm chứng liền kết nghĩa kim lan, nâng cốc ngôn hoan.
Trương Lãng lúc này ở trung quân đại trướng, tướng dưới trướng không ít, hắn ngồi ở vị trí thống soái chúng tướng xếp thành một hàng ai cũng lộ ra tinh thần no đủ, khí chất hung hãn.
Trương Lãng dùng mắt hổ quét quanh mọi người thần thái nhẹ nhõm lười biếng nói:
- Chúng tướng có biết hôm nay ta triệu tập các ngươi làm gì không?