Phong Lưu Tam Quốc Chương 28: Hổ báo kỵ.

Trương Lãng gật đầu khen:

- Quả nhiên hổ phụ không sinh khuyển tử hai vị là thanh niên tuấn ngạn, ngày khác nhất định sẽ phong vân trung nguyên.

Hai huynh đệ không cử động một người cất tiếng đáp:

- Huynh đệ ta trẻ người non dạ đa tạ tướng quân khích lệ. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Xem ra lời nói có hàm dưỡng khá cao.

Trương Lãng vừa bước ra khỏi cửa ra vào Mã Đằng bỗng nhiên quát một tiếng:

- Trong vòng hai ngày ta sẽ có một câu trả lời thuyết phục cho Trương tướng quân.

Trương Lãng thầm thở dài lúc này Tào Viên hai người liên hợp đã rõ như ban ngày mà Trương Tể cũng không dễ như Mã Đằng nói, tình huống phức tạp Trương Lãng bước lại gật đầu mà nói:

- Tại hạ chờ tin tức tốt của Mã tướng quân.

Mã Đằng cũng gật nhẹ đầu trên khuôn mặt tràn ngập sự bình tĩnh, lòng dạ sâu đậm khiến cho Trương Lãng bội phục không thôi.

- Vậy không quấy rầy nữa tại hạ cáo từ trước.

Trương Lãng biết rõ ở lại cũng không có ý nghĩa liền cáo từ rời đi.

Mã Đằng cũng không giữ lại trước hết thi lễ sau đó thản nhiên nói:

- Mã mỗ không tiện tiễn xa.

Trương Lãng thò tay ngăn cản khách khí nói:

- Mã tướng quân xin dừng bước.

Sau đó hắn dẫn Điển Vi Hoàng Tự và mười tám ưng vệ rời khỏi căn nhà.

Rời khỏi căn nhà sắc trời đã muộn, trên đường lạnh tanh không một bóng người, ngay cả con mèo con chó cũng không thấy bóng dáng đâu cả.

Gió mát thổi qua vẫn còn vẻ lạnh thấu xương như lúc trước nữa. bầu trời ánh trăng vượt qua khỏi mây đen chiếu sáng xuống, tuy thời tiết vẫn còn lạnh nhưng trong lòng của Trương Lãng tràn đầy nhiệt nóng, xem ra lần này tới vẫn không uổng phí thái độ của Mã Đằng khó dò nhưng vẫn có hi vọng.

Ưng vệ dắt ngựa tới, Trương Lãng leo lên lưng ngựa rồi lên đường trở về.

Lúc này Điển Vi cũng thúc ngựa tới gần hai con ngựa đi song song mà nói:

- Lão đại tên gia hỏa Bàng Đức kia đúng là có vài phần bảnh lĩnh, lão Điển dùng tám phần khí lực mới có thể đẩy hắn ra ngoại trừ Tử Long chưa từng có ai có bản lĩnh như thế.

Trương Lãng gật đầu Bàng Đức đúng là đại tướng năm đó Tào Nhân bị một trong ngũ hổ tướng Tây Thục là Quan Vũ vây quanh, Bàng Đức đi tiên phong, cứu Tào Nhân, về sau ác đấu với phụ tử Quan vũ. Sau này quân Ngụy bại, tất cả tướng sĩ đầu hàng, duy chỉ có Bàng Đức và một tướng khác sống chết không hàng, kết quả bị Quan Vũ giết chết.

Mị lực và khí phách hiện tại của hắn cũng khiến Trương Lãng vốc ùng bội phục.

Trương Lãng nói:

- Không sai Bàng Đức đúng là nhân vật tài giỏi ngoài Mã Siêu ra hắn là hãn tướng đệ nhất của Mã Đằng.

Điển Vi liên tục bóp cổ tay tiếc hận nói:

- Đáng tiếc không thể cùng hắn tỉ thí một phen.

Trương Lãng hiểu ý cười cười hắn vung roi ngựa trong tay lên mà nói:

- Được rồi sắp tới không lo thiếu đối thủ đâu.

Đúng lúc Trương Lãng tới chỗ Mã Đằng, một đại âm mưu đang từ từ tiến hành, trong một gian nhà nhỏ một trung niên nhân đang cầm giấy viết thư, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc, ở bên cạnh cũng là một lão nhân.

Sau một hồi yên lặng, trung niên mới mở miệng nói:

- Công Đạt huynh, theo thám thính hồi báo Trương Lãng sau khi nhận được chiếu thư của thiên tử thì bỗng nhiên biến mất khỏi tầm mắt thám tử chúng ta hơn một tháng vẫn không thấy bóng dáng đâu cả hiện tại đại sự lớn nhỏ ở Giang Nam là do đại tướng Triệu Vân và mưu sự Quách Gia xử lý, nếu như ta đoán không sai thì Trương Lãng đã mang theo thân tín mang ngọc tỷ truyền quốc bí mật tiến vào Quan Trung.

Lão giả kia chính là Tuân Du, hai mắt sâu thẳm lần này Tào Tháo mượn loạn Lý Quách muốn nghênh đế ở Hứa Xương, dùng Tuân Du làm chủ sử tiên về phía Trường An xem động thái phát triển của nơi này.

Chỉ thấy hắn trầm tư nửa ngày sau đó mới từ từ nói;

- Không sai Bá Ninh nói có đạo lý, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì tin rằng hắn đã bí mật ẩn vào Hoằng Nông rồi, với thủ đoạn của hắn dĩ nhiên là thần không biết quỷ không hay, không chừng đã cùng chúng ta ở đây chờ đợi thánh giá rồi.

Bá Ninh kia là trung niên nhân tên là Mãn Sủng, lần này hắn theo Tuân Du vào kinh chỉ thấy hắn lo lắng nói:

- Vậy thì phải làm sao cho phải, chúa công trễ nhất cũng phải một tuần nữa mới tới, nếu như lúc này Trương Lãng đoạt trước một bước vô luận được chức quan gì cũng bất lợi rất nhiều với chúa công.

Tuân Du cười nhạt sau đó ánh mắt sâu thẳm lóe lên tinh quang khó dò mà nói:

- Bá Ninh có chỗ không biết, ta và huynh sau khi vào kinh Chí Tài quân sư đa suy đoán Trương Lãng cũng có thể vào kinh cho nên góp lời với chúa công sau đó phái vài tên hổ báo kỵ mã nửa tuần trước đã xuất phát từ Sơn Đông tin rằng đã đến Hoằng Nông nhưng đang ẩn nấp mà thôi, chỉ cần Trương Lãng hiện thân bọn họ sẽ bí mật đuổi giết.

- Cái gì?

Mãn Sủng vô cùng kinh ngạc mà hỏi, sau đó hưng phấn mà nói:

- Hổ báo kỵ quân trong truyền thuyết sao bọn họ tuy nhân số không nhiều lắm nhưng võ nghệ bất phàm tinh thông ám sát mấy năm gần đây là vũ khí bí mật của chúa công nếu đúng như lời Công Đạt huynh nói thì Trương Lãng chỉ cần hiện hình thì chạy đằng trời.

Tuân Du không đáp lại lời của hắn chỉ thản nhiên nói

- Nghe nói lần này chúa công để cho hổ vệ tướng quân Hứa Chử dẫn đội, cho thấy tướng quân coi trọng việc này thế nào.

- A...

Mãn Sủng kinh ngạc thần sắc vô cùng phấn chấn.

Uy danh của Hứa Chử hắn đã sớm nghe qua, ngay cả tâm phúc Hạ Hầu Đôn cũng phải chịu thua vài phần cho thấy Hứa Chử xuất sắc thế nào lần này Trương Lãng chạy đằng trời.

Tuân Du không để ý tới sự kích động của Mãn Sủng, hắn run rẩy viết thư rồi nghiêm túc nói:

- Bá Ninh chúa công vì phòng ngừa hổ báo kỵ binh thất thủ, Trương Lãng đào thoát một khi trở về Giang Đông sẽ giống như thả cọp về rừng, Giao Long về biển cho nên đã bí mật để cho chúng ta có hành động, chuẩn bị sách lược vẹn toàn, trợ giúp hổ báo kỵ thành công giết Trương Lãng.

Tuân Du nói tới đây liền dừng lại nhìn Mãn Sủng rồi nói tiếp;

- Mỗ suy nghĩ rằng nên trước khi trời sáng đi bái phỏng Lưu Biểu nếu như có thể thì kết đồng minh không thì lui một bước bảo trì trạng thái trung lập, Bá Ninh mồm miệng lợi hại, ngày mai cùng mỗ đi, lần này chỉ cho phép thành công không được thất bại.

Mãn Sủng dù khó hiểu nhưng vẫn trịnh trọng gật đầu tỏ vẻ biết rõ.

Hàm Cốc quan ở trong một tòa phủ đệ lớn nhất quan nội.

Đương kim hoàng đế Lưu Hiệp lúc này đang nằm ở trên giường mặc dù trên người của hắn đắp đầy chăn bông nhưng cũng không thể nào phủ ấm được lòng dạ rét lạnh thỉnh thoảng hắn lật qua lật lại trên khuôn mặt thanh tú trắng bệch, từ từ lộ ra vẻ bi thương.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-172/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận