Phong Lưu Tam Quốc Chương 30: Tấn Công Mạt Lăng.

Trương Lãng ngồi ở mũi thuyền nghe tiếng nước chảy róc rách, gió sông mang theo mùi tanh ập vào mặt lòng dạ vô cùng sảng khoái, quay đầu nhìn lại thấy sương mù mặc dù lan tràn nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy những đội thuyền khác giống như vũ long trên mặt nước.

Lúc này một làn sóng xuất hiện nước sông lạnh như băng bắn lên, khiến cho con thuyền lắc lư may mà không có chuyện gì bất ngờ tuy nhiên vì để an toàn, Trương Lãng vẫn ôm chặt lấy Dương Dung tay phải cũng ôm lấy Triệu Vũ, tiếp xúc thân thể mềm mại của nàng.

Mà Tưởng Khâm đứng ở phía sau Trương Lãng thì giống như là cây sắt vững vàng vô cùng.

Ba người quan hệ mập mờ trong đêm Tưởng Khâm và Trần Võ cũng giả bộ như không nhìn thấy chỉ nhìn về phía trước. T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Thủy quân chỉ luyện vài ngày tuy nhiên vì có tưởng Khâm lão luyện cho nên đội thuyền cũng ổn định không tản ra.

Đến canh năm thủy quân Từ Châu đã tới gần thủy trại Mạt Lăng tuy nhiên vì sương mù trên sông cho nên không nhfin rõ cuối cùng cũng có binh sĩ phát giác ra, hét lớn:

- Trên sông là người phương nào mau chóng báo danh.

Có binh sĩ tâm thần bất định lập tức nói với tả hữu:

- Từ Châu thủy quân Trương Lãng thừa dịp sương mù mà đánh mau mau nổi trống để cho trong trại sớm nghênh địch.

Một binh sĩ là tiểu đội trưởng có kinh nghiêm lắc đầu;

- Vẫn nên hỏi trước vẫn không muộn bằng không làm ầm lên, mất sự nghỉ ngơi của chúng tướng tội này chúng ta không đảm đương nổi.

Binh lính kia ngẫm lại cũng đúng lập tức nhìn ra mặt nước thì thấy sương mù nồng đậm hơi nước mên mông, nhìn không thấy rõ.

Trương Lãng đứng ở mũi thuyền mơ hồ có thể nhìn thấy được ở trạm gác phía trước có bóng người lắc lư, còn có binh sĩ thủ vệ kêu gọi nhau hẳn là đã phát hiện được hành tung của quân đội mình, liền gọi Ngô Cảnh tới, Ngô Cảnh vừa tới trướng của Trương Lãng thấy Trương Lãng đối xử mình ân sủng, liền vui mừng, ngược lại Tôn Bí dũng quan tam quân, hai người tối nay song song xuất chinh, trong lòng mê hoặc nhưng vẫn thong dong lên thuyền, lớn tiếng hô:

- Ta chính là Ngô Cảnh, chúng tướng sĩ biết ta không?

Mấy binh sĩ liền sững sờ hai mặt nhìn nhau nhất thời không biết làm sao, bởi vì Ngô Cảnh ở Mạt Lăng đã lâu một số tân binh dù mới vào ngũ cũng biết mà tiểu đội trưởng là lão binh nhiều lăm đối với Ngô Cảnh có khắc sâu hắn liền hét lớn:

- Ngô đại nhân dừng lại để thuộc hạ thông báo với chúa công.

Trương Lãng vẫn cho đội thuyền tiến lên sau đó ra hiệu cho Ngô Cảnh truyền miệng nói tiếp:

- Ta đến đây để tụ hợp với Lưu đại nhân ngươi đi thông báo một tiếng, nói rằng Ngô Cảnh đã trộm được chiến thuyền Giang Tân, suốt đêm sang sông đến xin hàng.

Tiểu đội trưởng kia không dám lãnh đạm, quát to:

- Đội thuyền dừng lại không được tiến lên, tướng quân có lệnh không thể tùy tiện vào thủy trại, chờ ta phái người báo cho chúa công sau đó mới có thể vào.

Sau đó hắn lập tức phái người hồi báo cho đại tướng tuần tra ban đêm.

Quân Từ Châu chẳng những dừng lại mà còn dốc sức tiến nhanh hơn, mà Chu thái Tưởng Khâm muốn xin mang một trăm người cưỡng ép mở cửa lớn thủy trại, Trương Lãng liền đồng ý, hai người lập tức mặc áo giáp lưng đeo đao hoàn toàn không sợ nước lạnh mà nhảy xuống sông, quả nhiên đúng là hổ tướng hoành hành ở Trường Giang nhiều năm.

Tiểu đội trưởng thấy đội thuyền chẳng những không dừng lại mà còn tăng tốc thì biết rằng tình thế không ổn, lại thấy nhân số trên thuyền khá lớn, có ánh đa kiếm thì hiểu ra nghiêm nghị hét lớn:

- Không tốt, thủy binh Từ Châu đột kích, mau nhanh đánh trống cảnh báo.

Kỳ thật điều này cũng không thể trách hắn, cho dù là ban ngày thì tầm nhìn cũng vô cùng thấp nói chi là buổi tối.

Ở trên sông lớn thanh âm này vô cùng chói tai xé rách trời cao, ở phía xa xa tổng trại thủy quân Lưu Diêu cũng bắt đầu nghe thấy động tĩnh.

Lúc này Thái Sử Từ cầm thiết cung, tóc mai tung bay dùng tốc độ nhanh nhất kéo căng thiết cung lập tức bắn ra, mũi tên dùng tốc độ như là lưu tinh, xé tan sương mù trúng ngay yết hầu của tiểu đội trưởng, tiểu đội trưởng còn chưa hô tới lần thứ hai thì máu tươi đã bắn ra chết ngay ở trên trmaj gác, các binh sĩ ở bên cạnh liền kinh hoàng lập tức thổi kèn đánh trống báo động, chúng tướng sĩ thấy Thái Sử Từ thần tiễn như thế thì kinh ngạc.

Lưu Diêu ở trong trại có cảnh giới nghe thấy động tĩnh thì lập tức điều động binh mã, triệu tập binh lính bắt đầu xông ra trợ giúp, đại bộ phận binh sĩ lúc này vẫn ở trong tình trạng nửa tỉnh nửa ngủ, buồn bực tại sao kèn lại vang lên, binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh thì ngồi dậy ra doanh muốn hỏi binh sĩ lười nhác thì vẫn vùi mình vao trong chăn.

Binh sĩ ở trên trạm gác hò hét, cao thấp loạn một bầy, hơn nữa bắt đầu có mũi tên thưa thớt bắn xuống, bè trúc cùng với thuyền nhỏ tiến lên phía trước, binh sĩ ở trên lầu cao tăng thêm cũng không nhiều lắm, hơn nữa tiễn thuật cũng không tốt đa phần là rơi xuống nước không tạo thành uy hiếp mà đúng lúc này một trăm người do Chu Thái và Tưởng Khâm mang theo đã ở trong dòng nước bổ sóng trảm biển, rất nhanh vươn qua hàng rào thủy mộc, những đội thuyền không thể nào ngăn cản.

Những binh sĩ ở trên lầu tháp chỉ còn cách liều mạng bắn tên, hoàn toàn không biết rằng có người ở dưới nước xuất hiện.

Lưu Diêu cuối cùng cũng xác định binh sĩ Từ Châu vượt sông mà qua, tập kích Mạt Lăng, hắn lập tức bừng tỉnh nhớ ra hôm nay sương mù phủ đầy sông thuận lợi cho tập kích thì vô cùng bất an, liền rống lớn, triệu tập chúng tướng sĩ nghị sự, nhanh chóng nghênh địch. Hắn thừa dịp thủy quân còn chưa cập bờ liền ra lệnh bắn tên, năm nghìn thủy quân ở trên bè trúc lập tức leo lên chiến thuyền, lúc này Lưu Diêu mới thở phào một hơi.

Chu Thái và Tưởng Khâm nhanh chóng dẫn người bơi tới bên ngoài thủy môn của thủy trại, lướt qua hàng rào ở phía xa xa trong đại trướng có bóng người qua lại ầm ỹ, xem ra binh sĩ Lưu Diêu đã bắt đầu điều động, hai người biết rõ liền tranh thủ thêm thời gian, thừa dịp đại quân chưa tập hợp tìm cách mở ra thủy môn.

Mấy trăm binh sĩ ở trên trạm gác vẫn không ngừng bắn tên, mưa tên bắt đầu trở nên dày đặc, ở bên trong đội quân của Trương Lãng ngoại trừ mười chiếc chiến thuyền thì còn lại đều là bè trúc năng lực phòng thủ vô cùng kém, cuối cùng ở trong mưa tên cũng có binh sĩ bắt đầu bị thương, tuy nhiên nhân số cũng không nhiều.

Thủy quân của Trương Lãng đến bên ngoài hàng rào thủy môn không tiến về phía trước được, ở trên thuyền cũng bắt đầu có quân lính bắn tên, song phương dùng tên công kích qua lại, đều có thương vong.

Lúc này Tôn Bí ở trên thuyền bỗng nhiên hét lớn:

- Địch quân chuẩn bị bắn hỏa tiễn mọi người cẩn thận.

Lời vừa dứt ở trên lầu bỗng nhiên có hàng trăm binh sĩ đốt lửa bắn tên ra, theo hướng gió lưu tinh phá tan bầu trời đêm vô cùng đẹp mắt.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-128/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận