Phong Lưu Tam Quốc Chương 31: Đại chiến thủy quân.

Ở trên sông binh sĩ Trương Lãng bận rộn một hồi vừa vung thuẫn chặn tên vừa nhanh chóng thanh lý hỏa tiễn ở trên thuyền, mà thuyền cũng được xây bằng gỗ cộng thêm gió đông nam một khi thế lửa hiện lên thì là một chuyện vô cùng không ổn, giống như Gia Cát Chu Du hỏa thiêu Xích Bích vậy.

Lúc này Chu Thái Tưởng Khâm đã lên bờ thành công, mặc dù sương mù tràn lan nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy cách đó không xa, từng lớp từng lớp đại đội bắt đầu xông lên.

Binh sĩ ở trên lầu gác chỉ lo bắn tên không chú ý tới quân Từ Châu đã từ từ lên bờ, tất cả đều không chuẩn bị bị quân Từ Châu dưới sự tấn công của Tưởng Khâm và Chu Thái giết cho huyết nhục bay tứ tung, tiếng kêu thảm thiết không ngớt, lúc này ó người phát giác lập tức vứt bỏ cung tiễn rút đao nghênh chiến, Tường Khẩm vừa chém giết vừa tỉnh táo nói với Chu Thái:

- Công Dịch mau mở cửa thủy môn để cho quân ta nhập trại, ta chặn lại nghênh địch.

Chu Thái không nói gì lập tức mang theo hai mươi người chuẩn bị đi ra mở thủy môn.

Mà Tưởng Khâm thì ra sức ngăn cản đại quân của Lưu Diêu tranh thủ một chút thời gian.

Tưởng Khâm gan lớn, dẫn người xông lên cửa lầu, tuy quân địch ngày càng nhiều nhưng đều bị ngăn cản lại trong nhất thời xông lên cũng không được, mà đổi lại hơn mười đại hán tận lực tản ra tranh thủ ngăn chặn quân địch ở trên lầu canh gác, trong nhất thời tình hình chiến đấu vô cùng thảm thiết, hai phe thương vong rất nhiều.

Ở bên ngoài thủy môn, Trương Lãng càng ngày càng đón nhận ít mưa tên hơn, tiếng chém giết lại tăng lên không ngừng, hắn biết rõ rằng Chu Thái đã thành công trong lòng vô cùng hưng phấn mà binh sĩ trên thuyền tinh thần phấn chấn, bên địch cảm thấy kinh dị, sĩ khí hồi sinh.

Lúc này ở gần thủy môn tiếng chém giết vang lên bốn phía thầm nghe có người hò hét:

- Thủy môn đã mở mời tướng quân nhập trại.

Cùng lúc đó Trương Lãng hét lớn thúc thuyền nhập trại chỉ vì sương mù rất đậm cộng thêm đại quân phía sau tiến lên, bè trúc có phần đụng vào nhau, không ít binh sĩ rơi xuống nước bọn họ phần lớn không học kỹ năng bơi, kêu cha gọi mẹ.

Lúc này đại quân của Lưu Diêu đã điều hành hoàn tất, thủy bộ đồng tiến, tuy nhiên hắn không ngờ rằng Trương Lãng lại nhanh như vậy đoạt được quyền khống chế Thủy môn, năm nghìn cung tiễn thủ bắt đầu sửa sang lại, vứt bỏ cung tên, cầm lấy đao thương chuẩn bị phản đoạt thủy môn.

Truông Giang sương mù bao phủ, ở trên đất Mạt Lăng tiếng chém giết truyền xa vài dặm, hai quân hỗn chiến năm nghìn binh sĩ Từ Châu vượt sông mà tới chiến lực mất đi một phần lại vì nguyên nhân thời tiết rất khó phân biệt quân mã đối phương, cộng thêm Trương Lãng Tưởng Khâm Chu Thái Trần Võ Tôn Bí Thái Sử Từ Dương Dung Triệu Vũ mười đại tướng áp trận tình thế trở nên xấu đi vô cùng.

Trương Lãng khích lệ:

- Cuộc chiến tối nay quân ta nhất định phải tử chiến đoạt cho được Mạt Lăng ai giết được địch đều có phần thưởng, ai lấy được thủ cấp Trương Lãng thưởng hai trăm lượng hoàng kim, nếu như ai e sợ chạy trốn lập tức giết không tha.

Ngô Cảnh võ nghệ cao cường, đối với Lưu Diêu vô cùng căm hận, nghe thấy Trương Lãng hét lớn liền quát to:

- Ta chính là Ngô Cảnh, Lưu Diêu không có nhân tính, ngày đó ta cho hắn ân trọng như núi, kính như khách quý không ngờ người này đáng giận lấy oán trả ơn, đoạt châu quận của ta, hại thê nhi của ta hắn lòng muôn dạ thú chúng tướng sĩ sao còn bán mạng cho hắn? Từ Châu Trương Lãng tướng quân khoan hậu nhân nghĩa, yêu dân như con thưởng phạt phân minh, nếu các ngươi còn có lương tâm muốn tạo phúc cho lương dân thì mao giao nộp khí giới đầu hàng, tất sẽ được khoan hồng.

Trương Lãng không ngờ Ngô Cảnh phối hợp như thế thì mừng rỡ, thanh âm hùng tráng:

- Đất Mạt Lăng này quân ta nhất định phải đoạt được, ba quân tướng sĩ nếu là nam nhi nhiệt huyết thì hãy cầm đao kiếm toàn lực giết địch, sẽ có thưởng. Đọc Truyện Online Tại TruyệnYY

Đám binh lính được khích lệ sĩ khí lớn lên, anh dũng giết địch, mà binh lính Mạt Lăng tuy nhiều nhưng không thể trấn áp tình hình chiến đấu trở nên giằng co.

Trương Lãng làm bộ nhất định phải đoạt Mạt Lăng mê hoặc Lưu Diêu đám binh lính xung phong liều chết, mục đích của hắn là để cho Lưu Diêu lơ là phòng tuyến Ngưu Chử Khúc A Mạt Lăng, thuận tiện cho đại quân của mình đánh lén sau lưng.

Trương Lãng xông trận lên binh sĩ cao hứng, tuy chiến lực mất đi bảy tám nhưng dưới sự dẫn dắt của Trương Lãng, bọn họ bình tĩnh vững chiến, mà Dương Dung và Triệu Vũ thì ở phía sau ba người giống như tam giác không ai có thể đích lại, các binh sĩ liều đấu với bọn họ nếu không phải là máu tươi bắn ra thì cũng là đội ngũ quay cuồng.

Lưu Diêu ở trong quân đi đi lại lại sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn không tưởng tượng được thủy lâu lại nhanh chóng thất thủ như vậy không biết bọn họ đang làm cái gì, hơn nữa có binh sĩ tới báo, Trương Lãng thế nào Ngô Cảnh thế nào càng khiến cho hắn phải hãi hùng khiếp vía không tưởng tượng được Trương Lãng lại có phách lực như thế, lợi dụng sương mù tiến đánh Mạt Lăng ý đồ một đêm mình định, tuy nhiên ngẫm lại mình chiếm thiên thời địa lợi nhân hòa, quân địch cho dù công mạnh cũng không chiếm được bao nhiêu tiện nghi trong lòng an tâm không ít, chỉ cần mình kiên trì một chút đại quân Ngưu Chử tới thì có thể đánh bại kẻ địch.

Trong lòng Lưu Diêu mừng thầm, tuy nhiên bỗng nhiên hắn nhớ tới Trương Lãng lắm mưu nhiều kế tại sao đưa ra hạ sách này, chẳng lẽ...

Lưu Diêu toát mồ hôi lạnh chẳng lẽ Trương Lãng đánh Mạt Lăng chỉ là nghi binh còn đại quân đánh Ngưu Chử? Nhớ tới Quách Gia dưới trướng Trương Lãng quỷ kế đa đoan thì hắn hối hận vừa rồi mình sai khoái mã đến Ngưu Chử mệnh cho thủy quân xuất kích đoạn đường lui của Trương Lãng, Thế nhưng mà lại nghĩ Trương Lãng đem toàn lực đánh thủy trại, thật sự ý ở Mạt Lăng, lập tức bất an trăm mối không lý giải lo lắng dị thường.

Lúc này có một binh sĩ tới cấp báo nói:

- Chúa công quân lính Từ Châu dũng mãnh dị thường, quân ta dốc sức chiến đấu chết và tổn thương thảm trọng tình hình vô cùng không ổn.

Lưu Diêu sợ hãi vội vàng triệu các tướng sĩ vào trợ giúp.

Lúc này trời đã gần sáng, phương đông xuất hiện bạch sắc sương mù dần tản ra, Trương Lãng biết rõ nếu như đánh tiếp thì nhất định phải thua hơn nữa đoán chừng Trương Anh cũng đã xuất binh, thời gian cũng không còn nhiều nữa, toàn thân Trương Lãng áo giáp nhuộm đỏ, thân là chủ soán hắn cũng cần phải chú ý tới sinh tử của sĩ tốt.

Cuối cùng cũng có tin báo rằng Trương Anh xuất quân.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-129/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận