Phong Lưu Tam Quốc Chương 32: Bí hiểm khó lường

Quả nhiên, binh sĩ địch quân ngày càng khó khăn nếu muốn xuyên qua phòng tuyến này để giết tới trung ương. Cùng lúc đó, có gã khích lệ, binh sĩ phe ta đã tiêu trừ tâm lý bất an ban đầu, hồi phục sức chiến đấu dĩ vãng, bắt đầu dũng mãnh lên. Thêm vào bốn phía có không ít binh sĩ chi viện, lại tổ chức phòng tuyến hữu hiệu, không cho Chu Du một chút cơ hội nào.

Một ít binh sĩ lọt vào trong bắt đầu bị bao vây, bên ngoài thì rất khó tiến vào. Đội kỵ binh của đối thủ chỉ có thể ở bên ngoài lượn qua lượn lại, căn bản không thể chi viện, thêm vào không nhận được mệnh lệnh của Chu Du có bỏ ngựa đấu dưới đất không, nên không có đất dụng võ.

Chu Du mắt thấy cường công không được, mình không thể tiêu hao thêm, lại lo lắng viện quân của Thái Sử Từ đến cho nên quyết đoán ra lệnh khiến binh sĩ rút lui, chuẩn bị tìm cơ hội khác.

Bên ngoài còn đỡ, vỗ mông đi, bên trong muốn chạy thì khó khăn, bị giết sạch.

Chỉ chớp mắt, Chu Du và binh sĩ của gã đã biến mất không còn bóng dáng.

Binh sĩ bên xe lương nhìn địch quân rời đi phát ra tiếng hoan hô ầm ĩ, chúc mừng mình chiến thắng.

Lúc này Lăng Thống mới thở ra hơi dài, tuy trên mặt có mệt mỏi nhưng càng nhiều là đắc ý. Gã thầm cảm thán mình đã chống qua được, cùng lúc đó nhìn binh sĩ dưới tay, thấy ai cũng vẻ mặt mệt mỏi, người lấm tấm vết máu, nhưng ai đều giống gã rất là đắc ý.

Nhớ đến Chu Du khi đoạn sẽ đoạn, đến nhanh đi càng nhanh, quả nhiên có phong thái đại tướng. Chúa công có đối thủ như vậy, uy hiếp không nhỏ.

Lăng Thống bắt đầu để binh sĩ thống kê lại tổn thất thương vong sau cuộc chiến.

Trận chiến này chưa tới một canh giờ, binh sĩ thương vong trăm người, xe lương bị đốt tám bộ, tổng thể thì không tổn thất bao nhiêu.

Trận chiến này thắng lợi không chỉ bảo đảm lương thảo không bị mất, hơn nữa khiến Lăng Thống sau này nổi bật trong rất nhiều danh tướng tại Giang Đông, trở thành một trong tứ tiểu thiên long danh chấn Trung Nguyên, đặt nền móng tốt đẹp.

Trải qua việc này, binh sĩ tập trung tinh thần cao độ, xe lương chạy đi suốt đêm.

Không lâu sau đụng phải quân Thái Sử Từ nghe tin chạy tới, mọi người mới yên tâm.

Thì ra Thái Sử Từ lo lắng Chu Du lắm mưu nhiều kế, không hẹn mà cùng giống Lăng Thống chạy đi cả đêm. Thái sử Từ nghe kể cuộc chiến chặn đánh này thì khen nức nở Lăng Thống, cho rằng có phong thái của phụ thân gã. Sau đó gã sai khoái mã đi Tế Dương báo cáo cho Trương Lãng.

Lúc này Trương Lãng đã biết việc Tôn Sách bị bắt, cơ bản đại cục đã định, vừa sai người báo cho Quách Gia khiến gã toàn quyền xử lý vụ việc Nhữ Nam, chỉ huy Trần Võ tấn công Tân Thái huyện. Cùng lúc đó hắn ra lệnh dù thế nào cũng phải nghĩ cách chiêu hàng Tôn Sách. Hổ tướng như thế giết thì thật là đáng tiếc. Tiếp theo hắn phái người đưa tin cho Tưởng Khâm, lệnh gã nhanh chóng chiếm đóng thành Giang Hạ, cắt đứt điểm dừng chân cuối cùng của Chu Du. Chính hắn thì đắn đo suy ghĩ nhiều phen, kiềm chế ý định lập tức gặp Tôn Sách ngay, quyết định dẫn nhân mã đi theo, nếu có thể bao vây Chu Du thì tốt nhất, nhổ cỏ tận gốc, chặt đứt hậu hoạn. Nếu mà không được thì chậm rãi rút về Giang Đông cũng tốt.

Chiến cuộc cơ bản đã định, Trương Lãng thoải mái trong lòng, ngực trầm buồn rốt cuộc thở phào.

Ngày thứ hai điểm binh tướng, hắn để Triệu Vân tạm thời làm thành chủ chủ trì thành Tế Dương, bản thân thì dẫn theo Dương Dung, Triệu Vũ, Điển Vi, vài đại tướng và một vạn binh sĩ bắt đầu từ từ áp sát vùng Dương Tuyền.

Một đường bằng phẳng rộng thênh thang, Trương Lãng rất là dễ chịu.

Không qua mấy ngày thì chạm trán xe lương của Lăng Thống, Trương Lãng biểu dương một phen, cho rằng gã làm không sai. Có thể trước đòn tấn công mạnh mẽ của Chu Du mà làm được chỉ tổn thất vài bộ xe lương, khiến binh sĩ thương vong giảm đến thấp nhất, đích thật không dễ dàng, chứng minh Lăng Thống có đầu óc quân sự không tệ. Tin tưởng không mất bao lâu, gã có thể trở thành đại tướng đảm đương một phía.

Lăng Thống không dám kiêu ngạo, biểu hiện quy củ.

Khi Trương Lãng hỏi Thái Sử Từ thì Lăng Thống mới thưa rằng, một ngày trước gã đã chia tay đội xe lương của mình, đuổi theo quân Chu Du.

Trương Lãng suy tư nửa ngày, khiến Lăng Thống đem đám lương thảo cuối cùng đi thành Tế Dương, trước tiên giải quyết vấn đề bổ lương cho binh sĩ đã rồi tính tiếp.

Sau đó hắn bàn bạc với Điền Phong:

- Phù Hạo, ngươi nói xem nên làm sao đây?

Điền Phong cũng không có chủ ý gì, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng ngập ngừng nói:

- Chúa công, Chu Du hành động thật là bí hiểm khó lường, trước khi có manh mối rõ ràng về hắn thì thuộc hạ cho rằng đừng nên hành động thiếu suy nghĩ.

Trương Lãng lắc đầu, nói:

- Như vậy không được, sẽ khiến chúng ta biến bị động.

Điền Phong cười nói:

- Chu Du có lợi hại đến đâu thì bây giờ chỉ là rồng mắc trong ao, hổ lạc đồng bằng. Thử nghĩ xem không có cả sào huyệt thì hắn có thể hoành hành thế nào? Không lẽ vào rừng làm cướp?

Nói đến đây Điền Phong cười phá lên.

Trương Lãng cũng cười theo, nói:

- Nếu hắn làm cướp thì đỡ, rồi sẽ có lúc ló đầu ra cướp bóc cái gì. Sợ là hắn tránh thoát tầm mắt quân ta, chạy trốn tới nơi nào, trở thành thuộc hạ của người khác, khi đó được hạt mè mà mất dưa hấu.

Điền Phong hiểu ý của Trương Lãng, suy tư nói:

- Chúa công, buộc hắn vào đường cùng thì có khi nào sẽ cắn ngược lại chúng ta không?

Trương Lãng sờ cằm, mắt nhìn bầu trời, thấy trên trời một đôi chim bay, trong lòng lĩnh ngộ.

Hắn quát to:

- Ta có cách rồi!

Điền Phong vui mừng nói:

- Chúa công có diệu kế gì, có thể nói cho thuộc hạ biết không?

Trương Lãng cười âm hiểm nói:

- Cách này hiện tại không thể nói.

Sau đó hắn túm chặt cánh tay Điền Phong, tha thiết nói:

- Phù Hạo, phen này có thể thành công hay không, ngươi nhất định phải nghĩ cách giúp ta.

Điền Phong phút chốc không hiểu Trương Lãng định làm chuyện quái quỷ gì, mờ mịt hỏi:

- Chúa công, rốt cuộc ngài muốn thuộc hạ làm sao?

Trương Lãng kéo Điền Phong đi vào doanh trướng của mình, sau đó mở ra bản đồ trên mặt bàn, chỉ vào điểm đỏ trên đó.

Hắn nghiêm túc nói:

- Ta muốn ngươi nghĩ cách buộc Chu Du ra Dự Châu. Lấy vị trí hiện tại của hắn, đầu tiên có thể khẳng định là trước khi hắn hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt đối sẽ không lùi về Nhữ Nam. Càng không khả năng to gan dám đánh lén Thọ Xuân. Bởi vì chỗ đó có Từ Thứ và đại quân canh gác. Dưới tình huống như vậy, hắn có khả năng đi nhất là ba con đường: Một là lùi về Giang Hạ, chỉnh đốn lại quân mã, xem tình thế rồi phát triển. Thứ hai là tiếp viện Tân Thái, làm đội kỳ binh xuất hiện giải nguy cho Lỗ Túc. Thứ ba là đường dài tập kích, xông đến Uyển thành, một hơi hủy lương thảo đại bản doanh của ta.

Điền Phong đồng ý, gật đầu nói:

- Lời của chúa công cực kỳ có lý.

Trương Lãng ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh nói:

- Ta muốn Phù Hạo nghĩ cách nào ép hắn đến Uyển thành, sau đó ta ở đó cùng hắn quyết đấu phân cao thấp.

- A!

Điền Phong kinh kêu một tiếng, hiển nhiên không hiểu ý nghĩa trong đó, cực kỳ khó hiểu hỏi:

- Chúa công định làm cái gì?

Trương Lãng cười bí ẩn, lắc đầu không nói.

Điền Phong cũng kkhoog dám hỏi nhiều mà chỉ cúi đầu trầm tư rồi nói:

- Muốn đem Chu Du bức đến Uyển thành không khó cái khó là làm thế hắn không biết Tôn Sách bị bắt Nhữ Nam mất.

Trương Lãng gật nhẹ đầu: T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

- Phù Hạo nói rất đúng thiên hạ không có bức tường không lọt gió cuối cùng bọn họ cũng sẽ biết.

Điền Phong ngẩng đầu nói:

- Hiện tại phải cố gắng hết sức để binh sĩ phong tỏa tin tức không cho Chu Du biết được.

Trương Lãng nói:

- Đây cũng là biện pháp duy nhất rồi.

Điền Phong cười nói:

- Chúa công không cần lo lắng Nhữ Nam bị phá chúng ta hôm nay mới nhận được tin tức Chu Du không có khả nang biết sớm như vậy.

Trương Lãng buồn rầu nói:

- Hiện tại phiền toái chính là làm sao bắt được Chu Du rồi bức bách hắn.

Điền Phong đã tính trước rồi nói:

- Chúa công yên tâm với tình cảnh của Chu Du, muốn chuyển bại thành thắng cướp lương là hữu hiệu nhất, cũng là cách đi hợp lý nhất, hăn sẽ ra tay.

- Chẳng lẽ hắn lại không coi chúng ta vào đâu sao?

Điền Phong lắc đầu:

- Sẽ không nhưng thuộc hạ tin rằng hắn sẽ chờ cơ hội ra tay lần nữa.

Trương Lãng hiểu ý hỏi:

- Chẳng lẽ ý của Phù Hạo là?

Điền Phong cười nói:

- Kỳ thực lúc Thái Sử Từ tướng quân xuất chiến thuộc hạ đã đưa cho hắn một túi gấm sau khi vận chuyển lương thực thì mở ra xem.

Trương Lãng tiếp lời:

- Phải chăng thả tin tức là giả còn vận chuyển lương thực là thật?

Trương Lãng vung tay nói;

- Để cho Chu Du lần đầu cướp lương thất bại lại tiếp tục hành động, chúng ta sẽ chờ cơ hội.

Điền Phong nói:

- Đúng là như thế.

Trương Lãng ngẩng đầu cười nói:

- Đã như vậy chúng ta dứt khoát đùa giỡn giả thực.

Điền Phong kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt mãnh liệt của Trương Lãng hắn liền minh bạch tỉnh ngộ nói:

- Chúa công định dùng giả đánh tráo.

Trương Lãng đắc ý:

- Đúng thế.

Mấy ngày kế tiếp Trương Lãng trực tiếp dẫn đại quân bắt đầu từ Dương Châu thối lui về Giang Quận biểu hiện tuy có ve đắc thắng mà về kỳ thật chỉ là văn vẻ.

Hạ tuần tháng mười thời tiết có vẻ lạnh lẽo.

Vì Dự Tây sớm ngày bình định cho nên binh sĩ có thể sớm về nhà, đại tướng Giang Đông Từ Hoảng dưới sự sắp đặt mưu kế của Quách Gia bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh Tân Thái, bởi vì vây thành mấy tháng cộng thêm bên ngoài không ai giúp quân bên trong không có lương thảo quân Tân thái sĩ khí vô cùng thấp đầu tháng mười một Tân Thái bị phá Lỗ Túc bị bắt, thủ lĩnh Khăn Vàng Lưu Tích Cung Đô chờ người giết.

Dự Tây cuối cùng cũng được bình định.

Cùng năm thống lĩnh thủy quân Tưởng Khâm, Chu Thái nhận được mệnh lệnh của Trương Lãng liền xuất động hai mươi chiếc thuyền du hạm cỡ nhỏ cùng với quân coi giữ Giang Hạ kịch chiến quyết liệt, sau đó phong tỏa tất cả những con đường ở trên nước, chặt đứt yếu điểm công tác bức Chu Du vào bẫy cơ bản đã hoàn tất.

Đầu tháng chạp Lăng Thống nhận lệnh của Trương Lãng áp xe lương tới Uyển Thành hướng về phía Tế Dương mà xuất phát.

Nhưng đúng lúc này Quách Gia lại phái người đưa tới một phong thư, trong thư có nói Tôn Sách Lỗ Túc bọn họ thà chết không hàng, nhất thời không có biện pháp gì đành áp giải đám bọn họ tới Thọ Xuân, trên đường phải đề phòng Chu Du cướp người.

Bỗng nhiên nảy ra vấn đề này Trương Lãng trở tay không kịp, mình chỉ mang theo một vạn đội ngũ không có khả năng bận tâm hai đầu.

Trương Lãng cứ như vậy tung lưới hai bên hắn thầm nghĩ phải nhanh chóng bắt được Chu Du có người lợi hại như vayaj trong tối uy hiếp mình cuộc sống này không thể bình an.

Mấy ngày hành quân gấp Trương Lãng nhanh chóng tiếp cận nơi ở của Hoàng Tự.

Đếm đó Trương Lãng cắm trại thì có binh sĩ tới thông báo:

- Chúa công Hoàng tướng quân phái người đưa tới bọn họ đã xuyên qua Tuyền Trấn sắp tới khu vực Cửu Giang không đầy mười ngày sẽ cùng với chúa công hội họp.

Trương Lãng nói:

- Có tin tức từ chỗ Chu Du không?

Binh sĩ cung kính đáp:

- Không có.

Một lúc sau Điền Phong bỗng nhiên tới.

Trương Lãng lập tức hỏi:

- Có phải có tin tức của Chu Du không?

Điền Phong kích động nói:

- Vừa rồi có binh sĩ tới hồi báo cách Dương Tuyền trấn hơn mười dặm có một khoảng rừng rậm phát hiện ra dấu vết khả nghi.

Trương Lãng hung hăng vỗ tay một cái, hắn lập tức tìm trên địa đồ quan sát một phen rồi nói:

- Phù Hạo, quân ta nếu như phái khoái mã tới tiếp ứng Hoàng Tự thì phải tốn bao lâu thời gian? Nếu như dùng tốc độ hành quân thì phải tốn bao lâu?

Điền Phong lưu loát nói:

- Với khoảng cách hiện tại thì phải tốn hai giờ.

Trương Lãng gật đầu sau đó để cho chúng tâm phúc ái tướng thương nghị hành quân thế nào.

Gió rét gào thét, Hoàng Tự đang chịu đựng một đêm cuối cùng cũng không yên.

Chẳng lẽ Chu Du không tới sao? Hoàng Tự thầm hỏi chính mình.

Hắn nhẫn nại chờ một hồi sắc trời đã bắt đầu sáng.

Hoàng Tự đang định hạ lệnh cho binh sĩ trở về nghỉ ngơi thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng kèn thê lương, thanh âm vang lên một nửa liền ngừng lại hiển nhiên đã xuất hiện gì đó bất trắc.

Cùng lúc đó mấy tên phó tướng ở trong lều cũng đứng lên.

Hoàng Tự cuối cùng cũng mở miệng cười:

- Quả nhiên là vẫn đến.

Hoàng Tự giơ tay lên trầm giọng nói:

- Chiếu theo kế hoạch, các vị tướng quân ai làm việc nấy chuẩn bị chiến một trận.

Hoàng Tự cũng khongo dám dừng lại, cùng với hai phó tướng đi ra ngoài chuẩn bị quan sát cục diện.

Ở bên ngoài đại trại trở nên ồn ào, một đám binh sĩ vốn cho rằng bình yên vô sự bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt buồn nôn, bị tiếng cười của lính gác hù dọa theo bản năng mà hét lớn:

- Không tốt có quân địch tập kích.

Vừa dứt lời lập tức có một viên phó tướng đi ra chỉ huy binh sĩ.

Ở phía trước gót sắt như gió lốc lực lượng công kích thật sự là quá mạnh trong chốc lát đã tới.

Mũi tên cưỡng ép xông qua phòng tuyến cửa trại quân coi giữ của Hoàng Tự không ngờ đối phương lại liều chết như thế, cửa trại có vẻ nhanh chóng thất thủ.

Trải qua ngăn cản ngắn ngủi binh sĩ bắt đầu liên tục lui về phía sau mà kỵ binh của Chu du không hề có ý đồ công kích phòng tuyến của Hoàng Tự bắt đầu như thủy triều tản ra bốn phía.

Lúc này Hoàng Tự đem tiền tuyến thu toàn bộ vào trong mắt nở ra nụ cười thản nhiên.

Thủ hạ của Hoàng Tự là Lý Phong từ phía sau xông ra tấn công, quân địch xuất hiện hỗn loạn thỉnh thoảng có người kêu lên:

- Chu tướng quân không tốt trúng kế rồi.

Hoàng Tự đại hỉ, chẳng lẽ Chu Du tự mình dẫn đội, như thế thì tốt nếu như bắt sống chẳng những bỏ được tâm bệnh của chúa công mà mình cũng hiển lộ uy phong.

- Các huynh đê phá vòng vây.

Ở phía xa xa truyền tới thanh âm gào rút, quân địch bắt đầu phá vòng vây rồi.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-260/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận