Hoàng Tự nghe xong thì trợn mắt há hốc mồm, Tôn Sách là giả sao?
Trương Lãng mỉm cười:
- Ngươi lúc giao thủ với Tôn Sách hắn đã sớm bôi tro đầy mặt so với tình trạng bình thường kém hơn rất nhiều, thêm người giả mạo có bảy tám phần tương tự Tôn Sách nếu như không phải là người quen biết cũng không thể phân biệt được.
Hoàng Tự lúc này mới thấy tình huống lúc đó đúng là thế, đồng thời nghĩ thầm Quách quân sư thật mãnh liệt lừa Chu Du không nói mà ngay cả mình và chúa công cũng bị lừa.
- Vậy Tôn Sách và Chu Du thâm giao nhiều năm Chu Du không có khả năng nhìn ra.
Trương Lãng gật đầu:
- Theo đạo lý là vậy nhưng lúc đó hỗn loạn nên không để ý.
Hoàng Tự cẩn thận nói:
- Vậy người giả mạo Tôn Sách có phải rất nguy hiểm không?
Trương Lãng trầm mặc gật gật đầu, Hoàng Tự biết ý không nói gì.
Trương Lãng ngẩng đầu:
- Hoàng Tự ngươi hạ lệnh để cho binh sĩ nghỉ ngơi, kê tiếp chúng ta cần phải tiến hành từng trận chiến truy tung.
Hoàng Tự lĩnh mệnh mà đi.
Xế chiều hôm đó, Trương Lãng sau khi ngủ trưa bắt đầu truy tung.
Lúc vào rừng trúc Trương Lãng để cho binh sĩ dẫn ra một con hoa chồn vô cùng đẹp mắt.
Chúng tướng không biết Trương Lãng có ý gì.
Trương Lãng cười nói:
- Tuy quân sư của ta làm vậy ta hơi bất mãn nhưng vẫn bội phục mưu kế của hắn, con chồn này là linh chồn, so với chồn bình thường còn đẹp hơn kỳ thật bên trong có nhiều bí ẩn.
Trương Lãng lại nói tiếp:
- Con chồn này ở thâm sơn rất khó gặp phải chẳng những động tác nhanh nhẹn mà còn linh tính mười phần, có thể huấn luyện thành quân chồn trở thành công cụ liên lạc.
Chúng tướng hiểu ra chậc lưỡi tán thưởng.
Trương Lãng nói tiếp:
- Con chồn này có một đặc tính đó là con đực con cái một cặp bình thường không phân ly cho dù đem nó ra bên ngoài nghìn dặm nó cũng có thể trở lại, hơn nữa một khi bạn tình của nó gặp đại nạn, nó cũng sẽ tìm cơ hội báo thù.
Chúng tướng kinh nạc ánh mắt đồng thời nhìn về phía linh chồn phía trước.
Hoàng Tự minh bạch đại hỉ:
- Ý của tướng quân trên người của người giả mạo Tôn Sách có mang theo linh chồn?
Trương Lãng cười lớn:
- Con chồn lớn như vậy làm sao mang trên người được chỉ là trên người của người kia có mùi của chồn cái.
Hoàng Tự nhịn không được.
- Vayaj con chồn cái hiện tại dở đâu?
Trương Lãng cười hắc hắc nhún vai nói:
- Các ngươi phải hỏi quân sư mới đúng.
Hoàng Tự đám người không biết nói gì.
Trương Lãng liền nói:
- Hiện tại không còn sớm các ngươi mau dẫn ba nghìn binh sĩ đuổi theo ta dẫn đầu đại đội theo phía sau. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
Hoàng Tự ôm quyền lớn tiếng đáp:
- Vâng chúa công.
Trương Lãng vỗ vai của Hoàng Tự rồi nói;
- Thành hay không thành là nhờ vào hành động lần này các ngươi cần phải cẩn thận một chút.
Hoàng Tự cảm động đến rơi nước mắt:
- Thuộc hạ minh bạch nhất định không làm chúa công thất vọng nữa.
Trương Lãng lúc này mới gật đầu;
- Đi thôi.
Hoàng Tự dẫn ba nghìn người thay đổi quần áo bắt đầu rời đi.
Trương Lãng nhìn theo hình bóng rời xa của bọn họ liền thở dài:
- Hi vọng lần này không thất bại, Chu Du à Chu Du ngươi thật sự quá giảo hoạt rồi.
Trương Lãng cùng binh mã của hắn chuẩn bị xuất phát bắ đầu tiến hành cuộc chiến truy tung phản truy tung.
Ngày hôm sau Hoàng Tự tìm thấy thi thể của người giả mạo Trương Lãng, nhưng thật không ngờ linh chồn vẫn chạy theo con đường nhỏ.
Hoàng Tự mặc dù nghi hoặc nhưng hắn vẫn đi theo.
Thời gian dần trôi qua đám binh mã của Hoàng Tự xông vào sâu trong rừng.
Trên núi khí hậu tương đối rét lạnh các binh sĩ đốt lên không ít đống lửa khu trừ cơn lạnh.
Hoàng Tự cũng bắt đầu dao động cẩn thận hỏi Trương Lãng:
- Chúa công hiện tại chúng ta phải làm sao?
Trương Lãng nhìn Hoàng Tự mà nói:
- Có phải ngươi có hoài nghi?
Hoàng Tự gật nhẹ đầu:
- Liệu có phải con chồn này định chạy trở về hang ổ rồi không?
Trương Lãng nở ra nụ cười thản nhiên:
- Hoàng Tự ngươi biết chỗ của chúng ta hiện tại là chỗ nào không?
Hoàng Tự không chút nghĩ ngợi mà nói:
- Chúa công chúng ta đã tiến vào Đại Biệt sơn mạch rồi, đây là Nam Nhạc Sơn Hoắc Sơn.
Trương Lãng gật nhẹ đầu.
Lúc này một làn gió thổi qua, Trương Lãng thở hắt một cái rồi nói:
- Trên núi thời tiết thay đổi thất thường thật là lạnh.
Sau đó hắn nói với Dung Nhi:
- Dung Nhi có phải lạnh lắm không kiên trì vài ngày chúng ta tới Thư huyện rồi, không biết Chu Du có thể chết cóng không.
th lúc này hoảng sợ, linh quang lóe lên, các binh sĩ còn gian nan như thế, vậy thì Chu Du thì sao? Có lẽ hướng mà hắn chạy đúng là Thư huyện.
Hoàng Tự càng nghĩ càng thấy có khả năng này, hắn ngẩng đầu lên định nói thì Trương Lãng ngăn tay lạ:
- Dung nhi nàng tin không, Chu Du cho dù nhìn thấu quỷ kế của ta nhưng cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta, Thư Huyện Uyển Thành chính là nơi mà Chu Du bại thân. Nàng biết vì sao ta nắm chắc không?
Ở trong đêm tốn Dương Dung ngọt ngào hỏi lại;
- Vì gì?
- Ôn Nhu hương anh hùng mộ.
Trương Lãng đắc ý nói.
Hoàng Tự khổ tư hỏi:
- Nghĩa là gì?
Lúc này Điển Vi vỗ vai của Hoàng Tự:
- Huynh đệ không còn sớm nữa nên nghỉ ngơi đi.
Ngày hôm sau ngày thứ ba...
Đến ngày thứ nmă linh chồn bỗng nhiên giãy dụa mãnh liệt khác thường.
Trương Lãng đại chấn tinh thần, bởi vì thám tử mà Hoàng Tự phái ra đã không trở lại, lúc này hẳn là bất trắc, như vậy linh chồn trở thành đầu mối duy nhất của hắn, đồng thời hắn lại phái binh sĩ hỏa tốc liên hệ với Thái Sử Tử đều cho Thái Sử Tử áp vận lương thực tới Quản Lăng chiếm đoạt hang ổ của Chu Du trước.
Trương Lãng phân công hoàn tất rồi chọn mấy chục ưng vệ tìm kiếm thổ dân địa phương mà hỏi.
Hoàng Tự bắt đầu cảnh giới hành động bắt đầu cẩn thận.
Lúc này một binh sĩ thông báo:
- Tướng quân chúa công phái người đến nói Lăng tướng quân đã áp giải lương thực cách chúng ta chưa tới năm mươi dặm, chúa công muốn chúng ta âm thầm bảo hộ.
Hoàng Tự lạ lẫm, Chu Du thật sự muốn ra tay sao.
Hành trình phía trước xuất hiện một thôn trang nhỏ.
Ở bốn phía là mái nhà tranh, cỏ dại mọc đầy hiển nhiên là đã hoang phế nhiều năm.
Hoàng Tự nghi ngờ, chẳng lẽ Chu Du ẩn náu ở trong đó sao?
Lúc này có một binh sĩ hoảng sợ nói:
- Tướng quân người nhìn xem.
Hoàng Tự theo bàn tay của binh lính kia chỉ đã thấy con linh chồn nằm ở trong vũ máu chỗ lưu lại máu còn chút nhiệt khí
Hoàng Tự kiểm tra một thoáng thấy vế thương rộng hai thốn, vô cùng sâu hắn vừa sợ vừa giận quát to:
- Đuổi theo cho ta bọn chúng ở gần đây.
Lúc này có binh sĩ hét lớn:
- Quân địch ở đây.
Nghe thấy tiếng động này kể cả Hoàng Tự cũng đều ùa lên, phóng về phía đó.
Ở trong rừng sâu có thể nhìn thấy bóng người lắc lư, Hoàng Tự quát to một tiếng:
- Chu Du chạy đi đâu.
Dần dần Hoàng Tự cũng mang binh sĩ đuổi theo vào trong rừng rậm ở phía trước xuất hiện một đạo núi nhỏ, đằng sau không ngớt phập phồng nếu để cho bọn họ chạy thoát thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, Hoàng Tự liều mạng thúc giục binh sĩ tăng thêm tốc độ xung trận vọt lên phía trước.
Đảo qua một ngọn đồi nhỏ phía trước xuất hiện hai con đường, quanh co khúc khuỷu.
Lnầ này ở trên đường núi xuất hiện vài bóng người nhanh chóng chạy thục mạng.
Hoàng Tự ttrầm tư một chút rồi cười lạnh nói:
- Chu Du, muốn lừa gạt ta sao.
Hoàng Tự hạ lệnh truy kích đúng lúc này có phó tướng nói;
- Tướng quân quân địch quỷ kế đa đoan ngàn vạn lần phải cẩn thận, phòng ngừa bọn chúng đánh tráo, dụ dỗ đại quân, để cho Chu Du dùng kế ve sầu thoát xác.
Trương Lãng gật nhẹ đầu nói:
- Phù Hạo đoán xem bọn chúng sẽ đi đường nào?
Điền Phong nói:
- Lần này nhất định không thể để cho Chu Du chạy thoát nói cách khác nếu để cho hắn chạy muốn bắt hắn thì khó hơn lên trời.
Trương Lãng ngưng trọng gật nhẹ đầu:
- Phù Hạo đoán chừng bọn chúng sẽ đi đường nào.
Điền Phong không hề nghĩ ngợi mà nói:
- Hôm nay trời đông giá rét Chu Du lại không có đồ tiếp tế hiện tại chạy vào trong núi giống như là chui đầu vào rọ hi sinh tính mạng binh sĩ vô ích, hiện tại hi vọng duy nhất của bọn họ là động thủ với Lăng Thống.
Trương Lãng vỗ tay đứng dậy:
- Không sai Chu Du có thể lừa được Hoàng Tự chứ không lừa được ngươi và ta.
- Lý Phong
Trương Lãng quát to.
Lý Phong lập tức ra khỏi hàng:
- Có thuộc hạ.
Trương Lãng lại nói;
- Để cho ngươi dẫn đầu một nghìn binh sĩ cẩn thận tìm tòi hai bên, cùng với Lăng Thống phiố hợp.
Lý Phong nhận lệnh mau chóng rời đi.
- Điển Vi.
Trương Lãng lại điểm tướng.
Điển Vi đồng thời đáp;
- Có thuộc hạ.
- Ngươi lập tức tập hợp binh sĩ theo ta truy cản Chu Du.
Trương Lãng trầm giọng nói.
- Thuộc hạ minh bạch.
Điển Vi đáp lời.
Trương Lãng phân công xong lúc này mới quát lớn:
- Lần này nhất định không để cho Chu Du đào thoát tướng sĩ ba quân cần phải phấn chấn tinh thần ai giết được Chu Du thăng quan ba cấp ai bắt sống Chu Du hoa địa thực ấp con cháu kế thừa phụ vị vĩnh miễn quân phú.
Chúng tướng nghe được thì há hốc mồm mà ngay cả Điền Phong cũng không ngờ rằng Trương Lãng lại ban thưởng nhiều như thế trong nhất thời sĩ khí tăng vọt, chỉ sợ lần này Chu Du khó mà chạy thoát.
Trương Lãng lúc này mới uy phong nói:
- Lập túc xuất phát.
- Vâng.
Tiếng hô vang dội Trương Lãng bắt đầu truy đuổi.
Binh mã của Trương Lãng tiến hành điều tra dọc đường không bỏ qua chi tiết nào.
Trương Lãng ở trong rừng lúc này cầm một miếng vải rách, ngửi ngửi sau đó quát khẽ:
- Phân tán ra cho ta, ở đây có mùi mồ hôi, hiển nhiên bọn họ ở gần đây.
Trương Lãng vừa dứt lời cách đó không xa truyền tới tiếng vang kỳ dị bỗng nhiên ở phía đối diện khe núi bắn ra một mũi tên.
- Chúa công coi chừng.
Điển Vi hét lớn sau đó một luồng sáng nhanh chong bắn tới mặt Trương Lãng.
- Đương đương.
Một mũi tên đã bị đánh rớt xuống.
Trương Lãng còn đang vã mồ hôi thì xoẹt xoẹt mấy mũi tên nữa lại bắn về phía hắn.
Điển Vi cất bước hai tay tả hữu rung động, ngăn đám tên lại.
Trương Lãng kinh hô sau đó cảm kích:
- Đa tạ Lệnh Minh.
Lúc này từ trong khe núi truyền tới từng hồi tiếng vang sau đó đi ra một đám người, người trước mắt xiêm y đơn bạc đầu tóc rối bời, Trương Lãng kỳ quái đây rốt cuộc là nhân mã của Chu Du hay là dã nhân trên núi?
Nhưng đúng lúc này có một thanh âm truyền ra:
- Trương Lãng à không ngờ ngươi lợi hại như vậy có thể nghìn dặm theo dõi Chu Du hôm nay mệnh tang ở đây cũng tâm phục khẩu phục rồi.
Trương Lãng nhìn chằm chằm vào người nói chuyện ngoại trừ khuôn mặt tràn ngập tro bụi thì dáng người gầy gò hình thể thon dài, trong lòng Trương Lãng tràn ngập ảm đạm, đây là Chu Du sao?
Trương Lãng choáng váng nửa ngày sau đó thở dài nói:
- Ngươi chính là Chu Du?
Người đối diện gật đầu.
Trương Lãng nói:
- Những lời khác không cần phải nói nữa, tình thế bây giờ ngươi minh bạch ,một là đầu hàng nếu tiếp tục phản kháng, thì đừng trách ta.
Linh khí thanh tú của Chu Du toát ra bốn phía, hai mắt của hắn hiện ra toát ra linh quang, thản nhiên mà nói:
- Chu Du ta ngươi muốn róc muốn chém thì tùy ngươi, nhưng hi vọng ngươi cho binh lính thủ hạ của ta một con đường sống.
Trương Lãng không chút nghĩ ngợi mà gật đầu:
- Ngươi có thể yên tâm, những binh sĩ tới tận giờ theo ngươi cho thấy bọn họ có cái để tôn kính ta cũng không làm khó.
Chu Du nhìn Trương Lãng nửa ngày lúc này mới khen;
- Trương Lãng ngươi có thể trong vài năm ngắn ngủi lên được như vậy Chu Du thật sự bội phục.
Lúc này có tướng sĩ không thức thời nói:
- Tướng quân dông dài với hắn làm gì, chúng ta liều mạng thôi.
- Liều ngươi lấy cái gì mà liều?
Chu Du cũng không quay đầu thản nhiên mà nói.
Trương Lãng gật đầu trên khuôn mặt nở ra nụ cười;
- Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Chu Du vô cùng tiêu sái đem bội kiến và binh khí vứt xuống mặt đất, trong nhất thời các binh sĩ đều nhìn nhau mà bỏ vũ khí xuống.
Trương Lãng không ngờ rằng dễ dàng như vây trong lòng đề phòng trên mặt lộ ra sự vui vẻ:
- Chỉ cần Chu Du có thể gia nhập trận doanh của ta thì giống như là hổ thêm cánh, phóng nhãn thiên hạ.
- Vậy sao?
Chu Du thản nhiên nói.
Trương Lãng ôm quyền nói:
- Lúc trước đắc tội về sau có thể trường đàm với tiên sinh.
Trương Lãng nhìn về phía Điển Vi sau đó đưa tay ý bảo hắn mang binh sĩ lên bắt Chu Du lại.
Chu Du bỗng nhiên nở ra nụ cười.
Trương Lãng cảm thấy không ổn nụ cười của Chu Du vô cùng quỷ dị.
Tình hình trong trường bỗng nhiên đại biến, quân địch bỗng nhiên cầm lấy binh khí trên mặt đất, Chu Du lui về phía khe núi, trên không trung.
Trương Lãng tức giận liền rút ra kiếm mà hét lớn:
- Lập tức đuổi theo cho ta muốn sống thì phải thấy người chết thì phải thấy thi thể.
Các binh sĩ xông qua khe núi, lúc này trong bụi cỏ bỗng nhiên lay động từng đại thụ đổ sầm xuống, con đường nhỏ duy nhất đã bị cản lại.
Trương Lãng bỗng nhiên minh bạch Chu Du vào đây chờ mình là để kéo dài thời gian, sau đó để cho binh sĩ tứ phía chặt đứt cây cối, một khi con đường nhỏ này bị cắt đứt thì mình nhất thời khó có thể đuổi kịp, mất phương hướng xác suất để hắn chạy thoát vẫn là có.
Chẳng lẽ cứ như vậy để hắn chạy thoát sao? Trương Lãng nghiến răng thầm nghĩ.
Không tuyệt đối không.
Trương Lãng dẫn đầu xuyên qua khúc cây thấy ở phía trước bóng người tán ra đang dốc sức liều mạng chạy.
Trương Lãng bỗng nhiên vui vẻ cười to:
- Chu Du à Chu Du cho dù ngươi tính toàn tường tận cũng khó trốn thoát khiỏ, ngươi không biết Lý Phong đã sớm ở trước chờ ngươi rồi.
Trương Lãng quay đầu lại nói:
- Mọi người mau đuổi theo, mười người một tổ, mười tổ một đội toàn bộ tản ra, không được cho bọn chúng đào thoát.
- Vâng.
Tất cả các binh sĩ xuyên qua đại thụ ngăn cản liền tản ra bốn phía tìm giết Chu Du.
Lúc này binh mã Lý Phong đã xuất hiện ở cách đó không xa, thời gian trôi qua càng có nhiều người sa lưới, nhưng Chu Du cùng mấy đại tướng tâm phúc của hắn vẫn không bị phát hiện.