Phong Lưu Tam Quốc Chương 39 + 40: Bồ Nhu

Trương Lãng rất bất ngờ hỏi:

- Là nàng ư?

Giọng nói ngọt dính của Tô Nhu đáp lại:

- Đúng là nô gia.

Trương Lãng mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng, lạnh lùng nói:

- Nàng tới chỗ này làm gì?

Tô Nhu hoàn toàn không sợ hãi, vẫn là cười khẽ nói:

- Nô gia có cơ mật quan trọng muốn bẩm báo cho lão gia.

Trương Lãng thấy nhức đầu, phất tay nói:

- Có chuyện gì nói mau.

Tô Nhu cố ý nhìn thị vệ hai bên, nói tiếp:

- Đây là đạo đãi khách của lão gia sao?

Trương Lãng bình tĩnh như thường, lạnh lùng nói:

- Nàng có động cơ không rõ, lỡ đâu tâm có ý xấu, không cẩn thận nàng thì chẳng phải ta sẽ mất mạng ư?

Tô Nhu thở dài một tiếng, mặt đầy bi thương nói:

- Không lẽ nô gia khiến lão gia không tin tưởng như thế sao?

Trương Lãng trừng mắt, nói:

- Nàng muốn ta tin tưởng, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần lấy ra một thứ có thể chứng minh thân phận của nàng, sau đó nói ra lý do khiến ta tin tưởng.

Tô Nhu đá lông nheo với Trương Lãng, nói:

- Cái này đơn giản thôi. Lão gia trước thả nô gia ra, chúng ta vào trong bàn bạc kỹ hơn.

Trương Lãng một bước không chịu nhường, lạnh lùng hỏi:

- Ta dựa vào cái gì thả nàng ra?

Tô Nhu bỗng thở dài một tiếng:

- Không ngờ lão gia đường đường là nam nhi bảy thước lại sợ một cô gái yếu đuối như ta, thật đúng là buồn cười.

Nàng tạm ngừng, thấy Trương Lãng thờ ơ không có ý đáp lời, đành nói tiếp:

- Lần này nô gia đến gặp đại nhân chỉ là muốn nói mấy việc, nói về chuyện nhất định có lợi cho đại nhân tây chinh Dự Châu. Còn về đại nhân có tin tưởng hay không thì nô gia không biết à.

Trương Lãng hung tợn trừng nàng, hừ nói:

- Nói đi.

Tô Nhu trợn mắt, trách rằng:

- Đại nhân! Lẽ nào đại nhân không biết quân cơ không thể tiết lộ sao? Nơi này người nhiều, coi chừng tai vách mạch rừng!

Ánh mắt sắc bén của Trương Lãng nhìn chằm chằm Tô Nhu thật lâu, nhìn khiến nàng lòng thầm run sợ.

Nửa ngày sau hắn mới mở miệng nói:

- Ta cũng không tin một cô gái như nàng có thể làm ra chuyện gì.

Hắn vung tay, quát với binh sĩ đứng một bên:

- Cởi trói!

Tô Nhu cử động tay chân có chút tê dại, sau đó đắc ý cười khanh khách hai tiếng.

Trương Lãng lạnh lùng nói:

- Mang vào phòng hội nghị!

Đám vệ binh không dám sơ sót, mới rồi hai người đối thoại chỉ cần không phải đồ ngu đều hiểu là có chuyện gì.

Lúc này trên hành lang truyền đến giọng ồ ồ như sấm vang từ xa đến gần hỏi:

- Chúa công, có chuyện gì vậy?

Trương Lãng không cần quay đầu cũng biết chắc chắn là gã đàn ông tục tằng Điển Vi. Hắn thầm nghĩ đến thật đúng là khéo, quả nhiên không phải oan gia không gặp mặt.

Trương Lãng nhún vai, chế giễu nói:

- Không có gì, có người nhớ ngươi.

Điển Vi ngẩn ra, dưới bóng đêm rất nhanh nhận ra Tô Nhu, tức giận nói:

- Lại là mụ đàn bà này!

Tô Nhu nói:

- Đúng là nô gia.

Điển Vi còn muốn nói cái gì, bị Trương Lãng không kiên nhẫn cắt đứt:

- Chúng ta đến phòng hội nghị nói tiếp.

Điển Vi mới không cam lòng áp Tô Nhu đi cùng Trương Lãng đến phòng hội nghị. Giữa đường gã không quên hung tợn trừng nàng vài cái, mượn đó trút ra tâm tình khó chịu.

Trương Lãng tìm một ghế trong phòng, ngồi xuống.

Điển Vi đứng sau lưng Trương Lãng, bảo vệ hắn là trách nhiệm chính của gã.

Bốn thị vệ thì đứng kèm hai bên Tô Nhu, giám sát chặt chẽ hành động của nàng, đề phòng nàng có hành động bất lợi với Trương Lãng.

Tô Nhu thản nhiên đứng đó, bộ dáng con gái nhà nông, dù là vậy vẫn không thể che giấu phong vận thành thục, dáng người đầy đặn thướt tha. Khuôn mặt xinh đẹp tuy không rất mỹ miều, khóe mắt còn có nếp nhăn nhưng không thể giảm đi khí chất của nàng, ngược lại tăng thêm vẻ đẹp tang thương. Nếu không phải mắt đào hoa quyến rũ lan tràn, Trương Lãng sẽ không khinh thường nàng như vậy.

Trương Lãng chậm rãi dựa vào lưng ghế, nheo mắt, không thèm liếc Tô Nhu.

Hắn lạnh lùng nói:

- Nàng có thể nói rồi.

Tô Nhu cũng biết đây đã là cực hạn Trương Lãng có thể chấp nhận, không mở miệng nêu yêu cầu gì nữa.

Mắt nàng lóe tia sáng không ai phát hiện, cất tiếng nói:

- Lão gia, ngài có biết ở vùng Dự Châu, ai đúc kiếm nổi tiếng nhất không?

Trương Lãng không ngờ Tô Nhu hỏi câu này, sửng sốt.

Tô Nhu cười khẽ nói:

- Chắc là lão gia không biết rồi, vậy để ta nói với lão gia. Tại Dự Châu, nếu nói danh gia đúc kiếm, trừ Chu gia ra thì chính là Nhữ Nam Bồ gia. Hứa đô Chu gia dựa vào quan phủ, chuyên môn đúc kiếm cho triều đình, quân phiệt có quyền thế. Đúc ra kiếm tuy rằng sắc bén sáng loáng còn hoa lệ rung động, châu quang bắn bốn phía, nhưng rơi vào hạng trang sức mà thôi, không thể phát huy trăm phần trăm uy lực trong thực chiến. Dù là vậy nhưng bởi vì người Chu gia giỏi về nghiêng theo chiều gió, thấy người sang bắt quàng làm họ, cho nên luôn được triều đình ưu ái, có thể một bước lên mây, đường làm quan rộng mở không có gì là kỳ.

Trương Lãng lấy làm lạ nhìn Tô Nhu, không biết nàng nói đến điều này là có ý gì, nhưng vẫn hỏi:

- Vậy Bồ gia thì sao?

Sắc mặt Tô Nhu bỗng biến đau thương, nói:

- Người Bồ gia trời sinh tính bình thản, không ham tranh giành quyền lợi, chỉ nhiệt tình đúc kiếm. Đúc ra kiếm hoa mà giản dị, khá là thực dụng. Đặc biệt đến đời Bồ Điền, ông vì vẹn toàn giấc mộng của mình, hy vọng có thể giống như Âu Tri Tử tiền bối đúc ra một bảo kiếm lưu danh thiên cổ, đặc biệt bế quan ba năm. Mắt thấy đại công sắp thành, không biết từ đâu lộ tin tức cáo lên triều đình, dưới lọt vào tai quân phiệt tướng quân, ai cũng muốn được đến danh khí này. Bồ Điền đâu chịu đem tâm huyết của mình trôi sông, chết sống không ưng. Thái độ của Bồ gia chọc giận vô số quan phiệt, Chu gia thì đỏ mắt, không tha cho Bồ gia. Sau đó Bồ gia phiêu bạt bốn phía, kết quả cuối cùng là…

Nói đến đây, đôi mắt Tô Nhu biến đỏ rực, nước mắt đọng hốc mắt, giọng nghẹn ngào.

Trương Lãng dần hiểu mục đích Tô Nhu nói những lời này, nhưng vẫn không quá chắc chắn.

Hắn hỏi thử:

- Vậy không lẽ nàng có quan hệ với Bồ gia?

Tô Nhu hít sâu một hơi, từng chữ một nói:

- Nô gia họ Bồ, tên gọi Bồ Nhu.

Tuy trong lòng hắn đã khẳng định nhưng từ miệng Tô Nhu (a, không, là Bồ Nhu) nói ra thì cảm giác khác hẳn.

Tuy nhiên, Trương Lãng vẫn rất bình tĩnh nói:

- Nàng nói mấy chuyện này với ta có ích gì? Vả lại nàng không thể chứng minh thân phận của mình, cho dù nàng thật sự là hậu nhân của Bồ gia cũng không chứng minh được vấn đề.

Bồ Nhu nói:

- Bồ gia chẳng những tất cả tài sản bị vơ vét hết, còn rơi vào tội phản tặc, gặp họa diệt môn. Có thể tránh khỏi kiếp nạn này không quá vài người, nô gia chính là một trong số đó.

Nói đến đây, Bồ Nhu từ trong ngực lấy ra một khối ngọc, biểu tình cực kỳ đau thương, buồn bã nói:

- Hễ là người có huyết mạch trực hệ của Bồ gia đều sẽ có một khối ngọc bội như vậy, là tượng trưng cho thân phận.

Thị vệ bên cạnh lập tức nhận lấy dâng lên cho Trương Lãng.

Trương Lãng cầm ở trong tay, ngọc bội không có tỳ vết, lạnh buốt, hơn nữa như có luồng khí chạy dọc theo khắp người, lập tức tức tinh thần phấn chấn mặt mày tỉnh táo. Thật rõ ràng đây là một khối bảo vật. Trương Lãng tò mò cầm trong tay lật tới lật lui xem, chính diện khắc hai chữ "Bồ Nhu", thủ công khá tinh vi, mặt trái có hai chữ "bình an".

Trương Lãng sờ soạng một hồi mới ném ngọc bội cho vệ binh, nói:

- Chỉ một cái ngọc bội chưa đủ biểu minh thân phận của nàng.

Bồ Nhu tự tin nói:

- Lão gia cứ yên tâm đi, nguyên liệu của ngọc bội này chỉ riêng Bồ gia có, hơn nữa cách luyện chế cực kỳ đặc biệt. Một cửa cuối cùng luyện thành ngọc bội là phải nhỏ máu chủ nhân vào mới tính là đại công cáo thành.

Trương Lãng nghi hoặc nói:

- Thì ra ngọc bội này còn có nhiều cơ quan như vậy?

Bồ Nhu nói:

- Chỉ cần ngọc bội nhỏ máu chủ nhân thì nguyên ngọc bội sẽ biến thành màu đỏ. Nếu như không phải là máu của chủ nhân, ngọc bội sẽ không biến đổi gì.

Trương Lãng ngạc nhiên nói:

- Thật có chuyện như vậy?

Bồ Nhu mỉm cười, không lên tiếng, cắn rách đầu ngón tay nhỏ một giọt máu lên ngọc bội. Quả nhiên, khối ngọc trắng trong suốt bỗng chốc biến thành đỏ rực, thật lâu không tán đi.

Mọi người kinh ngạc ngọc bội kỳ diệu, Bồ Nhu thì thản nhiên nói:

- Vệ binh ca ca, xin đi lấy một bồn nước tới.

Vệ binh thấy Trương Lãng ý bảo, nhanh chóng bưng một bồn nước tới.

Bồ Nhu không giải thích cái gì, chỉ bỏ ngọc bội vào trong nước. Kết quả nước vốn rất trong suốt biến thành đỏ rực. Bồ Nhu vớt ngọc bội ra, lau hạt nước dính bên trên, lập tức nó lại biến trở về thuần khiết không tỳ vết.

Mọi người nhìn trợn mắt há hốc mồm.

Bồ Nhu lần nữa giao ngọc bội cho binh sĩ, cười duyên nói:

- Vệ binh ca ca, hãy nhỏ một giọt máu lên trên xem.

Vệ binh nhìn Trương Lãng, thấy hắn gật đầu thì không chút gần chờ rút ra dao găm, nhẹ cắt lên ngón tay. Vài giọt máu nhỏ vào ngọc bội, mọi người trợn mắt cẩn thận nhìn, rất sợ bỏ qua cái gì. Kết quả khiến Trương Lãng thất vọng, ngọc bội không chút biến đổi.

Lúc này thì Trương Lãng không thể không tin lời của Bồ Nhu, hỏi:

- Coi như nàng là Bồ Nhu đi, nàng tìm ta có chuyện gì?

Bồ Nhu hiểu Trương Lãng biết rõ còn cố ý hỏi nhưng đôi mắt vẫn là bắn ra tia oán hận mãnh liệt, nói: Text được lấy tại http://truyenyy.com

- Lão gia, nô gia không có yêu cầu gì khác, chỉ hy vọng lão gia có thể giúp nô gia báo mối thù sâu như biển này!

Trương Lãng nghiêng đầu, không đáp lời cũng không từ chối, nói:

- Cừu nhân của nhà nàng rốt cuộc là ai?

Ngực Bồ Nhu kịch liệt phập phồng, dùng thanh âm khẽ run nói:

- Chính là triều đình tân phong đại tướng quân, Viên Thiệu!

Trương Lãng chấn động tinh thần, bật thốt:

- Tại sao là gã được?

Bồ Nhu lạnh lùng nói:

- Sao vậy? Ngài sợ? Tuy Viên Thiệu sớm nhậm chức xa ở Hà Bắc, nhưng đừng quên Nhữ Nam mới chính là địa bàn gia tộc Viên thị. Đường đệ Viên Thuật của gã chính là đồng lõa lớn nhất, nhưng đã bị lão gia giết rồi.

Trương Lãng không chút suy nghĩ nói:

- Sợ, tất nhiên là không rồi. Chỉ là ta cần thiết giúp nàng sao?

Bồ Nhu ngẫm nghĩ, nói:

- Lý do Bồ gia có kiếp nạn này toàn do đúc ra tuyệt thế danh khí. Chỉ cần lão gia đồng ý báo thù giúp ta, Bồ Nhu chẳng những nguyện làm nô tỳ, còn dâng lên tuyệt thế bảo khí.

Trương Lãng suy nghĩ một lúc, cười lắc đầu nói:

- Vì một thanh đao mà ta phải hy sinh bao nhiêu huynh đệ, không đáng giá.

Hiển nhiên Bồ Nhu không ngờ Trương Lãng sẽ từ chối, nàng sốt ruột không biết làm sao, liên tục kêu vài tiếng:

- Lão gia…

Nàng thấy Trương Lãng bộ dáng thờ ơ, cắn răng nhịn đau, biểu tình dứt khoát nói:

- Sư môn của nô gia còn có một thượng cổ kỳ binh quạt lông ngỗng, nếu như chỉ dùng binh khí phân chia thì chưa chắc sánh bằng bảo đao của Bồ gia đúc. Nhưng khiến người điên cuồng là bên trong có ghi chi chít chiến lược công thành, kế sách trị quốc an bang. Sư phụ từng nói, chỉ cần học thứ ở bên trong cây quạt là có thể trở thành tuyệt thế danh tướng, quét sạch thiên hạ, an bang định quốc. Nô gia nguyện dâng nó lên cho lão gia.

Trương Lãng mắt sáng ngời, lòng thầm lấy làm kỳ nghĩ: quạt lông ngỗng? Hình như là thứ Gia Cát Lượng dùng?

Hắn vội hỏi:

- Cây quạt ở đâu?

Bồ Nhu thở dài, tiếp theo nói:

- Quạt lông lỗng này là thượng cổ kỳ binh, hiện do tiểu sư muội mà sư phụ yêu thương nhất bảo quản.

Trương Lãng hỏi tiếp:

- Tiểu sư muội của nàng là ai?

Bồ Nhu nói:

- Hoàng Nguyệt Anh…

Trương Lãng suýt chút bật dậy khỏi ghế, đôi mắt bởi vì kinh ngạc mà lồi ra, miệng không ngừng la:

- Hoàng Nguyệt Anh? Hoàng Nguyệt Anh?

Bồ Nhu thấy Trương Lãng làm biểu tình giật mình, hưng phấn thì thầm bực mình. Trước đó hai tuyệt đại binh khí không khiến Trương Lãng phản ứng chút nào, ai dè tên của tiểu sư muội lại khiến hắn chấn kinh đến vậy, bên trong rốt cuộc có bí mật gì đây?

Dù lòng nghĩ lung tung nhưng ngoài miệng Bồ Nhu nói:

- Phải.

Trương Lãng mắt đảo tròn, Hoàng Nguyệt Anh chính là vợ của Gia Cát Lượng! Lịch sử đồn rằng nàng "tóc khô vàng", vô cùng xấu xí, thảm đến không đành lòng nhìn. Cho nên sau này có hàng xóm châm chọc rằng: đừng học Khổng Minh chọn vợ, chỉ được đến gái xấu A Thừa.

Càng thú vị là từ hiện đại "khủng long" cũng từ nàng mà ra.

Vốn Gia Cát Lượng có danh xưng là Ngọa Long tiên sinh. Ngọa long? Ai cùng Gia Cát Lượng ngồi cùng chỗ đâu? Chính là vợ của y! Người đàn bà xấu xí nổi tiếng khắp Kinh Châu! Long là chỉ vợ của Gia Cát Lượng, Hoàng Nguyệt Anh. Bởi vì Gia Cát Lượng kêu là Khổng Minh, cho nên mọi người mới tôn xưng Hoàng Nguyệt Anh là khổng long. Sau này thật tự nhiên mọi người thấy con gái xấu đều gọi là khổng long (khủng long?)

Nhưng khủng long cũng có chỗ tốt, dù Hoàng Nguyệt Anh xấu nhưng cực kỳ thông minh, không chỉ bút viết thành văn, tài trí sắc bén, còn tinh thông sách trị quốc an bang, tư tưởng kỳ diệu không ngừng. Đồn rằng trong cư long của Gia Cát Lượng, có một lần cả đám bằng hữu tới chơi, trong đó có người thích cơm, có người thích ăn mì, đủ thứ cả. Gia Cát Lượng kêu Hoàng Nguyệt Anh làm theo yêu cầu của hằng hữu y, vốn cho rằng phải mất ít nhất hơn nửa canh giờ, không ngờ rất nhanh cơm và mì đã chuẩn bị xong rồi. Khách nhân rất lấy làm kỳ tốc độ của nàng, đi vào bếp rình ngó. Chỉ thấy bên trong có mộc nhân xuân mễ, một con lừa gỗ đẩy cối như bay, cực kỳ quái dị. Khách nhân trở về nhiệt liệt khen thê tử của Khổng Minh, nói nàng thật tài. Gia Cát Lượng nghe xong cũng rất giật mình, lập tức đi vào hỏi han, cầu nàng truyền cho kỳ thuật. Đây chính là tiền thân xe gỗ sau này lưu truyền thiên cổ. Do đó có thể thấy vợ của Gia Cát Lượng thông minh cỡ nào.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-241/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận