Bồ Nhu thấy Trương Lãng ngây ra như phỗng đã lâu, cẩn thận thử hỏi:
- Lão gia có biết tiểu sư muội của nô gia?
Một câu nói đánh thức Trương Lãng khỏi suy tư, hắn lắc đầu bảo:
- Không quen biết, nhưng có nghe nói.
Bồ Nhu thầm nghĩ tiểu sư muội của mình tuy là con gái của danh sĩ Kinh Châu, Hoàng Thừa Ngạn Chi, nhưng từ nhỏ đã đi theo sư phụ, chưa từng xuống núi, tại sao Trương Lãng biết được chứ? Dù lòng nghĩ vậy nhưng nàng không dám hỏi nhiều.
Trương Lãng bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi:
- Có phải Hoàng Nguyệt Anh mặt mũi rất xấu?
Thốt ra xong Trương Lãng rất là hối hận, sao mình có thể lỗ mãng như vậy?
Bồ Nhu mê mang ngẩng đầu nhìn Trương Lãng, thầm nghĩ người này muốn làm gì? Không lẽ có ý tưởng xấu?
Ngoài miệng thì nàng nghi hoặc nói:
- Đâu có, tuy không đẹp lắm nhưng không tính khó coi.
Trương Lãng nghẹn họng, trách mình tại sao thiếu não hỏi vấn đề này chứ. Tin đồn rốt cuộc chỉ là tin đồn, luôn có sai biệt với hiện thực. Chỉ là không biết bây giờ nàng đã gả cho Gia Cát Lượng chưa?
Bồ Nhu mặc kệ Trương Lãng nghĩ như thế nào, dù sao nhìn phản ứng của hắn thì xác suất báo thù cho nàng tăng rất lớn.
Nàng thăm dò hỏi:
- Lão gia, việc của nô gia…
Trương Lãng thầm nghĩ, "trong truyền thuyết" Gia Cát Lượng nâng niu quạt lông ngỗng như hòn ngọc quý, như bóng với hình. Y làm vậy không chỉ biểu đạt tình nghĩa phu thê chân thành tha thiết, chủ yếu là vì quen thuộc vận dụng mưu lược trên cây quạt. Cho nên dù là xuân hạ thu động tay không rời cây quạt. Chỉ cần mình tìm cách lấy được cây quạt rồi tặng cho Gia Cát Lượng, vậy đối phương sẽ cảm kích mà…hắc hắc hắc, nghĩ tới đây, Trương Lãng đắc ý cười tà ác.
Vậy thì bây giờ vấn đề trước mắt là rốt cuộc Gia Cát Lượng và Hoàng Nguyệt Anh có biết nhau chưa? Nếu chưa biết thì không phải là mình giỏ tre múc nước công dã tràng? Nhưng có cây quạt cũng không sai. Nếu như không may quen biết thì…nghĩ nghĩ, Trương Lãng cuối cùng không thể khống chế cảm xúc hưng phấn.
Hắn hét to nói:
- Được rồi, chỉ cần nàng có thể lấy đến cây quạt, ta sẽ giúp nàng báo thù giết cha!
Bồ Nhu thấy Trương Lãng rốt cuộc mở miệng vàng, kích động đến không thể kiềm chế nước mắt tuôn rơi.
Nàng quỳ xuống đất, giọng nghẹn ngào nói:
- Ân của đại nhân như tái sinh, chỉ cần có thể giết chết nghịch tặc Viên Thiệu, tiểu nữ tử nguyện vượt lửa qua sông, không tiếc gì!
Trương Lãng rung động nói:
- Nàng đừng lên đi, đừng dùng đại lễ như vậy.
Bồ Nhu nức nở tạ ơn, chậm rãi đứng dậy, mặt đầy vệt nước mắt, hốc mắt vừa đỏ vừa sưng.
Trương Lãng nhìn có chút không đành lòng, nhưng vẫn là nói thật:
- Ta có điều phải trước tiên nói rõ ràng với nàng. Ta không dám cho nàng thời gian chính xác, có lẽ là một năm, có lẽ là mười năm, có lẽ là cả đời này cũng không khả năng hoàn thành nhiệm vụ như vậy.
Bồ Nhu còn đang lau nước mắt, nghe Trương Lãng nói thế thì đầu tiên là ngây ra, sau đó biểu tình kiên quyết nói:
- Tiểu nữ tin tưởng đại nhân. Chỉ bằng vào sự chân thành này của đại nhân đã đáng giá tiểu nữ chờ đợi.
Trương Lãng im lặng, thật lâu sau mới lên tiếng:
- Vậy tối nay nàng ở lại đây nghỉ ngơi đi, ta sai người chuẩn bị phòng khách cho nàng.
Bồ Nhu yêu kiều hành lễ, nhẹ giọng nói:
- Đa tạ đại nhân.
Sau đó Trương Lãng gọi Điển Vi đứng sau lưng mình ra, nói:
- Ngươi dẫn Bồ cô nương xuống đi, sắp xếp khách phòng tốt nhất cho nàng.
Điển Vi mới rồi đứng nghe hết câu chuyện, thái độ đối với Bồ Nhu thay đổi rất nhiều.
Gã nghe hắn dặn thì nhe cái miệng rộng cười nói với nàng:
- Đại muội muội, đi theo ta, ta dẫn muội đi phòng khách!
Bồ Nhu chớp mắt hồi phục dáng vẻ bình thường, cười quyến rũ nói với Điển Vi:
- Vậy thì đa tạ đại ca.
Lúc hai người đi tới cửa, Bồ Nhu ngừng bước, ngoái đầu cười, phong tình vạn chủng nói:
- Lão gia cứ yên tâm đi, nô gia chẳng những đem tuyệt thế thần binh mà phụ thân luyện thành tặng cho ngài, hơn nữa cũng sẽ lấy được quạt lông ngỗng, coi như là tiểu sư muội của nô gia cũng…ha ha ha…
Bồ Nhu vừa nói vừa nháy mắt với Trương Lãng, tuy không nói ra nhưng ẩn ý đã rất rõ ràng.
Trương Lãng cực kỳ lúng túng, may là Bồ Nhu không nói thêm cái gì, cùng Điển Vi xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Trương Lãng thầm cản thán sức sống của cô gái này thật dẻo dai. Mới một lát thôi chẳng những từ trong thống khổ quay về bộ dạng bình thường, còn bắt được sơ hở trong lời nói vừa rồi của mình, phản kích. Nếu không phải mình đối với Hoàng Nguyệt Anh chỉ có lòng tò mò, xem tình huống thì Bồ Nhu đã được như ý rồi.
Mang theo cảm thán như vậy, Trương Lãng trở về phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng nghĩ tới Hoàng Nguyệt Anh và Gia Cát Lượng, hắn hưng phấn lật qua lật lại không ngủ được.
Cuối cùng hắn kiềm không được ôm Dương Dung buồn ngủ mơ hồ, hưng phấn vô cùng nói:
- Dung nhi, muội có biết lúc nãy ta có được thu hoạch gì không?
Dương Dung khép hờ mắt, rèm mi dài khẽ động, mũi khẽ "ừ" một tiếng rồi lại im lặng.
Trương Lãng thì vui sướng nói một hơi:
- Chắc muội không biết, mới rồi ta gặp phải là sư tỷ Bồ Nhu. Hoàng Nguyệt Anh là ai chắc muội biết chứ? Nàng chính là lão bà của Gia Cát Lượng! Chỉ cần có thể gặp được nàng thì ngày Gia Cát Lượng vì ta xuống núi sẽ không xa! Nếu có Gia Cát Lượng gia nhập bên tay, liên thủ với đám Quách Gia, Điền Phong, thế thì giang sơn thành vật trong túi ta rồi!
Trương Lãng càng nghĩ càng đắc ý, không thể kiềm chế được cất tiếng cười dài.
Bỗng nhiên Dương Dung xoay người, như cọp cái nổi giận một khuỷu tay giật chỏ vào ngực Trương Lãng.
Tiếng cười ngừng bặt.
Dương Dung mất cơn buồn ngủ, lớn tiếng giận dỗi nói:
- Huynh có để cho người ta ngủ không thì bảo!
Trương Lãng không ngờ vui quá hóa buồn, vẻ mặt đau khổ ôm ngực ở trên giường rên rỉ nửa ngày.
Dương Dung cáu kinh kéo chăn xoay qua bên kia, trước khi thiếp ngủ còn không quên nói:
- Sao huynh ngốc như vậy, Gia Cát Lượng xuống núi là việc khi nào chứ? Người ta lúc đó mới khoảng hai mươi tuổi. Huynh chậm rãi vui sướng đi, chuyện lớn cỡ nào cũng không liên quan đến ta!
Trương Lãng một bên gào rú một bên oán hận nghiến răng, nhưng không làm gì được Dương Dung. Hắn chỉ có thể buồn bực nằm trên giường nghĩ lung tung.
Sáng sớm ngày thứ hai, Hoàng Tự dẫn ba ngàn quân kỵ binh tiên phong bắt đầu hướng tới giao giới Dương Dự, trấn Hạ Thái tiến binh.
Rất nhanh đã nhận được tin tức bên Cao Thuận, gã lĩnh ba vạn binh Hợp Phì bắt đầu ra vào An quốc, chuẩn bị qua Kinh Dương Tuyền trọng trấn, nhanh chóng tới sát biên giới Dự Châu. Quân Sơn Việt của Mao Anh cũng theo sau đó.
Cùng lúc đó, Trương Lãng viết thư sai đi Từ Châu, muốn Trương Liêu rút về binh mã Đông quận, phối hợp đại quân mình hành động, tây tiến Dự Châu.
Trương Lãng ở tại thành Thọ Xuân mấy ngày, đợi ba quân toàn bộ xuất động mới tự lĩnh hai vạn binh sĩ chậm rãi đuổi theo.
Hai vạn quân Thọ Xuân của Từ Thứ vẫn trấn giữ ở vùng Hoài Nam chiến lược quan trọng, hơn nữa tùy thời chi viện các đường quân mã.
Vài đường quân mã từ xa liên kết, như mở ra cái lưới to, thanh thế cực kỳ kinh khủng, nhanh chóng ập đến địa giới Dự Châu.
Tại phòng tuyến Dự Châu, đứng mũi chịu sào chính là Bái quận. Bên ngoài phòng tuyến của nó, quân đội Trương Liêu không cần tốn bao nhiêu sức lực, một đường thế như chẻ tre thẳng tiến. Rất nhanh đại quân ập đến trạm trung chuyển giữa Bái quận và Nhữ Nam quận, Tế Dương trọng trấn.
Nếu như có thể lấy được Tế Dương vậy Bái quận gần như bị cô lập, mất đi liên hệ trực tiếp với Nhữ Nam quận. Kẹp chặt Tế Dương, đội quân đội Trương Liêu Từ Châu tây tiến Dự Châu thì có thể không tốn chút sức nào đã đánh hạ Bái quận.
Kỳ thực điều này không thể trách móc Tôn Sách. Không phải gã không biết tầm quan trọng của Tế Dương mà là binh lực, tài lực thật sự hữu hạn. Chu Du, Trương Hoành, Lỗ Túc tuy lợi hại, nhưng phải cho họ ít nhất thời gian ba, năm năm mới có khả năng đem Dự Châu có khuông có dạng. Trong hai năm ngắn ngủi có muốn có tăng vọt thực chất thì gần như là không khả năng.
Tuy Tế Dương huyện thành nhỏ nhưng thủ binh có ít nhất bảy, tám ngàn, đại tướng thủ thành còn là đệ đệ ruột của Tôn Sách, Tôn Dực. Từ đó có thể thấy Tôn Sách cực kỳ xem trọng vị trí chiến lược của Tế Dương huyện.
Tôn Dực, là con trai thứ ba của Tôn Kiên, đứng sau Tôn Sách, Tôn Quyền, hành động dũng mãnh quyết đoán, rất có phong cách của huynh trưởng Tôn Sách. Trong sách sử ghi chép lúc Tôn Sách chết thì Tôn Dực từng bị đại thần đề cử làm người thừa kế. Lúc này gã lĩnh binh sĩ chưa đến tám ngàn, vài đồng môn kiện tướng Phó Anh, Biên Hồng, chặn ba ngàn kỵ binh của Hoàng Tự ở dưới thành.
Bởi vì Hoàng Tự lĩnh đội kỵ binh cho nên không sốt ruột tấn công ngay, đợi đại đội Trương Lãng tiến lên rồi mới tính tiếp.
Ba ngày sau, chủ lực quân đội của Trương Lãng tới gần vùng Tế Dương huyện, bao vây bốn phía.
Đến đây thì hai quân chính thức bắt đầu giao chiến.
Đợi quân chủ lực tác chiến tới, ngày thứ hai Trương Lãng bắt đầu phái người xuất chiến. Nhưng Tôn Dực không hành động mà treo bài miễn chiến.
Cứ thế mấy ngày, Trương Lãng không ngừng sai người khiêu khích, nhục mạ họ, Tôn Dực vẫn vững vàng không đấu.
Quân đội của Trương Lãng trừ khiêu chiến ra cũng không rảnh rỗi, lợi dụng mấy ngày nay, vũ khí công thành liên miên bất tận chuyển đến. Quân đội rầm rộ hoàn thành chiến lược vây thành.
Ban đêm ngày thứ năm, Trương Lãng rốt cuộc phát động mệnh lệnh công thành, xuất ra năm ngàn trọng bộ binh, bắt đầu mạnh mẽ leo thành tấn công.
Dưới bóng đêm, ba trăm trọng bộ binh mặc áo giáp, đỉnh đầu đội mũ sắt, lưng giắt đơn đao, vác cầu thang thông dụng, bắt đầu mau lẹ tới gần thành Tế Dương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.
Quân thủ bị của Tôn Dực rất nhanh phát hiện tình trạng khác thường, binh sĩ lập tức thổi tù và, trong đêm yên tĩnh vang vọng khắp thành.
Trận chiến công phòng trong tiếng kèn vang kéo màn.
Trên thành lập tức xôn xao, tiếp theo bay ra mưa tên, từ bắt đầu thưa thớt đến dày đặc.
Từ Hoảng là tổng chỉ huy công thành, gã thấy bên phòng thủ bắt đầu phản kích thì lập tức vung cờ hét to:
- Toàn quân nghe lệnh, bộ binh rút về, xe bắn đá, đội hỏa tiễn xông lên!
Bộ binh nhanh chóng lùi ra sau.
Mặt sau vài chục xe bắn đá tiến tới tham gia trạng thái công kích, có vài chục binh sĩ phối hợp, từng tảng đá to xé gió ném tới thành Tế Dương. Xe bắn đá này không giống thời mạt Hán sử dụng, đã trải qua Trương Lãng đặc biệt xử lý, dùng nguyên lý đòn bẩy và tác dụng lực ly tâm, mọi người cùng kéo ném tảng đá ra xa. Tuy không sánh được với bom hay đại pháo, nhưng trong xã hội này thì coi như là loại vũ khí công thành cực kỳ mạnh mẽ.
Quả nhiên trên thành vang lên từng tiếng ầm ầm, cùng với tiếng hét thảm, cung tên bỗng biến thiếu nhiều.
Đội xe bắn đá một phen oanh tạch, đội hỏa tiễn không ngừng, mưa tên lấp lánh ánh lửa tập trung bay hướng tường thành Tế Dương, muốn mượn nó áp chế hỏa lực của đối phương, yểm hộ cho đội thang.
Từ Hoảng thấy mũi tên của đối phương thiếu rất nhiều, trong tiếng hét chém giết rung trời của hai bên, gã ra lệnh nói:
- Xuất động xe đụng!
Lập tức có hai chiếc xe công thành đặc biệt kỳ lạ xuất hiện trong tầm mắt đám binh sĩ.
Xe đụng này bên dưới có bốn bánh, trên xe có một giá gỗ hình nóc nhà, mặt trên dùng da trâu trùm, trét bùn lầy đề phòng kẻ địch bắn tên đạn và hỏa công. Đằng trước đặc biệt nhô ra trang trí va đụng dùng để đụng cửa. Trong xe có thể chứa mười người, đẩy xe tới dưới tường thành.
Từ Hoảng thấy xe đụng chậm rãi tiến tới, trên đất không có cái hố nào, liên tục không ngừng rống lên:
- Đội thang lên, trọng bộ binh bảo vệ, đội cung tiễn yểm hộ!
Từ Hoảng vừa dứt lời, đội cũng tiễn lập tức tăng một vòng bắn phá, cùng lúc đó, có mười xe chiến hình dạng khá kỳ lạ từ trong quân đội đi ra.
Thang, là công cụ leo thành thường thấy nhất trong trận chiến công thành thời mạt Hán. Nó dùng trục xoay đem hai cái thang dài hai thước liên tiếp một chỗ, cố định trên xe giá chế tạo thành. Xe giá có một tấm bằng gỗ, bên ngoài dùng da trâu non ràng, người ở trong xe đẩy hướng tới gần tường thành, để chống đỡ cung tiễn của kẻ địch tổn thương.
Thang đi theo sau xe đụng tiến tới, cuối cùng năm trăm trọng bộ binh không khiến Từ Hoảng thất vọng, nhân dịp đối phương trốn tránh, dập lửa thì dũng mãnh xung phong, chới mắt đã lao tới chân thành Tế Dương. Lúc này xe bắn đá và đội hỏa tiễn cực kỳ có ăn ý ngừng lại, nếu không thì sẽ ngộ thương người phe mình.
Trong chốc lát thang dán vào tường, năm trăm binh sĩ khôi giáp trong tiếng giết điếc tai bắt đầu hùng hổ leo thành.
Từ Hoảng chỉ huy ở đằng sau bình tĩnh ra lệnh. Lập tức có đội khác chừng ba trăm bộ binh nâng thang thông dụng xông lên, chuẩn bị tiếp ứng đoạt thành.
Đầy trời ánh lửa chiếu rọi, trên chiến trường sáng như ban ngày. Trên trời tên lửa bay tới bay lui, như từng vệt sáng sao băng xinh đẹp xẹt qua trời đêm. Chưa từng tưởng tượng chiến tranh cũng sẽ đẹp đến vậy.
Từ Hoảng ở hậu phương chỉ huy tác chiến yên ổn ngồi trên tuấn mã đen như mực, toàn thân mặc huyền thiết giáp Trương Lãng ban cho, bao phủ tất cả chỗ yếu hại trên người. Chân mày rậm như dính vào nhau tựa lưỡi kiếm trên khuôn mặt âm trầm, không chút biểu tình. Đôi mắt như ưng sắc bén nhìn chằm chằm đằng trước.
Mắt thấy trọng giáp bộ binh không ngừng xung phong, gã ngoái đầu trầm giọng nói với tướng sĩ rằng:
- Gióng trống lên, thổi kèn, trợ uy cho quân ta!