Phong Lưu Tam Quốc Chương 42: Vu Mi.

Vu Mi nghe thấy thì cả giận nói:

- Từ Tuyên Trương Lãng rốt cuộc cho ngươi cái gì tốt mà ngươi phải giúp hắn, nghe đồn cậu của ngươi là Từ Bình làm tướng ở Hoài an chẳng lẽ ngươi có ý muốn đầu nhập vào dưới trướng cảu Trương Lãng, để cho Trương Lãng không công mà đoạt được Mạt Lăng sao?

Từ Tuyên biến sắc lửa giận tràn ngập lạnh lùng nói:

- Tại tướng quân mong ngươi đừng có ngậm máu phun người, cữta cùng với Từ Bình không có quan hệ gì, hai người đều vì chủ của mình, lòng son của ta có thể thấy được, ngươi làm sao có thể vu oan như thế.

Vu Mi đắc ý cười lạnh nói:

- Vậy tại sao ngươi lại khuyên chúa công bỏ Mạt Lăng, chạy tới Ngô quận? Đất Ngô nhiều đạo tặc ai mà không biết, Nghiêm Bạch thủ hạ rất nhiều, tự xưng là Ngô Đức vương, tướng lãnh của hắn hung hãn, chúng ta tới đó làm sao có thể an thân?

Sắc mặt của Từ Tuyên tái nhợt hắn lớn tiếng sục sôi nói:

- Ngô trung đạo tặc đa số là đám ô hợp, thái thú Ngô Cống ở đó cũng là tiểu nhân vô năng trí tuệ tầm thường, thử nghĩ xem người trong thiên hạ ai mà chẳng biết dã tâm của Trương Lãng đầu tiên là Từ Châu mục sau đó tái chiến Thọ Xuân, ngựa không dừng vó tới Mạt Lăng, hắn dã tâm sài lang mọi người đều biết, chỉ cần phái người tới phân tích lợi hại cho quân Ngô để cho bọn họ giúp chúa công một tay.

Lời nói kịch liệt, xem ra dưới sự vu hãm của Vu Mi Từ Tuyên vô cùng kích động.

Mọi người nghe xong liền có phần đồng ý với lời nói của Từ Tuyên, cho rằng chiến sự bất lợi không bằng tránh trước đi.

Có người thì ngẫm quân Từ Châu lợi hại như vậy đánh tiếp cũng chỉ có thể thua không bằng đầu hàng là được tuy nhiên nhiều người không dám nói.

Giang Đông đa số là thế hệ an nhàn, trận chiến này thất bại không thể nghi ngờ cho nên bọn họ nhanh chóng nghĩ cách bảo vệ tính mạng cho mình.

Vu Minh khinh thường nói:

- Lời nói từ một phía làm sao có thể thành sự thật, quân ta có mấy vạn huấn luyện nghiêm chỉnh cứ như vậy mà lui mất đi tên tuổi của chúa công không nói, sợ người trong thiên hạ chê chúng ta gan chuột nhắt, thử nghĩ về sau làm sao có thể để chúng nhân quy phục.

Lưu Diêu vô cùng nhức đầu không nhịn được nói:

- Không cãi nữa Vu Mi muốn chủ chiến Từ Tuyên chủ thủ đã như vậy để cho Vu Mi lãnh hai vạn binh mã ra khỏi Mạt Lăng giao chiến trước ta mang ba vạn binh mã lui tới sông Tần Hoài mà thủ, yên lặng theo dõi kỳ biến nếu như thắng quân ta xuất kích tiếp, đoạt lại Thái Bình nếu như không thắng thì theo ý của Từ Tuyên lui về Ngô quận.

Vu Mi đại hỉ ánh mắt như khiêu khích nhìn Từ Tuyên, dương dương đắc ý.

Từ Tiêu vô cùng thất vọng, bờ môi giật giật cuối cùng cũng không nói nên lời, chiến trường biến hóa cơ hội đã mất đến lúc đó với mưu lược của Trương Lãng Lưu Diêu làm sao có thể bình an trở về Ngô Quận được, trong lòng hắn thầm ảo não, thở dài không thôi.

Trương Lãng hai ngày nay quan lộ rộng mở thì cười hoài không thôi, không còn vẻ lãnh khốc nữa, khiến cho binh sĩ vốn quen tư thái nghiêm trang của hắn cảm thấy kỳ lạ, tuy Ngưu Chử đã thắng nhưng còn không ít vấn đề tại sao Trương Lãng lại cao hứng như vậy. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Đúng lúc này Trương Lãng đang thoải mái ngồi ở trên ghế yên lặng hưởng thụ Dương Dung đang mát xa cho mình.

Trương Lãng triệu tập chúng tương sau khi mọi người vững vàng liền mở miệng nói:

- Lưu Diêu không biết còn có lòng dạ khác hay không Ngưu Chử thất thủ thuộc cấp Trần Hoành của hắn lại lãnh hai vạn binh mã rời khỏi Mạt Lăng hóa ra hắn đối với khối đất này vẫn không dứt bỏ được, làm như vậy không khác gì để hai vạn binh mã của Trần Hoành vào miệng cọp hay sao?

Quách Gia vỗ tay gật đầu hắn liên tục nghiên cứu vài ngày nên cơ thể có hơi hư nhược tuy nhiên hai mắt vẫn hữu thần, hắn vỗ tay nói:

- Không sai Trần Hoành đúng là không biết sống chết, nghe nói hắn xung phong nhận viện muốn quyết tử chiến với quân ta, xem ra là chán sống rồi, hơn nữa đất Dương Châu nhân kiệt rất nhiều, nhân tài tuyệt đối là có, chắc chắn có người khuyên can nhưng Lưu Diêu không nghe.

Điền Phong cũng đồng ý với lời nói của Quách Gia, ở bên cạnh trầm tư nói:

- Lưu Diêu lãnh binh đồn trú ở Thạch Tử Cương đúng là rước lấy bại chiêu nếu như hắn còn muốn thắng thì trước mắt chỉ có thể mượn địa hình tránh mũi nhọn của ta bố trí mai phục quấy rối, hơn nữa phái trọng binh canh gác, bóp chặt yếu đạo xuôi nam của quân ta sau đó cùng hẹn Ngô quân cùng nhau xuất binh chống lại quân ta, cho dù không thắng được thì quân ta nhất thời cũng không thể đánh bại, đến lúc đó binh sĩ Từ Châu đường dài xâm nhập rời xa hậu cần mệt mỏi, chính là thời cơ phản kích tốt nhất của hắn.

Trình Dục cười ha hả mà cao giọng nói:

- Đây là thời cơ tốt nhất để Lưu Diêu xoay chuyển tình thế, không phải là hắn không muốn mà là trời giúp chúa công, trước bình định Vu Hồ, Thái Bình đển lại một đám quân dựng thẳng thanh thế bốn phía, tránh lo âu về sau, sau đó xuất binh tiến đánh Mạt Lăng chỉ cần chiến thắng thì Dương Châu lấy dễ như trở bàn tay, đồng thời thừa lúc Lưu Diêu còn chưa tỉnh ngộ, chúng ta vây công Thạch Tử Cương lúc đó hắn chỉ có thể lui về Đan Tỷ mà lúc này chúa công lãnh đại quân áp bách quân địch nhất định lòng sẽ rét lạnh, quân ta dùng thế gió cuốn lá bay thẳng tiến tới Ngô Hưng Ô Trình, bình định Ngô Quận khi đó Lưu Diêu gặp quân ta hai mặt giáp công còn không phải thắng dễ như trở bàn tay?

Quách Gia nghe được thì cảm xúc tăng vọt trong mắt hiện ra hào quang hưng phấn.

- Chỉ cần bình định được Lưu Diêu xong chúng ta dùng Giang Nam làm có sở bắc phạt Trung Nguyên là có thể phát triển.

Điền Phong cũng vô cùng vui vẻ, hai mắt nheo lại trong lòng cảm khái không thôi, ngẫm lại mình từ đầu đi theo Trương Lãng không có binh quyền không có căn cơ hối hả ngược xuôi ăn nhờ ở đậu không ngờ chưa đầy hai năm tình hình lại biến hóa ngất trời như thế, có lẽ thu hoạch lớn nhất của mình ở kiếp này là có một người chủ tốt như Trương Lãng.

Trương Lãng nhẹ nhàng đung đưa trong lòng vô cùng vui vẻ.

Tam Quốc mà hắn ước mơ tha thiết, những phong lưu tranh giành thiên hạ này đã trở thành hiện thực.

Trong lòng hắn suy nghĩ bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng gì đó, liền nghi hoặc hỏi Trình Dục:

- Trọng Đức nói rất hay nhưng Kính Huyện còn dễ đánh nhưng Lưu Diêu không có ý định ở đó, muốn bình định Ngô Quận thì rất khó, ở đây rất nhiều cường địch bọn họ đã quen làm lão đại rồi dễ gì chịu làm tiểu đệ, với quân ta mà nói trước mắt cũng không có ưu thế tuyệt đối ngạnh đánh không phải là diệu pháp không biết Trọng Đức có kế gì không?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-140/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận