Trong mắt của Trình Dục hiện ra vẻ tán thưởng, biết rõ chuyện gì cũng không lừa gạt được Trương Lãng hắn liền lóe lên hào quang mà nói:
- Chúa công hẳn là đã quên lúc này Ngô quận có rất nhiều thế gia đại tộc đặc biệt bọn họ rất có quyền lực về muối biển, trong đó hai gia tộc Lục Thái đứng đầu, đất Ngô nhiều tặc nhân có quyền về muối lậu là do hai nhà này trợ giúp, mà thái thú Ngô Cống đối với thủ lĩnh đạo tặc là Bạch Hổ cũng phải nể vài phần mặt mũi, chỉ cần phái Nguyên Thán đi du thuyết hai nhà đại tộc này sau đó cùng với Lục gai Thái gia hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, cho bọ họ quyền lợi về muối biển, nhất định bọn họ sẽ mừng rỡ ủng hộ chúa công nghênh đón chúa công vào nhập ngô, khi đó ai dám không theo?
Điền Phong và Quách Gia liên tục gõ nhịp tán thưởng vô cùng, xem ra chủ ý này rất khá.
Điền Phong càng liên tục khen:
- Thượng binh phạt mưu Trọng Đức không đánh mà thắng được Ngô Quận thật là cao minh.
Trương Lãng hung hăng vỗ đầu mình sau một hồi mới tỉnh:
- Ta tại sao lại quên , nghe nói trong bốn họ đứng đầu ở Ngô quận thì Lục gia đứng đầu nhớ năm đó Đông Hán mới bát đầu Lục Hoành của Lục gia từng đả nhiệm chức thượng thư, đến thời Đông Hán huyền tôn Lục Khang của hắn đảm nhiệm chức thái thú, Lục tộc truyền đời người làm quan dấu chân dẫm khắp Giang Đông, che kín toàn bộ Hoa Hạ danh vọng mười phần.
Ngoài miệng hắn tuy nói những lời này nhưng trong lòng không tự chủ được một cái tên khác cải biến vận mệnh hai nước Thục Ngô, chính là Lục Tốn, năm công nguyên 196 Viên Thuật chuẩn bị tiến đánh Từ Châu, đi mượn lương thực của Lục KHang, Lục Khang không cho hắn giận dữ phái Tôn Sách tới tấn công, Lục Khang rơi vào đường cùng mệnh cho con út của hắn là Lục Tích cùng cháu trai Lục Tốn rời khỏi Ngô quận, tới Hoa Đình cốc, mà Lục Tốn chính là người vào năm nguyên niên 222 đại phá Lưu Bị hỏa thiêu liên doanh bảy trăm dặm tạo thành bước ngoặt ở đất thục, sau đó hắn được phong hầu đảm nhiệm Kinh Châu mục, sửa phong làm Giang Lăng hầu, cuối cùng đảm nhiệm chức vụ thừa tướng, mà Lục gia sau đời của Lục Tốn càng ngày càng lớn mạnh trường thịnh không suy.
Còn Chu gia là quyền thế địa phương, vào thời Tôn Quyền mới chính thức được phất lên, Chu Hoàn phá binh của Tào Nhân được phong làm Gia Hưng hầu, bái tiền tướng quân, đảm nhiệm Thanh Châu mục, con của hắn là Chu Dị sau đó thay hắn lãnh binh nhiều lần phá thế công của quân Ngụy, quan lớn tới đô úy, đảm nhiệm chức Phiêu Kỵ tướng quân.
Ở trong bốn họ chỉ có Trương gia là không đáng nói đến, Bành Thành Trương Chiêu ở Ngô Quận cũng chỉ lớn mạnh vào sau đời Tôn Quyền, cho nên Trình Dục nói tới thế gia ở Ngô gia chỉ lưu ý hai nhà Lục gia và Thái gia.
Quả nhiên Trình Dục hoài nghi nói:
- Chúa công nói chúng ta phải chú ý Trương Văn và Chu Võ thuộc hạ vô cùng khó hiểu.
Trương Lãng cười khổ không ngừng hắn cao hứng cất tiếng nhưng lại không biết phải giải thích làm sao chỉ hàm hồ đáp rằng chỉ là qua đường kiểm tra cũng không cần phải làm kinh động.
Trình Dục thấy Trương Lãng không muốn giải thích cũng không truy vấn, người ta là chủ nhân của mình, không muốn nói thì sẽ không nói.
Hắn liền nói:
- Đã như vậy chúa công nên phái khoái mã tới Từ Châu, cho Thái Ung chạy tới đây để hoàn thành đại sự.
Trương Lãng gật đầu, tiện tay bảo với vệ binh bên cạnh sau đó vệ binh liền quay đầu rời đi.
Ba người thương lượng xong liền chuyển đến chủ đề khác ví dụ như phải làm sao đánh Kính huyện Trương Anh, từng cái từng cái định rõ ràng rồi Trương Lãng mới thỏa mãn tan họp.
Trời gần về đêm Trương Lãng cùng với Triệu Vũ Dương Dung thuận tiện ăn tối, sau đó đi tản bộ thuận tiện kiểm tra quân dung một chút.
Hiện tại ở trong quân sĩ khí dâng cao, sau khi đắc thắng Trương Lãng cũng luận công mà thưởng.
Vô luận tuần tra hay là huấn luyện cho tới binh sĩ sau khi nhìn thấy Trương Lãng đều nghiêm nghị kính nể đừng nhìn Trương Lãng còn trẻ nhưng năng lực của hắn rất cao mang tới mị lực cho chúng nhân, khiến cho toàn quân kính yêu từ đáy lòng.
Một đội quân đáng sợ không phải là ở chỗ nó trang bị tốt mà là nó cói tố chất huấn luyện cao, không phải có bao nhiêu người mà là liệu có thể đạt tới tình trạng binh sĩ trên dưới một lòng cùng nhau cống hiến hay không.
Quân trại Ngưu Chử, dưới sự bố trí của Trương Anh liền cải tiến một phen càng ngày càng nghiêm cẩn và thực dụng.
Sau khi thị sát vài vòng Trương Lãng cảm thán liền khẽ nói với Dương Dung:
- Dung nhi chúng ta trở về thôi.
Dương Dung đang cùng với Triệu Vũ nói chuyện hăng say, nghe vậy liền khẽ giận dỗi, nũng nịu nói:
- Hôm nay thiếp tâm tình không tệ không bằng ba người chúng ta yên tĩnh tâm sự đi.
Trong lòng Trương Lãng nổi lên một cảm giác mệt mỏi xem ra mấy ngày nay quá bừa bộn hắn liền thất thần nói:
- Ta về trước nàng nhớ trở về sớm, không được về quá muộn, đêm ở Ngưu Chử sóng to gió lớn, ẩm ướt vô cùng.
Sau đó hắn quay người về phủ.
Nào ngờ Dương Dung tiến lên nắm chặt tay Trương Lãng, phương tâm chuyển động nũng niuuj nói:
- Lão công cùng chúng ta ở lại có được không?
Trương Lãng nhìn thấy dáng vẻ chờ mong của nàng thì mềm lòng mà gật nhẹ đầu.
Dương Dung hưng phấn hoan hô rồi thở nhẹ nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com
- Lão công thật tốt.
Sau đó nàng nhanh chóng dò xét bốn phía, bờ môi hồng nhuận ươn ướt, sau đó hai mắt đen nhánh lấp lánh, cùng với Triệu Vũ vui sướng chạy tới.
Trương Lãng ngơ ngác nhìn cảnh tượng phía trước mũi ngửi mùi hương thơm nữ nhân thoang thoảng.
Tối nay sắc trời vô cùng tốt trăng sáng ngàn dặm, đầu trời lấp loáng.
Dương Dung và Triệu Vũ thanh âm như thiên nhiên phá vỡ yên lặng của bầu trời đêm khiến cho người ta say sưa giống như rơi vào ảo cảnh.
Bỗng nhiên Trương Lãng hi vọng thời gian vĩnh viễn lưu lại thời khắc này, cái gì gọi là tranh bá thiên hạ mưu đồ đoạt quyền đều không nghĩ tới nữa.
Hắn thoải mái thở ra một hơi, dứt khoát buông lỏng cảm thấy lòng dạ vô cùng khoáng đạt.
Dương Dung thâm tình cúi đầu xuống ôn nhu nói:
- Lão công sao vậy chàng có tâm sự sao?
Trương Lãng thò tay nhẹ nhàng chạm vào bàn tay ngọc trắng của Dương Dung mà cảm thán nói:
- Nhân sinh vô thường thế sự khó liệu.
Dương Dung cảm thấy hai mắt của hắn nhìn tinh không trên trời, mặt mũi thở dài thì trong lòng hiểu được chăm chú nắm lấy hổ chưởng của hắn mà động tình nói:
- Bất luận thế sự cải biến thế nào nhân sinh di chuyển thế nào cho dù biển cạn đá mòn Dung nhi cũng ở cạnh chàng ủng hộ chàng.