Phong Lưu Tam Quốc Chương 46: Cổ Hủ.

Mà trấn thủ Hoài Nam Triệu Vân cũng có động tác lớn, không phụ sự hi vọng của Trương Lãng, Thọ Xuân sau khi trải qua một năm nghỉ ngơi lấy sức thì rất có khởi sắc, kinh tế bắt đầu sống lại, Triệu Vân bắt đầu theo kế hoạch trước kia lĩnh năm vạn quân Dương Châu, công chiến yếu địa bốn phía, đất Lư Giang Hợp Phì trước sau đã ịnh, đặc biệt là giặc Khăn Vàng gần như đã bi diệt trừ, quân Dự Châu Khăn Vàng mỗi khi nghe đại danh của Triệu Vân thì không rét mà run đồng thời Triệu Vân lại phái binh lên Dĩnh thượng, bức thẳng tới Lạc Dương, Duyện Châu, khiến cho Trung Nguyên chấn động.

Ở bên trong đối với hào môn vọng tộc, thì Trương Lãng dùng thủ đoạn dụ dỗ, hơn nữa còn trọng dụng Lục Thái Chu các nhà, để đạt được sự ủng hộ của bọn họ, tuy nhiên cuối thời nhà Hán, môn phiệt đã thâm căn cố đế trong nhất thời khó có thể cải biến, bởi vậy thế lực từ bên ngoài với thế lực bản địa sĩ tộc một khi mâu thuẫn sẽ khó khăn trùng trùng điệp điệp, vì kế hoạch hôm nay chỉ có thể dùng ân uy nhiều biện pháp, mọi sự lấy đại cục làm trọng.

Đồng thời Trương Lãng triệu hồi Cao Thuận để cho Trương Liêu lĩnh mấy tinh binh nhập vào Từ Châu, trấn thủ nơi yếu địa.

Hơn nữa hắn còn phái Thái Sử Từ, dùng binh với vùng núi ở trong đất Ngô, Tôn Quyền trước kia vô lực bắc phạt Trung Nguyên nguyên nhân chính cũng là do vùng núi có loạn, bọn họ không thể phân tâm.

Cao Thuận sau khi được triệu hồi tới đất Ngô, Trương Lãng ra lệnh cho hắn cùng với Thái Sử Từ và Từ Tuyên hợp mưu mang ba vạn binh mã, mấy chục viên tướng tấn công Đan Dương sơn, lúc đầu hai phe có thắng có bại nhưng sau đó Thái Sử Từ và Từ Tuyên liên tục dùng mưu đã đánh bại mấy vạn quân dị tộc.

Trương Lãng vì bình định Giang Nam mà bốn phía chi chiến, ở Duyện Châu lúc này Tào Tháo đã đại phá Lữ Bố thuộc cấp Lý Phong Tiết Lan của Lữ Bố chết trận hắn thu thập tàn quân tới ven biển, chúng tướng đều tới đây tụ hợp nói muốn cùng Tào Tháo quyết chiến, Cung Trần góp lời:

- Hiện nay thực lực của Tào Tháo tương đối lớn, không bằng trước tiên tìm nơi an thân, khi đó rồi tính tiếp.

Lữ Bố ngẫm lại rồi nói:

- Mỗ muốn đầu tới dưới trướng của Viên Thiệu, ngươi thấy thế nào?

Cung Trần nói:

- Trước hết phái người tới Ký Châu tìm hiểu sau đó có thể đi.

Viên Thiệu ở U Châu đại chiến Công Tôn Toản nghe thấy Tào Tháo đánh bại Lữ Bố mưu sĩ liền góp lời:

- Lữ Bố là sài lang nếu như được Duyện Châu sẽ tính tới Ký Châu, không bằng trợ giúp Tào công trừ hậu hoạn.

Viên Thiệu gật đầu đồng ý, Cúc Nghĩa đem binh ba vạn trợ giúp Tào Tháo Lữ Bố sau khi biết tin thì sợ hãi vô cùng sau khi được chủ ý của Cung Trần thì chạy tới Từ Châu nhập vào dưới trướng Trương Lãng.

Trương Liêu đối với dự kiến của Trương Lãng rất bội phục, khi quân Lữ Bố tới Lỗ quốc, uy hiếp Đông quận, thì làm bộ không đánh mà bại, tiếp theo hắn nói rằng Trương Lãng trọng tâm ở Giang Đông vô lực thảo phạt, đương nhiên hắn nói là chỉ để cho người khác xem, đặc biệt là Tào Tháo.

Mà lúc này Tây Lương Mã Đằng Dực Châu Lưu Chương, Kinh Châu Lưu Biểu, Hán Trung Trương Lỗ và các chư hầu đang tiến hành nội chiến.

Nhưng đúng lúc này kể từ sau khi Đổng Trác ở Trung Nguyên làm loạn đã truyền ra một tin tức khiến cho người ta phải khiếp sợ, Quách Tỷ và Lý Thúc tranh đấu không ngừng ai cũng muốn đoạt Hiến đế để dùng hắn làm bù nhìn hiệu triệu thiên hạ, Trường An lớn nhỏ đầu đường ba ngày một đại chiến mỗi ngày vô số tiểu chiến, quan viên khổ không thể tả, dân chúng lầm than, Trường An thê thảm lui bại, không có một chút gì là hoàng thành, khắp nơi là tàn cảnh.

Đúng lúc hai quân không ai nhường ai thì triều đình bỗng nhiên có mệnh quan tiến tới Mạt Lăng, yêu cu Trương Lãng hộ tống ngọc tỷ truyền quốc về Trường An sau đó sẽ được thăng quan tiến chức.

Lý Thúc và Quách Tỷ đối với chuyện này không hề phản đối mà còn giơ hay tay đồng ý trong lòng cả hai mừng thầm, hai người thầm nghĩ chỉ cần Trương Lãng tiến vào trong phạm vi Trường An thì mình lập tức giam lại bắt hắn giao ra ngọc tỷ, đến lúc đó thì có thể phế Hiến đế tự lập làm vương hai người song song đồng ý lại thúc giục, Lý Thúc còn để mưu sĩ Cổ Hủ của mình lo việc này.

Cổ Hủ tự là Văn Hòa, là người Võ Uy Cô Tang, người này lớn lên mặt rất bình thường hai mắt hõm sâu ánh mắt trầm tư trong lúc lơ đãng lại phát ra quang mang hắn đối với việc tranh đoạt quyền lợi nhạt nhòa, mà ngay cả Lý Thúc đối với hắn cũng vừa kính vừa sợ.

Đời sau có người đánh giá Cổ Hủ, nếu như hắn là mưu sĩ thứ hai ở Tam Quốc thì tuyệt không có ai dám xưng thứ nhất, có lẽ có người không đồng ý nhưng hắn không giống Gia Cát Lượng thân đạt được chức thường tướng, cũng không giống như Chu Du lãnh binh tác chiên thân phận của hắn vĩnh viễn vẫn ở sau màn cho nên có thể nói, ở sau màn người gây được nhiều chấn động lớn nhất là Cổ Hủ.

Lúc này Cổ Hủ sắc mặt lạnh lẽo không phản đối cũng không tán thành hai mắt như tro mà từ từ nói: Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

- Không nên xem thường Trương Lãng này, hắn có thể trong vòng thời gian ngắn như vậy có thực lực như vậy cho thấy hắn không phải là người tầm thường, Trương Lãng thân có dã tâm, nếu chơi hí lộng mưu quyền để cho hắn vào kinh xử lý không tốt không chừng sẽ dẫn sói vào nhà.

Lý Thúc mặc dù không đành lòng nhưng đối với Cổ Hủ thì nói gì nghe lấy liền cả kinh;

- Vậy thì phải làm sao cho phải, thánh chỉ đã ra chiếu cáo thiên hạ.

Hai mắt của Cổ Hủ lóe lên tinh quang trầm tư mà nói:

- Cần phải xem phản ứng của hắn thế nào nếu như Trương Lãng đem trọng binh tiến vào Trung Nguyên thì cho thấy dã tâm sài lang của hắn, dĩ nhiên muốn đem danh tiếng mang ngọc tỷ về mà đoạt Trung Nguyên, thứ hai có khả năng nhất là hắn suy nghĩ sâu xa muốn đưa Thiên Tử tới nam Trường Giang.

Trên mặt của Lý Thúc tràn đầy vẻ kinh ngạc trầm tư nửa ngày xong hắn mới nói:

- Nếu như hắn không mang nhiều binh mã tới đây thì sao?

Cổ Hủ tự tin nói:

- Với tài năng của Trương Lãng không có khả năng lớn dẫn ít binh mã tới Trường An bởi vì đây là tự tìm đường chết, nghe nói Trương Lãng trước kia từng có khúc mắc với Tào Tháo, thêm Lữ Bố lúc này đã bình định đại quân đã định, nếu như hắn vào Trường An bị kìm chế thì có mà chạy đằng trời, lại bởi vì hắn giết Viên Thuật cho nên có thù với Viên Thiệu, Trương Lãng không có khả năng không khôn ngoan như thế, nếu thật sự hắn mang theo nhiều binh mã, chúa công không cần phải lo lắng trước hết phái người liên lạc với tất cả đạo phỉ, đưa nhiều tiền bạc không cần chính diện giao chiến chỉ cần nửa đường cướp lương thảo quân nhu, sĩ khí giảm sút, thì từ Giang Nam đến Trung Nguyên đường xá xa vạn dặm cho dù Trương Lãng tinh binh thế nào thì cũng không thể chống lại rắn rít địa phương, chiến lực không còn Trương Lãng không cần phải lo, mà lại có thể giả danh Hiến Đế không cho quân đội của hắn tiến vào trường An, chỉ cần Trương Lãng mang theo một ít thân binh vào thành thì có thể tiên thủ hạ vi cường liên hợp với binh mã của Tào Tháo Viên Thiệu kìm chế hắn là được ngọc tỷ.

Lý Thúc nghe vậy thì hai mắt sáng ngời hô to diệu kế.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-144/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận