Phong Lưu Tam Quốc Chương 5+6: Thua trận

Trương Lãng gật đầu nói:

- Ta sợ là Chu Du, Lỗ Túc mưu ma chước quỷ nhiều, các ngươi sẽ không cẩn thận trúng bẫy của chúng. Đặc biệt ra lệnh Phụng Hiếu, Trọng Đức theo các ngươi cùng đi. Cùng lúc đó lệnh cho Từ Thứ, khiến gã điều một vạn nhân mã chi viện Tế Dương, thế thì không còn sai sót gì nữa.

Trương Lãng lại dặn dò vài việc xong mới nói với Từ Hoảng rằng:

- Công Minh, đợi chiếm được chỗ đó rồi các ngươi dẫn binh sĩ suốt đêm lên đường, đi vùng gần Tân Thái và Bồ huyện, chuẩn bị trước tiên đến chi viện cho đám Cao Thuận.

Từ Hoảng cung kính nói:

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Đêm đó Từ Hoảng và Quách Gia dẫn theo hai vạn binh sĩ tiến quân với Bồ huyện.

Trương Lãng và đám Thái Sử Từ, Triệu Vân lĩnh sĩ tốt tàn binh chưa tới một vạn đóng quân tại Tế Dương.

Sau mấy ngày chờ đợi sốt ruột, phía Cao Thuận rốt cuộc truyền đến tin tức.

Sự việc quả nhiên không ra ngoài dự đoán của hắn. Khi Cao Thuận mạnh mẽ tấn công Tân Thái thì gặp trở ngại chưa từng có, trận chiến công phòng tiến hành khá là gian khổ, chiến cuộc kéo dài lâu rất bất lợi. Bên Tôn Sách thống soái chính là thời Đông Ngô kế thừa Chu Du đại đô đốc, Lỗ Túc, quân tướng thuộc hạ là Lưu Tịch, Cung Đô dẫn đầu quân Khăn Vàng.

Sự thực chứng thật suy đoán của Quách Gia tại Thọ Xuân là đúng. Quân Tôn Sách quả nhiên giữa đường lộn lại.

Canh gác Tân Thái chính là Lỗ Túc. Tuy quân Khăn Vàng chỉ khoảng một vạn, kém hơn Cao Thuận gấp mấy lần, thêm nữa về mặt huấn luyện và trang bị cũng cách biệt nhất định. Nhưng nhờ vào thành trì vững chắc, địa hình có lợi, biến hóa nhiều, mấy lần khiến quân Cao Thuận công cốc quay về. Tình hình chiến đấu thành thế giằng co ngõ cụt.

Nếu chỉ là thế thì còn đỡ, nguy hiểm là khi quân Trương Lãng công chiếm thành Tế Dương đã lãng phí quá nhiều thời gian, quân đội không thể kịp thời tiến lên liên kết. Bất giác Tôn Sách lĩnh hai vạn binh sĩ ra Bồ huyện, từ bên cánh bao vây, hai mặt giáp công Cao Thuận.

Cao Thuận lĩnh ba vạn quân đội có thể nói là rơi vào nguy hiểm to lớn chưa từng có. Nếu như quân Từ Hoảng không kịp thời chi viện, chỉ sợ quân Cao Thuận có khả năng bị đánh bại rồi.

Đây cũng là điều Trương Lãng lo lắng nhất, cũng là vì sao hắn sai Quách Gia đi theo, mượn tài tình của gã, hy vọng có thể trong lúc gian nguy nhất xoay chuyển đất trời.

Còn có một điều khiến hắn cực kỳ lo âu là, Chu Du lĩnh một vạn binh sĩ có Hoàng Cái, Trình Phổ đến bây giờ chưa biết tung tích. Nhân tố bất an tiềm ẩn này khiến hắn lo lắng không yên, luôn không biết Chu Du sẽ ra chiêu gì. Nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng bây giờ y tuyệt đối không ở Giang Hạ.

Trương Lãng liên tục mấy ngày ăn không ngon ngủ không yên.

Ngày hôm nay, Trương Lãng và Điền Phong tra xét quân tình, có một binh sĩ vội vàng chạy tới nói:

- Bẩm báo chúa công, chiến tuyến tiền phương truyền đến tin tức! Cao tướng quân công chiếm Tân Thái không thành, bị Lỗ Túc và Tôn Sách vây khốn ở Thanh Ổ lĩnh, chết vài chiến tướng, binh sĩ thương vong vô số!

Điền Phong vô cùng chấn kinh nói:

- Tình huống không hay rồi!

Trương Lãng vội hỏi binh sĩ:

- Quân Từ Hoảng đâu?

Binh sĩ lắc đầu nói:

- Thuộc hạ không biết!

Trương Lãng liên tục giậm chân, tức muốn tắt thở, hỏi:

- Cao Thuận thua làm sao?

Binh sĩ nói:

- Khi Cao tướng quân bao vây Tân Thái thấy địch quân khó giải quyết, tướng địch lại giỏi về binh pháp cho nên chia ba đường kỳ binh. Một đường vòng đường nhỏ, định từ hậu phương đánh bất ngờ. Một đường đóng giữ đại trại, ngày đêm nổi trống, binh sĩ nghiêm ngặt luyện tập, muốn lấy đó mê hoặc địch quân. Tướng quân thì đích thân dẫn một vạn binh sĩ, khinh giáp nhung trang, đâm xéo Đồng Dương, binh thẳng Nhữ Nam, muốn xao sơn trấn hổ. Buộc địch quân rút lui Tân Thái, Bồ huyện, chắp tay nhường ra phòng tuyến. Ai ngờ Tôn Sách lĩnh nhân mã giết ra, tại vùng Đồng Dương bị địch quân phục kích bất ngờ, một vạn khinh bộ binh đối mặt kỵ binh của đối phương đến đi xung phong hai lần thì quân lính tan tác. Cao Thuận lĩnh tàn binh bại tướng, một đường tránh thoát địch quân đuổi theo, chặn, đánh, cướp, rút đến Thanh Ổ Lĩnh. Còn hai nhân mã khác sau khi được đến tin tức, lập tức khiến Trần Võ tướng quân lĩnh một vạn nhân mã tiến lên chi viện. Không ngờ Lỗ Túc ngay đêm đó toàn quân xuất động đến trại tấn công quân đội Từ Thịnh. Từ Thịnh tướng quân trở tay không kịp, liên tục bại lui, rút ra ba mươi dặm ngoài Tân Thái.

Điền Phong liên tục bóp cổ tay thở dài:

- Kế của Cao Thuận tuy ra ngoài ý định của người nhưng binh hành hiểm địa, mạo hiểm cực lớn. Lỗ Túc này cũng thật là lợi hại, có thể nhìn thấu chiêu của Cao Thuận, bắt lấy nhược điểm, còn gặp chiêu hủy chiêu. Hiện giờ xem ra, sợ rằng quân của Trần Võ cũng không bao nhiêu khả năng thuận lợi chi viện, thế này thì nên làm sao đây?

Trái ngược với Điền Phong kinh ngạc bất an, Trương Lãng cực kỳ bình tĩnh nói:

- Quân Từ Hoảng có động tĩnh gì không?

Binh sĩ đó nói rằng:

- Sau khi Từ Hoảng nghe được tin tức này, bàn bạc với Quách quân sư, một bên phái người đi Tân Thái, yêu cầu quân Từ Thịnh tập hợp lại, không thể rối loạn trận địa. Nhất định phải giám sát chặt chẽ từng hành động của địch quân Tân Thái, tuyệt đối không thể để Lỗ Túc theo đuôi quân Trần Võ, truy cùng đuổi tận. Cùng lúc đó, Từ tướng quân binh chi hai đường, do Hoàng Tự dẫn năm ngàn nhân mã ập hướng Bồ huyện. Chính Từ Hoảng thì cùng Quách quân sư dẫn một vạn năm ngàn binh sĩ đi Đồng Dương chi viện.

Điền Phong thở ra hơi dài, nói:

- Hy vọng Từ Hoảng có thể đến kịp lúc, ông trời phù hộ Cao Thuận đừng xảy ra chuyện gì mới tốt.

Trương Lãng nói với binh sĩ:

- Lập tức truyền lệnh xuống, ta phải lập tức họp ngay!

Không bao lâu sau, các vị tướng tụ tập trong huyện phủ, Trương Lãng đại khái nói sự việc một lần, rồi mới khiến mọi người cùng nhau bàn bạc.

Đang lúc mọi người thảo luận sôi nổi, lại có binh sĩ mang đến tin không may: Trần Võ lĩnh một vạn binh sĩ chi viện Cao Thuận không có kết quả, ở nửa đường bị chưa tới năm ngàn binh sĩ của Tôn Quyền chặn bước chân.

Trương Lãng mặt mày nhăn nhó nói:

- Phù Hạo, quả nhiên đã bị ngươi đoán trúng rồi.

Điền Phong biến sắc mặt liên tục, cuối cùng kinh hô:

- Chúa công, không hay rồi, Cao Thuận gặp nguy!

Trương Lãng ngạc nhiên nói:

- Tuy rằng thiếu binh mã bên Trần Võ nhưng Từ Hoảng đã đi chi viện, lấy bản lĩnh của Cao Thuận thì chống đỡ từ tám đến mười ngày chắc không thành vấn đề.

Điền Phong liên tục xua tay nói:

- Vấn đề là Từ Hoảng có thể tới kịp không? Chẳng phải chúa công luôn lo lắng quân đội Chu Du không xuất hiện sao? Có lẽ y đang đợi lúc này đây.

Trương Lãng lập tức chấn kinh, mặt xám như tro nói:

- Nếu thật đúng như lời Phù Hạo, một khi Từ Hoảng bị cản trở, vậy chẳng phải là Cao Thuận sẽ…

Điền Phong liên tục thở dài, đi tới đi lui, lòng vô cùng lo âu.

Trương Lãng quyết đoán ra lệnh:

- Lập tức sai người truyền khẩu lệnh của ta, yêu cầu quân Mao Anh, Mao Kiệt nhanh chóng áp sát Tân Thái!

Đợi binh sĩ nhận lệnh đi xuống thì Trương Lãng cực kỳ sầu não hỏi Điền Phong:

- Phù Hạo, tiếp theo nên làm sao đây?

Điền Phong cau mày nói:

- Bây giờ chỉ có thể hy vọng quân Từ Hoảng có thể diệt trừ địch quân, kịp lúc chi viện cho bên Cao Thuận.

Triệu Vân nhướng mày kiếm, lập tức bước ra khỏi hàng, lạnh lùng nói:

- Không lẽ cứ nghe theo mệnh trời?

Điền Phong cười khổ hỏi lại:

- Chứ còn cách gì? Không lẽ muốn chúa công đem lão nhược tàn binh thành Tế Dương phái hết ra ngoài ư?

Triệu Vân nói:

- Cái này có gì không được? Cũng không thể thấy chết mà không cứu!

Điền Phong lắc đầu, nói:

- Trước không nói binh sĩ thành Tế Dương ra sao, cho dù có thể phái ra ngoài thì thời gian sớm đã không còn kịp.

Triệu Vân nói:

- Mọi chuyện đều do con người mà ra, chưa thử qua sao biết là không kịp?

Quyển thứ sáu chương thứ tám: Gió mây thay đổi (1) T.r.u.y.ệ.n.Y.Y.c.o.m

Trương Lãng cảm thấy thật là phiền não.

Một bên phải chủ động xuất kích, một bên là lấy bất biến ứng vạn biến, rốt cuộc nên nghe ai, phút chốc Trương Lãng không quyết định được. Hắn đi tới đi lui trong đại đường hai vòng, cuối cùng buồn bực ngồi trên ghế, nhanh chóng rơi vào suy tư.

Đám tướng lĩnh yên lặng nhìn Trương Lãng, chờ hắn ra quyết định cuối cùng.

Điển Vi chờ mất nửa ngày, thấy Trương Lãng không có ý định lên tiếng, hơi sốt ruột rống to:

- Chúa công, không nên suy nghĩ nhiều, cứ để Tử Long dẫn người giết đến là được, nghĩ nhiều làm cái gì?

Trương Lãng ngẩng đầu trừng gã, cáu kỉnh nói:

- Ngươi cả ngày chỉ biết đánh với giết, cái đầu thông minh chút được không?

Điển Vi không ngờ Trương Lãng sẽ tức giận đến vậy, ấp úng tránh sang bên.

Trương Lãng trầm ngâm nói:

- Nếu ý kiến mọi người không giống nhau, vậy hiện tại ta chỉ đành tự quyết định một lần.

Mọi người chấn động tinh thần, biết Trương Lãng đã ra quyết định, ai cũng vãnh tai lên, sợ bất cẩn nghe lọt.

Trương Lãng chậm rãi xoay người, trầm giọng nói:

- Ta nghĩ rằng, ngồi đó chờ chết không bằng chủ động xuất kích, có lẽ còn một chút hy vọng.

Điền Phong chấn kinh, biến sắc mặt, vội vàng bước ra khỏi hàng nói:

- Chúa công, tuyệt đối không thể! Thưa chúa công, theo thuộc hạ phán đoán hành động của Chu Du thì trong đó có âm mưu rất lớn. Một khi thành Tế Dương lại điều động binh mã thì thành sẽ trống rỗng, lỡ có địch quân tập kích bất ngờ, sợ rằng không thể ngăn cản. Nếu như thành Tế Dương có sơ sót gì, con đường tiếp viện của đại quân sẽ bị cắt đứt, đến lúc đó trung chuyển khá khó khăn. Lại nói Chu Du có thật là từ Giang Hạ bí mật quay về Nhữ Nam hay không là một vấn đề lớn. Con đường này xa xôi, còn có quân Lưu Biểu không ngừng ngăn trở, không chừng y còn đang ở đó khổ chiến. Thế nên thuộc hạ cho rằng việc chúa công xuất binh ra Tế Dương không được tốt lắm.

Triệu Vân không đồng ý nói:

- Điền tiên sinh, cơ hội trên chiến trường giây lát trôi qua. Nếu chúng ta do dự tại đây, lỡ đâu quân Từ Hoảng bị ngăn cản thì phải làm sao? Không lẽ trơ mắt nhìn Cao Thuận bại vong sao?

Điền Phong lắc đầu, nói:

- Xem từ bề ngoài thì tình thế đúng là rất xấu, vài nhân mã cùng bị địch quân bám chặt không thể động đậy. Nhưng cẩn thận phân tích sẽ thấy không tồi tệ đến mức đó. Tân Thái huyện Lỗ Túc bị quân của Từ Thịnh kiềm chế, không dễ dàng rút ra. Binh Tôn Quyền không khả năng một ngụm nuốt trọn một vạn quân của Trần Võ tướng quân. Càng đừng nói Từ tướng quân thống lĩnh một vạn năm ngàn binh sĩ Giang Đông tinh nhuệ nhất. Cho dù thật sự có Chu Du công kích, lấy bản lĩnh của quân sĩ thì sẽ vững như thạch.

Điền Phong chần chờ, nói tiếp:

- Lại nói Tôn Sách có bao nhiêu quân? Cho dù thêm vào quân Khăn Vàng thì tổng số cũng không hơn năm vạn. Gã cũng biết tuyệt đối không khả năng đánh trận chiến tiêu hao với quân ta. Bây giờ binh chia vài đường, đơn giản là muốn giảm bước chân viện quân của ta. Nhưng như thế thì không thể tập trung ưu thế binh lực, một kích liền phá. Cho nên nói tình hình của Cao Thuận tướng quân không nguy hiểm như trong tưởng tượng.

Trương Lãng nói:

- Phù Hạo, ngươi không biết bản lĩnh của Chu Du đâu. Nếu y thật sự muốn đánh lui Quách Gia, độ khó rất lớn, nhưng Quách Gia muốn đánh lùi Chu Du thì cũng cực kỳ khó khăn. Bây giờ tình thế bất lợi cho bên ta, hai quân cứ giằng co thì chịu thiệt vẫn là phía chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải ngay lúc này phái ra một đội kỳ binh, cho dù số người không nhiều nhưng vẫn có thể chống đỡ thời gian lâu chút, đợi hai đội nhân mã mặt sau tiến lên.

Điền Phong vẫn không chịu thua nói:

- Chúa công, nếu như binh ra Tế Dương, lỡ đâu địch quân đến thì làm sao? Thành Tế Dương không có binh sĩ có thể sử dụng!

Triệu Vân cười nói:

- Điền tiên sinh quá lo rồi. Không phải mấy ngày trước chúa công đã sai khoái mã đi Thọ Xuân rồi sao? Chắc là bây giờ đã tới, Từ Thứ nên phái binh mã đến rồi. Từ Thọ Xuân đến Tế Dương khoái mã đi chưa tới bảy ngày, bộ binh thì nửa tuần, không ra chín ngày là binh sẽ tới nơi.

Điền Phong không chút nghĩ ngợi nói:

- Gian nan nhất chính là mấy ngày này!

Trương Lãng giơ tay ngăn lại, nhức đầu nói:

- Đừng cãi nữa! Chỉnh lý lại binh sĩ trong thành Tế Dương đi, sáng sớm ngày mai xuất phát. Nếu như thành Tế Dương thật sự thất thủ thì phản công lại cũng không muộn.

Điền Phong bóp cổ tay thở dài, tự biết không thể thuyết phục Trương Lãng nữa, rầu rĩ lùi sang bên.

Triệu Vân thừa cơ xin xung phong, cao giọng nói:

- Chúa công, có thể để thuộc hạ lĩnh binh đi không?

Trương Lãng suy tư, nói:

- Bây giờ Tế Dương phần nhiều là lão nhược tàn binh, chân chính có thể ra trận giết địch ít ỏi không bao nhiêu. Nay chỉ có thể lấy dũng tướng bù đắp binh nhược. Nếu thật sự có địch quân tập kích, lấy thực lực của thành Tế Dương vốn không thể ngăn cản được. Ta quyết định, mọi người cùng nhau đi thôi!

Trương Lãng nói xong ngẩng đầu nhìn mọi người, trên nét mặt là biểu tình không cho từ chối.

Các vị tướng nhìn lẫn nhau, cuối cùng cảm thấy làm vậy đúng là chắc ăn hơn.

Sau đó Thái Sử Từ và Triệu Vân đi chọn binh sĩ.

Sáng ngày thứ hai, Trương Lãng lĩnh sáu ngàn binh sĩ, trong đó bao gồm bốn ngàn binh sĩ các loại thương nhẹ và già yếu, xuất phát từ thành Tế Dương đi hướng Đồng Dương Thanh Ổ Lĩnh, hành quân vội vã. Chỉ để lại Điền Phong và tổng số trăm tàn binh ở lại Tế Dương.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-246/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận