Phong Lưu Tam Quốc Chương 87+88: Tâm sự Quách Hoàn (thượng+hạ)

Văn Cơ cười mắng:

- Phu quân nha, đã qua nhiều năm như vậy mà huynh vẫn không đổi được thói quen xấu miệng lưỡi trơn tru?

Trương Lãng nhẹ giật, Văn Cơ theo thế ngã vào ngực hắn.

Trương Lãng cười tà nói:

- Chẳng những không sửa thói quen tốt lanh mồm lanh miệng, thói quen ăn bớt ta cũng không sửa nha.

Không biết là vì bị Trương Lãng trêu chọc, hay bởi vì mới rồi vận động huyết tuần hoàn, khuôn mặt Thái Văn Cơ đỏ như trái cà chín, toát ra vẻ dụ hoặc người.

Nàng ngượng ngùng nói:

- Việc xấu hổ như vậy chỉ có phu quân đại nhân mới nói khoe khoang đến thế.

Trương Lãng buồn cười nói:

- Đúng thế, muốn làm công tử phong lưu thì đầu tiên phải to gan mới được!

Hiển nhiên Văn Cơ bị Trương Lãng trêu chọc khiến tâm tình rất tốt, đôi mắt mê người nheo thành trăng non.

Nàng mỉm cười nói:

- Xem ra chí hướng của phu quân đại nhân rất cao xa thôi.

Trương Lãng hào khí cao giọng:

- Tất nhiên!

Hắn vừa định phát biểu đại luận hùng tâm thì nghe có người tiếp lời, lạnh lùng trào phúng nói.

- Coi kìa, có người còn chưa biết đủ. Trong nhà nhiều lão bà như vậy còn tưởng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo cỏ? Có phải là các tỷ muội quá chiều huynh, khiến tâm địa gian xảo của huynh càng lúc càng hướng ra ngoài, hả?

Trương Lãng quay đầu, thấy Dương Dung ôm Trương Ly nhướng mày trợn mắt, giống như cọp mẹ.

Trương Lãng cãi lại rằng:

- Không đúng không đúng, Dung nhi nghe lầm rồi. Ta đang nói hoa cỏ nơi này đẹp, phong cảnh cũng rất tốt.

Dương Dung trợn mắt, tức giận nói:

- Huynh coi ta là kẻ điếc à?

Trương Lãng cợt nhả nói:

- Nào có? Tai của muội thính còn hơn mèo, có gió thổi cỏ lay là muội biết ngay.

Dương Dung hầm hừ nói:

- Huynh xem ta là mèo?

Trương Lãng vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Sao có thể? Mèo đâu có xinh đẹp như muội!

Dương Dung tức đến nghiến răng ken két, nếu không phải bận ôm Trương Ly, tin tưởng nàng sẽ lập tức nhào qua cho hắn biết tay.

Trương Lãng trong bụng cười chết ngất, ngoài miệng còn nói:

- Được rồi, đừng nghiêm túc như vậy chứ, giỡn chút thôi mà.

Vốn Dương Dung đang rảnh quá mới cùng Trương Lãng đấu võ mồm, sao nàng chịu bỏ qua? Đang định phản kích thì thấy Trương Lãng bỗng thả Văn Cơ ra, ngồi dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn sau lưng mình. Trước kia Dương Dung luôn bị vẻ mặt này của Trương Lãng lừa, lòng đã có cảnh giác.

Nàng cười khẩy nói:

- Còn dùng chiêu này? Xưa rồi.

Trương Lãng không đáp lời Dương Dung, miệng gian nan phun ra hai chữ:

- Quách Hoàn.

Dương Dung chấn kinh, vốn tưởng Trương Lãng còn đang chọc mình, nhưng thấy hắn và Văn Cơ cùng đứng lên, nàng mới khó tin quay đầu lại. Quả nhiên Quách Hoàn có mấy thị binh đi cùng đang vội vã chạy lại đây.

Trương Lãng nhìn, tâm tình buồn bực nói:

- Kỳ lạ, tại sao hôm nay nàng ấy đến tìm ta?

Dương Dung cũng cảm giác sự việc ngoài ý muốn, ôm Trương Ly đi hướng Trương Lãng.

Nàng hỏi:

- Có phải là liên quan đến Lữ Bố không?

Trương Lãng biến sắc mặt, nhìn chằm chằm Quách Hoàn, yên lặng chờ nàng tới.

Rất nhanh, Quách Hoàn có thị vệ vây quanh đã tới chỗ Trương Lãng.

Rất lâu rồi không gặp Quách Hoàn, nhưng lần này khiến Trương Lãng cực kỳ kinh ngạc. Quách Hoàn đã gầy, sắc mặt không sáng sủa như trước. Vốn khuôn mặt trắng nõn có mấy phần nếp nhăn không quá rõ ràng. Đôi mắt sáng ngời biến ảm đạm không ánh sáng. Nếu không phải bởi vì đi bộ mà gò má hây hồng, chỉ sợ sắc mặt nàng sẽ tái nhợt dọa người. Đây vẫn là Quách Hoàn tinh nghịch thanh xuân dạt dào sao?

Dương Dung nhìn Trương Lãng, đôi mắt tràn đầy kinh ngạc.

Trương Lãng thấy nàng thở hồng hộc, trên trán đổ mồ hôi, quan tâm hỏi:

- Có muốn trước tiên nghỉ ngơi một chút không?

Quách Hoàn nhìn Trương Lãng, ánh mắt vô cùng phức tạp, vốn đôi mắt chết lặng có chút sức sống.

Nàng dứt khoát lắc đầu, nói:

- Không cần. Trương tướng quân, có thể một mình nói chuyện với ngươi không? Quách Hoàn có việc rất quan trọng muốn nói cùng ngươi.

Trương Lãng lòng trầm xuống. Mỗi lần Quách Hoàn gặp hắn thì luôn đặt mình vào địa vị rất thấp hèn, nhưng hôm nay rõ ràng khác với thường khi. Bởi vì trước mặt Trương Lãng, nàng chưa bao giờ gọi thẳng tên của mình, xem ra sự việc hôm nay không phải chuyện nhỏ.

Trương Lãng trầm giọng nói:

- Được, chúng ta qua đó nói.

Trương Lãng chỉ về nơi không xa.

Quách Hoàn không kén chọn, chỉ gật đầu liền bước qua.

Trương Lãng trước ánh mắt quan tâm của Dương Dung và Văn Cơ, gật đầu, thấp giọng nói:

- Không có gì đâu.

Nói xong hắn đi qua.

Quách Hoàn đợi Trương Lãng lại đây, mở miệng liền nghiêm túc nói:

- Trương tướng quân, có phải Lữ Bố mời ngươi tham gia yến hội của hắn không?

Trương Lãng gật đầu, nhẹ giọng nói:

- Lữ Bố nói tên của nàng.

Thân thể mềm mại của Quách Hoàn run lên, nhưng rất nhanh hồi phục lại.

Nàng nói:

- Tướng quân tuyệt đối đừng đi, bên trong có âm mưu.

Trương Lãng giật mình, hiển nhiên hắn đoán không sai. Nhưng Quách Hoàn nói khẳng định như vậy khiến hắn cảm thấy áp lực.

Trương Lãng trầm giọng nói:

- Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Quách Hoàn kể rõ đầu đuôi:

- Sự việc phải nói từ năm trước tướng quân xuất chinh Lưu Biểu. Đại quân của tướng quân tây tiến Kinh Châu, Triệu Vũ nam hạ Giao Châu, gần như điều động tất cả quân chủ lực Giang Đông, văn tướng võ thần, chỉ duy nhất không khiến Lữ Bố xuất chinh. Điều này khiến hắn cực kỳ bất mãn, thường ở trong phủ mượn rượu giải sầu, uống xong mắng nhiếc thị tòng, ẩu đả binh sĩ, từ từ suy sút. Lúc này, không biết từ đâu chui ra một người, khuyên nhủ chỉ dẫn, Lữ Bố dần sáng sủa lên. Nhưng Quách Hoàn phát hiện trong đó có điều khác lạ. Lữ Bố biến càng thêm âm trầm khó dò, ngay cả Trần Cung cũng mấy lần ở sau lưng hắn thở ngắn than dài. Vốn Quách Hoàn còn chưa ngờ sự việc sẽ tệ hại đến mức này. Một tuần trước, trong phủ bỗng thêm ba, bốn chục người. Những người này ai nấy im lặng kiệm lời, mặt âm u, binh khí không rời tay, cả ngày ở trong phủ không ra khỏi cửa. Mới bắt đầu Quách Hoàn cho rằng đó là thực khách của Lữ Bố, nhưng sau đó cảm thấy không giống. Bởi vì tò mò nên đã hỏi Lữ Bố, ngày đó tâm tình hắn rất tốt nên đã nói với ta đó là một đám sát thủ công phu cực kỳ cao cường. Hắn còn nói với ta, không bao lâu sau cả Giang Đông đều là của hắn. Đến lúc này thì Quách Hoàn mới thấy sự việc vô cùng tệ hại. Hiển nhiên Lữ Bố đã có lòng tạo phản, hơn nữa có ý ám sát tướng quân. Hôm nay Quách Hoàn vừa nghe tướng quân du lịch, liên tưởng đến những thích khách trong phủ sáng sớm không thấy tung tích, nghi là đến ám sát tướng quân, cho nên mới vội vàng chạy tới bẩm báo.

Quách Hoàn một hơi nói nhiều như vậy rõ ràng rất mệt, sắc mặt biến trắng bệch.

Trương Lãng lửa giận dâng cao, miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói:

- Lữ Bố muốn giết ta, hắn còn non lắm!

Quách Hoàn sốt ruột nói:

- Tướng quân tuyệt đối đừng sơ sẩy, hôm nay không thành, khó bảo đảm lần sau không ra ngoài ý muốn!

Trương Lãng chân thành cảm kích nói:

- Đa tạ nàng, Quách Hoàn.

Sắc mặt Quách Hoàn vẫn trắng bệch nhưng tốt hơn trước một chút.

Nàng nhỏ giọng nói:

- Có lẽ qua nhiều năm như vậy, chỉ câu nói này là tướng quân thật lòng nói với Quách Hoàn.

Trương Lãng cảm giác lòng nhoi nhói, vẻ mặt trầm trọng nói:

- Không, có một số lời là thật, chẳng qua nàng cho nó là giả mà thôi.

Quách Hoàn cười thảm nói:

- Thật cũng thế, giả cũng tốt, đến bây giờ Quách Hoàn mới cảm giác mình còn có chút giá trị sống sót.

Trương Lãng phát hiện nàng khác thường, quan tâm hỏi:

- Gần đây nàng làm sao vậy? Có phải là sinh bệnh? Thân thể nàng quá yếu.

Quách Hoàn buồn bã nói:

- Không có gì đáng lo, chỉ là một tuần chưa từng ngủ ngon mà thôi.

Trương Lãng chấn động, buột miệng hỏi:

- Là vì chuyện Lữ Bố?

Quách Hoàn cố nén nỗi lòng, cười nói:

- Được rồi, tướng quân cẩn thận một chút, Quách Hoàn đã đi ra một thời gian, cần phải quay về, nếu không Lữ Bố sẽ nghi ngờ.

Trương Lãng không phải đồ ngốc, hiển nhiên Quách Hoàn đối với hắn vẫn còn nhớ mãi không quên, nếu không thì khi nghe Lữ Bố định hại mình nàng sẽ không lo lắng đến vậy.

Trương Lãng không chút nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn là nói:

- Vậy nàng phải thật cẩn thận.

Quách Hoàn cười, nhẹ gật đầu nói:

- Biết rồi.

Trương Lãng nói:

- Ta tiễn nàng.

Quách Hoàn lắc đầu:

- Không cần.

Nói xong thong dong rời đi.

Trương Lãng nhìn bóng lưng nàng khuất xa, không thể kiềm chế nỗi thắc mắc.

Hắn lớn tiếng hỏi:

- Rốt cuộc nàng có thích Lữ Bố không?

Quách Hoàn khựng người lại, suy tư nửa ngày, cuối cùng dường như đặt quyết tâm, nói:

- Hôm nay Quách Hoàn đến gặp ngươi chính là đáp án.

Quách Hoàn lại nói tiếp:

- Lữ Bố cuối cùng không thể cho tướng quân sử dụng, nô tỳ cảm thấy rất đáng tiếc nhưng đã không có bất cứ tiếc nuối. Có thể làm, nô tỳ đã làm tất cả vì tướng quân. Nhưng trời không chiều lòng người, sự việc không thành, vậy không còn cách nào.

Trương Lãng nhìn bóng lưng nàng rời đi lộ vẻ cô đơn, lòng dấy bão tố thật lâu khó thể bình tĩnh. Cái tình của Quách Hoàn rốt cuộc hắn hoàn toàn hiểu thấu. Từ lúc chào đời đến nay, lòng hắn chưa lần nào rung động như hiện nay. Lần đầu tiên, Trương Lãng hận mình hiểu cái gì là lịch sử, bị ghi chép mê hoặc. Quách Hoàn giống như các nàng Dương Dung, đều là người đàn bà yêu hắn sâu đậm! Nhưng Quách Hoàn không giống Dương Dung, nàng vì hắn có thể hy sinh tất cả, bao gồm thân thể mềm mại. Vì hắn, nàng trả giá quá nhiều rồi. Buồn cười là hắn còn giữ sự hoài nghi nhìn nàng, ông trời đối với nàng quá không công bình. Bạn đang đọc truyện được copy tại TruyệnYY.com

Trương Lãng lẩm bẩm:

- Thật ngốc, tại sao phải làm loại hy sinh này? Nàng hy sinh như vậy có đáng không? Ta biết nàng có chủ kiến hơn phụ nữ bình thường, nhưng việc như vậy, nàng đã sai rồi.

Có lẽ sau khi giải quyết Lữ Bố thì hắn nên cùng nàng nói chuyện một phen.

- Lữ Bố à Lữ Bố, lần này ngươi thật sự chọc giận ta rồi!

Trương Lãng căm hận nói.

Sau khi Quách Hoàn rời đi, Trương Lãng không còn tâm tình du sơn ngoạn thủy. Hắn vội vàng tập hợp Hắc Ưng Vệ và binh sĩ, dẫn theo người nhà quay về Mạt Lăng phủ. Trương Diễm không vui, chu môi mặt chù ụ bộ dạng rất là thương tâm tuyệt vọng, khiến Dương Dung làm mẹ rất đau lòng. May là Trương Lãng hứa hẹn lần sau chắc chắn dẫn cô bé đi ra ngoài chơi, thế là Trương Diễm mới vui vẻ lại. Khó được một lần đi ra du xuân lại kết thúc vội vã như vậy.

Trên đường, mặt Trương Lãng luôn âm trầm, tâm tình buồn bực. Đám Dương Dung không biết xảy ra chuyện gì, không dám hỏi nhiều.

Vừa về nhà, Trương Lãng lập tức vội vàng tìm đám Điền Phong bàn bạc về việc này, mãi đến bầu trời tối đen mấy người mới tan họp, quay về nhà mình.

Mấy ngày sau đó, Trương Lãng bắt đầu hùng hổ chuẩn bị hành động đối phó Lữ Bố. Bởi vì từ chỗ Quách Hoàn có được tin tức, hắn không dám quá ỷ y. Bình thường ra vào tăng số vệ binh lên rõ rệt, bảo vệ an toàn cho Trương Lãng.

Rất nhanh, ngày yến hội Lữ Bố đã nói ngày càng tới gần, Trương Lãng khác thường bình tĩnh lại, hiển nhiên đã có tính toán.

Ngày hôm nay Trương Lãng đang cùng Toàn Tông bàn về phòng thủ thành, thảo luận sau khi Lữ Bố làm phản thì có thể hữu hiệu trước tiên điều động quân đội, bao vây tiêu diệt phủ Lữ Bố.

Lúc đó Toàn Tông sắc mặt là lạ nói:

- Chủ công, còn có một việc rất là kỳ lạ.

Trương Lãng hỏi:

- Là việc gì?

Toàn Tông ngẫm nghĩ, nói:

- Mấy ngày trước nhận được tin, nói rằng sông Tần Hoài xuất hiện một đám người lai lịch không rõ. Mới đầu cho rằng chúng là thủy tặc, nhưng thuộc hạ nghĩ tới nghĩ lui, tại vùng Giang Đông, đặc biệt là thành trấn bốn phía quận thành bao phủ, dân chúng an cư lạc nghiệp, đêm không cần đóng cửa, ở đâu ra thủy tặc? Càng quái lạ là chúng không có hành vi côn đồ gì, cũng không nghe làm gì nhiễu loạn cư dân. Bây giờ nghe chúa công nói Lữ Bố có lòng xấu xa, có phải là…?

Toàn Tông là người thông minh, mặt sau không nói rõ, chờ nghe suy nghĩ của Trương Lãng.

Trương Lãng vẻ mặt biến đổi, hỏi:

- Bọn họ khoảng bao nhiêu ngươi?

Toàn Tông cười nói:

- Thái Bình huyện thủ lục tục báo về, ước chừng gần ngàn người.

Trương Lãng nhẹ nhõm thở phào, cười nói:

- Một ngàn người có thể thành việc lớn gì? Việc này trước không gấp, chờ xử lý Lữ Bố rồi ngươi lại đi xem xét, nếu cảm thấy có vấn đề gì thì giải quyết chúng luôn.

Toàn Tông chắp tay nói:

- Thuộc hạ rõ!

Trương Lãng đứng lên, vỗ bả vai rắn chắc của Toàn Tông, cười nói:

- Việc cứ định như thế, tới lúc thật sự xảy ra chuyện, ngươi cứ hành động theo kế hoạch.

Toàn Tông lớn tiếng đáp:

- Thuộc hạ tuân lệnh!

Trương Lãng duỗi lưng, lười biếng nói:

- Được rồi, sắc trời không còn sớm, bổn tướng quân hơi mệt, chuẩn bị về phủ nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm đi nghỉ đi.

Toàn Tông cung kính nói:

- Tướng quân vì Mạt Lăng ngày đêm lao tâm, thuộc hạ vô cùng kính nể, nào dám làm lười nhác.

Trương Lãng cười mắng:

- Là kêu ngươi đi nghỉ ngơi, không phải bảo ngươi làm biếng!

Toàn Tông cảm động nói:

- Đa tạ chúa công quan tâm.

Trương Lãng bật cười, tâm tình rất tốt, nhanh chóng quên mất việc sông Tần Hoài, bước ra khỏi cửa.

Trương Lãng trở về phủ, Hàn Tuyết tiến lên đón.

Trương Lãng trêu chọc nói:

- Nha đầu, dường như có thời gian dài ngươi không nghênh đón bổn tướng quân về phủ.

Hàn Tuyết ngoan ngoãn tiến lên, lấy một khăn lông nóng hổi giúp Trương Lãng lau mặt.

Nàng cười nói:

- Thì đây chẳng phải vì tiểu công tử quá đáng yêu, Dương phu nhân không rảnh rang nên mới khiến ô tỳ đi hầu hạ tướng quân sao.

Trương Lãng nghĩ đến Trương Ly, khóe miệng nhếch càng cao.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-318/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận