Phong Lưu Tam Quốc Chương 89+90 : Gia quyến êm ấm (thượng+hạ)

Hàn Tuyết bưng đến một chén canh sâm mùi hương thơm ngát, quan tâm nói:

- Phu nhân sợ ngươi vất vả làm việc mệt chết đi, cố ý đích thân xuống bếp nấu bát canh sâm cho ngươi bổ thân thể.

Trương Lãng nghe vậy mừng rỡ nói:

- Ha ha, đã lâu rồi không uống canh Dung nhi tự nấu!

Nói xong vươn tay cầm bát, ngửa đầu ùng ục uống hết.

Hàn Tuyết căng thẳng nói:

- Trương tướng quân đừng gấp vậy chứ, coi chừng phỏng!

Trương Lãng đã một hơi uống hết sạch, cảm giác toàn thân ấm áp.

Hắn đắc ý nói:

- Làm gì có, không nóng chút nào!

Hàn Tuyết thế mới vỗ ngực, oán trách nói:

- Tướng quân, sau này ngươi đừng vội như vậy, lỡ phỏng thì không tốt đâu.

Trương Lãng cười lắc đầu:

- Ta tự biết chừng mực.

Hàn Tuyết bỗng nhớ tới cái gì, vẻ mặt vui sướng nói:

- Đúng rồi, Chân tỷ tỷ đã trở lại!

Trong óc Trương Lãng hiện ra khuôn mặt đẹp tựa tiên nữ không dính nhân gian khói lửa, tinh thần chấn động.

Hắn hỏi ngay:

- Nàng ở đâu?

Hàn Tuyết cười khanh khách nói:

- Có phải là rất muốn gặp Chân tỷ tỷ?

Trương Lãng cười mắng:

- Giỏi lắm, tiểu nha đầu này, cũng dám vòng vo với ta? Có tin ta lập tức dạy nàng một bài học không?

Hàn Tuyết xua tay, vẻ mặt kinh sợ nói:

- Tướng quân đừng nha, nô tỳ nói được chưa!

Trương Lãng thế mới vừa lòng bảo:

- Vậy còn được, nói mau, Chân Mật hiện đang ở đâu?

Hàn Tuyết cố ý làm bộ mặt oán giận nói:

- Vừa nghe Chân tỷ tỷ trở lại đã dữ với người ta như vậy, sớm biết thế nô tỳ không thèm nói gì hết.

Trương Lãng tức nín thở nhưng không tiện trút ra, đành nghiến răng nói:

- Rốt cuộc có chịu nói không?

Hàn Tuyết cười hì hì nói:

- Được rồi, Chân tỷ tỷ vừa cùng phu nhân nói chuyện một chốc, sau cảm thấy mệt, có lẽ bây giờ về phòng khách nghỉ ngơi rồi.

Trương Lãng nghe đến phòng khách lập tức xoay người rời đi, nhưng hắn không quên nhân lúc Hàn Tuyết vẻ mặt mập mờ thì hôn lén một cái.

Hàn Tuyết tuy đã quen Trương Lãng nồng nhiệt nhưng mỗi lần sắc mặt đều không thể kiềm chế đỏ ửng, lần này cũng giống vậy.

Trương Lãng không để ý Hàn Tuyết mặt mày tư xuân, hưng phấn sải bước đi hướng phòng khách.

Trương Lãng ba chân bốn cẳng rất nhanh chạy tới phòng khách, tùy tiện hỏi người hầu, hưng phấn hướng gian phòng Chân Mật. Vốn Trương Lãng định trực tiếp đẩy cửa vào, nhưng Chân Mật và các thê tử của hắn khác biệt, hắn và nàng quan hệ mập mờ chưa ổn định, đành làm theo lễ phép kiên nhẫn gõ cửa.

Trong phòng truyền đến giọng nói lười biếng mà mê người:

- Ai đó?

Chính là Chân Mật! Trong lòng Trương Lãng kích động nhưng vẫn cố giả bộ bình tĩnh nói:

- Ta là Trương Lãng, nghe nói hôm nay Chân tiểu thư đã trở về, cho nên cố ý đến gặp nàng.

- Là tướng quân ư, ngươi chờ chút.

Nghe ra thanh âm có hoảng hốt và vui mừng.

Trương Lãng đứng ở cửa có chút không yên. Rõ ràng sắp gặp được nhưng không thể lập tức thấy thật khiến người khó chịu.

Theo Trương Lãng cảm thấy thì chờ đợi lâu như một thế kỷ, cửa phòng rốt cuộc theo mong muốn mở ra.

Chân Mật vẫn là bộ dáng như trước kia, khuôn mặt mê đảo chúng sinh, gò má hồng hào, đôi mắt như bảo thạch ẩn chứa linh khí trong thiên địa, khiến người bất giác bị hút vào trong. Lúc này tóc mây của nàng hơi rối, vài lọn tóc đen nhánh tự nhiên rũ xuống, tăng mấy phần phong thái mị hoặc. Biểu tình vui sướng phối hợp với khuôn mặt hoàn mỹ vô khuyết, còn có dáng vẻ lười biếng, Trương Lãng nhìn ngây ngẩn. Tuy không phải lần đầu gặp nàng nhưng mỗi lần trông thấy đều có cảm giác kinh diễm. Lần này cảm nhận đó càng thêm mãnh liệt.

Trương Lãng rất nhanh hồi phục tinh thần, trong lòng tràn đầy vui sướng vì gặp được Chân Mật.

Hắn mỉm cười nói:

- Chân tiểu thư, vừa nghe tin nàng trở về thì bổn tướng quân vội vàng tới gặp. Thấy Chân tiểu thư phong thái như cũ, vẫn là xinh đẹp hút hồn người, lòng rất vui vẻ.

Chân Mật cười tươi như hoa, hai mắt chớp lóe tia sáng mê người.

Cái miệng anh đào hé mở, nàng nói :

- Đa tạ tướng quân quan tâm. Tướng quân vẫn là tuấn tú oai hùng như trước, Chân Mật cũng cảm thấy thật may mắn.

Trương Lãng lúc này mới có thời gian đánh giá Chân Mật. Nàng mặc áo trắng tơ thiên lam, quần áo không bảo thủ như bình thường, cổ hơi trễ lộ bộ ngực cao vút, hình thể hoàn mỹ khiến ánh mắt Trương Lãng nóng rực. Bên ngoài áo choàng trắng rất mỏng như không mặc, dưới thân thì là váy sen xanh rộng. Cả người phối hợp rất hài hòa, có loại thanh xuân mỹ lệ, tinh thần phấn chấn.

Chân Mật thấy ánh mắt Trương Lãng nóng bỏng đánh giá mình từ trên xuống dưới, chỗ không nên xem hắn nhìn hình như hơi lâu. Nếu bình thường đổi làm người khác thì Chân Mật sẽ cực kỳ tức giận, nhưng lúc này chẳng biết tại sao không giận được. Có là vì lâu không gặp, cũng vì ngại mới về liền nổi giận, khuôn mặt thoáng chốc đỏ rực. Tim nàng đập rộn rã, thầm oán Dương Dung.

Nàng hờn dỗi liếc, nhắc nhở nói:

- Tướng quân…

Trương Lãng thế mới tỉnh táo lại, da mặt dày như hắn không thèm để ý, cố tình trêu chọc nói:

- Đã gần một năm không gặp Chân tiểu thư, trong lòng cực kỳ mong nhớ. Chỉ không ngờ Chân tiểu thư ra ngoài du lịch mới nửa năm, một năm mà đã thay da đổi thịt, phong cách biến đổi lớn như vậy. Ăn mặc thế này khiến khuôn mặt vốn đã quốc sắc thiên hương của Chân tiểu thư thêm cảm giác quyến rũ. Chậc chậc, thật không tệ, càng có thể hấp dẫn ánh mắt.

Dù Chân Mật có tâm tĩnh như nước thế nào cũng nghe không nổi lời như vậy, mặt càng đỏ hơn.

Nàng nhẹ giẫm gót ngọc, trách mắng:

- Tướng quân, nếu đã muộn vậy mà ngươi đến chỉ là đánh giá quần áo cách ăn mặc của Chân Mật thì thứ cho không tiếp đón. Lại nói, y phục này là của Dung tỷ tỷ, ta mượn mặc không được sao?

Trương Lãng ngây ra, lập tức tỉnh ngộ nói:

- Thì ra là vậy, hèn chi sao thấy quen mắt quá.

Chân Mật thấy Trương Lãng hiểu thì mới yên lòng, nào biết hắn nói câu tiếp theo khiến nàng xấu hổ muốn chui xuống đất.

- Mượn đồ gì không mượn lại đi mượn bộ này, xem ra nàng rất thích nó thôi. Không tệ không tệ, ta cũng thích bộ này lắm, nhiều chỗ gợi cảm, khiến người nhìn không dời mắt được.

Trương Lãng đổi biểu tình, tà cười nói.

Chân Mật không có đầy bụng mực nước, không biết làm sao phản bác lời Trương Lãng, chỉ biết đỏ mặt ngơ ngác tại đó.

Trương Lãng tiếp tục cười gian nói:

- Được rồi, không nói vấn đề này nữa. Bổn tướng quân cố ý đến gặp nàng, không lẽ nàng cứ để ta đứng tại cửa thế này?

Trời đất chứng giám, Trương Lãng thật sự chỉ muốn vào ngồi chút thôi. Nhưng lời nói và hành động mới rồi của hắn khiến Chân Mật cảm thấy hết sức khó xử. Nàng nghe lời này chẳng những không mời Trương Lãng vào ngồi, ngược lại tay chắn ngang khung cửa, vẻ mặt cảnh giác.

Nàng nói:

- Trương tướng quân, bây giờ trời đã tối lắm rồi, Chân Mật rất mệt, có lời gì nói rõ tại đây đi.

- Trương Lãng, sao ngươi có thể như vậy!

Trong đêm tối thanh âm vang rất xa, Trương Lãng làm bộ không nghe thấy, vẻ mặt hớn hở đi hướng chỗ nghỉ ngơi của mình.

Còn mấy hộ vệ thì sao? Thôi đi, ai dám xem Trương Lãng làm việc? Coi như bên trong đang điên long đảo phượng thì họ cũng coi như không biết.

Rất nhanh, Lữ Bố vì con thơ trăng tròn mà mở tiệc lớn, phát thiệp mời, người có uy tín danh dự, làm quan có địa vị trong Mạt Lăng đều ở trong số được mời. Nguyên phủ Lữ Bố giăng đèn kết hoa, vui mừng rộn rã. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài.

Trương Lãng biết rõ bên trong ẩn chứa hung hiểm, có một âm mưu không thể nói rõ đang chậm rãi di động.

Mắt thấy sắp tới lúc bắt đầu yến hội, tâm tình Trương Lãng bỗng bất an, cứ cảm giác bỏ sót cái gì.

Dương Dung cẩn thận cũng phát hiện Trương Lãng khác lạ, một bên giúp hắn sửa sang quần áo, một bên hỏi:

- Lão công à, làm sao vậy?

Trương Lãng nhíu mày, nhăn trán nói:

- Ta cứ cảm giác sự việc không đơn giản như vậy, dường như trong kế hoạch có mắc xích nào đó chúng ta chưa mở ra.

Dương Dung lo lắng nói:

- Nếu đã thấy không ổn thì thôi đi, đừng đi nữa.

Trương Lãng kiên quyết nói:

- Không được, nhất định phải đi!

Dương Dung vẻ mặt lo lắng nói:

- Nhưng lỡ đâu…

Trương Lãng thô bạo cắt đứt lời Dương Dung, nói:

- Ta sẽ cẩn thận. Ta muốn nhìn xem Lữ Bố có thể gây ra chuyện gì!

Dương Dung còn muốn nói cái gì, lúc này Hàn Cử Tử tiến vào.

Gã cung kính nói:

- Chúa công, cỗ kiệu đã chuẩn bị xong rồi.

Trương Lãng an ủi Dương Dung, nói:

- Thôi ta đi trước, lão công làm việc muội cứ yên tâm.

Nói xong Trương Lãng còn làm động tác tay "ok", cười với Dương Dung rồi mới nhanh như tia chớp đi ra.

Dương Dung thở dài, chỉ đành để hắn đi.

Trương Lãng chưa bước ra phủ thì bỗng một tiểu binh từ hoa viên xông ra, chắn ngang trước mặt Trương Lãng.

Hàn Cử Tử trước tiên di chuyển bước chân chặn trước mặt Trương Lãng, tay phải đè binh khí, tùy thời rút ra.

Gã vẻ mặt cảnh giác, nghiêm nghị quát:

- Nô tài ở đâu ra, to gan như vậy! Không lẽ ngươi muốn bất lợi với chúa công?

Tám Hắc Ưng Vệ khách lập tức tản ra bao vây tiểu binh, chỉ cần y có hành động gì, tin tưởng sẽ chịu công kích mãnh liệt từ bốn phương tám hướng.

Vốn Trương Lãng thầm giật mình, nhưng nhìn kỹ mặt mày người đó thì kinh kêu:

- Chân tiểu thư, tại sao là nàng?

Thì ra đó là Chân Mật, chỉ kỳ lạ là nàng lần đầu tiên mặc quân phục thị binh của Trương Lãng, vẻ mặt đắc ý đứng đó.

Trương Lãng đánh giá nàng từ trên xuống dưới, tấm tắc khen rằng:

- Thật là một người đàn ông tuyệt thế anh tuấn, cho dù nàng nữ giả nam trang thì vẫn nổi bật, phong độ phiên phiên. Sợ là Phan An tại thế, Tống Ngọc trọng sinh, tin tưởng cũng chỉ thế thôi. Nếu sau này Chân tiểu thư thường nữ giả nam trang đi ra ngoài, chắc chắn các cô gái tại Mạt Lăng từ đây sẽ nếm nỗi khổ tương tư, đêm ngủ không yên, không quân không gả.

Chân Mật đối với bình luận của Trương Lãng thì đã chuẩn bị tâm lý trước rồi, tuy không để trong lòng nhưng khóe miệng vẫn lộ nụ cười.

Nàng nói:

- Tướng quân nói xong rồi sao? Nói xong thì chúng ta đi thôi.

Đến lúc này Hàn Cử Tử mới nhẹ nhàng thở ra, cùng mấy Hắc Ưng Vệ rút lui. Gã đã thấy qua Chân Mật vài lần, có biết chút chút quan hệ giữa nàng cùng Trương Lãng dây dưa không rõ.

Trương Lãng tò mò hỏi:

- Chân tiểu thư, nàng giả trang như vậy không lẽ là muốn cùng ta đi gặp Lữ Bố?

Chân Mật thản nhiên nói:

- Tướng quân và Lữ Bố ân oán không liên đến bổn tiểu thư, bổn tiểu thư chỉ đi vì Quách Hoàn.

Trương Lãng càng thêm tò mò hỏi:

- Làm sao vậy? Bạn đang đọc truyện được lấy tại T.r.u.y.e.n.y.y chấm cơm.

Sắc mặt Chân Mật bỗng biến lạnh lẽo, đáp:

- Còn không phải vì tướng quân gây họa?

Trương Lãng vô cùng buồn bực nói:

- Lại liên quan đến ta?

Chân Mật thấy Trương Lãng mặt khổ qua, cố nén ý cười nói:

- Nếu không phải người gieo hạt thì sao có quả hiện giờ?

Trương Lãng không muốn cùng Chân Mật đánh đố, nghiêm túc nói:

- Có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Nếu không có gì quan trọng thì bổn tướng quân khuyên nàng không cần đi. Có câu yến hội chưa chắc là yến hội tốt, lỡ như đến lúc trở mặt với Lữ Bố, ta sợ nàng có nguy hiểm.

Tuy Chân Mật đối với Trương Lãng ra vẻ sắp đặt mình thì hơi khó chịu, dường như nàng yếu ớt lắm vậy, nhưng trong lòng có chút ngọt ngào, cảm giác được người quan tâm không tệ.

Chân Mật không nói vòng vo, thẳng hướng chủ đề:

- Từ lúc bổn tiểu thư trở về đến nay còn chưa thấy Quách Hoàn, ngươi nói có phải là có vấn đề không?

Trương Lãng đầu tiên là kinh ngạc, sau đó suy tư nói:

- Không thể nào. Gần như cả Mạt Lăng đều biết Quách phu nhân phủ Lữ Bố cùng Chân đại tiểu thư là khuê trung mật hữu. Theo lý thì nàng đi phủ Lữ Bố kiếm nàng ấy sẽ không bị người ngăn cản. Hơn nữa Lữ Bố càng ước gì có chuyện tốt như vậy, có thể trông thấy Chân tiểu thư quốc sắc thiên hương

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-tam-quoc/chuong-319/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận