Tần Tiêu lên điểm tướng đài, cao giọng nói:
- Các huynh đệ, thời gian Tả Vệ Suất dương danh lập vạn đã đến. Trương Dịch Chi, Trương Tông Xương tội ác chồng chất nhân thần cộng phẫn! Bổn tướng vâng mệnh quân lệnh của thái tử đề cập chính nghĩa chi sư, tiến cung tru sát ác tặc, dĩ thanh quân trắc! Tối nay giờ Tý, ta cùng các huynh đệ từ Đại Minh cung bắc môn trảm quan mà vào, thề lấy thủ cấp của hai tên cẩu tặc, thay trời hành đạo! Trải qua trận này, huynh đệ Tả Vệ Suất ta sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng, lưu danh sử sách, vì vạn dân sở tụng! huynh đệ, các ngươi chuẩn bị xong chưa?
- Chuẩn bị xong rồi!
- Đao kiếm của các ngươi có thể bổ ra đầu lâu cùng khôi giáp của địch nhân sao?
- Thế như chẻ tre!
- Uy phong của các ngươi, có thể làm trong lòngđịch nhân run sợ không?
- Khí trùng đấu ngưu!
Tần Tiêu thoả mãn gật đầu, trong lòng cười thầm: huấn binh lúc biên ra lời kịch này cũng rất có thứ tự nha. Trước khi chiến đấu ủng hộ sĩ khí dùng rất tốt.
- Được!
Tần Tiêu nghiêm nghị nói:
- Thành bại vinh nhục ngay tại tối nay! Các huynh đệ đều xốc lại tinh thần sau đó anh dũng giết địch!
Đám người Đường Hưu Đê đứng ở điểm tướng đài nhao nhao gật nhẹ đầu, trầm thấp nói nhỏ:
- Ngắn ngủn có mấy tháng, Tả Vệ Suất thay hình đổi dạng thoát thai hoán cốt rồi!
Đúng lúc này, một tên binh lính chạy tiến đến, quỳ gối trước mặt Tần Tiêu tâu:
- Đại Nhân, Đặc Chủng Doanh Hình tướng quân trở lại!
Trong lòng Tần Tiêu đại hỉ:
- Tốt, nhanh mời hắn vào!
Hình Trường Phong đi đầu bước nhanh mà vào, quỳ gối trước mặt Tần Tiêu:
- Đại Nhân, Trường Phong không có nhục sứ mạng, đã bắt được Bắc Nha đô đốc Vũ Ý Tông.
Lời vừa nói ra, Đường Hưu Đê bên trên điểm tướng đài kinh hô lên:
- Thật đúng bắt được sao!
Tần Tiêu vui mừng quá đỗi, đem Hình Trường Phong nâng dậy quát lớn:
- Dẫn người vào!
Hai gã binh sĩ Đặc Chủng Doanh dẫn theo Vũ Ý Tông chỉ mặc một cái quần cộc trói gô tiến đến, đem người ném xuống đất rồi trở lại cùng mười người đằng sau đứng thành hàng.
Vũ Ý Tông bị trùm một cái mũ đen, hắn ngã xuống đất mãnh liệt giãy giụa ngẩng dầu lên. Tần Tiêu tháo cái mũ trùm đầu của hắn ta, nắm cái dây thừng trước ngực hắn.
Vũ Ý Tông lắc đầu một hồi, nhìn lại thì ra là Tần Tiêu, hắn bị làm cho sợ đến kêu to:
- Tần Tiêu. Ngươi. . . Ngươi muốn làm gì! Ngươi lớn mật! Dám bắt cóc bổn tướng!
Tần Tiêu nhìn bộ dạng hèn mọn bỉ ổi của thằng này, nhớ tới hắn mấy ngày liên tiếp khiêu khích cùng ám sát, trong lòng sớm đã là một đám lửa lớn.
Bốp! Một tiếng, Tần Tiêu đánh tới một quyền trên mũi Vũ Ý Tông, lập tức để cho cả người hắn bay ra ngoài, miệng đầy máu tươi, răng bay loạn xạ.
Lý Tự Nghiệp sau lưng hét lớn:
- Đại Nhân, giết hắn đi! Giết tên cẩu tặc này. Dám hãm hại Đại Nhân cùng ta. Chửi Tả Vệ Suất chúng ta là đàn bà công tử quân! Giết hắn đi!
- Giết hắn đi! Giết hắn đi!
Vũ Ý Tông sớm đã bị một quyền của Tần Tiêu làm cho sao trăng đầy trời, hứn miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, giãy dụa kêu lên:
- Ta là Bắc Nha Đại Đô Đốc, Tả Kim Ngô Đại Tướng Quân, cháu ruột của hoàng đế, các ngươi dám giết ta!
Tần Tiêu càng nhìn hắn thì càng càng không vừa mắt, trong lồng ngực nộ khí bùng nổ. Hắn nâng tên này từ mặt đất lên, tát hai cái trái phải suýt nữa đánh bay cả đầu hắn ra ngoài. Tần Tiêu nghiến răng nghiến lợi mà phẫn nộ quát:
- Cẩu tặc. Tử quy nô! Chết quy nô! Ngươi thật không ngờ, cũng sẽ có hôm nay a? Ngươi một mực làm xằng làm bậy giết hại trung lương, còn mưu hại ta cùng đám người Lý Tự Nghiệp, trước không tính toán với ngươi. Ngươi nói đi, là ai sai sử ngươi thuyên chuyển Thiên Kỵ đi cản đường chặn giết ta, huyết tẩy Vĩnh Xương dịch trạm, tru diệt một nhà Tô Vạn Niên, sau đó tới nhà hành thích gia quyến của ta?
Vũ Ý Tông bị làm cho sợ đến toàn thân một hồi run rẩy, hắn rống lên:
- Không phải ta xong rồi đấy! Ta không có!
Tần Tiêu lại đánh một quyề tới hốc mắt hắn, lập tức máu tươi chảy dài, tròng mắt cũng muốn lòi ra:
- Ta cảnh cáo ngươi, ta đã rất có kiên nhẫn, cũng tận lượng nhịn xuống không nặng tay rồi, bằng không thì, ngươi giờ phút này đã sớm chết 800 lượt! Hôm qua thích khách bị bắt đã khai hết, ta khuyên ngươi nên nói thành thật. Miễn cho ta không có kiên nhẫn, cắt đứt cổ họng của ngươi!
Lý Tự Nghiệp cùng Tả Vệ Suất tướng sĩ lại cùng nhau rống lên:
- Đại Nhân. Giết hắn đi! Cắt đứt cổ họng của hắn!
Vũ Ý Tông bị làm cho sợ đến té *** ra quần, một mùi hôi khai truyền tới, hắn nói trong kinh hoảng:
- Ta nói, ta nói! . . . Là Trương Dịch Chi, Trương Dịch Chi giao cho ta klafm. Hắn nói, chờ thêm được mấy ngày, người Đột Quyết dẫn binh đánh tới, triều đình binh mã tiến đến chống cự Trường An, hắn thì điều động thân tín binh mã phát động chính biến, trước hết giết thái tử, lại giết Lương vương, Lý Võ Nhị Gia trừ ta ra , một tên cũng không để lại! Sau đó, lại. . . Lại bức Vũ Hoàng thoái vị, lập ta làm đế.
Vũ Ý Tông vừa mới dứt lời, Tần Tiêu nhịn không được cất tiếng cười to khiến cho Vũ Ý Tông lạnh run:
- Lập ngươi làm đế? Đó thật là chuyện cười của thiên hạ. Con chuột con rùa cũng có thể làm hoàng đế sao? Người tới! Viết lại những lời hắn mới nói để cho hắn đồng ý kí tên, sau đó giao trong giam tra Ngự Sử.
Dứt lời, Tần Tiêu ném hắn trên mặt đất, khiến hắn nằm rạp trên đó đau rên hừ hừ.
Cung Từ viết xong rồi, Tần Tiêu rút ra bảo kiếm, ‘ xoạt ’ mà một tiếng cắt vào tay hắn để hắn nhỏ ra máu làm dấu ấn. Vũ Ý Tông cả kinh suýt nữa ngất đi qua, về sau lại đau đến oa oa kêu to như mổ heo.
Tần Tiêu cầm Cung Từ đi đến trước mặt đám người Đường Hưu Đê:
- Chư vị đại nhân, vừa rồi chư vị cũng nghe được miệng của hắn, hiện tại lại giấy trắng mực đen đã có đồng ý. Tặc tử này đồng mưu cùng Trương Dịch Chi, phải chăng có thể hành quyết ngay tại chỗ.
Trương Giản Chi có chút thở dài một hơi:
- Tần Tiêu ah, chúng ta không phải là không căm thù đối với người này đến tận xương tuỷ, ngay cả Lương vương Võ Tam Tư cũng cực hận huynh đệ đồng tông như hắn. Chỉ là thái tử đã nói trước, không thể mưu hại vương công hai nhà Võ Lý. Ta thấy ... Tạm thời tha cho hắn một mạng a. Sau đó có chúng ta những người này ở đây, cũng không cho phép hắn hung hăng càn quấy trong triều, sớm muộn là giáng chức giống như heo chó. Ngươi cũng không cần phải làm bậy cho honrh thanh danh, tạm thời tha cái mạng chó cho hắn.
Tần Tiêu rầu rĩ mà gật nhẹ đầu:
- Như thế, cũng không có cách nào khác rồi.
Dứt lời, hắn đi tới trước mặt Vũ Ý Tông xách tên này từ trên mặt đất xách lên, oán hận cổ tay của hắn âm thầm vận đủ lực đạo, dùng sức uốn éo, lập tức "Rắc" Một tiếng giòn vang, Vũ Ý Tông quát to một tiếng, đau đến hôn mê bất tỉnh.
Tần Tiêu ném hắn trên mặt đất:
- Dẫn đi, trông giữ cẩn thận. ! Đợi hắn đói muốn chết thì cho hắn thức ăn củ heo. ha ha. Để cho hắn biết tư vị bị làm nhục như thế nào.