Phong Lưu Võ Trạng Nguyên Chương 680: Huynh đệ tụ họp. (1)

Lý Trọng Tuấn kiêu ngạo ngẩng đầu, hoa hoa công tử mà Tần Tiêu hết sức quen thuộc đã trở lại:

- Sau này ta sẽ uống rượu nho tốt nhất, ôm nữ nhân xinh đẹp nhất, mặc trang phục quý nhất, nuôi gà chọi hung hãn nhất, ngươi cứ tận tình ghen tỵ đi, điều này thật sự làm cho ta rất vui vẻ!

Ba tháng trôi qua.

Mùa đông đã bắt đầu, thời tiết càng thêm rét lạnh, đã sắp đến tết.

Nhị nữ nhân mặc một bộ miên cừu thật dày, đã có thể đi đường vững vàng, lẫm chậm truy theo sau lưng Đại Đầu cùng Nữu Nữu, chạy loạn khắp sân.

Lý Trọng Tuấn vì không muốn quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của gia đình Tần Tiêu, kiên trì không chịu ở lại trong sân viện của hắn, lấy lý do phải trông coi công việc lập bia nên lưu lại Kết Tử Châu Đầu. Nhưng rõ ràng hắn có chút tiêu cực lãn công, thường thường dẫn theo nhóm công nhân uống say, mỗi lần nghỉ ngơi kéo tới hai ngày. Sau đó thì viện cớ trời mưa không làm việc, gió lớn không làm việc, tuyết rơi không cần làm, ngay cả những ngày đại tế tự mà triều đình quy định cũng không làm nốt.

Chỉ xây một tấm bia đá lại bị hắn cọ xát kéo dài ba tháng, vừa vặn mới hình thành, còn chưa kịp điêu khắc văn tự. Nhưng đứng bên dòng Tương Giang, đã có thể rõ ràng chứng kiến hình dạng bia đá giống như một quyển sách được dựng đứng cao cao.

Trong lúc nhất thời trong Trường Cát huyện tràn đầy tiếng nghị luận, mọi người sôi nổi suy đoán tác dụng của bia đá kia, cùng suy đoán thân phận lai lịch của Lý Trọng Tuấn.

Lý Trọng Tuấn mặc kệ hết thảy những chuyện này, có thể lưu lại nơi đây thêm một ngày thì tính một ngày. Nếu rảnh rỗi hoặc ở trên đảo buồn bực nhàm chán, hắn lại chạy tới trong nhà Tần Tiêu, cùng người thân của hắn trộn lẫn cả ngày, cọ cơm thật thích thú, còn có thể ôm cháu trai lắc lư khắp nơi, thật sự vô cùng thích ý.

Ngày tháng khoái trá, quả thật trôi qua rất nhanh.

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Lý Trọng Tuấn thập phần hào phóng cho công nhân nghỉ ngơi, phát tiền lương cho họ về nhà ôm lão bà hài tử. Bản thân hắn lại vô cùng vui vẻ xông vào nhà Tần Tiêu, chạy tới bên cạnh lò than ấm áp, uống rượu gạo Giang Nam, cùng người nhà Tần Tiêu chém giết trên bàn mạt chược.

Cảnh tượng này thoạt nhìn cũng tương tự như lúc ở Trường An mấy năm trước nhưng ý nghĩa lại bất đồng, hào phú ngày xưa hiện tại đã hiểu được yêu quý tiền tài, tuyệt không chơi lớn, chỉ chơi nho nhỏ, có khi thua còn giở trò vô lại.

Tần Tiêu đối với hành động này cực kỳ xem thường, mắng không dưới mười lần. Mỗi lần Lý Trọng Tuấn đều ha ha cười ngây ngô:

- Chỉ chơi nhỏ cho vui, chơi nhỏ cho vui! Chơi lớn thật hao tổn tinh thần thôi!

Tần Tiêu biết hắn cũng không phải thực sự không có tiền dùng. Hoàng thân Đại Đường có chán nản thế nào cũng không đến nỗi thiếu thốn tiền tài trên chiếu bạc.

Lý Trọng Tuấn thật sự thay đổi. Trước kia là người cẩu thả, không câu nệ chuyện nhỏ.

Hiện tại đã bắt đầu tinh tế cảm thụ từng ly từng tý trong cuộc sống, hắn không quan tâm tiền tài bị thua bại, mà là muốn tinh tế chơi đùa đạo lý đối nhân xử thế, hưởng thụ cuộc sống vi diệu quanh mình.

Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy được loại siêu nhiên cùng tỉnh ngộ của Lý Trọng Tuấn tựa hồ còn vượt xa hơn mình rất nhiều.

Lý Trọng Tuấn đã quyết định, sau khi quay về cho dù bị quan chức bên Công bộ buộc tội hoặc bị hoàng đế mắng cũng phải lưu lại Trường Cát qua năm mới tính sau. Có thể đoàn tụ cùng người nhà trải qua năm mới, thật là một chuyện may mắn cả đời.

Quyết định này của hắn đương nhiên làm Lý Tiên Huệ hoan hô nhảy nhót, Đại Đầu cùng Nhị nữ nhân với những hài tử khác, cho dù là nhi đồng hàng xóm đều cao hứng không thôi. Vì cậu cả thật sự là hào phóng, mỗi lần mua mứt quả đều mua cả cây lớn cắm đầy xâu mứt mang về. Nếu không phải Tần Tiêu khuyên can, hắn còn muốn mua cả vị sư phụ làm mứt, có thể cả ngày phục vụ cho các hài tử.

Lý Trọng Tuấn đột nhiên phát hiện không ngờ bản thân mình lại có nhiều tình cảm như vậy, rất yêu thích nhi đồng.

Ăn tết năm nay là một năm thoải mái nhất trong cuộc đời Lý Trọng Tuấn. Mặc dù không có quan chức đến bái kiến hay khí phái của hoàng gia, nhưng thời khắc đều là cỗ thân tình nồng đậm dào dạt khắp trong lòng. Thật giống như trận tuyết đầu mùa rơi xuống đúng lúc, đem thế giới của hắn trang trí thành một mảnh trắng tinh xinh đẹp tuyệt vời.

Hắn thậm chí đi theo Lý Tiên Huệ học làm điểm tâm, làm cả phòng bếp bay loạn bột mì, chướng khí mù mịt, tới bữa cơm tất niên lại đem kiệt tác của mình bưng lên bàn khoe khoang. Tuy rằng vô cùng khó ăn, nhưng mọi người vẫn cho hắn mặt mũi, không nhổ ra tại chỗ, miễn cưỡng ăn được một miếng, còn làm trái lương tâm khen ngợi một trận.

Đây quả thật làm Lý Trọng Tuấn thật tự hào cùng thỏa mãn, thập phần tin tưởng mình có thiên phú trong phương diện nấu nướng, còn phao tin muốn đi làm đầu bếp có một không hai từ xưa tới nay, làm cho những ngự trù của cung đình về nhà ôm vợ con đi.

Thẳng tới khi tự mình ăn vào một miếng, hắn không nhịn được mắng to mọi người:

- Giả dối!

Lý Trọng Tuấn phát hiện khoái hoạt nguyên lai là có thể đơn giản như vậy, không nhất định phải trở thành hoàng đế làm chủ thiên hạ. Hắn cảm giác mình thật sự quá may mắn, nhận thức một huynh đệ tốt như Tần Tiêu, còn để cho hắn trở thành em rể của mình!

Ở nơi này hắn rốt cục có được cảm giác “gia đình”.

Loại cảm giác này thật sự tốt lắm, làm cho hắn vui quên trở về.

Hắn cười, mỗi một khắc đều đích thực cùng chân thành. Nếp nhăn nơi khóe mắt giống như khảm vào ấm áp cùng ngọt ngào. Dù là trong mắt của hắn, ánh mắt Tử Địch luôn ngạo mạn cùng cảnh giác hiện tại cũng trở nên ấm lòng người, vượt xa những lời đồn đãi nhảm nhí cùng đâm sau lưng lục đục lẫn nhau năm xưa. Hắn xem như đã hiểu được vì sao năm đó Tần Tiêu lại muốn từ quan.

Nguy cơ chính trị là một chuyện, nhưng từ quan liền có cuộc sống như bây giờ, ai không muốn đây?

Mãi cho tới khi qua khỏi mười lăm tháng giêng Lý Trọng Tuấn mới cùng gia đình Tần Tiêu đến Trấn Điện ngắm hoa đăng xong, sau đó cực kỳ lưu luyến quay về Kết Tử Châu Đầu, tiếp tục đi làm công việc giám sát của hắn. Lần này công việc cũng không thể tiếp tục kéo dài, tốt xấu phải hoàn thành trong tháng giêng, sau đó quay về báo cáo công việc với hoàng đế. Tuy rằng Lý Long Cơ thật đại độ cũng sẽ không trách móc hắn, nhưng nếu hắn làm quá mức, biểu hiện quá tản mạn, không tránh khỏi bị người chê trách sẽ khiến Lý Long Cơ bị khó xử.

Hiện tại Lý Trọng Tuấn rất hiểu chính mình, càng thêm hiểu được thân phận cùng tình cảnh của mình. Cho dù là chuyện rất nhỏ cũng không thể khiến hoàng đế khó xử. Đây là tôn chỉ hiện tại của hắn, cũng là pháp bảo sinh tồn.

Sự thật nói tới có lẽ chua xót cùng bất đắc dĩ, nhưng dù sao hắn đã nhìn thông, không sao cả. Chỉ cần sống được tốt, quản nhiều như vậy làm chi!

Lý Trọng Tuấn đã đi, gia đình Tần Tiêu chợt cảm giác trong nhà như thiếu gì đó, đều có chút không được tự nhiên. Trước kia khi ở Trường An, vị thái tuế kia tuy rằng thường đến trong nhà Tần Tiêu, nhưng không ai xem hắn quan trọng.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/phong-luu-vo-trang-nguyen/chuong-675/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận