Qùa Tặng Mẹ Truyện ngắn 10

Truyện ngắn 10
Mẹ - cô giáo của con (Đồng giải Ba tháng 3 đợt 1)

Nhật Bản thật lạnh, hắn đã bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi xứ sở hoa anh đào. Gần đây những giấc mơ kì lạ về mẹ hắn lại xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều hơn. Có những giấc mơ thật đẹp, mẹ hiền tươi cười rạng rỡ như nắng xuân ôm lấy hắn trong vòng tay tràn đầy yêu thương. Nhưng hôm nay thì khác, hắn tỉnh dậy mà hai trán đẫm mồ hôi, vội cầm ngay chiếc điện thoại hoảng hốt gọi về Việt Nam. Một giọng nói ấm áp vang lên trên điện thoại:

“Alo, gì thế chàng trai? Biết mấy giờ không, ba giờ sáng rồi đó. Thấy mẹ xinh đẹp quá nên định làm mẹ mất ngủ đó hả?”.

Hắn lặng lẽ lau mồ hôi rồi nghẹn ngào:

“Con… con… bỗng nhiên muốn nghe giọng mẹ, muốn biết ở nhà có lạnh hay không thôi”.

“Trời ơi, sắp có bão chăng? Khai thật đi, có phải gọi điện cho người yêu nhưng nhầm sang số mẹ không?”.

Hắn cười trừ gượng gạo. Gọi điện xong hắn thở phào nhẹ nhõm và yên tâm hơn bởi mẹ vẫn vui tính như vậy, dù hắn biết trong lòng mẹ đã hằn sâu những nỗi thất vọng về hắn. Không ngủ được, những kỉ niệm về mẹ lại chợt ùa về trong cơn trằn trọc lúc bình minh.

Sinh ra tại một ngôi làng nhỏ của Thành Nam, tuổi thơ của hắn gắn liền với những cánh đồng lúa xanh thẳm, với những trò chơi thả diều, bắn bi… chỉ có ở những làng quê bình lặng của Việt Nam. Gia cảnh tuy không phải là quá khá giả nhưng có một thứ không bao giờ thiếu trong cuộc sống của hắn, đó là tiếng cười từ những câu chuyện của mẹ và tình yêu thương mà mẹ dành cho hắn. Mẹ trong kí ức tuổi thơ của hắn thật đẹp và rất giỏi. Khi hắn còn nhỏ, tối nào cũng vậy, mỗi khi ngồi vào bàn học bên cạnh hắn luôn có một cô giáo rất giỏi, không ai khác chính là mẹ. Lần nọ, sau khi được mẹ hướng dẫn một bài toán mà với hắn là khó hơn lên trời, hắn quay sang hỏi mẹ với giọng hồn nhiên:

“Mẹ ơi, mẹ giỏi quá. Mấy đứa lớp con chúng nó giỏi lắm, chắc chỉ có mẹ mới địch lại được”.

Mẹ cười và cho hắn một cái cốc yêu vào đầu giống như những lần hắn không tập trung học bài. Hắn lại hỏi:

“Sao mẹ không trở thành cô giáo? Mẹ không thích trở thành cô giáo sao?”.

Câu hỏi đó hắn đã luôn thắc mắc trong đầu khi còn nhỏ, và cũng vì tò mò nên hắn đã hỏi mẹ rất nhiều lần nhưng mẹ thường cười và lảng tránh. Mẹ rất ít khi kể về bản thân. Và khi chuẩn bị kết thúc thời cấp II, cuối cùng hắn cũng biết được tại sao dù mẹ giỏi giang là vậy mà lại không trở thành cô giáo.

Khi chuẩn bị bước vào kì thi tuyển vào cấp III ông ngoại đã kể cho hắn nghe về mẹ. Hóa ra là vì nhà ngoại quá nghèo, lại là chị cả trong gia đình nên mẹ đã nghỉ học giữa chừng để các cậu được đi học. Hắn nghẹn ngào và hiểu ra nhiều chuyện mà trước đây hắn chỉ biết một cách lơ mơ. Hắn hiểu ra tại sao mẹ lại đặt nhiều tâm huyết và niềm tin vào hắn đến vậy. Lúc đó hắn chỉ muốn chạy về và ôm lấy mẹ, nhưng hắn đã không làm vậy bởi hắn quyết tâm sẽ hoàn thành ước mơ của mẹ. Ngày hắn nhận kết quả thi đỗ vào trường chuyên mẹ chỉ mỉm cười và nói: “Làm tốt lắm chàng trai”. Cuối cùng thì hắn cũng đã làm được. Hắn vui như một đứa trẻ lên ba khi ăn những món mẹ làm nhân dịp hắn thi đỗ. Chưa bao giờ hắn ngấu nghiến như thế, ăn như đã bị bỏ đói ngàn năm vậy.

Những năm sau đó, dù cuộc sống vất vả nhưng hắn biết đó là những ngày rất hạnh phúc của mẹ, bởi mẹ luôn nói với hắn: “Con là niềm tự hào của mẹ”. Ước mơ trở thành cô giáo của mẹ đã một phần trở thành hiện thực khi hắn thi đỗ vào một trường đại học nổi tiếng với một điểm số rất cao. Ngày hắn nhập học mẹ đã khóc, khóc rất nhiều, và lần đầu tiên trong đời hắn biết đến cụm từ “nước mắt hạnh phúc”.

Rời Thành Nam yên ả hắn đến với Thủ đô sôi động, bước sang một ngã rẽ mới của cuộc đời, ngã rẽ đó dẫn đến một con đường không có mẹ bên cạnh. Đặt chân đến Hà Thành hắn đã không còn là hắn. Có học bổng, không quá khó khăn trong cuộc sống nhưng niềm vui với hắn lại chỉ đến trong rượu mạnh và chơi bời. Mỗi buổi sáng thức dậy sau cơn say mềm hắn đều nghĩ về mẹ, nhưng có một bóng tối vô hình nào đó đè lên hắn khiến hắn không thể bước ra khỏi con đường địa ngục đó. Ngày hắn nhận ra cổng trường đại học đã chính thức khép lại với hắn, ước mơ của mẹ hắn vẫn chỉ hoàn thành một nửa, đó cũng là ngày Trái đất dường như ngừng quay quanh hắn. Tất cả như đóng băng, nhưng hắn không khóc bởi chợt nhớ đến một câu nói đùa của mẹ khi hắn khóc nhè hồi nhỏ, “lạ nhỉ, theo mẹ biết thì người lớn không biết khóc”. Nhưng dù hắn là người lớn hay là trẻ con thì lúc đứng trước mặt mẹ vẫn vậy. Từ khi được gọi là Người Lớn, lần đầu tiên hắn khóc lại là trong vòng tay mẹ khi hắn quay lại Thành Nam - “Con xin lỗi”. Mẹ nói trong nước mắt:

“Nhìn mẹ này. Nhìn người hiểu con nhất đây này. Mọi người nhìn con không phải ở cách con vấp ngã mà bởi vì họ đang muốn xem con đứng dậy ra sao. Hãy đứng dậy và làm một người đàn ông không hổ thẹn với đời. Làm lại nhé, con trai. Mẹ tin con làm được”.

Không một lời oán trách, mẹ đã nâng hắn đứng dậy bằng tất cả yêu thương như thế. Hắn đã bắt đầu viết lại giấc mơ bằng một cái vốn duy nhất là tình thương và niềm tin của mẹ. Và hắn lại một lần nữa làm được, đã đứng dậy một cách mạnh mẽ.

Mùa đông Nhật Bản năm nay thật lạnh. Thời gian cũng trôi đi thật nhanh, hắn đã là sinh viên năm tư tại một trường đại học nổi tiếng của Nhật. Ước mơ của mẹ đang được hắn viết những trang cuối cùng. Tỉnh dậy sau giấc mơ kinh hoàng đó hắn lại gọi điện cho bác sĩ của mẹ ở Việt Nam, và lần này ông đã không che giấu hắn nữa: “Mắt mẹ em yếu đi trong vài năm gần đây bởi đã khóc quá nhiều”. Chiếc điện thoại tuột khỏi tay và hắn lặng đi…

 

Dòng sông cuộc đời

Ibaraki, Nhật Bản

 

Nguồn: truyen8.mobi/t78587-qua-tang-me-truyen-ngan-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận