Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 092: Soán đoạt tinh huyết!



 Chương 1092: Soán đoạt tinh huyết!

Nguồn : Vipvandan.

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)




- Hung sát khí thật mạnh, cơ hồ có thể sánh vai với Xi Vưu năm xưa, tuy còn chưa thành khí, nhưng lại mờ mờ ảo ảo có thiên địa họa loạn hiện ra…

Đem trường phiên thu hồi, lão giả đạo phục vẻ mặt thản nhiên nói tiếp:

- Về phần ở nơi nào, ta cũng không tính toán được thiên cơ hôm nay, toàn bộ đều bị che phủ, ta cũng chỉ có thể từ bên trong xem thấy được hung triệu kia xuất từ cực bắc!

- Ở cực bắc? Chẳng lẽ chỗ phong ấn đầu Xi Vưu lại xảy ra biến cố?

Nhiên Đăng nhíu mày, vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu vạn phần, lại có thêm vài phần cảm giác bất an.

Lúc hung triệu hiện ra, chỉ riêng có bản thân hắn cảm ứng mãnh liệt nhất.



Lão giả kia lại nhàn nhạt cười:

- Nhưng mới vừa rồi, vị An Thiên Huyền Thánh đại đế đã cưỡng đoạt quyền chưởng khống Chu Thiên Tinh Đấu đại trận của Hạo Thiên, thật sự là thú vị!

- Huyền Thánh đại đế? Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh?

Ngồi bên dưới Nhiên Đăng, Phổ Hiền chân nhân giờ phút này nghe vậy không khỏi trầm ngâm nói:

- Nếu ở ngay lúc này xác thực là có chút kỳ quặc, dù Hạo Thiên được thương thiên giúp đỡ, có dùng tinh lực của đại trận cũng khó khăn suy diễn ra hung triệu nơi nào, ta nghe nói lúc Uyên Minh nhậm chức thì tại Bắc Câu Lô Châu truyền ra tin tức Cửu Chuyển Kim Đan xuất thế, hay là hung triệu có quan hệ tới Uyên Minh?

- Hơn phân nửa là như thế. Kẻ này không ra tay che thiên cơ, lại trực tiếp đoạt đi quyền chưởng khống Chu Thiên Tinh Đấu đại trận, xem như có vài phần tâm cơ quang minh chính đại, dù ai cũng cảm thấy là không ổn, nhưng lại không thể nói hắn phạm tội gì!


Nhiên Đăng híp mắt, nhìn lên trên nói:

- Không biết phương pháp kiếm tu của Uyên Minh cùng việc của Từ Hàng sư điệt, sư tôn chuẩn bị xử trí như thế nào?

- Việc kiếm tu, ta cũng đã tính toán quả thật cũng không trở ngại gì lớn đối với Xiển giáo chúng ta, trong Xiển giáo đa số là Nhân tộc, có thể mượn được vài phần khí vận, nếu không phải không muốn gia tăng thêm hung triệu trong sát kiếp sắp tới, ở phía sau đẩy lên một phen thì có gì đáng e ngại? Việc này cũng không cần đi quản…

Nhìn thấy trên mặt Nhiên Đăng hiện ra vẻ xanh tái, lão giả lạnh giọng cười, nhắm mắt lại:

- Về phần Từ Hàng, chuyện lần đó tuy là vì muốn tốt cho Xiển giáo chúng ta, nhưng quả thật làm tổn hại mặt mũi Trấn Nguyên Tử, cứ để hắn bị phong trấn trăm năm đi, sau trăm năm Hoàng Long ngươi có thể mang theo phù chiếu của ta vào dược viên hái bốn đóa Lưu Hỏa Tử Kim Hoa đem đi đưa cho Trấn Nguyên Tử, chuyện này nên làm động tĩnh càng lớn càng tốt, phải cho mọi người đều biết được ngươi là đi xin tội với Trấn Nguyên Tử, đơn giản là vì cấp mặt mũi cho hắn mà thôi…

Vừa dứt lời một đóa tử kim quang hoa bỗng dưng rơi vào trong tay Hoàng Long chân nhân, chính là một trương phù chiếu.

Ngay sau đó trong tay áo lão giả lại bắn ra một đoàn kim quang, rơi lên người một người ngồi bên tay phải, là một tu sĩ thân mặc huyền sam, râu dài tới ngực, phong thái tuấn nhã, tu sĩ kia tiếp nhận đoàn kim quang, chính là một kim sắc phù lục.

- Quảng Thành Tử, ngươi cầm đạo phù này đi tới nơi phong ấn đầu của Xi Vưu, gia cố phong ấn cho chắc chắn, việc này trọng đại, phải do ngươi đi, nếu không ta lo lắng!

Quảng Thành Tử nghiêm túc ứng tiếng, đem kim phù cẩn thận thu vào.

Mà lão giả cũng vươn người đứng dậy như muốn rời đi.

Nhiên Đăng không khỏi nhíu mày, nhưng không nói một lời lâm vào trầm tư. Văn Thù chân nhân lại không nhịn được hỏi:

- Sư tôn, Uyên Minh liên tục phá hư đại sự của Xiển giáo ta, lần này có thể một bước lên trời, chẳng lẽ cứ mặc kệ hắn như vậy hay sao?

Thân hình lão giả thoáng dừng lại, tiếp theo quay đầu lạnh lùng nhìn Văn Thù:

- Vậy ngươi muốn thế nào? Người này khí vận cường thịnh, trong vòng trăm năm đã không thể chạm tới. Từ Hàng tính kế hắn là vì muốn dẫn dụ Tử Vân cùng Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ ra mặt, nhưng hôm nay còn chưa dẫn dụ được người xuất hiện ngược lại còn làm cho cánh chim của Uyên Minh càng thêm mạnh mẽ, hiện tại hắn đã cứng cáp, hiện giờ ta thật ra lại muốn biết được rốt cục là ai khuyến khích ngươi đi tìm di vật của Hồng Vân mới phải…

Văn Thù chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cứng, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại nói không ra lời.

Ngược lại lão giả khe khẽ thở dài, sắc mặt chợt nhu hòa xuống:

- Khi đó có thể giấu diếm được ta không thể chỉ có ít ỏi vài vị mà thôi, vô luận là ai ngươi cũng nên tự hiểu chính mình đã bị người tính kế, ngày sau nên tỉnh lại là vừa.

Sau khi dứt lời, lão giả bước ra liền rời khỏi động thiên Ngọc Hư Cung, ngay sau đó khi xuất hiện đã là ở trên vân tiêu trùng điệp.

Nhìn lên trên không, ánh mắt của hắn vô cùng phức tạp, vừa có chút khoái ý lại có chút bất an, trong lúc mơ hồ còn lộ ra vài phần chờ mong.

- Thời kỳ kiếm tiên đại thịnh, sau ba vạn năm tận thế sắp đến, xa xa không hẹn. Sư tôn a sư tôn, hiện giờ ngươi nên làm thế nào cho phải? Bàng môn đệ nhất tu pháp truyền lại hậu thế, thật không biết sẽ có bao nhiêu tiên tu có thể chứng đạo Kim Tiên? Thiên tỏa của ngươi có đủ năng lực ngăn trở hay không đây?

Đứng yên trên vân tiêu trong chốc lát, lão giả nhìn về phía đông, chỉ thấy một ánh mắt cũng thâm thúy thương tang xa xa nhìn ngược lại, lão giả cùng ánh mắt kia thoáng đối diện nhau, tiếp theo lạnh lùng cười bước tới, cả người liền biến mất vô tung.

Bên trong Ngọc Hư Cung, Nhiên Đăng cùng mấy người Quảng Thành Tử lúc này sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn Văn Thù chằm chằm.

- Mới vừa rồi vì sao lại hỏi như vậy?

Vẻ mặt Văn Thù hối hận, ảm đạm nói:

- Thật sự bởi vì việc của Từ Hàng sư đệ làm lòng ta quá mức khó chịu, mới vừa rồi cũng chẳng biết tại sao lại hỏi tới việc đó. Hiện giờ nghĩ lại hẳn do trong lòng mất bình tĩnh, khiến đạo tâm mông muội. Ta nhờ sư tôn trợ giúp, một thân Kim Tiên đạo lực đâu dễ dàng thành tựu, đến hiện giờ chỉ một lần thân vẫn liền làm căn cơ dao động, thật sự là hổ thẹn!

Thần sắc Quảng Thành Tử thoáng hòa dịu lại, nói:

- Ngươi biết sai là tốt rồi!

Hắn chuyển mắt nhìn Nhiên Đăng:

- Xưa nay sư tôn đều xem trọng ngài, thậm chí còn ra lệnh cho sư huynh đệ chúng ta dùng sư lễ đối đãi, hơn nữa Văn Thù sư đệ cũng đối đãi ngài tôn trọng không ít, xin ngài hãy vui lòng giúp sư đệ ta nói ngọt một tiếng, để sư tôn bớt giận…

- Chuyện này đương nhiên!

Nhiên Đăng phẩy tay áo, ngăn lại lời nói của Quảng Thành Tử, nhìn qua Văn Thù thở dài nói:

- Ta biết ngươi bất bình chuyện Từ Hàng bị phong ấn, nhưng Trấn Nguyên Tử là tổ sư Địa tiên, một thân pháp lực cơ hồ có thể xem là đệ nhất thiên hạ dưới Đạo tổ, chúng ta nhất thời cũng không động được đến hắn. Về phần Uyên Minh kia cũng phải đợi sau trăm năm, việc này cần nên bàn bạc kỹ hơn, tính toán lại một phen. Nói tóm lại sau này sẽ không để cho hắn sống yên thân là được. Sư tôn để cho ta xuất quan cũng chính vì muốn đối phó Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ cùng Tiệt giáo, hiện giờ giải quyết sát kiếp mới là chuyện trọng yếu nhất…

Nói tới đây, trong mắt Nhiên Đăng hiện lên vẻ hồ nghi, chuyện về Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ tựa hồ vị “sư tôn” này của hắn cũng không hề để trong lòng chút nào.



Kiếm quang chợt lóe, mang theo vô thượng thần lôi đem một đầu hỏa giao lao đang xông tới trảm thành phấn vụn.

Độn quang của Chiến Tuyết hạ xuống trên một địa thế tương đối cao, khí tức của nàng hơi có chút tán loạn dao động.

Liếc mắt nhìn lại bốn phía nơi này rõ ràng là những yêu thú thái cổ vô cùng mạnh mẽ nhưng thần trí lại mỏng manh, cao nhất chỉ có Thái Ất Chân Tiên cảnh giới, thấp nhấp là Thiên Tiên cảnh. Lấy hỏa tủy dưới lòng đất làm thực vật, ở dưới nham tương trong lòng đất ra vào dễ dàng, toàn thân đều dạt dào chiến ý.

Vô số yêu thú nhưng Chiến Tuyết chỉ một mình một kiếm trong nháy mắt đã phá hủy vô số tiên thiên cấm chế, khó ứng phó nhất chính là hỏa triều vô tận.

Phía sau ba người Ngao Tuệ cũng theo sát đến, ba người liên thủ đi theo sau Chiến Tuyết nhưng cũng có chút chật vật.

Sau khi hạ xuống, Ngao Tuệ lại nén giận một tiếng:

- Tuyết nhi muội, sau không chịu hoãn chậm một chút đã? Những tiên thiên cấm chế này để cho ta dùng Ngũ Sắc Thần Quang đi phá mở trước, chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải vất vả đến như thế…

Nhìn ra bên ngoài trăm vạn trượng, thấy một đầu người cực lớn đang phiêu phù trên đỉnh đầu, bên trên còn dán vào một trương phù lục, vô số sát lực đỏ tươi không ngừng thổi quét bên dưới, cảm giác áp bách cực lớn xông thẳng tới, giống như khôn cùng vô tận.

- Quả nhiên là đầu của Hình Thiên, không phải trong truyền thuyết đầu của hắn bị phong ấn tại Thường Dương sơn sao? Vừa rồi chúng ta thiếu chút nữa là tưởng của Xi Vưu…

Chiến Tuyết chống kiếm, bắt đầu điều hòa hơi thở, dần dần khi khí tức trong cơ thể ổn định lại, pháp lực khôi phục như sóng triều lại ngẩng đầu lên, nhìn lên trên bầu trời, ánh mắt như có thể xuyên thủng qua lớp đất tầng trăm vạn trượng nhìn thấy thiên không bao la rộng lớn bên trên.

- Không còn thời gian nữa…

Nói ra một câu không đầu không đuôi, quanh người Chiến Tuyết lại bay lên kiếm quang đỏ tươi, rộng hơn trăm trượng, kiếm ý hung ác dữ tợn được thúc giục tới mức tận cùng đem cỗ ý niệm hung dữ kia toàn bộ phá vỡ.

Những thượng cổ yêu thú chặn đường đều bị một kiếm chém nát, xuyên thẳng mi tâm đầu lâu trên không trung. truyện copy từ tunghoanh.com

Chỉ một thoáng vô số lôi quang quấn quanh đầu Hình Thiên nhất thời bạo dũng tràn đến.

Chiến Tuyết không chút sợ hãi, kiếm quang chợt lóe, khí tức mạnh mẽ, vô số kim sắc lôi quang bỗng dưng lan tràn khắp mọi nơi.

- Ta danh Câu Trần, hữu vô thượng lôi pháp, có thể ngự vạn lôi!

Không tới nửa hơi thời gian, liền đem toàn bộ lôi lực trấn áp thần phục, một kiếm liền xuyên phá mi tâm đầu lâu, xuyên thẳng vào Nê Hoàn Cung nơi ấn đường.

Tiếp theo vô số sát lực tuôn ra, kim sắc lôi quang quanh người lan tràn, đem toàn bộ huyết nhục chung quanh đánh thành bụi phấn, sau đó không chút do dự dung nhập vào trong thân thể Chiến Tuyết.

Chân khí dần dần cuồng bạo, trong hai mắt lại lộ ra đỏ rực, mạnh mẽ huy kiếm chém vào đùi của mình.

- Ta là chiến bộc của sư huynh, há có thể cho phép ngươi khống chế!

Nỗi đau đớn làm thần trí người cuồng loạn làm Chiến Tuyết cơ hồ muốn ngất xỉu, nhưng cũng nhanh chóng làm nàng tỉnh lại.

Đợi đến khi nàng rút kiếm, nhìn vào vết thương thật ghê người, nhưng nhờ vào khí huyết của Hình Thiên bồi dưỡng, lập tức khép lại.

Nhưng còn chưa chờ cho vết thương hoàn toàn khỏi hẳn, Chiến Tuyết lại đâm thêm một kiếm, khóe môi tràn tơ máu, vẻ mặt nàng đau đớn nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh.

Quanh người tràn lan Tam Nguyên Vô Thượng Vạn Hóa Chân Lôi, cùng lôi quang bao vây quanh đầu lâu cơ hồ tan thành một khối.

Mà ngay khi Chiến Tuyết đem huyết nhục tinh nguyên trong phạm vi ngàn trượng quanh người cơ hồ hoàn toàn hấp thu, một cỗ ý niệm từ trong hư không trực tiếp truyền vào trong thần hồn Chiến Tuyết, cỗ ý niệm bàng bạc cơ hồ đem thần hồn Chiến Tuyết như muốn nghiền nát!

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1092-htOaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận