Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang
Chương 1093: Thoáng chốc trăm năm.
Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan
Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn
Thời gian thấm thoắt trôi qua cực nhanh. Vạn Thọ sơn diện tích một vạn tám ngàn dặm lại tiến vào đầu mùa xuân.
Nơi này là nơi hội tụ địa mạch Nam Chiêm Bộ Châu, trong phạm vi trăm vạn dặm linh mạch vô số, lại có thượng cổ đại năng trấn thủ, vì vậy cũng là nơi tiên tu tập hợp. Mấy trăm vạn tiên tu ở nơi này khai sơn lập phái, hoặc mở động phủ.
Khu thị dành cho mấy trăm vạn tiên tu cũng vì vậy được sinh ra. Không chỉ phụ cận Vạn Thọ sơn, ngay cả hướng tây Nam Chiêm Bộ Châu, thậm chí là một bộ phận tu sĩ Tây Ngưu Hạ Châu cũng tới nơi này giao dịch.
Nhưng nơi phồn hoa nhất vẫn là Địa Tiên Vân Thành nằm bên trong phạm vi một vạn ba ngàn tám trăm dặm gần Vạn Thọ sơn.
Tuy là khu thị, nhưng lại là đại thành chân chính. Từ nam tới bắc có tới mấy ngàn dặm, phiêu phù bên trong tầng trời thứ nhất. Nơi phồn hoa nhất tu sĩ vô số, tấp nập náo nhiệt vô cùng.
Vào đúng giờ ngọ, một đạo kim sắc độn quang bỗng dưng từ xa giáng xuống, lập tức hòa vào vô số quang hoa chói mắt ra vào Vân Thành, không có chút nào thu hút.
Khi hiện ra thân hình lại là một thanh niên lưng đeo song kiếm, khoảng chừng hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, khí thế như một thanh kiếm xuất khỏi vỏ, vô cùng sắc bén.
Thanh niên đứng ngay cửa thành, ánh mắt lại nhìn lên đỉnh Vạn Thọ sơn. Chỉ thấy được mây mù bao phủ, phân nửa ngọn núi bên trên ẩn bên trong vân tiêu trùng điệp, khó xem rõ hình dáng thực sự của nó.
- Đây cũng là một kiếm tu!
- Có gì đáng ngạc nhiên đâu? Hiện giờ người chuyển sang kiếm tu cũng không biết có bao nhiêu. Đặc biệt hướng tây Nam Chiêm Bộ Châu, trong mười phần tu sĩ chí ít có ba thành chuyển sang kiếm tu!
- Pháp môn nhân kiếm hợp nhất này, cả thân thể cùng kiếm tu luyện thật sự thần kỳ đến như thế sao?
- Kiếm tu rốt cục như thế nào ta cũng không biết. Chỉ biết khi những người này đấu pháp, thật sự lợi hại. Sau Đại Thừa cảnh chỉ bằng một thanh kiếm là phá hết vạn pháp. Sắc bén không sao chịu nổi, nếu cùng giai cơ hồ là vô địch.
- Bản thân ta nghe nói, gần đây đã có mấy người bằng vào thuật kiếm tu chứng được Thái Ất Chân Tiên. Nhưng mấy người kia đều là đệ tử đại tông, có tông môn trưởng bối dẫn dắt. Phương pháp chứng đạo kia cũng được giữ kín không nói ra, thật sự đáng buồn bực. Tán tu chúng ta nếu muốn dùng bàng môn này chứng đạo, chỉ sợ phải chờ sau mấy ngàn năm đi…
Trong mơ hồ nghe thấy người khác nghị luận, thanh niên kia quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là mấy tu sĩ kết bạn cùng đến, trong lòng chợt cảm thấy thổn thức. Bị thanh niên tu sĩ nhìn chăm chú, mấy người kia đều cười như xin lỗi, im lặng không nói, lục tục đi vào trong cửa thành.
Thanh niên tiếp tục nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong vô số tu sĩ ra vào nơi đây quả thật chí ít có ba thành cũng giống như hắn, hồn ý như kiếm, pháp lực ngưng tụ.
Thanh niên tu sĩ không khỏi bật cười, cũng hướng cửa thành bước vào. Nhưng khi đi tới bảng chiêu cáo, thần tình phức tạp, nhìn lên bên trái.
Bên trên hiện rõ tướng mạo của một tu sĩ thanh tú nhã nhặn, còn có dấu ấn của Thiên Đình. Phía dưới còn có văn tự, cũng ghi rõ tên những tiên bảo thần thông mà người kia dùng qua. Ngoài ra còn treo giải thưởng, chính là một viên Cửu Chuyển Kim Đan.
- Huyết Lục thiên quân Nhạc Vũ sao? Lúc trước gặp mặt vừa mới đến Nguyên Anh cảnh giới, không ngờ hiện tại đã danh chấn tam giới, gọi Đông Hoa ta làm sao chịu nổi đây…
Than khẽ một tiếng, tu sĩ trẻ tuổi trực tiếp đi sang hướng khác. Chỉ một lúc sau đã đi tới bên trong một dãy phố xá phồn hoa. Nếu nói ngoài cổng thành có tầm ba thành tu sĩ là kiếm tu, như vậy nơi này đã đạt tới chín thành. Các tu sĩ không ngừng lưu luyến tới lui giữa các quầy hàng, vô cùng náo nhiệt.
Lúc này giao dịch phần lớn là một ít ngũ hành khí tinh thuần có thể luyện chế kiếm phôi. Ngoài ra còn có hồn tinh, thỉnh thoảng truyền ra tiếng nghị luận khắc khẩu, tiếng vang cò kè mặc cả.
Một đường đi dạo chung quanh ngắm nhìn, cuối cùng thanh niên tu sĩ dừng lại trước một quầy hàng. Hắn tùy ý mua vài hồn tinh, đợi khi dùng hồn niệm thăm dò bên trong chân mày chợt cau lại, tràn đầy vẻ thất vọng.
Nhưng thật ra hắn cũng không hề trông cậy vào việc có thể mua được bộ kiếm tu đầy đủ ở những nơi như vậy. Chân chính làm hắn thất vọng chính là bên trong ghi chép quá lộn xộn, chẳng những liên tục xung đột, bên trong mấy khối hồn tinh ghi lại phương pháp kiếm tu còn hoàn toàn bất đồng.
Than chủ bán hàng cũng là một tu sĩ chừng bốn mươi tuổi, có được Thiên Tiên cảnh giới, nhìn thấy thế lại mỉm cười:
- Tôn khách chớ sầu, ban đầu khi ta mua lại cũng là như thế. Đồng dạng một môn đạo pháp nhưng mỗi người tu luyện đều có chút khác nhau. Huống chi Thủy Kiếm Tiên lúc trước thôi diễn ra kiếm tu đại đạo tinh thâm ảo diệu tới bậc nào? Cho dù là Ngọc Tiên tu sĩ cũng chưa chắc có thể một lần ghi nhớ được toàn bộ. Chúng ta là những tán tu vô duyên không tới được pháp hội tại Vạn Thọ sơn, có thể chính mắt chứng kiến chiêu kiếm lúc đó để chuyển sang kiếm tu thuật. Tiên tu ở các môn phái tuy có lý giải khác nhau đối với pháp môn kiếm tu này, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không tu luyện được…
Thanh niên tu sĩ thoáng gật nhẹ đầu, vẻ mặt cũng không có gì buồn bực. Nhưng lời nói của tu sĩ bốn mươi tuổi kia lại khởi lên những lời nén giận khắp xung quanh.
- Nhiên Đăng cùng Dược Sư Vương Phật mới là đáng ghét, nếu không phải bọn hắn luôn cản trở chúng ta cần gì phải tìm kiếm khổ sở pháp môn kiếm tu hoàn chỉnh làm gì? Rõ ràng chúng ta đã tu thành bước thứ tám Đoán Kiếm nhưng tới bước thứ chín Dưỡng Kiếm lại không cách nào lấy được toàn bộ…
- Nói chuyện cho cẩn thận, hai vị kia là nhân vật bậc nào, há là người như chúng ta có thể trách móc?
- Trách móc thì đã sao? Mặc dù là nhân vật Chuẩn Thánh, Đại La Kim Tiên cũng không phải chuyện gì cũng biết được đi. Bản thân ta còn ước gì bọn hắn có thể nghe thấy!
- Theo truyền thuyết ngày ấy sau khi An Thiên Huyền Thánh bệ hạ giảng đạo, đã bế quan trên đỉnh Vạn Thọ sơn. Trước mắt hạn kỳ trăm năm gần đến, thật không biết có duyên gặp mặt ngài hay không, nếu có thể thì chúng ta thỉnh giáo được đầy đủ kiếm tu thuật…
- Làm sao có thể? Nhân vật như vậy xuất nhập trên chín tầng mây, một hơi đã toát ra xa mười vạn dặm. Há dễ dàng gặp được đây? Thay vì chờ mong như thế, chẳng thà đến thẳng phương bắc đế đình tìm vận khí. Hay là bái nhập vào đại tông…
- Hẳn là còn có cơ hội, nhớ kỹ hai trăm năm sau chính là đại thọ của Thiên Đế. Khi đó có lẽ sẽ có cơ hội nghe được đại đạo…
- Làm sao có thể? Dược Sư Vương Phật cùng Nhiên Đăng ngăn trở được một lần, chưa chắc không ngăn trở được lần thứ hai, cho dù thật sự có giảng đạo kiếm tu thuật, chúng ta lại có tư cách gì đến nghe giảng?
Thanh niên tu sĩ nghe vậy không khỏi cảm thấy ảm đạm, khẽ lắc đầu rời đi.
Nhưng vừa bước ra được chừng trăm bước, phía chân trời bỗng nhiên truyền ra một tiếng long ngâm chấn thiên. Một đạo kim mang bỗng dưng từ hướng tây bắc bắn thẳng lên không, hướng dưới chân Vạn Thọ sơn giống như lưu tinh giáng xuống.
Mọi người còn đang giật mình, bên tai liền nghe được tiếng nói hùng hồn:
- Xiển giáo Hoàng Long phụng sư mệnh mà đến, vì Từ Hàng sư đệ bồi tội, xin Trấn Nguyên Tử sư thúc vui lòng cho phép gặp mặt…
Bên trong Địa Tiên Vân Thành liền vang lên ầm ĩ, vô số độn quang sôi nổi bay vút lên trời cao, thanh niên tu sĩ cũng chợt nhíu mày.
- Hoàng Long chân nhân?
Hắn cũng không có tâm tư xem náo nhiệt, nhưng đúng ngay lúc này, chỉ thấy trên đỉnh Vạn Thọ sơn truyền ra thanh âm trầm đục.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vô số mây mù cuồn cuộn bốc lên, trên đỉnh núi liền có một cỗ lực lượng kéo dài biến mây mù thành kiếm hình, dài hơn mười vạn trượng ở trên bầu trời xoay quanh vũ động.
Kiếm hình quấy mạnh thiên địa linh lực rung chuyển không ngớt, kiếm áp khôn cùng từ trên giáng xuống.
Những quang hoa phi độn bay lên đều bị cỗ kiếm ý mạnh mẽ áp trở về, từ giữa không trung rơi ngược trở xuống.
- Lợi hại!
- Hay là Trấn Nguyên đại tiên?
Tu sĩ khắp bốn phía ai ai cũng vô cùng chật vật, thanh niên tu sĩ tận lực chống cự lực áp, nhưng trong đôi mắt chợt lóe tinh mang.
- Kiếm ý thật mạnh mẽ, phương pháp ngự kiếm thật tinh diệu. Đây chính là Thủy Kiếm Tiên, là Thủy Vân kiếm quyết sao? Một chuyến đi này đúng là không uổng phí!
Giờ khắc này bên trong Ngũ Trang Quan, Trấn Nguyên Tử đang ngồi tĩnh tọa trong Trấn Nguyên cổ điện cũng vươn người đứng lên.
Chợt lóe thân đã đi tới bên cạnh Nhân Sâm Thụ, từ rất xa hắn ngước nhìn lên chỗ cao nhất trên đỉnh núi.
Chỉ thấy trên đỉnh vân khí cuốn động, kiếm khí bắn ra bốn phía. Phía trước chỉ bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm quanh Vạn Thọ sơn, giờ khắc này đã bắt đầu lan tràn ra phạm vi ức vạn dặm, toàn bộ vân vụ đều tùy theo kiếm ý khiêu vũ.
- Thủy Vân kiếm quyết? Môn ngự kiếm thuật này không ngờ thật sự bị hắn lĩnh ngộ thành công, rút lại còn Thủy Vân nhị thức. Trăm năm thời gian đã đạt tới trình độ bậc này…
Trong miệng thì thầm, vẻ mặt Trấn Nguyên Tử tràn đầy vẻ khó tin.
Ở bên cạnh hắn một vị đạo đồng phấn điêu ngọc mài đang đi tới, giờ phút này nghe vậy không khỏi chợt ngẩn ra:
- Thủy Vân kiếm quyết? Sư tôn, trước kia ngài không phải đã nói Thủy Vân chân nhân nghĩ ra ba mươi hai chiêu Thủy Vân kiếm quyết, chỉ là có dáng không hình. Đừng nói hòa hợp thành một chiêu kiếm, chỉ là tứ kiếm hay bát kiếm cũng đừng mơ tưởng sao?
- Vô tri hài nhi, Thủy Vân kiếm quyết này sao có thể đánh đồng với Thủy Vân kiếm quyết của tiểu tử Thủy Vân kia? Tuy thoát thai từ Thủy Vân kiếm quyết của Thủy Vân Tông, nhưng đã không còn nguyên vẹn bản chính ban đầu, đã gia tăng thêm vô số biến hóa. Đã sớm khác xa hoàn toàn!
Hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt Trấn Nguyên Tử tràn đầy vẻ chờ mong:
- Thật muốn xem thử ngày sau thành tựu của hài tử này đến tột cùng sẽ như thế nào. Ba mươi hai thức Thủy Vân kiếm quyết kết hợp lại thành một thức, sẽ có uy lực ra sao?
Đạo đồng hướng bóng người trên đỉnh núi nhìn thoáng qua, vẻ mặt biến thành ngưng trọng, cuối cùng thần tình uể oải nói:
- Đừng nói là hợp thành Thủy Vân tuyệt kiếm nhất thức, chỉ nói một kiếm trước mắt, nếu hắn có tu vi Kim Tiên, ta cùng Thanh Phong đều không đón tiếp nổi. Đồng dạng tu hành, ta có sư tôn chỉ điểm, lại khổ tu hơn mười vạn năm, làm sao lại kém nhiều như vậy?
- Hắn là người được thiên ý chọn lựa để phá cục, há có người nào có tư cách đánh đồng với hắn đây?
Trấn Nguyên Tử lắc đầu, vẻ mặt bối rối:
- Người này hẳn có phương pháp gia tăng toán lực. Nếu không cho dù mượn nhờ La Bàn Nghi cùng linh quả giúp đỡ, cũng không thể xông tới cảnh giới chí thánh minh cảnh. Thật không biết là bảo bối nào đây? Lại nói hai người các ngươi là thảo mộc thành đạo, vốn ngộ tính không thể so với Nhân tộc. Cái gọi là thiên đạo thù cần, cũng không cần nản chí!
- Sư tôn!
Minh Nguyệt bất mãn bĩu môi, tiếp đó lại nhớ dưới chân núi, liền mỉm cười hành lễ nói:
- Hoàng Long chân nhân dưới chân núi mang theo Ngọc Thanh phù chiếu bái sơn, nói là vì việc của Từ Hàng chân nhân, bồi tội tạ lỗi. Việc này không biết nên xử trí như thế nào?
- Vừa rồi ta đã nghe thấy được!
Trấn Nguyên Tử lạnh lùng cười, mang theo chút cười nhạt nói:
- Đơn giản là vì muốn ta phóng thích Từ Hàng, Ngọc Thanh sư huynh thật nghĩ ta vì mặt mũi thôi sao? Thôi, nếu hắn đã nghĩ như vậy thì cứ thuận theo ý hắn, đem Từ Hàng thả ra thì có ngại gì?
Phất nhẹ tay áo, một cỗ pháp lực truyền thẳng xuống chân núi, ngay lúc này trên đỉnh núi chợt truyền ra tiếng cười vang lồng lộng chấn động thiên không.