Quân Lâm Thiên Hạ Chương 1 098: Côn Ngô Côn Bằng.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1098: Côn Ngô Côn Bằng.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn

Từ nam tới bắc Địa Tiên Vân Thành ước chừng ngàn dặm, rộng lớn không tưởng tượng nổi, xem như là khu thị tu chân lớn nhất trong phạm vi ức dặm của Vạn Thọ sơn.

So với Tây Hải Long thành cùng Dịch Linh thành, còn lớn hơn gấp mười lần. Số lượng tu sĩ lên tới ngàn vạn, tu sĩ xuất nhập mỗi ngày cũng đạt tới mấy trăm vạn.

Có tới mấy ngàn con đường, vô số cửa hàng quầy hàng khiến người vô cùng hỗn loạn hoa mắt. Nhạc Vũ chậm rãi đi dạo bên trong các con đường, men theo một ít linh giác hướng thành nam rời đi.

Chỉ một lát sau hắn dừng lại trước một lầu các sáu tầng hoa lệ có chút khí thế ở một nơi hẻo lánh.



- Công Khí Các?

Ngửa đầu liếc mắt nhìn qua, Nhạc Vũ đi thẳng vào bên trong.

Đồ vật trong này phần lớn đều là sản phẩm cơ quan, chẳng hạn như Phong Nhận Xa, Thiên Hỏa Xa, Chỉ Nam Xa, thậm chí cơ quan khôi lỗi, thứ gì cũng có.

Có chút đồ vật đã được luyện chế thành pháp bảo, uy lực mạnh mẽ.

Nhạc Vũ nhìn lướt qua khắp nơi, sau đó ánh mắt dừng trên một mặt viên bàn bằng kim chúc.

- Ngũ Cực Nhận Khúc!

Quét mắt nhìn qua tên gọi, ánh mắt Nhạc Vũ không khỏi lóe ánh sáng.

Vật này tuy được dùng Cơ Quan Thuật luyện chế, không ngờ cũng là một kiện tam phẩm hậu thiên linh bảo.

Hẳn là vật trấn điếm, ý đặc biệt bày ra nơi này để triển lãm với mọi người.

Chế tạo có thể nói hết sức tinh xảo, còn cất chứa Ngũ Hành lực bên trong. Cũng không tuân thủ theo phương pháp tuần hoàn mà là điên đảo ngũ hành, lấy lực xung đột làm năng lượng cho cơ quan sử dụng.

Phát ra ngũ hành nhận, đích thị là vô cùng đặc sắc. Thậm chí không cần dùng pháp lực là có thể tự động di chuyển.

Trong cửa hàng này bày sản phẩm phần lớn từ cửu phẩm đến ngũ phẩm. Chỉ có vật kia chẳng những thành tựu linh bảo, còn đạt tới hàng ngũ tam phẩm.

Nhạc Vũ cũng không mấy hứng thú đối với Ngũ Cực Nhận Bàn kia, nhưng nhìn vật này cũng biết được tiêu chuẩn cao thấp của Công Khí Các.

Không chỉ nhận bàn, những vật còn lại cũng có thể xem như thật tinh kỳ.

- Không biết Công Khí Các do vị tông sư Cơ Quan Thuật nào trấn thủ? Nếu đều có được tiêu chuẩn như vậy, thật sự xem như là nhân tài…

Nhạc Vũ thoáng gật nhẹ đầu, ngay sau đó đi thẳng lên tầng chót. Ven đường cũng có hơn mười Ngọc Tiên tu sĩ của Công Khí Các, thậm chí cả Thái Ất Chân Tiên hoảng hốt muốn cản trở hắn. Nhưng lại bị hắn trực tiếp tràn ra một tia kiếm khí ngăn chặn, làm đám người kia phải đứng nguyên tại chỗ không thể động đậy.

Mà đợi đến khi Nhạc Vũ đi tới tầng cao nhất, tâm thần liền bị hai cỗ khôi lỗi đặt nơi trung ương hấp dẫn.

Bên ngoài khôi lỗi đều do minh hoàng tinh ngọc chế thành, trong hai mắt là hồng sắc bảo thạch, hoa văn trang trí vô số phù văn đồ triện, hoa lệ tôn quý, lại lộ ra vài phần khí tức nguy hiểm.

Bản thân Nhạc Vũ cũng tinh thông cơ quan khôi lỗi, thế nhưng lúc này cũng không khỏi tán thưởng một tiếng.

Trên tầng lầu này tuy có tới bảy khôi lỗi, nhưng chỉ có hai cỗ khôi lỗi này là tinh diệu nhất. Thậm chí còn hơn cả Ngũ Cực Nhận Bàn bên dưới, toàn bộ chất liệu đều nằm trong hàng ngũ nhị phẩm.

Nếu không phải linh trận tuần hoàn bên trong còn có chút thiếu hụt, cơ hồ có thể xem là thành tựu cao nhất của Cơ Quan Thuật hiện giờ.

Bước nhanh tới phía trước, nhẹ nhàng đặt tay lên khôi lỗi phân tích kết cấu bên trong.

Nhạc Vũ dần dần lâm vào trầm tư. Chỗ thiếu hụt kia thật sự không phải không thể bù lại, chất liệu cũng không tệ lắm. Duy nhất thiếu sót đáng tiếc là Ngũ Hành Thuật của hai cỗ khôi lỗi không được thông suốt, có chút xung đột, đặc biệt khi thi tiển đạo pháp thủy hỏa cơ hồ không có bao nhiêu uy lực.

Nhưng trên thế gian này làm gì có được chuyện thập toàn thập mỹ?

Đợi đến ngày sau khi hắn có thời gian rảnh rỗi, có lẽ tự tay luyện chế lại hai cỗ khôi lỗi khác thay thế là được.

Cũng có thể đem cải tạo lại một phen cũng không phải là không thể nào.

Trong lòng đã có quyết đoán, vẻ mặt Nhạc Vũ khôi phục lại bình thản như trước, mang theo vẻ thưởng thức quan sát sản phẩm cơ quan khác. Đều giống như Ngũ Cực Linh Bàn, cùng một tiêu chuẩn, thậm chí còn vượt hơn một chút.

Lúc này người chủ sự Công Khí Các cũng đã vội vàng chạy tới. Là một lão giả ước chừng sáu mươi tuổi, Thái Thanh Huyền Tiên cảnh giới. Khi vừa nhìn thấy Nhạc Vũ sắc mặt lập tức biến đổi, hiện ra vài phần kinh ngạc.

Nhạc Vũ cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu cười hỏi:

- Ngươi từng gặp qua ta sao?

- Trăm năm trước tại Vạn Thọ sơn pháp hội, Âu Dương Tầm được may mắn nghe bệ hạ diễn giải kiếm tu chi đạo. Thật sự đạt được ích lợi không nhỏ!

Lão giả tên Âu Dương Tầm thi lễ thật sâu, tiếp theo nhìn trước người Nhạc Vũ nói:

- Bệ hạ cũng có hứng thú đối với cơ quan khôi lỗi sao?

- Ta định mua xuống hai kiện xem như đạo đồng sử dụng.

Nhạc Vũ thuận miệng giải thích một câu, tiếp theo khẽ mỉm cười nói:

- Không biết hai cỗ khôi lỗi này cần bao nhiêu tiên thạch?

- Hai cỗ khôi lỗi này?

Âu Dương Tầm nhìn thoáng qua, có chút chần chờ nói:

- Nói thật hai cỗ khôi lỗi này do một vị cơ quan thuật tông sư của Công Khí Các tốn một trăm bảy mươi năm thời gian mới chế thành, toàn bộ bảo vật đều đầy đủ. Chiến lực có thể so với Thái Ất Chân Tiên, thậm chí là tu sĩ Huyền Tiên. Nhưng bởi vì có một ít chỗ thiếu hụt để bị để qua một bên, đã thay đổi hồn tinh. Nếu bệ hạ muốn mua, bốn ức tiên thạch là được giá. Nhưng khôi lỗi chiến hồn chỉ có thể tự mình đào tạo hoặc tìm mua nơi khác. Công Khí Các chỉ có hai khôi lỗi chiến hồn Ngọc Tiên cảnh phụ tặng mà thôi!

Nhạc Vũ hài lòng cười, cũng không lộ vẻ ngoài ý muốn. Khôi lỗi chiến hồn càng cao giai dĩ nhiên càng thêm khó được.

Nếu muốn đào tạo khôi lỗi chiến hồn, cần phải có thời gian tôi luyện, cùng khả năng nắm giữ đại đạo thiên địa. Cũng không thể trong một ngày là có thể thành tựu. Vả lại lời nói của Âu Dương Tầm cũng hợp lòng hắn.

Nhưng về phần bốn ức tiên thạch đúng là làm cho hắn có chút khó xử. Lần trước bên trong Lan Hoa mật cảnh hắn đã thu mua siêu phẩm mộc hệ tiên thạch, cơ hồ đã đem toàn bộ tiên thạch tích tụ tiêu xài hết không còn.

Về sau tru diệt hai gã yêu tiên Huyền Tiên cảnh có chút bổ sung, nhưng hiện tại vẫn biết là không đủ, còn đang tính toán linh bảo trong tu di không gian có vật nào có thể đem ra trao đổi.

Âu Dương Tầm lại đột nhiên cúi người nói:

- Nếu hiện tại bệ hạ không có phương tiện, có thể đợi sau khi trở về đế đình tiếp tục trả lại bên phân lâu của Công Khí Các là được. Bệ hạ là đại đế một phương, dĩ nhiên không cần lấy đi đồ vật của Công Khí Các chúng ta…

Nhạc Vũ không khỏi bật cười, hắn cũng đã quên mất hiện tại mình đang có chiêu bài An Thiên Huyền Thánh đại đế phương bắc.

Nếu đổi lại là trăm năm trước, tự nhiên sẽ không ai thèm để ý tới thanh danh của hắn. Nhưng hiện giờ hắn đã có hơn trăm triệu tín đồ, chín vị Huyền Tiên thủ hạ, ngàn vạn thiên binh thiên tướng, chấp chưởng địa vực mấy trăm ức dặm, thế lực mạnh mẽ đã không phải ngày xưa có thể sánh bằng.

Tiếp đó hắn lại nghe được lời của Âu Dương Tầm:

- Kỳ thật nếu như bệ hạ tình nguyện chiếm hai thành cổ phần của Công Khí Các, hai cỗ khôi lỗi này cho dù dâng tặng bệ hạ cũng không phải là không được!

Nhạc Vũ kinh ngạc nhíu mày nhìn Âu Dương Tầm, lần này thật sự cảm thấy kinh dị nên chưa trực tiếp cự tuyệt. Hắn chỉ cười hỏi lại:

- Ngươi biết ta bị thương thiên đố kỵ, cùng Xiển giáo có ân oán khó giải. Vậy mà cũng dám để ta chiếm hai thành cổ phần danh nghĩa, ngươi không ngại bị người của Xiển giáo làm khó dễ…

Âu Dương Tầm cười khổ đáp:

- Không dối gạt bệ hạ, cho dù không bị người của Xiển giáo gây khó dễ, Công Khí Các cũng đang trong tình cảnh gian nan. Không có một vị Đại La Kim Tiên trấn thủ, mặc cho ai cũng có thể giẫm lên một cước. Nếu bệ hạ có thể giúp đỡ một tay, vẫn xem như còn có một tuyến hi vọng. Nếu như không thể xem như một tuyến hi vọng cũng không có. Nhưng hiện tại thu nhập của Công Khí Các cũng xem như không tệ, có tới ba ngàn phân lâu, trải rộng khắp hồng hoang chư giới, nếu như bệ hạ chịu đáp ứng, hàng năm Công Khí Các có thể dâng lên ba ức tiên thạch. Nếu bệ hạ cần thu mua vật gì, Công Khí Các cũng có thể cống hiến sức lực.

Nhạc Vũ cũng không thèm để ý tới ba ức tiên thạch kia, tuy cũng có thể làm hắn tâm động. Có lẽ đế đình của hắn thu nhập hàng năm cũng không thấp hơn số lượng này. Nhưng điều kiện cuối cùng lại làm cho hắn thoáng động tâm. Bởi vì có chút linh vật kỳ trận cấp thấp nhưng lại bắt buộc cần dùng, nếu chính bản thân hắn đi thu thập đúng thật là vô cùng phiền toái.

- Việc này ta cần phải suy nghĩ lại một phen…

Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ thoáng lắc đầu. Hiện tại đã đến thời hạn Hậu Thổ xây dựng lục đạo luân hồi, việc này nếu còn chưa hoàn toàn giải quyết xong, hắn thật sự không có lòng dạ nào tìm thêm phiền toái khác cho mình.

Lại nói Công Khí Các lai lịch thế nào chính hắn còn chưa hiểu biết rõ, càng không khả năng tùy tiện đáp ứng.

Trực tiếp thu lại hai cỗ khôi lỗi, Nhạc Vũ gật đầu chào Âu Dương Tầm, cũng không để ý vẻ mặt tiếc nuối của đối phương, liền xoay người rời đi.

Hắn trở ra ngoài thành, tùy ý chọn một nơi yên tĩnh, hắn lấy ra hai viên hồn tinh được tặng kèm theo, tuy đã mở linh trí nhưng thần thức bạc nhược, cực kỳ khô khan, thậm chí còn không linh động bằng Côn Bằng lúc mới sinh ra.

Hắn biết được hồn tinh này hẳn đã thi triển bí pháp thúc giục mới hình thành linh trí, hơn nữa bên trong dù sao cũng để lại ấn ký của người khác, rất dễ có tai họa ngầm.

Nhạc Vũ tiện tay bóp nát, sau đó lấy ra hồn tinh của Côn Bằng cùng Côn Ngô, bỏ vào trong hai khôi lỗi.

Chỉ một lát sau, trong mắt khôi lỗi đã lóe ra hồng quang, sau đó toàn thân nhấp nháy vô số quang hoa. Thẳng đến nửa khắc sau, Côn Ngô chợt có động tĩnh, vô cùng gian nan hướng Nhạc Vũ thi lễ nói:

- Côn Ngô đa tạ chủ nhân thành toàn!

Sau Côn Ngô chừng mười lần hô hấp, Côn Bằng cũng trúc trắc di chuyển hướng Nhạc Vũ hành đại lễ tham kiến:

- Côn Bằng gặp qua chủ nhân!

Nhạc Vũ thấy vậy khẽ thở dài, Côn Bằng cùng Côn Ngô kỳ thật cũng xem như siêng năng, sau khi hắn rời khỏi Thiên Nguyên Giới, gần trăm năm thời gian cả hai cũng đã tiến triển đến Linh Tiên cảnh giới.

Nhưng dù sao cũng chỉ là nhân tạo, thân khôi lỗi dĩ nhiên không so sánh được với thiên phú Yêu tộc hoặc Nhân tộc.

Thần hồn cảnh giới Linh Tiên, điều khiển thân thể khôi lỗi Huyền Tiên, rốt cục có chút miễn cưỡng.

Cũng may hắn vốn cũng không hề có ý nghĩ trông cậy vào hai cỗ khôi lỗi trợ giúp hắn.

Đánh ra một đạo pháp lực, nâng hai người tới bên cạnh, tiếp theo hắn lấy ra Tử Khuyết Thiên Chương đưa cho cả hai nói:

- Hai người các ngươi cố gắng tìm hiểu thiên chương, sau khi thông thấu thì cố gắng để thể xác nắm giữ. Ngày sau đều có tác dụng cho các ngươi.

Dứt lời Nhạc Vũ lại hút nhiếp đem hai người đưa vào trong Diễn Thiên Châu.

Còn chưa kịp nhìn kỹ tình hình bên trong động thiên Thiên Ý Phủ, tâm thần Nhạc Vũ chợt sinh ra cảm ứng.

Rõ ràng hắn nhìn thấy ngay phương hướng cửa thành Địa Tiên Vân Thành có một đạo thanh quang nhảy lên không xuyên qua cửa thành, đang bay lượn xoay quanh cuối chân trời.

- Cuối cùng đã ra rồi sao…

Thanh quang kia chính là Đông Hoa tán nhân, luôn luôn bay thẳng theo hướng bắc, rõ ràng đi tới phương hướng của phương bắc đế đình.

Nhưng ở sau lưng hắn còn có vài thân ảnh đuổi theo sau. Không nhanh không chậm, chỉ cách Đông Hoa chừng trăm vạn trượng. Là một nhóm người dùng thanh lam tiểu tán bao phủ, vẻ mặt đều lén la lén lút.

Nếu không phải hiện tại Nhạc Vũ đối với huyễn thuật cơ hồ đã có tinh túy, đã không cách nào nhận ra được người bên trong.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1098-X6Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận