Quân Lâm Thiên Hạ Chương 11 01: Địa phủ chi thủy.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1101: Địa phủ chi thủy.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Người thượng cổ không biết thiên văn, vì thế cho là mặt trời mỗi ngày đều mọc tại Thang cốc và lặn xuống ở Ngu cốc, kỳ thật mặt trời đều ở vùng đất của tộc Tam Túc Kim Ô.

Trong truyền thuyết Khoa Phụ trục nhật từng đến Ngu cốc nhưng chỗ vẫn lạc lại ở gần chỗ khởi nguyên của Hoàng Hà cùng Vị Thủy.

Khoa Phụ chính là thủy thần Thượng Cổ thuộc Hậu Thổ cùng với đánh ngang với Tam Túc Kim Ô nên mượn lực hai con sông lớn này làm trợ lực, thậm chí muốn mượn nước của hồ lớn phương bắc nhưng không thể đuổi tới, sau đó mạch vong.

Ngu cốc cách Vạn Thọ sơn không xa, Nhạc Vũ một đường đi về phía tây không xa, áng chừng tỷ dặm liền trông thấy một tòa núi lửa cực lớn, trên đỉnh núi là một sơn cốc ngàn vạn trượng, chỗ trung ương là một hồ dung nham, cách hai bên không xa lại là tầng tầng tuyết trắng, vô số Phù Tang Thần Thụ cực lớn cao tới mấy chục vạn trượng mọc chung quanh.



Chỉ là tuy có thần thụ này nhưng nhất mạch Tam Túc Kim Ô từng hoành hành Hồng Hoang không hề thấy bóng dáng, linh mạch đã bị rút đi phân nửa, chỉ là một linh sơn bình thường, thậm chí không có tu sĩ tu hành.

Nhạc Vũ nhìn một lát, trong nội tâm nhất thời cảm khái, ai có thể ngờ tới nhất tộc Kim Ô từng cơ hồ trán áp cả Hồng Hoang chỉ qua nháy mắt gần như tuyệt diệt?

Sau một khắc, bên tai hắn vang lên một tiếng thét kinh hãi.

- Đây là Ngu cốc? Chỗ mặt trời lặn xuống?

Một đạo hồng quang vụt ra, là Đằng Huyền phi độn ra từ Diễn Thiên Châu. Nàng hoan hô một tiếng rồi nhảy vào trong hồ dung nham, hóa thành hình xà bơi lội tứ phía cực kỳ thoải mái, sau một lát thì chui vào đến chỗ sâu nhất.

Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, cũng không quản đến nàng, nhìn lên đỉnh núi trong hồ.

- Đâu Suất chân diễm chắc không ở đây.

Lắc đầu, Nhạc Vũ liền thu hồi ánh mắt, Ngu cốc từ sau khi chín mặt trời vẫn lạc, Đế Tuấn Đông Hoàng lần lượt bỏ mình thì đã là nơi vô chủ, chỉ cần người có chút đạo hạnh, không sợ hỏa lực nơi đây là có thể đến. Có linh trân gì chắc cũng không đến lượt hắn.

Trấn Nguyên Tử nói là Khoa Phụ thân mạch khả năng có Đâu Suất chân diễm thích hợp với hắn nhưng lại không chỉ rõ chỗ.

Theo như truyền thuyết thượng cổ nói Khoa Phụ truy đuổi đến cực tây của Nam Chiêm Bộ Châu thì cuối cùng vong tại Ngu Uyên nhưng không biết vị trí cụ thể.

Nhạc Vũ chỉ biếtNgu Uyên chính là một con sông lớn thời Thượng Cổ, nằm cách Ngu cốc không xa, không đến trăm vạn dặm. Nam Chiêm Bộ Châu chính là một trong những nơi khởi nguyên của Hoàng Hà Vị Thủy, hiện giờ vì hồng hoang vỡ nát mà đã thay đổi lộ tuyến, tuyệt đại địa vực của con sông ngày đó đã phân liệt thành cả ngàn thế giới, dù còn lại một phần cũng dài đến hơn mười tỷ dặm, muốn tìm được nơi hắn chính thức vẫn lạc quả là mò kim đáy bể. Đoán chừng ngoài mấy vị đại năng thượng cổ biết được việc này và Tam Túc Kim Ô thì không còn ai có thể biết được việc này.

Hắn cũng muốn hỏi thăm Hậu Thổ vì Khoa Phụ vốn là tòng thần của nàng nhưng nghĩ lại vẫn tạm thời bỏ qua ý nghĩ này, ngược lại toàn lực thôi động Cửu Cực Ti Nam Nghi và Tam Linh Trấn Ma Bàn suy diễn nhưng lại không có sở đắc, lại suy tính ra vị Vu thần thượng cổ này gần đây đã trọng tụ nguyên linh.

Dù cũng là Vu Thần nhưng Khoa Phụ lại có công đức tại thân, trục chim xua thú, bảo vệ nông canh nên người tu chân cũng không dám quá phận, dân gian lại càng lập miếu tế tự, vị trí chỉ dưới Hậu Nghệ, những năm này tích lũy nguyện lực, đoàn tụ nguyên linh cũng là thuận lý thành chương.

Nhạc Vũ không khỏi cười khổ, dùng ý niệm bảo Đằng Huyền quay về rồi vươn người đứng dậy, hướng mặt phía bắc bay đi, tìm được một tuyến sông cũ của Ngu Uyên, bắt đầu cùng với Đằng Huyền tìm kiếm tung tích.

Thời gian dần trôi qua, sắc mặt hắn càng lúc càng rầu rĩ, thậm chí hơi hoài nghi địa phương này phải chăng cũng đã lưu lạc đến thế giới nào đó như Tử Vân Tiên Phủ hay biệt viện của Chúc Long. Hắn truy tìm theo hướng bắc chừng mấy tỉ dặm thì Huyền Minh an thiên khuê trong tay đột nhiên lóe lên linh quang.

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, vật này là do một phần thần tinh của Thượng Cổ Hải Thần Huyền Minh chế tạo, đối với này thủy hệ linh vật đều có cảm ứng, đặc biệt là nhất hệ thủy thần lại càng mãnh liệt, phản ứng như vậy rõ ràng đang cộng hưởng với một vật khác. truyện copy từ tunghoanh.com

Cơ hồ không chút do dự, Nhạc Vũ liền dựa theo cảm ứng của Huyền Minh an thiên khuê tìm kiếm, phi độn theo hướng bắc chừng hai tỷ dặm thì tới một vùng rừng rậm.

- Nguyên lai là ở chỗ này

Nhìn vào vùng rừng kia như không có gì nhưng khi Nhạc Vũ dùng Côn Luân Kính chiếu vào thì phá đi toàn bộ huyễn thuật, trước mắt hiện ra một hồ lớn chừng một ngàn bốn trăm vạn trượng, bốn bề đều là cỏ cây, hơn nửa trong đó đều là tiên phẩm.

Nhạc Vũ biết cái hồ lớn này nhất định là do Khoa Phụ biến thành, bất giác thở dài một tiếng, cách phía bắc chừng bảy trăm triệu dặm cũng là một hồ lớn có phạm vi chừng mười dặm, nếu Khoa Phụ có thể tìm đến mượn lực thì cuộc chiến với Kim Ô đã có kết quả khác.

Phi thân lên trên mặt hồ, Nhạc Vũ mở chân long nhãn nhìn xuống dưới, quả nhiên thần tinh đã bị người khác lấy đi. Trong lòng hắn sớm có sở liệu nên cũng không để ý, chỉ tìm đóa Tiên Thiên linh diễm mà Trấn Nguyên Tử đã nói tới.

Chỉ một lát sau, ánh mắt hắn liền tập trung vào một chiếc hồ lớn đầy cát vàng bên cạnh, nếu không phải Khoa Phụ dùng huyễn pháp che lại thì đặc biệt bắt mắt.

Hắn dùng pháp lực thấu vào trong tầng đất chừng vạn trượng, lúc thu hồi thì trong tay có thêm một đóa linh diễm kim bạch sắc, không khỏi nhíu mày vui mừng quá đỗi.

- Là Hậu Thiên Đâu Suất Thái Dương chân viêm!

Hiện giờ trong tay hắn cũng không có căn diễm nào, Đâu Suất chân diễm này do nhất tộc Tam Túc Kim Ô vừa sinh ra trong mặt trời đã là hậu thiên đỉnh cấp!

Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn lúc vừa sinh chính là Tiên Thiên, hậu duệ của hai người đã rơi xuống hậu thiên, thực sự đồng dạng là chân diễm tuyệt đỉnh.

Hắn hơi suy ngẫm một chút liền biết chân diễm này là do tinh huyết của Tam Túc Kim Ô sau khi bị thương biến thành, tích lũy lực chân viêm thái dương để thành tựu Đâu Suất Thái Dương Chân Viêm.

Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết của hắn càng gần đến tầng cuối càng khó luyện, nhất là khó tìm được chân thủy linh diễm đỉnh cấp, không ngờ linh chủng thủy hỏa của sau tầng hai mốt hiện giờ lại dễ dàng tìm được.

Trước có Côn Luân Kính, sau có Đâu Suất Thái Dương Chân Viêm, dù trầm ổn như Nhạc Vũ nhưng lúc này cũng không thể kiềm chế, không chút do dự đem hỏa diễm này cùng với

Tiên Thiên cực linh vô lượng Huyền Nguyên chân dịch luyện hóa nhập vào cơ thể.

, tiếp đó Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết lập tức dưới sự thôi động của linh lực thủy hỏa tiến vào tầng hai hai, phải ra sức cưỡng chế mới không tiến vào tầng hai ba!

Nhạc Vũ duỗi tay phải xuất ra nhiều hỏa diễm có màu sắc khác nhau, ngoại trừ Đâu Suất Thái Dương Chân Viêm mới luyện hóa chưa thể nào khống chế còn lại bảy loại hỏa diễm đều hiện thân hợp thành tháp diễm bảy tầng.

Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết chính là tâm huyết của Tử Vân, mỗi khi tiến thêm một tầng sẽ khiến cho uy lực của linh thủy linh hỏa do bản thân luyện hóa càng thêm mấy thành.

Uy năng của tháp diễm bảy tầng trong tay Nhạc Vũ vào trăm năm trước đã cực lớn, nếu thêm vào Hậu Thiên Đâu Suất Thái Dương Chân Viêm thì tháp diễm tám tầng cũng không biết sẽ ra sao. Tâm niệm Nhạc Vũ vừa động, trong tay trái có thêm một giọt linh dịch lam sắc, cũng là một trong bảy chủng chân thủy, bổ sung chỗ thiếu của Cực linh vô lượng Huyền Nguyên chân dịch.

Lúc này một đạo hồng quang từ xa bay lại, chính là Đằng Huyền chia ra tìm kiếm linh diễm với hắn, nàng cũng không hiện thân mà chui vào tháp diễm bảy tầng rên rỉ:

- Thật thoải mái! Thật muốn ở mãi chỗ này.

Nhạc Vũ chỉ cảm thấy là dở khóc dở cười, nhưng cũng biết Đằng Huyền ở trong tháp diễm rèn luyện thân thể rất tốt, cũng không lập tức tán đi hỏa diễm mà hiếu kỳ hỏi:
- Ngươi tìm ở hướng đông có sở đắc gì không?

Đằng Huyền nghe vậy lập tức nghiêm túc, hóa thành hình người cao một tấc rồi đứng trong hỏa diễm thi lễ:
- Đệ tử không tìm được linh hỏa chân diễm nào nhưng có một chuyện chắc sư tôn sẽ cảm thấy hứng thú.

Nhạc Vũ nhíu mày, cũng không chậm trễ theo hướng Đằng Huyền, không bao lâu thì tới một đại thành vắng vẻ, nhân khẩu chừng bốn mươi vạn, cũng không có chỗ nào thần kỳ, bất quá vừa bước vào thì lộ vẻ ngưng trọng.

Đằng Huyền trong lòng bàn tay cũng chỉ vào một chỗ bên dưới:
- Sư tôn, ngươi nhìn ở bên trong!

Không cần Đằng Huyền chỉ điểm, Nhạc Vũ đã dùng long nhãn nhìn vào bên trong thấy một người chết ở tại một căn nhà, tuy nhiên thần hồn hắn không bị tịch diệt mà bị đẩy vào Cửu Uyên, thật lâu không tiêu tán, đứng nguyên một chỗ rồi sau đó mới bị một lực lượng dẫn dắt vào lòng đất.

Nhạc Vũ thấy thế im lặng, hồi lâu mới thở dài biết Hậu Thổ đã chuẩn bị xây dựng lục đạo luân hồi

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1101-a7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận