Quân Lâm Thiên Hạ Chương 11 08: Ước chiến chi tiền.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 1108: Ước chiến chi tiền.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Cực Lan gần như không thể đè nén được cảm giác kinh hãi trong lồng ngực, biết kiếm trận này mới chỉ hình thành chưa đến một thành, chân chính trọng điểm nằm ở bốn thanh nhị phẩm tiên binh Đại hư không kiếm và một thanh nhất phẩm tiên binh Đại thai tàng kiếm.

Một khi năm thanh tiên binh này thành tựu Linh Bảo thì uy năng bộ kiếm trận này sẽ tăng lên đến mức độ không thể tưởng tượng.

Hậu Thiên siêu phẩm? Hoặc là Hậu Thiên Chí Thánh? Có lẽ cả cấp độ Hậu Thiên Chí Thánh cũng không thể nào diễn tả được uy năng của nó.

- Hay cho một bộ Thai Tàng Hư Không Kiếm Trận.



Tu vi Cực Uyên yếu hơn hai người kia nên phải đứng tại một góc trong động thiên mới miễn cưỡng kháng cự được hấp lực của kiếm trận.

Hắn cũng lần đầu tiên nhìn thấy bộ kiếm quanh người Nhạc Vũ, đồng dạng cũng là nhịn không được lên tiếng tán thưởng.

Nhạc Vũ mỉm cười, tiếp tục quan sát biến hóa trong kiếm trận, tiếp theo mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối.

- Đáng tiếc dù sao vẫn chưa phải là linh bảo, trấn áp không được.

Hắn chiêu lấy bốn thanh đại hư không kiếm cùng đại thai tàng kiếm từ vòng xoáy màu đen ra, quả nhiên .

toàn bộ Thai Tàng Hư Không Kiếm Trận vận chuyển càng thêm trôi chảy, uy năng kiếm trận cũng tăng mấy thành.

Dù sao mấy thanh kiếm này cũng chưa phải linh bảo nên bị tám mươi thanh tiên binh đã thành linh bảo kháng cự, không thể tiếp tục khống chế kiếm trận. Hiện giờ cũng chỉ có thể dùng ba trăm sáu mươi thanh tu di kiếm bố trí kiếm trận, tuy có chút khuyết điểm nhưng không đáng ngại.

Ý niệm khẽ động, hắn đem ba mươi sáu thanh Thiên Cương Kiếm thay thế, lại dùng trấn thế chung trấn áp khiến toàn bộ thai tàng hư không càng thêm vững chắc.

Nhạc Vũ nhìn lại chiếc hộp ngọc, khẽ lộ vẻ vui mừng, cho dù là biết bản thân bị thiên đố kỵ, thậm chí căm hận vẫn muốn hét lên một tiếng ‘Trời cũng giúp ta’.

Vốn bộ kiếm trận này dù thành hình nhưng Nhạc Vũ cũng không trông cậy bao nhiêu vào uy năng của chúng, vốn chuẩn bị lúc Hậu Thổ kiến tạo lục đạo luân hồi sẽ dùng đến, là thời điểm của hai mươi năm sau, không ngờ Song Liên tỷ muội lại đưa tới một hộp huyền anh linh dịch.

- Chắc là khí số mà thôi?

Khí vận và khí số có chỗ tương đồng, lại có chút hơi sai biệt, thứ trước có thể nhìn thấy đạo pháp, kỳ thật chỉ là Hồng Hoang đại thế, thế lực thực lực cá nhân, thậm chí tổng hợp tính tình trí tuệ.

Thứ hailại có chút mờ ảo khó lường, ngay cả mấy vị đạo tổ cũng chỉ có cảm giác lờ mờ, cũng chỉ đề cập ngẫu nhiên trong vài lần pháp hội về căn bản của thiên đạo.

Nhạc Vũ suy ngẫm chỉ chốc lát rồi bỏ qua, nhắm mắt dốc lòng nhập định, điều phục hao tổn pháp lực tinh thần vì luyện chế đại tu di kiếm, qua sáu mươi ngày mới ra khỏi động thiên, cũng chỉ là sáu ngày của Địa Tiên giới.

Gian tẩm cung này của Nhạc Vũ nằm cao nhất của thiên thành, bước ra cửa điện có thể thấy bên dưới vô số binh qua giáp sĩ đang tuần du bốn phía, Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận cũng toàn lực mở ra, ngoài thành không một bóng người, cả thành đằng đằng sát khí.

Mấy người Kim Liên, Ngân Liên, Cự Linh Thần, Vi Minh Tử đã sớm chờ ở cửa ra vào, thấy Nhạc Vũ đi ra lập tức là khom người cúi đầu nói:
- Chúng ta cung chúc Bệ Hạ đắc thắng mà về.

Nhạc Vũ cười ha hả, cũng không cần ngọc liễn mà tùy ý gọi đến một cỗ Tử Kim chiến xa, chính mình đánh xe bay thẳng vào tầng mây, tiếp đó ý niệm thoáng tác động khiến nguyên thần phân Huyền Vũ bay lên hạ xuống bên cạnh hắn, hình thể cuộn lại nhỏ như bàn tay, lười biếng nằm sấp, chỉ khi cặp mắt vô tình mở ra thì tinh mang lấp lánh.

Sau một khắc, Hiên Viên Diệu cũng đánh chiến xa đến bên cạnh, hơi lui lại một xích nói:
- Trong phạm vi 3000 vạn ta đã khiến mười hai lộ Thần Tướng dẫn người cẩn thận tuần tra qua, tuyệt không có mai phục, tất cả Yêu tộc đều bị đuổi đi, trong ngàn vạn dặm không có sinh linh, tất cả 2000 vạn binh tướng đế đình cũng đều chuẩn bị thỏa đáng, theo như Huyền Thủy vân trận trận đồ mà bệ hạ ban tặng thao diễn trăm năm, có thể trong mười lăm nhịp thở hợp lại toàn bộ, trong vòng 30 nhịp thở sẽ chuyển vận trong Bệ Hạ Huyền Minh an thiên khuê, do ngài khống chế, chỉ cần trong phạm vi đế đình quản hạt thì dù là Đại La Kim Tiên cũng có thể trảm sát.

Nhạc Vũ cười thỏa mãn, cái này tuy là ngoại lực nhưng cũng là một trong những căn cơ để hắn đứng thẳng trong Địa Tiên giới, nếu không có chỗ tốt như vậy thì hàng năm có ai xuất ra nhiều tiền thạch như vậy phân đi mấy trăm tỷ lực tín nguyện đi dưỡng mấy ngàn vạn binh tướng?

-- Yêu tộc phương bắc tuy nhiều, nhân gian sự vụ cũng cực phức tạp nhưn chỉ cần nuôi dưỡng 300 vạn binh tướng liền đầy đủ ứng phó.

Chỉ tiếc thời gian hắn tiếp nhận đế đình phương bắc quá ngắn, người đầu nhập trước kia tu vi hơi thấp, tố chất xa không bằng Thiên Đình, 2000 vạn binh tướng nhìn như rất nhiều nhưng lại chỉ bằng 500 vạn người của thiên đình, căn cơ quá nhỏ bé.

Phi độn về phía trước một lát thì thấy Hiên Viên Thu vẫn sử chiến xa đi theo, Nhạc Vũ bất giác kỳ quái:
- Tả Thừa muốn cùng đi theo ta phó ước?

- Bệ Hạ chính là tôn sư một phương Đại Đế, lúc đấu kiếm sao có thể không người áp trận?

Hiên Viên Thu nghiêm mặt nói:
- Đây cũng là lễ nghi, ta biết Bệ Hạ lo lắng suy giảm tới chúng ta, bất quá Hiên Viên Thu tự vấn về độn pháp có chút thành tựu, nếu như muốn giữ tính mạng sẽ không lo, tuyệt không liên lụy Bệ Hạ

Nhạc Vũ liếc Hiên Viên Thu, cẩn thận đánh giá rồi cười khẽ:
- Tu vi hôm nay của ngươi đã gần đến Kim Tiên. Trong vòng hai mươi năm sẽ được nếm thử độ tiên kiếp, nếu có duyên xem trận chiến này sẽ có chỗ tốt lớn lao khi độ kiếp.

Hắn thầm nghĩ nếu có gì nguy hiểm liền đem vào thai tàng hư không là được, trong thế giới rộng lớn này cũng sẽ không tổn thương đến Hiên Viên Thu, lập tức cũng không nhiều lời, tiếp tục phóng nhanh về phía trước, không nhanh không chậm chừng qua ba canh giờ thì đã tới ngoài tỷ dặm phía bắc.

Nơi này quả nhiên như Hiên Viên Diệu nói, là thành một nơi tử địa, vốn là thâm sơn không một bóng người, lúc này cả cỏ cây cũng không, trong ngoài ngàn vạn dặm ngoại trừ chút côn trùng còn thì vắng lặng. nguồn tunghoanh.com

Hiên Viên Thu cực kỳ tự giác đứng xa ngoài trăm vạn trượng quan sát, Nghê Vân vẫn chưa đến nhưng cả vùng không gian này đã có vô số số thần niệm bao phủ, áng chừng nửa trong đó quen thuộc với Nhạc Vũ, còn lại đều cực kỳ lạ lẫm.

Nhạc Vũ cũng không để ý, từ lúc hắn chuyển sinh đã kinh qua vô số đại chiến, một trận chiến ngày hôm nay cũng là nhiều người quan chiến nhất. Kỳ thật cũng bởi vì danh xưng tổ sư kiếm tiên làm người khác chú mục quá mức, dẫn đến cây to đón gió, một trận chiến trước đây với Nghê Vân đã truyền khắp hồng hoang, quan hệ tới đại thế phương bắc nên không tránh được người tới xem.

Ước chừng nửa canh giờ, xa xa mới có một người đạp không mà đến, đồng dạng cũng không nhanh không chậm, mặc chiến giáp màu đỏ, tóc đỏ mắt đỏ, nhìn chằm chằm vào Nhạc Vũ vẻ lãnh lệ.

- Hỏa Nghê Yêu Thánh Nghê Vân

Nhạc Vũ đầu tiên nhìn tay trái người này rồi đồng tử mãnh liệt co rút.

- Thập Diệp Tâm Đăng, Tiên Thiên Tử Thanh thần diễm

Nhạc Vũ không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh, cũng có thể rõ ràng cảm giác ý niệm hồn thức của đám người vây xem đang dao động, thậm chí còn có thể cảm nhận rõ trái tim của Hiên Viên Thu sau lưng cơ hồ như ngừng đập.

- Thập Diệp Tâm Đăng cùng Tiên Thiên Tử Thanh thần diễm, nguyên lai là Li Chu thượng nhân đã đem hai vật này cho hắn, không trách Nghê Vân tin tưởng tràn đầy.

Trong động phủ dưới đáy Bắc Hải, số người so với mấy tháng trước nhiều thêm ba người, toàn bộ ồ lên tiếng kinh hô, hơi thở như tắc nghẽn.

- Thập Diệp Tâm Đăng tuy chỉ là Tiên Thiên nhất phẩm nhưng nếu thêm Tiên Thiên Tử Thanh thần diễm thì không kém bao nhiêu so với Tiên Thiên siêu phẩm. Có này hai vật này, Uyên Minh sao còn có phần thắng?

- Nghe nói Li Châuu thượng nhân từng đem Hỏa Vân Thiên Kinh cho Nghê Vân mượn trăm năm, hiện giờ Cửu Huyền Vân diễm không biết đã đến mức độ nào?

- Khí vận Nghê Vân này cũng thật tốt, nếu như không phải Uyên Minh tự ý truyền đạo kiếm tiên gây quá nhiều náo động tới Hỗn Độn Kim Tiên thì sao có thể thắng được?

- Đây chính là nhân họa đắc phúc, nếu không trăm năm trước chịu một phen nhục nhã thì sao có thể có kỳ ngộ như vậy?

- Nghê Vân có thể được cơ duyên này, chắc hẳn Độc Cô Già Thiên nhất định cũng có không ít chỗ tốt, Côn Bằng yêu sư sao lại chịu kém Li Chu thượng nhân,

Hết thảy lời nói đều thổn thức không thôi, ẩn ước mang theo vài phần đố kỵ lẫn hâm mộ. Lúc này mọi người đã không để ý tới Uyên Minh trong thủy kính, trong mắt chỉ có cây thập diệp tâm đăng trong tay Nghê Vân.

Kỳ bảo như vậy dù không cách nào có được nhưng mượn một thời gian ngắn thì vẫn có chỗ tốt lớn lao. Trong động quật cũng chỉ có Tiêu Ma là còn bình tĩnh đánh giá Nhạc Vũ, lúc bắt đầu còn có chút mơ hồ lo lắng, sau thì lộ vẻ ngưng trọng, cảm giác người trước mặt như đứng trong không trung nhưng lại như không thuộc thế giới này.

Thất giác Yêu Thánh Lôi Hoảng lại không phát giác gì, cười nói:
- Nếu như Nghê Vân cùng Độc Cô Già Thiên thắng thì chắc hai người kia sẽ ra mặt, không biết Tiêu huynh lúc đó sẽ có cảm tưởng thế nào?

Tiêu Ma cũng không đáp lời, chỉ thản nhiên liếc về thượng thủ, thấy lão nhân hơi mập cũng đang lộ vẻ ngưng trọng, trong lòng biết người này nhất định cũng đã nghiêng về Uyên Minh, không khỏi cười thầm nhắm mắt dưỡng thần.

Nếu như Uyên Minh bại thì dĩ nhiên hắn không còn chỗ náu thân ở Bắc Hải, bất quá lúc này còn sớm, áng chừng sau này Uyên Minh sẽ cho mọi người một kinh hỉ.

Dù trước kia hắn đã khu trục toàn bộ long huyết nhưng vẫn có dị năng mơ hồ đoán được tương lai, xưa nay gặp dữ hóa lành đều có ứng nghiệm, trận chiến hôm nay cũng sẽ không khiến hắn thất vọng.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1108-h7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận