Quân Lâm Thiên Hạ Chương 11 09: Chiến cuộc nghịch chuyển!


    Quân Lâm Thiên Hạ
    Tác giả: Khai Hoang

    Chương 1109: Chiến cuộc nghịch chuyển!

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvandan


    Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


    Nghê Vân đứng ngạo nghễ trên dãy núi, nhìn Nhạc Vũ đối diện, ánh mắt thâm thúy sắc bén, lại xen lẫn vài phần cảm khái.

    - Đã trăm năm không gặp, Đại Đế vẫn giữ phong thái như trước. Pháp lực tu vi quả nhiên tiến bộ hơn trăm năm trước rất nhiều!

    - Ta thấy Đại Thánh cũng đồng dạng như vậy!

    Nhạc Vũ mỉm cười, cong ngón tay bắn một đạo kình lực lên trên Thủy Vân Kiếm ở bên cạnh khiến thân kiếm ngân lên chấn động cả dãy núi, thản nhiên nói tiếp:

    - Đại Thánh không phải muốn tìm ta rửa nhục sao? Muốn chiến thì cứ chiến, nói nhiều làm gì? Có thể bắt đầu chưa?



    Sắc mặt Nghê Vân thoáng hiện lên vẻ buồn bực, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, tỏ vẻ không nghe thấy những lời Nhạc Vũ nói:

    - Trước khi ta tới đây, có người muốn nhờ ta nói với ngươi một câu! Nếu hôm nay ngươi đồng ý nhượng bộ, giải tán Bắc phương đế đình, trở về Thủy Vân tông của ngươi. Ta có thể tha mạng cho ngươi.

    Nhạc Vũ nghe vậy, không nhịn được bật cười:

    - Đại Thánh có chắc chắc đánh thắng ta hay không? Ngươi đường đường là Hỏa Nghê Yêu Thánh, làm sao lại có lúc chịu làm tay sai cho người khác? Trăm năm trước, không phải ngươi từng nói, nhất định phải giết chết ta, muốn ta chịu hình phạt sỉ nhục, lăng trì như quý tử ngươi ngày hôm đó?

    Sắc mặt Nghê Vân thoáng cứng đờ, lát sau trở nên hoàn toàn âm trầm.

    - Đúng là thứ không sợ chết!

    Một tiếng phẫn nộ vang lên, hỏa diễm màu tím xanh của Thập Diệp Tâm Đăng bỗng dưng tăng vọt, điên cuồng nhảy múa. Không khí giữa hai người cũng lập tức trở nên nồng nặc mùi thuốc súng.

    Một lát sau, ánh mắt cuồng nộ của Nghê Vân mới khôi phục lại vẻ bình thường, nhưng ánh mắt lúc này lại như chim ưng đói mồi, sát ý nghiêm nghị:

    - Nếu ngươi đã biết ta có Thập Diệp Tâm Đăng thì nên biết tiến lui, chứ đừng mạnh miệng như vậy. Ta thấy ngươi là người không biết phân biệt thời thế, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu đã như vậy, ta sẽ đánh cho ngươi phải tâm phục cúi đầu mới được.

    Thập Diệp Tâm Đăng trong tay hắn bỗng nhiên xoay chuyển, ba đóa Tiên Thiên Tử Thanh thần diễm cùng kết hợp lại một chỗ, cùng với Liên tâm đăng nhất thể được thu vào cơ thể Nghê Vân, thanh thế khắp người cũng đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm xanh hồng thiêu đốt xung quanh dâng cao lên hai mươi thước, thanh thế kinh người, sSau đó bỗng nhiên bạo phát, trong mấy ngàn dặm biến thành hỏa quốc , vô số hỏa diễm xanh hồng, nhảy múa thiêu đốt. Trong nháy mắt, nhiệt độ ở đây đã vượt quá chín tầng mây, nhưng vẫn tiếp tục tăng lên không hề dừng lại.

    Nhạc Vũ thầm bật cười, cũng mạnh mẽ vỗ Huyền Vũ quy bối bên cạnh. Ngay lập tức một trận đồ cực đại, từ trong mai rùa hiện ra. Trong phạm vi hơn mười vạn trượng, lực của phương bắc chư tinh lập tức được điên cuồng kéo xuống, vô số hạt nước tụ tập đến, hóa giải nóng bức quanh người Nhạc Vũ.

    Khi thân hình của Huyền Vũ đang cấp tốc bành trướng, ở phía đối diện xa xa cũng đồng thời truyền đến một tiếng cười.

    - Ta đã sớm đoán ngươi sẽ mượn Huyền Vũ chi lực! Có bảo vật này ở đây, ta thật sự muốn xem xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa không?

    Trên bầu trời đột nhiên có một viên hoàng châu đánh xuống đỉnh đầu Huyền Vũ, tựa hồ như muốn hoàn toàn đánh tan cơ thể sắp sửa tăng trưởng đến ngàn trượng.

    Điều này khiến cho nguyên thần của Huyền Vũ bất giác phân thần, đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Ngay cả bản thân Nhạc Vũ chuyển hóa Dung Vũ Hóa Vân chân khí, cũng cảm giác có chút ngưng trệ.

    Còn có một lớp linh lực hành thổ cực kỳ nồng đậm phấp phới sóng triều, đồng dạng bao phủ phạm vi nghìn vạn dặm, xua tan tất cả linh lực hơi nước, khiến cho điều khiển của Nhạc Vũ đối với lực hơi nước cũng lập tức phân tán đi non nửa.

    - Định Ba châu?

    Trong đôi mắt Nhạc Vũ bất giác hiện lên vẻ bất ngờ ngạc nhiên. Không ngờ Nghê Vân ngoài Thập Diệp Tâm Đăng, còn có linh bảo này trong tay.

    Định Ba châu cũng là Tiên Thiên nhất phẩm, không hề thua kém Thập Diệp Tâm Đăng. Đồng thời vừa vặn còn là vũ khí khắc chế Dung Vũ Hóa Vân chân khí và Huyền Vũ chi lực của hắn, từ trình độ nào đó mà nói, thậm chí còn khó giải quyết hơn Huyền Vũ chi lực.

    Hai món Tiên Thiên linh bảo, tuy không phải là luyện hóa, chỉ là tạm thời mượn tới, nhưng thực sự cũng rất khó chơi.

    Thập Diệp Tâm Đăng được mượn từ chỗ Chu thượng nhân, còn Định Ba châu lại có lai lịch khác.

    Này mấy vị Hỗn Độn Kim Tiên, vì loại bỏ Bắc phương Đại Đế mà phải cam lòng cho mượn.

    - Đúng là Định Ba châu!

    Khi tiếng nói hạ thấp, một lưỡi đao hỏa hồng khổng lồ bỗng nhiên từ trên không trung trực tiếp chém xuống, Nhạc Vũ điều khiển Thủy Vân Kiếm từ xa đón đỡ liền bị luồng sức mạnh cực đại này trực tiếp đánh bay, bay xuống dưới hơn mười vạn trượng, tựa hồ ngã xuống mặt đất, trên y phục cũng dính chút hỏa tinh.

    Nghê Vân vẫn bình thản bước tới, thản nhiên nói:

    - Có hai vật này, cho dù Dung Vũ Hóa Vân thần thông của ngươi có cường đại như thế nào, cũng khó thoát khỏi cái chết!

    Mấy điểm hỏa tinh bỗng nhiên bộc phát. Hỏa diễm màu xanh hồng, bốc lên thiêu đốt, bao phủ quanh thân Nhạc Vũ, diễm lực nóng bỏng như thẩm thấu vào trong cơ thể.

    Sau đó lại có thêm một đạo hỏa diễm cự đao, trảm kích tới. Lần này trực tiếp đánh thân hình Nhạc Vũ lún sâu vào trong lòng đất hơn mười vạn trượng, hình thành một cái hố cực đại hình vuông rộng mười vạn dặm.

    Ở chính giữa thân hình Nhạc Vũ biến thành hỏa đoàn, vẫn thiêu đốt mãnh liệt như cũ, không thấy dấu hiệu dừng lại.

    Nghê Vân cười hắc hắc, cong ngón tay búng ra một đạo hỏa diễm cực nhỏ lên người Nhạc Vũ.

    Hỏa diễm xanh hồng tựa như hỏa gặp dầu, càng bạo liệt hơn gấp trăm lần, chuyển thành màu tím xanh. Sau đó hắn thản nhiên nói:

    - Ta hỏi ngươi một câu! Có tâm phục không? Nếu cúi đầu nhận sai thì nhanh chóng giải tán Bắc phương đế đình?

    Trong hỏa quang lại truyền ra tiếng cười nhạo của Nhạc Vũ:

    - Hà tất gì phải lải nhải như vậy? Ngươi được Li Chu thượng nhân đích thân dạy dỗ chỉ điểm gần trăm năm, cũng chỉ có chút thủ đoạn ấy thôi sao?

    Sắc mặt Nghê Vân phát xanh, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra ý tứ tàn độc:

    - Tốt! Tốt! Tốt! Nếu ngươi đã nhất định muốn tìm đường chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hôm nay cho dù là liều mạng để vận số nhân đạo cắn trả, ta cũng nhất định phải giết chết ngươi tại đây! Nhưng trước khi ngươi chết, cũng phải chịu hình phạt vạn đao gia hình giống con trai ta trước kia! nguồn tunghoanh.com

    Nghệ Vân tựa hồ nhớ tới nỗi sỉ nhục bị bức lui trăm năm trước, lại phảng phất nhớ lại sự bức bối trăm năm qua, bản thân vốn đang tiêu diêu tự tại, lại bị người khác tùy ý đem ra sử dụng. Ánh mắt hắn lúc này đặc biệt hung lệ, giống như ác lang, vô cùng bạo ngược, ý niệm khẽ động, lại có một đạo hỏa đoàn cực lớn, ngưng tụ thành hình chùy, từ trên không chém thẳng xuống.

    Nhưng một khắc sau, khi hỏa đoàn hình chùy đánh xuống hố to, một đạo kiếm quang sáng như tuyết, cũng đột nhiên từ trong hỏa đoàn đâm ra.

    Ánh sáng màu thủy lam, hùng vĩ mênh mông, cường hoành bá tuyệt. Kiếm ý lạnh thấu xương, uy lực bàng bạc, đột nhiên xông thẳng lên trời, giao kích với hỏa chùy. Vô số đại đạo pháp tắc, thời không chi pháp, quấn giao vào nhau, xé không vực thành vô số mảnh vỡ. Sau đó chỉ một kiếm, cưỡng ép đánh tan hỏa chùy xanh hồng cực đại này.

    Trong lúc Nghê Vân đang còn giật mình hoảng hốt, hỏa diễm xanh hồng quanh người Nhạc Vũ cũng bỗng dưng biến mất, chỉ trong nháy mắt đã phiêu tán đi toàn bộ. Nhạc Vũ ở bên trong lại một lần nữa đạp không, trong mắt thoáng hiện lên vẻ chế giễu.

    - Trăm năm qua, Yêu Thánh cũng sử dụng Động thiên phúc địa. Truyền thuyết càng lĩnh hội được Hỏa Vân kì kinh, một trong những đạo điển chí cao, lẽ nào đây chỉ là một tiến cảnh?

    Nghê Vân chỉ cảm thấy toàn thân đột nhiên phát lạnh, cảm giác kinh hãi vô tận, tràn ngập toàn cơ thể. Trước kia, Nhạc Vũ cũng đã từng nghe nói đến loại ngôn ngữ này, cho dù không giống lúc này, cũng khiến hắn kinh hãi, tựa hồ thần hồn chấn động, tâm tình thất thủ.

    Trong đầu lúc này, cũng chỉ có một ý niệm, bị Huyền Vân diễm của mình, tái hợp với Thập Diệp Tâm Đăng và Tiên thiên Tử thanh thần diễm chi lực, thiêu đốt hồi lâu, làm sao Nhạc Vũ có thể không có thương thế!

    Mà Nhạc Vũ lúc này, cũng đã đạp không đến tám vạn trượng, đứng mặt đối mặt với hắn. Trong tay cầm kiếm, sau lưng là mười bảy phù văn quang quyển, thay đổi liên tục, còn có khí màu tím bàng bạc, như rồng như phượng, xoay quanh người, khiến cho cả người Nhạc Vũ đều bị chiếu thành màu tím. Hắn vẫn lạnh lùng nhìn sang:

    - Nếu Đại Thánh vẫn chỉ có thủ đoạn như vậy, tiếp theo xin lấy thân của ngươi, tế kiếm của ta!

    Thủy Vân Kiếm lại một lần nữa chém ra, kiếm quang màu tím lóng lánh trời cao, giống như một kiếm trước đó, Dung Vũ Hóa Vân chân khí, số mệnh chi lực, tín nguyện chi lực, không gian chi lực. Tất cả lực lượng tựa hồ đều gia trì trong một kiếm này.

    Thần sắc Nghê Vân hoảng hốt, cánh tay phải vô thức hóa thú, dùng móng vuốt đón đỡ.

    Một tiếng sắc nhọn vang lên, sau đó vang lên thanh âm va chạm. Nghê Vân chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, lạnh như băng, toàn bộ móng phải bị cắt đứt tận gốc!

    Nhạc Vũ ở xa dưới luồng khí kình lay động, lại bốc lên năm vạn trượng. Sắc mặt như băng, ánh mắt âm lãnh, từ trên cao nhìn xuống. Vô số vầng sáng thủy lam quanh người, lưu chuyển không ngớt, phiêu tán hỏa diễm đầy trời.

    - Kiếm của ta, có thể chém đứt sơn nhạc.

    Trong động phủ đáy nước trong cự ly hơn mười mấy dặm xa đầy vắng vẻ tĩnh mịch.

    Lôi Hoảng chỉ cảm thấy là hô hấp tắc nghẽn, tiếng nói kẹt trong cổ họng, không cách nào thốt ra, chỉ biết bình tĩnh, nhìn ảo ảnh Thủy Kính bên trong.

    Nếu nói là đệ nhất kiếm, chỉ khiến người trong động kinh hãi khó hiểu, đệ nhị kiếm như vậy cũng khiến tất cả mọi người ngạc nhiên.

    - Quả nhiên không hổ là Thủy Kiếm tiên, kiếm tiên chi tổ! Một kiếm này thật sự rất cao cường.

    - Lúc trước còn tưởng rằng người này, nhất định không có phần thắng! Nhưng không ngờ lại chuyển hướng như vậy, Uyên Minh này, chẳng lẽ ngay từ đầu đã dốc hết sức lực?

    - Cũng không biết trên người hắn rốt cuộc có linh bảo gì? Rõ ràng có thể bị Thập Diệp Tâm Đăng thiêu đốt một hồi lâu vẫn không hề tổn thương gì cả.

    - Theo ta thấy, điều này phảng phất chỉ là huyễn thuật! Người bị thiêu đốt hình như không phải bản thể, huyễn pháp của người này rõ ràng rất lợi hại.

    - Vậy phải làm thế nào đây? Có kiếm thuật như vậy, Nghê Vân sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều.

    Lôi Hoảng nhíu mày, nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy Tiêu Ma bên cạnh vẫn lười biếng nằm trên ghế như trước. Ánh mắt như có điều suy nghĩ, tựa hồ như đang suy ngẫm chuyện gì.

    Sắc mặt hắn bất giác lại tím xanh, nhớ tới những lời châm chọc khiêu khích trước đó, không chỉ đối với Uyên Minh, mà đối với Tiêu Ma bên cạnh, cũng tìm mọi cách chê cười.

    Hôm nay nghĩ đến, lại làm cho hắn xấu hổ không thôi, không mặt mũi nào gặp người khác. Chỉ sợ sau lần này, bản thân sẽ trở thành trò cười của vô số yêu tu phương bắc, người không biết rõ, ánh mắt vụng về, không ai qua được hắn.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-1109-i7Oaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận