Quân Lâm Thiên Hạ Chương 143 : Cuồng đằng tai ương.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả : Khai Hoang
-----oo0oo-----
Chương 143: Cuồng đằng tai ương.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: Sưu Tầm











Trên con đường bùn lầy dưới chân núi, Tiên Vu Bình cùng Hồng Hạo với một đám võ sư sắc mặt âm trầm đang đứng trên đỉnh đầu cự thú.

Trong phạm vi tầm nhìn của bọn hắn, một con yêu thú khổng lồ đang chạy nhanh tới bên này. Kỳ lạ chính là đối mặt với một con Thập Sắc Tích như vậy, những cự thú trong thương đội cũng không cảm thấy khủng hoảng, khi nó tiến vào trong đội ngũ, cũng không hề có vẻ cảm giác đột ngột.

Mới vừa nhích tới gần, bóng người đứng trên đỉnh đầu Thập Sắc Tích đã tung người nhảy qua khoảng cách hơn mười trượng. Vừa bay được nửa đường thì thế bay như suy kiệt, người nọ lại dùng tay áo bên trái phất một cái, lại sinh ra một cỗ lực đẩy, dễ dàng vượt qua phần không gian còn lại.



Khi Đồ Nhược Hiên vừa đứng vững, ánh mắt hai người lại nhìn vào cánh tay phải của hắn. Nơi đó đã bị gãy ngay bả vai, vết thương còn chưa khép lại. Tay áo tay trái lại tàn phá không chịu nổi.

Con ngươi Tiên Vu Bình nhất thời co rụt thật nhanh. Hắn biết cặp tay áo của Đồ Nhược Hiên rất lợi hại, dù là bảo khố binh mười bốn cấp nếu không được dùng thủ đoạn khác thi triển, cũng thật khó thể chặt đứt.

Hồng Hạo lại cau chặt mày, sắc mặt càng tối sầm. Lần này tuy hắn rất căm tức, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết nói đạo lý. Chỉ nhìn vào thảm trạng của Đồ Nhược Hiên hiện tại, hắn liền hiểu được mọi chuyện. Nhất định đã xảy ra biến cố thật lớn, nhưng khi nghĩ tới lực lượng trong gia tộc phải đầu nhập lần hành động này, trong lòng của hắn càng thấy bất an.

- Đồ thú sư, không biết người của Đạm Vân thành thế nào rồi?

Đồ Nhược Hiên chớp mắt, lạnh lùng đáp:

- Ta cũng đã thành bộ dáng nàêu thú nuôi dưỡng đã chết hết bảy tám, ngươi nói bọn họ còn có thể thế nào?

Hồng Hạo nghe vậy hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ngay cả đứng thẳng cũng thật khó khăn. Hơn ba mươi tên võ sư kia, nếu nói khách quan quả thật không quá nhiều so với cả Hồng gia, nhưng bọn hắn lại là phần lực lượng tinh nhuệ bí mật nhất. Nếu giết chết được người kia thì cũng thôi, nhưng lần này vô ích mà lui!



Chân mày Tiên Vu Bình cũng cau lại, vẻ mặt thêm mấy phần ngưng trọng.

- Rốt cục xảy ra chuyện gì? Là có người khác giúp đỡ hay hắn đã đột phá tiên thiên?

- Nếu thật sự có những cao nhân khác tương trợ, bây giờ ta đã là một cụ tử thi! Lúc ấy nếu không phải ta còn có hậu chiêu, làm sao còn có thể đứng ở nơi này nói chuyện với các ngươi?

Đối với vị tiên thiên cường giả Thừa Vân Môn, Đồ Nhược Hiên vẫn còn vài phần kính ý, nhưng khi nhớ tới lúc chạy trốn phải sử dụng phù triện kia, sắc mặt hắn tràn đầy vẻ tiếc hận:

- Đáng tiếc lãng phí mất một tờ kiếm phù ta mới thu được!

Trong mắt hắn, dù có cụt một tay cũng không đau lòng bằng việc mất đi phù triện bảo mạng kia. Trong lòng hắn thật sự tiếc hận, lại chưa từng nghĩ đến, một loại phù triện giống như mảnh khăn lau kia sau khi kích phát đi ra, lại có được uy lực cường đại đến như thế! Đáng tiếc lúc đó Thập Sắc Tích lại quá sợ hãi nên không nghe theo lệnh sai khiến, nếu lúc ấy có thể điều khiển được chiến thú quay về công kích, vậy kết cục tất nhiên sẽ khác hẳn.

- Kiếm phù?

Thần sắc Tiên Vu Bình thoáng động, nhưng cũng không tiếp tục để ý. Một Ngự Thú sư còn chưa đột phá được tiên thiên, nghĩ tới cũng không lấy được kiếm phù gì tốt. Tối đa chỉ đạt tới loại phù thất hay bát phẩm mà thôi.

- Tiểu tử kia có thể đả thương ngươi như vậy, lại khiến cho ngươi phải sử dụng phù triện mới có thể chạy trốn, như vậy đã đạt tới tiên thiên không thể nghi ngờ! Chỉ là vừa mới đột phá tiên thiên mà thôi, có thể làm được tới trình độ này, người này thật sự bất phàm.

- Hắc! Vậy thì ngươi sai lầm rồi! Thương thế của ta bị hắn đả thương trước khi đột phá tiên thiên!

Cười lạnh, ánh mắt Đồ Nhược Hiên thật âm độc quét nhìn Hồng Hạo:

- Không chỉ là ta, hơn ba mươi người của Hồng gia các ngươi, ngay trước khi hắn đột phá tiên thiên đã bị hai người hầu của Nhạc Vũ tàn sát gần hết! Thậm chí chút ít chiến thú ta mang theo đến lần này cũng chỉ còn dư lại một con Địa Long Dẫn mà thôi!

Lần này không chỉ là Hồng Hạo, ngay cả Tiên Vu Bình cũng chợt biến sắc. Hắn biết Đồ Nhược Hiên đang oán giận tình báo của Hồng gia không đầy đủ, nhưng chiến lực của Nhạc Vũ cũng đã vượt ra khỏi sự dự liệu của hắn. Ngay từ trong buổi tiệc, hắn biết tiểu tử kia mặc dù là trong số những cường giả địa giai đỉnh phong, cũng là một nhân tài kiệt xuất. Nhưng có thể mạnh tới mức trước khi đột phá tiên thiên tàn sát hết võ sư Hồng gia, thương tổn Đồ Nhược Hiên đến thế này, cũng là chuyện mà hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng được.

Hậu thiên đỉnh phong còn mạnh mẽ như thế, vậy sau tiên thiên là tình hình thế nào?

Nếu người này trưởng thành, tương lai chính là họa lớn nhất trong suốt mấy trăm năm qua của Thừa Vân Môn!

Vẻ âm lệ trong mắt Tiên Vu Bình chợt lóe rồi biến mất. Trong phút chốc trong lòng hắn đã có tính toán nhất định phải diệt trừ được tiểu tử kia. Nếu nói nên diệt không diệt, tất sẽ bị lật ngược lại. Nếu còn cho tiểu tử kia thêm thời gian phát triển, chỉ sợ dù là Thừa Vân Môn cũng khó thể khống chế.

Nhưng vấn đề là phải làm sao tách Thừa Vân Môn ra khỏi chuyện lần này? Nếu vì vậy mà làm cho lão già kia không tiếc liều mạng, như vậy ngược lại không tốt. Tiên thiên cùng hậu thiên, hoàn toàn bất đồng. Tự mình ngồi nhìn quan sát, cũng có lẽ có chuyện để làm.

Mà chuyện hôm qua đã chạm tới điểm mấu chốt. Nếu muốn chân chính có động tác gì, xem như đã thực sự vạch mặt hoàn toàn.

- Tiên Vu đại nhân, tiểu tử kia đến tột cùng chỉ mới sơ tấn tiên thiên, thực lực dù có mạnh hơn nữa cũng là có hạn. Sao ta và ngươi không liên thủ một lần, trừ diệt tiểu tử kia?

Trong lúc nói chuyện, Đồ Nhược Hiên như cười như không nhìn qua. Tâm tư của Tiên Vu Bình, cũng không thể gạt được hắn.

- Chỉ cần vị Tịch phù sư kia rời đi, nhất định có được tám phần đánh chết được hắn.

Tiêu Vu Bình nghe vậy lặng lẽ không nói. Cũng không có ý tứ thừa nhận. Cho dù muốn giết tiểu tử kia, cũng phải để cho Thừa Vân Môn tìm cách phủi sạch quan hệ rồi hãy nói. Đồ Nhược Hiên không bị ràng buộc, tự nhiên không có nhiều cố kỵ, nhưng Tiên Vu Bình còn có Thừa Vân Môn.

Huống chi lấy thực lực bây giờ mà nói, còn có vẻ hơi yếu ớt. Hắn không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, phải làm cho tiểu gia hỏa kia không còn cơ hội trở mình.

Ngẩng đầu nhìn lên trời, Tiêu Vu Bình còn đang trầm tư, đột nhiên sắc mặt chợt đột biến:

- Con Kim Hoàng Tước trên kia hình như của tiểu tử phải không?

Trước buổi tiệc hôm trước, Đồ Nhược Hiên vì một con Ngũ Sắc Kim Hoàng Tước mà xung đột với Nhạc Vũ. Hắn đã nghe từ miệng Hồng Hạo kể lại. Mà con yêu cầm màu vàng hiện tại bay trên tầng mây, vô luận nhìn vào phương diện nào cũng thấy giống một con thần thú.

- Trên thế gian này làm gì có nhiều thần thú, lại còn là đồng loại với con chim kia? Sau khi ta hiện thân, đầu súc sinh này đã đi theo ta từ lâu. Ý tứ của tiểu tử kia chỉ sợ không chịu bỏ qua cho ta!

Đồ Nhược Hiên cười lạnh, cũng ngẩng đầu lên nhìn, sau đó sắc mặt lại tăng thêm mấy phần nôn nóng:

- Tiên Vu đại nhân, rốt cục ý tứ của các hạ như thế nào, kính xin quyết định một lời! Nếu không tình nguyện, họ Đồ này cũng lười tiếp tay làm việc xấu. Sau ngày hôm nay, ta sẽ rời khỏi Bắc Mã Nguyên.

Tiêu Vu Bình lại lắc đầu, sắc mặt vẫn vô cùng ngưng trọng:

- Tình hình tựa hồ có chút không đúng! Hôm qua khi ngươi cố gắng xông vào Nhạc gia thành, có cảm giác đặc biệt khó khăn hay không?

- Hôm qua bên ngoài Nhạc gia thành đúng là có thiết kỵ truy lùng canh gác, nhưng chủ yếu nhất là vì ta không có cách nào thoát khỏi sự theo dõi của con Kim Hoàng Tước kia. Ta thật sự không dám mạo hiểm. Rời khỏi Thập Sắc Tích, hắn giết ta chỉ như giết gà mà thôi.

Thu hồi tầm mắt, nhưng ngay sau đó trong ánh mắt Đồ Nhược Hiên như có điều suy nghĩ:

- Tiểu tử kia hình như không muốn ta đem tin tức hắn đã đột phá tiên thiên báo cho các ngươi. Nhưng bây giờ ta nghĩ không ra, hắn làm vậy có chỗ tốt gì với hắn?

- Chỗ tốt? Nếu chúng ta chết ở chỗ này, chỉ sợ sẽ không có ai biết được hôm qua hắn đã đột phá tiên thiên.

Nói ra những lời này, Tiên Vu Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Suy đoán như vậy hắn nghe thế nào cũng cảm thấy có chút hoang đường.

Mà Đồ Nhược Hiên cũng bất mãn hừ lạnh một tiếng. Chỉ xem như đó là lời nói đùa của Tiên Vu Bình mà thôi. Đúng lúc này ba người đều cảm giác cự thú dưới chân đột nhiên lảo đảo. Khi bọn hắn giương mắt nhìn xuống, thương đội đã đi tới Vân Sóc Hà. Nơi này là một khe sâu dài chừng mười dặm, nước chỉ sâu tầm ba thân người. Vấn đề là dưới sông có vài loài cá hung hãn, không thể không cẩn thận nhiều hơn. Mà hai bên sông, là một chút vách núi cao vút trong mây. Đường đi thông qua chỉ rộng chừng trăm trượng, thương đội chỉ có thể nối đuôi nhau mà đi.

Đồ Nhược Hiên còn đang quan sát khắp nơi, Tiên Vu Bình lại có chút giật mình đột nhiên nhìn vùng bùn đất dưới chân cự thú. Phía dưới có nhiều chỗ tựa hồ đã bị động qua. Ngoài mặt thoạt nhìn không cảm thấy có gì không ổn, nhưng có thể suy đoán mặt bùn đất từng có người đào lên lại dùng chân lấp lại. Nhưng vì đã dùng sức hơi lớn, khiến cho chỗ mặt đất có vẻ kiên cố hơn những địa phương khác.

Hắn còn đang cau mày dự định dùng thần thức điều tra. Nhưng chỉ thoáng chốc, vô số mộc linh lực từ phương xa vọt tới. Bên dưới bùn đất đột nhiên bị bật ngược lên, vô số dây leo màu đen bỗng nhiên từ dưới đất chui ra. Chỉ trong nháy mắt, đã vững vàng trói chặt vài chục cự thú. Những sợi dây leo rậm rạp kia lại nhan chóng lan tràn, đem toàn bộ những cửa ra vào trên thân cự thú toàn bộ phá hỏng.

Đặc biệt là những vật cưỡi chung quanh thương đội, cơ hồ không một con nào ngoại lệ đều bị dây leo cuốn quanh người, sau đó ngạnh sanh sanh bị dây leo cuộn mạnh siết chặt thành từng đoàn thịt vỡ, cuối cùng nổ tung ra.

Trước tiên Tiên Vu Bình liền sinh lòng cảnh giác, nhìn lên phương hướng đỉnh núi cao chót vót bên trái. Sau đó hắn nhìn thấy một khôi lỗi màu vàng khổng lồ đang từ trên nhảy xuống. Sắp đến mặt đất lại có vô số bụi dây leo khổng lồ vươn dài lên, đem tứ chi cùng thân thể của khôi lỗi nâng đỡ, sau đó tầng tầng lớp lớp không ngừng giảm lực, không chút tổn hại từ trên mấy ngàn thước đỉnh núi rơi xuống mặt đất. truyện copy từ tunghoanh.com

Giờ khắc này, cả Tiên Vu Bình cùng đám người Hồng Hạo đều biến sắc. Mà sắc mặt Đồ Nhược Hiên lên trắng bệch. Thập Sắc Tích của hắn đang ra sứ tránh thoát sự trói buộc của dây leo màu đen. Nhưng từ trong thần thức liên lạc truyền tới cảm giác, dường như ẩn chứa nỗi sợ hãi cùng căm hận.

Nỗi sợ hãi kia hắn cũng nghĩ có thể do chính khôi lỗi kia mang tới vì nhìn khôi lỗi liền biết là vật bất phàm. Nhưng nỗi căm hận thật khiến cho hắn vô cùng khó hiểu…

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-143-eLxaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận