Quân Lâm Thiên Hạ Chương 364 : Cá lớn mắc câu

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 364: Cá lớn mắc câu

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda


Chỉ thoáng chốc, phía chân trời có mấy đạo quang mang bay thẳng tới, Nhạc Vũ nghe thấy một tiếng rống giận, mấy đạo lôi quang thật lớn hướng chỗ hắn đứng bắn tới.

Nhạc Vũ híp mắt, cũng không có ý định tránh né, chỉ dùng lôi châm sắp hàng chắn ngay trước người, đem những luồng lôi lực từ không trung đánh xuống toàn bộ thu nạp vào trong lôi châm.

Bộ ngân chân có thể sắp xếp ra sáu loại pháp trận, hiện tại hắn đang sử dụng Tụ Lôi trận, chính là một trong số đó!

Nhìn thấy Nhạc Vũ bình yên vô sự, thanh âm kia lại phát ra một tiếng quát thẳng đánh thần hồn.

Ngay khi tâm thần Nhạc Vũ còn đang hoảng hốt, lôi lực còn đang hội tụ dày đặc trên không trung, Nông Dịch Sơn cười lạnh nói:



- Vân Lan đạo huynh, ngay cả nguyên do ngươi cũng không hỏi, liền muốn đem Vũ nhi đánh chết. Chẳng lẽ các hạ thật sự không để Quảng Lăng Tông vào trong mắt? Nếu đạo huynh còn muốn động tay lần nữa, đừng trách ta vô tình, đem ngươi tru diệt! Nơi này là Bắc Hoang, là Quảng Lăng sơn, không phải Vân gia Thanh Châu.

Lôi linh lực kia tụ tập càng thêm nhanh chóng, thanh thế ngày càng kinh người, tựa hồ tùy thời sẽ đổ ập xuống chỗ Nhạc Vũ. Thanh âm của Nông Dịch Sơn cũng chuyển thành vô cùng rét lạnh:

- Vân Lan đạo huynh, ngươi đoán nếu hôm nay ngươi vẫn lạc, Vân gia sẽ có phản ứng gì? Là Vân gia mất trước, hay Quảng Lăng Tông ta bị tiêu diệt trước? Cơ nghiệp của các ngươi tại Thanh Châu không còn cần thiết?

Theo thanh âm thốt ra, khí tức kinh người trên bầu trời xuất hiện trong cảm ứng linh thức của Nhạc Vũ, tiếp theo một cỗ ý niệm quét ngang thiên địa, cơ hồ dùng loại khí thế giống như hắc động đang thổ nạp thiên địa linh khí trong phương viên vạn trượng chung quanh.

Con ngươi Nhạc Vũ co rụt lại, âm thầm nghiêm nghị, cho đến hôm nay hắn mới biết vị sư tổ của hắn có thể lấy bản thân sắp vẫn lạc giữ vững ngôi vị chưởng giáo, thậm chí lực áp Xương Băng Hồng, ngồi yên trên bảo tọa đệ tử đời thứ hai của tông môn, tuyệt không chỉ may mắn mà tới!

Thực lực mạnh tới mức làm hắn hít thở không thông.

- Nếu sư tổ cùng Xương sư thúc tổ chưa từng dùng bí pháp mạnh mẽ độ kiếp kết anh, chỉ sợ thật sự có khả năng vọng tới Đại Thừa cảnh giới.

Trong lòng hắn vừa hiện lên ý nghĩ này, liền cảm nhận được lôi lực trên không trung rốt cục từ từ tản đi. Sau đó trong khoảnh khắc cảnh tượng kinh người như muốn thiên băng địa liệt lại hoàn toàn khôi phục như thường.

Ngay sau đó Nhạc Vũ nhìn thấy hai vị lão nhân mặc đạo bào, từ bên trong tầng mây bước ra. Một vị chính là Nông Dịch Sơn, một người khác gương mặt xa lạ, vẫn còn mang theo nét mặt giận dữ, đoán chừng là Vân Lan mà Nông Dịch Sơn vừa gọi tên. Bên cạnh hắn còn có một vị thiếu niên, dung mạo có vài phần giống Vân Nhạc Thần nhưng càng trẻ hơn, ánh mắt nhìn về phía Nhạc Vũ, không hề có vẻ cừu thị căm hận, ngược lại còn có vài phần mùi vị hăng hái bừng bừng.

Nhạc Vũ cúi đầu chắp tay làm như cung nghênh, lão giả kia hừ lạnh một tiếng nói:

- Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tằng tôn của ta đắc tội ngươi chuyện gì? Phải hạ độc thủ như thế?

Nhạc Vũ lạnh lùng nhìn về phía trước, vẫn nho nhã lễ độ hơi cúi người nói:

- Nguyên do hôm nay mặc dù chính ta nói tiền bối đại khái cũng không tin. Vừa vặn có đệ tử Băng Nguyệt Tông ở đây tận mắt thấy, tiền bối có thể hỏi bọn hắn.

Đang lúc nói chuyện, ánh mắt Nhạc Vũ quét về phía đám người Băng Nguyệt Tông. Mà Đinh Di Tinh đang định mở miệng nói chuyện, chợt cảm thấy toàn thân run lên. Nàng dùng khóe mắt len lét liếc nhìn Nhạc Vũ, ánh mắt kia không kém hơn sự tưởng tượng của nàng bao nhiêu, âm hàn lạnh lẽo, sát cơ hiển lộ.

Chỉ thoáng một khắc sau, cuối cùng Vân Lan tát vào mặt Vân Nhạc Thành hai cái, sau đó kéo hắn rời đi.

Một mặt quả thật đuối lý, một mặt không muốn bị người chê cười. Ngày từ lúc hắn đang giằng co với Nông Dịch Sơn, liền có mười mấy cỗ hồn thức cường đại của Nguyên Anh tu sĩ xa xa bao phủ tới, chỉ một người thì cũng thôi, lại là một đám người, nếu còn tiếp tục lưu lại đây chỉ làm mất mặt xấu hổ.

Nhìn người của Vân gia tức giận rời đi, trong lòng Nhạc Vũ không khỏi than nhẹ. Hắn không phải lo lắng bị Vân gia trả thù, Quảng Lăng Tông nằm tận giải đất biên thùy, mặc dù nguy cơ tứ phía, tình cảnh vẫn khá hơn Thanh Châu Vân gia một chút. Chỉ sợ nếu hôm nay thật sự giết hết mười mấy người này, chuyện Vân thị xâm phạm cũng chưa chắc xảy ra.

Hắn than thở chính là Quảng Lăng Tông trong vạn năm nay, tuy không có thực lực đại phái, ở Trung Nguyên danh tiếng không vang, thật sự triệt để bị đẩy ra biên duyên, ở trong mắt đám người như Vân Nhạc Thần, đoán chừng địa vị cũng chỉ xê xích không xa với những tiểu môn tiểu phái ở giữa Trung Nguyên.

Thật ra chuyện hôm nay, chỉ cần Quảng Lăng Tông hơi có chút danh tiếng, dù Vân Nhạc Thần có cuồng ngạo thế nào cũng tuyệt không dám ăn nói ác ý như thế.

- Thiếu niên đi cùng vừa rồi, cũng không biết là người phương nào? Tuổi còn trẻ lại có Ngụy Đan cảnh giới. Nhìn thái độ của Vân thị đệ tử đối với hắn, so với Vân Nhạc Thần còn thêm kính cẩn. Nói vậy người này mới là đệ tử được Vân gia chân chính xem trọng.

Nói trở lại, Vân gia có được hơn mười vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh, thật khiến cho người ta không lời nào để nói.

Trong những hậu bối đệ tử, cũng đều có kẻ bất phàm, ngoại trừ Vân Kim, ngay cả Vân Nhạc Thần tư chất cũng không tệ lắm.

Đây cũng chỉ là một trong tứ đại tu chân thế gia, vị trí xếp cuối mà thôi. Truyền thuyết xếp hạng trước là Chân Trình hai nhà, đều có tu sĩ Đại Thừa trấn giữ. Vài ngàn năm qua, người phi thăng đạt hơn mười người. Thực lực thật mạnh, cơ hồ có thể cùng Tĩnh Hải Tông, Đông Dương Tông tương đương địa vị!

Trong một gia tộc, không có tới trăm vạn người, có thể xuất hiện được nhiều nhân tài tu chân như vậy, thật làm người khác có chút khó hiểu.

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ liền lắc đầu, không muốn tiếp tục hao tâm tốn sức vì chuyện này. Hắn xoay người nhìn Đinh Di Tinh chắp tay nói:

- Sư muội vừa rồi nói chuyện theo lẽ công bằng, Nhạc Vũ cảm kích vạn phần!

Trong lòng Dinh Di Tinh mặc dù không còn cảm giác rét lạnh, nhưng thầm nghĩ, nếu vừa rồi ta không nói chuyện theo ý của ngươi, chỉ sợ không còn cơ hội trở về Băng Nguyệt Tông. Tuy nàng chỉ hận Quảng Lăng Tông trêu chọc thêm nhiều cường địch, nhưng cũng không nguyện vì thế mà đáp luôn tính mạng của mình.

Nhớ tới ánh mắt làm người sợ hãi vừa rồi của Nhạc Vũ, cùng vẻ tàn nhẫn lúc chặt đứt chân tay Vân Nhạc Thần, trong lòng Đinh Di Tinh chợt lạnh như băng, cơ hồ miễn cưỡng cười đáp lễ:

- Nhạc sư huynh khách khí, chuyện vừa rồi vốn do tỷ muội ta dựng lên, Vân Nhạc Thần hạ sát thủ trước với Nhạc sư huynh, cũng là sự thật. Mặc dù không có tình cảm đồng minh giữa hai tông môn chúng ta, sư muội cũng phải nói lời thật mà thôi.

- Nói sự thật sao?

Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, nhìn đối phương gật đầu xem như chào hỏi, liền phất tay ngự kiếm rời đi.

Khi thân hình Nhạc Vũ vừa rời khỏi phạm vi tầm nhìn của đám người Băng Nguyệt Tông, Đinh Di Tinh nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cả người như nhũn ra. Giờ phút này nếu không phải đang lơ lửng trên bầu trời, cơ hồ nàng cũng không thể đứng vững.

- Nhạc Vũ này thật sự mạnh mẽ, bị người liên thủ đánh mà cũng không chạm được tới hắn, vừa rồi may là không can thiệp vào.

- Như thế xem ra, hắn từng bức lui Vân Vĩnh Chân, tru diệt Công Dương Anh xác nhận không giả. Đồng dạng là Ngụy Đan cảnh giới, những đệ tử Vân gia ở ngay trước mặt hắn lại chẳng khác gì hài tử, không có lực chống lại.

- Ta xem hắn còn chưa xuất toàn lực, Thái Huyền Tông từng truyền ra tin đồn người này luyện chế một khôi lỗi có thực lực Kim Đan cảnh giới, cũng không biết là thật hay giả.

- Thiên tư của người này sợ là so với Hư sư tỷ cũng không kém chút nào!

- Điều này cũng khó mà nói, năm đó Hư sư tỷ tới hai mươi lăm tuổi mới thành tựu Kim Đan. Hôm nay Nhạc Vũ chỉ mới mười chín tuổi mà thôi, sợ là cách ngày thành đan cũng không xa. Chỉ nhìn thủ đoạn của hắn, liền biết lôi kiếp không cản nổi hắn. Nói người này còn hơn Hư sư tỷ một bậc, cũng không phải không thể nào.

Nghe sư tỷ muội nghị luận, sắc mặt Đinh Di Tinh xanh mét, vẫn nhìn về phương hướng Nhạc Vũ rời đi.

Ngay lúc này, một nữ tử tướng mạo bình thường đứng phía sau nàng lại ngự kiếm bay tới, đứng sóng vai với nàng.

Đinh Di Tinh như chưa hồi tỉnh, qua một lúc lâu sau mới than khẽ:

- Quảng Lăng Tông đột nhiên toát ra người này, đối với Băng Nguyệt Tông mà nói cũng không biết là họa hay phúc? Sư tỷ, lần này tiến vào Tử Vân tiên phủ, chỉ sợ là cơ hội duy nhất trừ đi người này. Bỏ qua cơ hội, sợ ngày sau hắn thực sự có thành tựu.

- Trừ đi hắn? Những lời này ngay cả ta cũng không dám nói ra khỏi miệng. Người này hình như đã hiểu rõ toàn bộ bí phù linh trận mà Kim Đan cảnh trên thế gian có thể sử dụng, tuy tu vi bản thân không cao, nhưng lại thông suốt nhiều đạo pháp. Nếu có bảo vật thượng giai hộ thân, Kim Đan cảnh trở xuống không người địch lại. Muốn giết hắn, nào có đơn giản như thế?

Nàng kia cười nhạt, sau đó trầm ngâm nói:

- Ngày đó hắn tru diệt Công Dương Anh, mấy vị sư thúc tổ liền liên thủ bói toán thôi diễn. Chỉ tiếc thiên cơ sớm bị người che giấu, tiền trình người này một mảnh sương mù, không đạt được tin tức gì. Lại tính toán chuyện đi vào Tử Vân tiên phủ, đã tính ra được nếu hắn là kẻ địch của tông ta, chính là đại hung hiện ra.

- Đại hung?

Con ngươi Đinh Di Tinh co rụt lại mãnh liệt, xoay người nói:

- Ngay cả sư tỷ cũng vào tiên phủ, tình hình cũng vậy sao?

Nàng kia khẽ lắc đầu:

- Cho nên ta mới tới đây giúp các ngươi. Tóm lại sau khi đi vào, ta và ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Nhưng với thủ đoạn vừa rồi của hắn, cộng thêm khôi lỗi kia, chỉ sợ cả ta cũng miễn cưỡng đối địch với hắn. Còn không biết người kia có giấu diếm thủ đoạn nào khác hay không, phải tận lực không trêu chọc hắn mới thỏa đáng.

Cùng lúc đó, Nhạc Vũ đã đi xa, chợt dừng chân, chân mày cau chặt lại. Lấy hệ thống trí năng phụ trợ hồi tưởng lại tình cảnh vừa rồi, sau đó hình ảnh dừng ở một nữ tử.

- Loại cảm giác vừa rồi, thật làm người khác rất kỳ quái, giống như từng bỏ sót điều gì?

- Là nữ tử này sao? Loại cảm giác quái dị kia, làm người ta theo bản năng sẽ bỏ qua. Loại bản lĩnh này nếu đặt ở kiếp trước, đi làm một sát thủ, sợ là kiếm được rất nhiều tiền.

Trong lòng hắn thầm cảnh giác, lại tiếp tục ngự kiếm đi về phía trước. Làn này hắn vừa hạ xuống, liền thấy Hà Phàm cùng mấy đạo đồng đang chờ đợi.

Nhạc Vũ thấy thế không khỏi cười một tiếng, liền biết chuyện tại động quật tầng thứ tư, hơn phân nửa đã thành.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-364-hV9aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận