Quân Lâm Thiên Hạ Chương 365 : Biến ảo khôn lường

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 365: Biến ảo khôn lường

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvanda




Nhạc Vũ mở cửa ra, bên trong có một người đang ngồi xếp bằng. Nhìn thân hình cũng có bốn năm thành giống Tân Minh, cũng anh tuấn tương tự.

Đi tới trước mặt người này, Nhạc Vũ chợt thấy sau lưng có điều gì không đúng, hắn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hà Phàm đứng bên ngoài cửa, gương mặt do dự, không nguyện đi vào.

Nhạc Vũ buồn cười, ngay sau đó nội tâm thoáng trầm xuống. Một nhân vật đã chết mấy trăm năm, thậm chí Hà Phàm cũng chưa từng gặp mặt, thế nhưng vẫn kiêng kỵ như vậy, lực ảnh hưởng cùng thế lực Tân gia xây dựng trong tông môn thật làm người khác giật mình.

Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ ngồi xổm xuống đưa tay đặt lên uyển mạch người kia, sắc mặt Hà Phàm lại biến đổi, lúc xanh lúc trắng không ngừng biến ảo.



Sinh cơ trong cơ thể Tân Thủ này hẳn phải cường đại hơn mấy vị tu sĩ tiền bối Nguyên Anh cảnh khác tới mấy lần! Trong đó không chỉ là tu vi, còn phải hơn hẳn một cảnh giới, còn phảng phất có tia lực lượng đang xa xa ảnh hưởng hô ứng.

Đợi đến khi trong đầu hắn lấy hệ thống trí năng phụ trợ tính toán lộ tuyến vận hành chân khí, trong lúc nhất thời liền cảm thấy toàn thân phát lạnh.

Theo cách vận hành này tính toán, bộ phận pháp luật tinh thuần nhất trên thân thể Tân Thủ, cộng thêm huyết nhục tinh nguyên, trong vòng hai năm có thể hội tụ thành huyết đan bên trong bộ vị đan điền!

Hà Phàm đứng bên ngoài do dự chốc lát, nhưng cuối cùng vẫn bước vào bên trong, lúc này thấy thế không khỏi cả kinh:

- Chẳng lẽ xảy ra biến cố?

Nhạc Vũ làm như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt phân tích di thể trước mặt. Một lúc lâu sau khẽ thở ra một hơi, lại mở mắt. Chuyện làm đầu tiên chính là vẫy tay hoàn toàn phong bế cửa động, đem mấy vị chấp sự từ đường chặn bên ngoài cửa, kế tiếp lấy ra lôi châm bày trận, đem hai người bao phủ bên trong, hoàn toàn ngăn cách thanh âm.

Hà Phàm thấy thế, đáy lòng chợt trầm xuống. Hắn không phải e sợ Nhạc Vũ sẽ bất lợi với mình, chẳng qua hắn chỉ lo lắng từ miệng Nhạc Vũ nghe được tin tức mà hắn không muốn nghe thấy mà thôi, ngay sau đó, quả nhiên thấy Nhạc Vũ than nhẹ một tiếng.

- Nói không chuẩn lão tổ tông Tân gia đã thành công chuyển thế. Hơn nữa đã ít nhất mười lăm năm trở lên.

Chỉ thoáng chốc sắc mặt Hà Phàm liền tái nhợt như tờ giấy, mấy câu này tuy hắn không nguyện ý nghe được, nhưng càng làm trong lòng hắn kinh hoàng.

Mà lần này ánh mắt Nhạc Vũ chuyển thành phức tạp nhìn di thể Tân Thủ đang ngồi trước mặt.

Mặc dù hắn không muốn bất kính đối với mấy trưởng bối tông môn này, hơn nữa tu sĩ Nguyên Anh chuyển thế phần lớn đều không nhớ rõ chuyện kiếp trước, cũng giống như sống lại cuộc đời mới, không còn liên quan gì với kiếp trước. Nhưng nếu vạn nhất thì sao?

Vạn nhất Tân Thủ vẫn còn nhớ rõ chuyện kiếp trước, vạn nhất người này muốn đứng bên phía hậu nhân của mình, đối địch với mình thì sao? Thù hận của hắn cùng Tân gia, chính là không chết không thôi.

Như vậy có nên làm chút tay chân trên di thể người này hay không?

Tổ sư khai sơn Quảng Lăng Tông đúng là bất thế kỳ tài. Sử dụng loại pháp môn này cũng có chút ít tương tự như công pháp ma môn, mạnh mẽ từ trên cơ thể người khác lấy đi bí pháp tu vi. Sau khi đem cải tiến, có thể dùng cho tu sĩ Kim Đan Nguyên Anh của tông môn chuyển thế thu lại được pháp lực kiếp trước.

Nhưng loại pháp môn này mặc dù tốt, nhưng vẫn có sơ hở.

Có thể do tổ sư bọn họ có ý nghĩ lợi ích truyền thừa lớn nhất, năng lực phân biệt sự vật tốt xấu bên trong di thể tối đa chỉ giới hạn trong một trình độ vô cùng căn bản mà thôi.

Nếu bên trong di thể ngưng kết huyết đan, như vậy cũng có cơ hội thừa dịp, hơn nữa còn có tính thao tác thật lớn.

Nếu như viên huyết đan này hút vào vài loại vật chất mà hắn cố ý chuẩn bị, hoặc dứt khoát chính là Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của chính hắn, vậy sẽ có tình hình như thế nào?

Nghĩ tới đây, Nhạc Vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Những người từng làm lính đánh thuê như hắn, làm việc cho tới bây giờ chưa từng chừa thủ đoạn.

Khi mấy người đi ra Vạn Tiên Quật, cuối cùng Hà Phàm vẫn có chút chột dạ, sau khi đưa Nhạc Vũ ra cửa, không kịp nói một lời cảm ơn liền vội vã trở về.

Nhạc Vũ cũng không để ý tới chuyện này, cũng có chút hiểu lòng của hắn. Tuy đã giải quyết được một nỗi buồn phiền, nhưng khách quan mà nói, hôm nay đã đồng mưu làm ra chuyện như vậy, Hà Phàm cũng cần phải tỉnh táo lại một phen, phản ứng như vậy cũng không làm người ta thấy ngoài ý muốn.

Sau khi rời khỏi Hợp Dương Phong, bản thân Nhạc Vũ cũng lâm vào trầm tư. Tình hình Tân gia thật đúng là có cổ quái. Trong năm vị Nguyên Anh tu sĩ, thế nhưng đã có hai người chuyển thế sống lại hơn mười mấy năm.

Ngoài ra còn có thi thể của hai người khác cũng đã bắt đầu ngưng kết huyết đan. Mặc dù chỉ là giai đoạn bước đầu, nhưng có thể xác định thần hồn bản thể đã hoàn thành việc chuyển thế không thể nghi ngờ.

Mà làm Nhạc Vũ không thể giải thích được còn hơn thế. Mặc dù hắn không biết quá trình chuyển thế của Nguyên Anh tu sĩ rốt cục là tình hình như thế nào, lại biết thời gian tu sĩ chuyển thế, địa điểm thậm chí căn cứ thân thể chuyển thế ngay cả bản thân bọn họ cũng không cách nào hoàn toàn khống chế, thậm chí có thể trực tiếp bị thất lạc.

Người của Tân gia làm sao có thể trùng hợp đến như vậy, trong cùng một thời gian chuyển sang hậu thế kiếp khác?

Còn có Tân Thủ, Tân Ngọc, vì sao chuyển thế xong lại sống bên ngoài mà không quay lại tông môn, hay là có kiêng kỵ với tông môn? Muốn tích trữ đủ thực lực mới trở về?

Nhưng suy đoán này phải có điều kiện tiên quyết. Đó chính là hai người này đã sớm biết năm vị Nguyên Anh tu sĩ của Tân gia bọn họ nhất định trong thời gian này trước sau hoàn thành việc chuyển sang kiếp khác.

Thở ra một hơi, trong lòng Nhạc Vũ cười khổ, làm không chuẩn lần này chỉ sợ Quảng Lăng Tông thật sự có phiền phức.

Bốn tu sĩ Nguyên Anh cảnh, lại thêm một Phong Hàn, còn có những lực lượng không biết đang giấu diếm ở nơi nào, thực lực như thế dù là Phù Sơn Tông cũng kém cỏi.

Tình hình như thế, chỉ sợ cho dù là khai sơn tổ sư hơn phân nửa cũng chưa từng dự liệu được.

Trong tay hắn mặc dù đã sớm hạ lá bài tẩy, nhưng rốt cục có thể chế tạo được bao nhiêu tác dụng, thậm chí có thể bị đối phương phát giác hay không, hôm nay vẫn chưa biết.

Dĩ nhiên, nói không chừng đây chỉ là sự hiểu lầm của hắn mà thôi.

Nhạc Vũ cũng hi vọng như thế, một ít thủ đoạn mình bày ra trước tốt nhất không nên phát huy tác dụng.

Trong lòng hắn còn đang tính toán, có nên đem chuyện này báo cho mấy người Nông Dịch Sơn hay không, chợt thấy ở xa xa có một đạo kiếm quang băng lam đánh thẳng tới, không bao lâu liền dừng ngay trước người hắn. Mà Trầm Như Tân đang đứng trên thân kiếm, mỉm cười nhìn mình.

Hai mắt Nhạc Vũ nhất thời sáng ngời:

- Chuyện hôm qua nhờ cậy đã có kết quả?

- Cũng không sai biệt lắm.

Kiếm quang của Trầm Như Tân vừa chuyển ngoặt, sóng vai đi cùng Nhạc Vũ. Sau đó đem một viên Hồn Ngọc phẩm cấp thượng giai đưa vào tay hắn.

- Ngươi nói nữ tử kia quả nhiên là có chút vấn đề. Ta nhờ cậy hảo hữu trong Thông Văn Điện, sai người ngày đêm chú ý. Phát hiện tuy nữ tử kia cũng là người của Băng Nguyệt Tông, nhưng mười nữ đệ tử còn lại cũng tựa hồ thật xa lạ cùng bất hòa với nàng, tựa hồ chỉ vừa mới quen không lâu. Chỉ có Đinh Di Tinh kia, lần này tuy là nàng cầm đầu, nhưng thái độ của nàng đối với nữ tử kia lại có chút quái dị. Mặc dù không hề tỏ vẻ kính cẩn, nhưng mỗi khi gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, Đinh Di Tinh liền đi gặp nữ tử này. truyện copy từ tunghoanh.com

- Thì ra là như vậy, nói như thế người chủ sự chân chính hẳn phải là nữ nhân có dung mạo tầm thường kia mới đúng?

Nhạc Vũ đem hồn thức thăm dò vào Hồn Ngọc trong tay. Phát hiện tình cảnh bên trong chính là mấy đệ tử quản chế trực nhật ghi chép lại hình ảnh khả nghi. Hắn dốc lòng quan sát hồi lâu, khóe môi khẽ nhếch lên:

- Trầm sư huynh, ngươi nói nữ nhân này có thể chính là Băng Nguyệt Tông Hư Nhược Nguyệt hay không?

Trầm Như Tân đầu tiên có chút kinh ngạc nghiêng đầu, nhưng ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt, cười lạnh nói:

- Để xem! Chưa chắc không phải, trên thế giới này mặc dù có phương pháp che giấu tu vi, tuy không thường gặp nhưng cũng chưa chắc không có. Đan dược, công pháp, thậm chí pháp bảo, cũng có thể. Chuyện sửa đổi diện mạo lại càng cực kỳ dễ dàng.

Nhạc Vũ khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục tra cứu việc này. Vô luận nữ tử kia có phải là Hư Nhược Nguyệt có tướng mạo khuynh quốc khuynh thành như trong truyền thuyết hay không, cũng không có quan hệ quá nhiều, chỉ cần biết nữ tử này không đơn giản, cần phải cẩn thận đề phòng là tốt rồi.

Nhìn xong hình ảnh trong Hồn Ngọc, Nhạc Vũ lại xoay người hỏi:

- Như vậy còn chuyện kia thì sao? Băng Nguyệt Tông cùng người của Vân gia, xuất hiện ở địa phương kia chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi sao?

- Chuyện này không có chứng cớ gì xác thực, chuyện trùng hợp thật sự là quá nhỏ.

Sắc mặt Trầm Như Tân nghiêm nghị nói:

- Chuyện hôm qua thật ra chưởng giáo chân nhân cũng dặn Thông Văn Điện cùng Chức Phương Điện điều tra. Bên Vân gia tựa hồ cũng có hoài nghi. Mấy ngày qua quả thật có người đang thăm dò hành tung của ngươi. Tam đại đệ tử của Ngọc Dung Phong cũng từng phát giác hai ngày nay vẫn có người chú ý Luyện Khí Thất ngươi đã dùng. Ngoài ra sau khi Vân Nhạc Thần đến Quảng Lăng Tông, tình hình lên tiếng khích bác cũng rất cổ quái. Chẳng qua người giật dây làm rất sạch sẽ, mấu chốt lại không tìm được, đoán chừng hoặc là lẩn trốn, hoặc là bị diệt khẩu. Bất quá chưa hẳn là Băng Nguyệt Tông.

Nhạc Vũ không khỏi cau mày:

- Nói cách khác, rất có thể Băng Nguyệt Tông chỉ là thuận tay đẩy thuyền?

- Không phải đã nói còn chưa cách nào xác định sao? Nói không chừng Vân Nhạc Thần cũng là như thế. Đệ tử Vân gia chỉ sợ không đến nỗi đơn giản như vậy, nhưng ta nhìn tên tiểu tử kia tựa hồ thật sự ngu xuẩn, lúc độ tâm kiếp ước chừng được trưởng bối bảo vệ, nên không ai làm gì được hắn. Nghe qua như rất hoang đường, nhưng thật ra chỉ cần tâm tình không có sơ hở là được, nhưng những người khác của Vân gia thì thật khó nói.

Trầm Như Tân đầu tiên cười một tiếng, sau đó nghi hoặc nhìn Nhạc Vũ:

- Ta thật không hiểu nổi ngươi, biết rõ tình hình hôm qua có vấn đề, trong lời nói của Đinh Di Tinh rõ ràng là khích bác, làm sao còn nhúng tay vào?

Nhạc Vũ khẽ nhếch môi, sau đó ánh mắt nhìn xuống Quảng Lăng sơn, nhìn vào khu vực an trí khách nhân, lạnh lùng cười nói:

- Trầm sư huynh, ngươi nói ta có khả năng giết chết Hư Nhược Nguyệt trong Tử Vân tiên phủ hay không?

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-365-8kAaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận