Quân Lâm Thiên Hạ Chương 473 : Chỉ điểm kiếm thuật.



    Quân Lâm Thiên Hạ
    Tác giả: Khai Hoang

    Chương 473: Chỉ điểm kiếm thuật.

    Nhóm dịch: Dungnhi
    Nguồn: vipvanda

    
    Trong Tu Di Giới, bên cạnh hồn thạch Côn Bằng có đặt một quyển sách màu vàng. Đây là lúc trước Nhạc Vũ được tông môn tưởng thưởng nhưng chưa hề hoàn thành phân tích, cơ hồ bị hắn quên đi.

    Trong lòng khẽ động, Nhạc Vũ cầm quyển sách màu vàng lên rồi bắt đầu phân tích, đến cuối cùng thì hơi vui mừng.

    Sau khi có được hơn ba mươi tử phù thì năng lực phân tích của hắn đã tiến triển đáng kể. Bất quá có thể là do những phù văn này trong thế giới vật chất tồn tại rất ít nên về phương diện tạo nghệ trận phù tiến triển không thể sánh bằng. Cho dù đến nay cũng chỉ có thể hoàn toàn phân tích chất liệu dưới nhị phẩm, còn trên đó vẫn một mực không biết.



    Bất quá tình hình quyển sách này lại khác một chút. Nhạc Vũ trước kia chẳng những phân tích không được, ngay cả Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực cũng không cách nào thẩm thấu.

    Kết quả ngày hôm nay cũng không khác gì với trước. Chẳng qua khi Nhạc Vũ xuất ra một đạo Ngũ Sắc Thần Quang thăm dò vào bên trong thì rốt cuộc phát giác có linh lực chấn động.

    Nếu không phải hiện giờ tu vi của hắn tăng nhiều thì cơ hồ bỏ qua.

    - Quả nhiên! Là sử dụng ảo thuật sao? Vậy mà có thể giấu diếm được Chưởng giáo chân nhân, còn có phần đông Nguyên Anh tu sĩ trong tông môn nhiều năm, quả thật không phải vật phàm! Còn có chấn động linh lực đặc thù, có chỗ tương tự như trong Tử Vân Tiên Phủ.

    Nhạc Vũ cẩn thận nhìn lại bản sách màu vàng trong tay, trong lòng càng hiếu kỳ. Nếu Hỗn Nguyên Ngũ Hành pháp lực của hắn không cách nào xuyên vào, chất liệu chắc phải vượt quá Long Nha thập ngũ giai. Hơn nữa đặc tính linh lực này, thật sự khó có thể định giai.

    Nếu như đây là một bộ đạo điển thì bên trong ghi lại cái gì? Là thần thông Đạo gia hay là kiếm quyết, hoặc pháp môn tu hành tinh diệu nào đó?

    Hay bản thân cuốn sách này là một kiện pháp bảo pháp khí?

    Suy ngẫm một lát, Nhạc Vũ lại lấy ra Phong Nha kiếm đâm mạnh vào, kết quả không hề hao tổn gì.

    Đang khi hắn muốn thâm nhập thăm dò thì hệ thống phụ trợ đột nhiên phát ra một số tin tức cưỡng ép đi vào ý thức. Đây là tính năng tự động nhắc nhở mà Nhạc Vũ thiết trí để báo hiệu thời gian đã hết. Nhạc Vũ thở dài rồi, thu hồi bản sách rồi ra khỏi tĩnh thất. Chiến Tuyết vẫn đang dùng Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn rèn luyện thân thể, sắp đánh xong một bộ Nhật Nguyệt Ngũ Luân Quyền.

    Lực từ bên ngoài chấn động không ngớt, giống như tùy thời sẽ bị phá vỡ.

    - Đã đạt chín trăm tám mươi thạch lực sao? Xem ra muốn học Cửu Thiên Lôi Động quyền rồi. Chỉ là Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn chắc là cần phải luyện chế lại.

    Chiến Tuyết gần đây được hắn dùng dược vật và bí pháp để tăng Huyền sát Chiến Ma chân khí tầng thứ mười, đạt đến tiêu chuẩn Kim Đan trung kỳ. Lúc này nàng không cách nào hoàn toàn khống chế Chiến Ma chân khí trong cơ thể, lúc luyện quyền không thể khống chế chính xác pháp lực bản thân nên Nhạc Vũ để cho Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn phát ra lực từ nhưng cơ hồ ngăn cản không nổi.

    Bất quá đợi đến lúc thân thể Chiến Tuyết chính thức đột phá ngàn thạch lực thì Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn chắc chắn khó có thể chịu được Chiến Tuyết đánh xong một bộ Cửu Thiên Lôi Động quyền. Uy lực bộ quyền pháp này gấp hơn mười lần Nhật Nguyệt ngũ luân quyền, dẫn động lôi lực để tôi luyện thân thể, cũng có hiệu dụng rèn luyện nguyên thần. Ngoại trừ ra cũng có thể chống lại huyền binh pháp bảo!

    Nháy mắt sau đó, lực từ trói buộc dược dịch đã bị phá vỡ. Dược dịch trào ra trong không trung, Chiến Tuyết đột nhiên quát lạnh một tiếng:
    - Ngưng!

    Trong khoảnh khắc, tất cả dược dịch đột nhiên dừng lại. Sau đó Chiến Tuyết lại hừ một tiếng, đem hơn mười tấn dược dịch về lại trong sự bao bọc của lực từ.

    Đồng tử Nhạc Vũ hơi co rút lại. Đây không phải lần đầu tiên hắn chứng kiến Chiến Tuyết sử dụng lực lượng Ngôn Linh nhưng mỗi lần chứn kiến vẫn thấy không thể tưởng tượng nổi.

    Mục Hi Ngọc sau khi chết đi thì năng lực này có phần suy yếu, bất quá khi Chiến Tuyết chính thức Phong Thần thì lại bắt đầu khôi phục. Đặc biệt là hai năm qua, từ khi bắt đầu theo Nông Dịch Sơn tu tập Điên Đảo Thái Hư Lưu Ly Bích thì tăng trưởng nhảy vọt, đã có thể đối kháng với Kim Đan tu sĩ, nếu phối hợp với vu lực càng mạnh mẽ vô cùng.

    - Nói là làm ngay sao?

    Nhạc Vũ cảm thán rồi lắc đầu. Hắn biết rõ những đạo pháp cấp thấp kia. Bất quá tính chất hoàn toàn bất đồng với Chiến Tuyết, Ngôn Linh của nàng tựa hồ gần như Quảng Lăng tuyệt kiếm ba thức giữa, lại hơi bất đồng. Một lời nói ra thì giao cảm với thiên địa, trực tiếp sai khiến linh lực thiên địa, cũng không phải là một hình thức đạo pháp đặc biệt.

    Thấy Chiến Tuyết đang luyện quyền tôi thể, Nhạc Vũ dứt khoát xuất ra Phong Nha kiếm, bắt đầu diễn luyện thuật ngự kiếm. Sau đó một tay điều khiển âm Nha đao phát ra trận trận đao âm, dùng pháp lực cưỡng ép kiềm chế để không lan ra bên ngoài.

    Bi tuyệt thất hận Thất Sát diệt âm đao là do hắn sáng chế khi còn ở cảnh giới Linh Hư, nến đánh đến thất chuyển có thể đánh chết đại bộ phận Kim Đan tu sĩ sơ giai. Sau khi đổi thành âm Nha đao thì uy lực càng tăng. Đặc biệt là mượn xương cổ Chân Long thập ngũ giai để phát ra thất hận Thất Sát đao âm, lực sát thương càng kinh người. Nhạc Vũ đến nay vẫn chỉ có thể phát ra ngũ chuyển mà thôi.

    Bất quá trong nội tâm Nhạc Vũ vẫn có chút bất mãn với bộ âm Công thuật này. Lúc sáng chế đao quyết thì tạo nghệ đạo pháp của Nhạc Vũ tối đa cũng sánh vai với những Kim Đan tu sĩ nên không thể tiến xa hơn. Với thành tựu hiện giờ sẽ có rất nhiều cải tiến.

    Nhạc Vũ vừa luyện tập vừa tính toán. Chỉ là lần hành động này của hắn lại khiến ba người đang luyện tập đều dừng lại nhìn sang.

    Lâm Trác thu hồi kiếm, nhìn vào như đang suy nghĩ cái gì. Nhiễm Lực tuy đang sử một cây cự phủ cũng dừng lại, sắc mặt lộ vẻ ngưng trọng.

    Điều hai người quan sát không phải là âm Nha đao trong tay Nhạc Vũ mà là Phong Nha kiếm đang được ý niệm của hắn thôi động bay lượn trên không trung với những quỹ tích ngắn gọn đến cực điểm. Mỗi một lần bay qua luyện kiếm đài đều sinh ra uy lực không đồng nhất, hoàn toàn phù hợp với quỹ tích của Phong Nha kiếm. Kiếm quyết không hề tinh diệu, thậm chí có thể nói thô ráp nhưng rất khó ứng phó, có cảm giác không thể nào ngăn chặn.

    ánh măt Nhạc Băng Thiến lóe lên: xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
    - Tiểu Vũ ca, cái này chính là điều biến phức tạp thành đơn giản như sư phụ vẫn nói sao?.

    Nhạc Vũ mỉm cười, hắn vốn cố tình chỉ điểm, bắt đầu bằng mấy bộ kiếm quyết cơ sở của Quảng Lăng sơn sau đó dần lên cao, đến khi Lục Dương kiếm mà Lâm Trác cùng Nhạc Băng Thiến đang tập luyện thì dừng lại, nhìn ba người nói:
    - Mấy ngươi nên biết, phép ngự kiếm tuy là khác với kiếm pháp nhân gian nhưng đại thể kiếm lý cũng tương đồng. Dùng kiếm lộ ngắn gọn hợp lý để thôi động đạo pháp, uy lực cũng không phải càng lớn càng tốt mà xem thích hợp hay không. Bất quá để biến phức tạp thành đơn giản thì các ngươi còn chưa làm được, cái này cần thành tựu đạo pháp, ngự kiếm thuật, pháp lực. Bất quá bình thường luyện kiếm cũng có thể thử đơn giản.

    Nói đến đây lúc, Nhạc Vũ lại nhìn Nhiễm Lực nói:
    - Huyền binh ngươi khác hai người kia, bất quá đạo lý không khác lắm.

    Sau này ta sẽ bớt thời gian chỉ điểm cho ngươi!

    Nhiễm Lực cười toét miệng, mừng đến vò đầu bứt tai. Nhạc Vũ muốn thiên vị cho hắn, đây là điều khó cầu, đúng lúc đó thì vang lên tiếng cười khẽ đằng xa:
    - Ngự kiếm thuật của Nhạc sư đệ thật cao siêu, trách không được Đoan Mộc sư thúc nói đấu kiếm tột cùng cũng chỉ ngang tài mà thôi.

    - Trầm sư huynh nói đùa, ta cũng chỉ có chút nghiên cứu đố với kiếm thuật cơ sở của Quảng Lăng tông mà thôi. Còn chưa tạ ơn sư huynh mấy năm này đã chỉ điểm cho đệ muội.

    Nhạc Vũ mỉm cười, nhìn lại hướng vừa phát ra thanh âm thì thấy Trầm Như Tân đang ngự kiếm hạ xuống, bên cạnh không có Trương Kim Phượng, chắc không phải đến chơi nên nhíu mày:
    - Chưởng giáo chân nhân bảo sư huynh tới tìm ta?

    Trầm Như Tân khẽ lắc đầu, lấy ra một mộc bài đưa ra trước mặt Nhạc Vũ:
    - Ngươi có biết thứ này? Mới vừa rồi ở dưới núi có một tiểu cô nương dẫn người đến bái sơn, nói là biết ngươi, còn lấy ra thứ này nói là tín vật gặp mặt. Người của Tri khách điện không dám lãnh đạm, mời Nhạc gia tới xem có đúng hay không. Ta đi qua thuận tay đem thứ này về đây.

    Hắn vừa nói đây thì bỗng nhiên dừng lại, thấy ánh mắt Nhạc Vũ vẻ kinh nghi bất định sau đó xuất ra một đạo pháp lực để cầm lấy mộc bài. Trầm Như Tân thuận thế buông tay, có chút tò mò hình như sư đệ rất coi trọng vật này, thậm chí không để ý cả lễ tiết. Nhạc Vũ cầm mộc bài xem xét rồi nhướng mày:
    - Xác thực là khiên hồn thệ.

    Nhạc Vũ sau đó nhìn sang Trầm Như Tân:

    - Nữ hài kia còn dưới chân núi?.

    Mộc bài này là một hình thức khiên hồn, đương thế chỉ có hai cái, một cái ở trong Tu Di Giới của hắn, một cái hắn đưa cho Tịch Nhược Tĩnh.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-473-RzEaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận