Quân Lâm Thiên Hạ Chương 571 : Minh Phủ Luân Hồi.



 Chương 571: Minh Phủ Luân Hồi.


Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)
 
Xử lý xong vết thương, thay lại quần áo, tiếp đó Nhạc Vũ lấy ra Càn Khôn Dịch Hào Bàn bắt đầu thôi diễn.

Sau một lát, Nhạc Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Trận chiến này có quá nhiều cường nhân tham dự, ngoại trừ Quảng Lăng tông Nông Dịch Sơn cùng phu phụ Thanh Dương Tử thì tựa hồ còn có những cao nhân khác. Với lực tính toán của hắn hiện giờ căn bản không thể nào tính ra, cưỡng ép thôi diễn chỉ có thể nhận lấy phản kích của những người đó.

Lại tính toán số mệnh tương lai của Quảng Lăng tông, bởi vì bản thân hắn thoát ra khỏi thiên cơ nên cũng ảnh hưởng đến tông môn, chỉ có thể tính toán ra khí vận hiện giờ đang dày.



Thu hồi Dịch Bàn, ngay sau đó Nhạc Vũ nhảy lên không trung, dùng Vọng khí pháp của Đạo gia nhìn về nơi xa, chỉ thấy bên Dực châu đang có một khí tức màu đỏ đậm đặc đang phóng thẳng lên trời.

- Ừ? Khí sát phạt cường liệt! Như vậy xem ra với năng lực của Chưởng giáo tổ sư lúc này vẫn chưa triệt để giải quyết Vân Mộng Tông, bất quá đã khiến chúng trọng thương. Nếu không cũng sẽ không xuất hiện khí binh đao dày đặc như thế, hơn phân nửa là do Vân Mộng Tông thế suy, thế gian sắp thay trời đổi đất!

Vọng khí pháp cực kỳ tiêu hao hồn lực. Chỉ qua một lát, Nhạc Vũ đã chống đỡ không nổi, thu hồi thần thông mà Nguyên Anh xuất khiếu mới có.

Nhập định khôi phục một lát, Nhạc Vũ lại nhìn về lòng núi trống rỗng, bất giác nhíu mày.

- Huyết Ma đi rồi, tất nhiên sẽ tìm kiếm địa phương tu dưỡng thương thế, khôi phục nguyên khí. Cần hấp thu mấy trăm vạn sinh linh huyết khí, cùng với tinh huyết nguyên lực mấy ngàn tu sĩ tẩm bổ bản thân mới có thể khôi phục đến trạng thái cường thịnh. Ngoài ra người này đã tu luyện Huyết Hà công đến tầng mười ba, cũng là nhân vật tuyệt đỉnh trong giới Tán Tiên, tất nhiên sẽ cố kỵ thiên kiếp. Nơi có thể tránh né thiên kiếp ở Bắc Hoang tổng cộng cũng chỉ hơn mười chỗ. Sau này ra lệnh cho Chức Phương và Thông Văn điện điều tra thì có thể biết được. Có tồn tại như vậy rình mò ngoài tông, bản tông cho dù không sợ nhưng đệ tử ra ngoài lại có chút nguy hiểm

Bắn ra hai phi kiếm truyền tin về xa, Nhạc Vũ cũng không ở thêm, thu hồi Thập Phương Môn tế luyện một phen, đợi đến lúc hoàn toàn khống chế thì phi độn rời đi.

Lần này một hơi hắn đã xuyên qua đến sáu vạn dặm. Mặc dù không nhanh như Nông Dịch Sơn mượn trợ giúp của Nguyên Dương đao luân, một lần xa đến hơn mười vạn dặm nhưng cũng nhanh hơn rất nhiều Đại Thừa tu sĩ bình thường.

Nhạc Vũ cũng hơi vui vẻ rồi lại có chút tiếc nuối, cự ly xuyên qua không gian tuy gia tăng thật lớn nhưng tiêu hao pháp lực cũng tăng theo đồng dạnh. Thập Phương Môn tuy là có thể tiết kiệm đại lượng đạo lực nhưng vẫn không cách nào thay đổi pháp tắc này. Phương pháp này ngẫu nhiên dùng để trốn chạy đào mệnh thì còn có thể, lại không thể thường dùng.

Chỉ dùng hai canh giờ, Nhạc Vũ đã đến nơi cần tìm. Cả phía nam của dãy núi đều là bình nguyên do sông lớn trùng kích bao năm mà thành.

Trong lòng của hắn thầm kỳ quái, nơi màu mỡ như vậy, lại dưới sự che chở của Quảng Lăng tông nên cuộc sống bình an, lẽ ra không dễ dàng sinh sôi tín ngưỡng mới đúng . Nhưng ở chỗ này, hắn rõ ràng có thể cảm giác vô số lực tín nguyện đang bay lên, quả nhiên là cực kỳ cổ quái.

Nhạc Vũ ngưng mày dùng hồn lực tìm tòi bốn phía. Không bao lâu liền phát hiện ra chỗ của Đoan Mộc Hàn. Hơi động niệm, Nhạc Vũ trú sử Cực Quang kiếm phi độn đến một ngọn núi cách xa hai ngàn dặm.

Vào lúc hạ xuống, hắn thấy nơi này là một linh mạch nho nhỏ do Quảng Lăng tông khống chế. Bất quá bên trong, chỉ có hơn mười Trúc Cơ tu sĩ trông coi, phụ trách dược viên nơi đây.

Nhạc Vũ dùng Ngũ Sắc Thần Quang cưỡng ép lọt vào cấm chế rồi đi thẳng vào trong điện. Vừa vào hắn đã thấy Đoan Mộc Hàn đang mặt ủ mày chau. Hai người Lâm Trác Nhạc Băng Thiến cũng tràn đầy thần sắc lo lắng. Chỉ có Nhiễm Lực hết nhìn đông tới nhìn tây, đợi đến trông thấy Nhạc Vũ thì kinh hỉ:
- Là thiếu gia! Ngài có thể tính đến rồi! nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

Đoan Mộc Hàn lập tức bừng tỉnh, thân thể mềm mại hơi chấn động, kinh ngạc nhìn Nhạc Vũ có thể vô thanh vô tức đến nơi này, hoàn toàn giấu diếm được cảm giác của nàng. Ngay sau đó, nàng cẩn thận đánh giá Nhạc Vũ rồi hừ lạnh một tiếng, quay đầu nói:
- Rất không tệ! Rõ ràng đã tu luyện tới Kim Đan đỉnh phong, nhanh hơn cả sư phụ rồii! Ừ, đó là cái gì? Tỏa Long phát cô? Ngươi rõ ràng mang theo vật ấy còn có thể có tu vi Kim Đan đỉnh phong ?

Giống như phát hiện chuyện gì không thể tưởng tượng nổi, Đoan Mộc Hàn đột nhiên quay đầu, mắt phượng khẽ nhếch, thần sắc sững sờ nhìn sang.

Nhạc Vũ cũng khẽ giật mình, thầm nghĩ nguyên lai sư phụ mình cũng nhận ra vật này. Xem ra Tỏa Long cô này tồn thế không chỉ là mấy trăm năm mà thôi. Gặp Thấy trong mắt Đoan Mộc Hàn ẩn ước sáng lên, Nhạc Vũ xấu hổ cười nói:
- Cũng không có gì, sư tôn hôm nay đã là Kim Đan đại viên mãn, chỉ là cưỡng ép áp lực nên chưa Kết Anh mà thôi. Tiểu Vũ đâu thể nhanh như sư tôn.

Nhạc Băng Thiến vốn đang muốn bổ nhào tới ôm lấy huynh trưởng, lúc này nghe vậy, không khỏi ngạc nhiên nhìn dải tóc trên đầu Nhạc Vũ:
- Tỏa Long cô? Sư phụ, thứ này hẳn là có cổ quái hay sao?

Đoan Mộc Hàn dùng tay nâng cằm lên hừ hừ vài tiếng rồi mới đáp lời:
- Cũng không phải vật gì tốt, tác dụng lớn nhất là áp chế tu vi. Huynh trưởng ngươi hôm nay triển khai công dụng này vẫn có tu vi Kim Đan. Nếu bỏ ra thì tu vi ít nhất cũng là Nguyên Anh, pháp lực cũng hơn nửa có ba năm vạn thạch lực. Thân thể càng tới năm sáu ngàn thạch lực, hơn phân nửa là thành tựu Đại Thừa tu sĩ. Một ngón tay cũng đủ bóp chết sư phụ của các ngươi!

Mấy người trong điện nghe vậy đều kinh hãi nhìn về phía Nhạc Vũ. Tất cả ngồi đây cũng không phải vừa bước vào Tu Chân Giới, phần lớn đều có kiến thức phổ thông nên hiểu pháp lực ba đến năm vạn thạch lực là khủng bố bực nào .

Bọn họ hiện giờ mặc dù có Nhạc Vũ toàn lực tài bồi, dùng dược thủy để cải tiến thân thể thì cũng chỉ có 170 Thạch Lực mà thôi, pháp lực cũng chỉ có ba bốn trăm thạch lực, coi như nhất lưu trong thế hệ Linh Hư cảnh đồng bối.

Trình độ đó so sánh với Nhạc Vũ vẫn không khác con sâu cái kiến, Nhiễm Lực Lâm Trác không khỏi có chút ảm đạm, vốn cho là có khả năng giúp đỡ được Nhạc Vũ, kết quả lại bị xa hơn.

Nhạc Vũ bất đắc dĩ sờ mũi, thầm nghĩ túc tuệ kiếp trước của Đoan Mộc Hàn thật đúng là kiến thức rộng rãi. Lai lịch của hắn cơ hồ bị hoàn toàn vạch trần.

Thấy Đoan Mộc Hàn tuy có vẻ đay nghiến nhưng cũng không thật sự giận dỗi, Nhạc Vũ bất giác bật cười, lấy ra hai phi kiếm một băng một hỏa đưa tới, ngữ khí nghiêm nghị nói:
- Lần này đệ tử đi Mãng Hoang cự trạch hơi có chút thu hoạch, hai phi kiếm này là hiếu kính với sư tôn.

Đoan Mộc Hàn vốn đang không thèm để ý, đợi đến lúc Nhạc Vũ chuyển hai thanh phi kiếm đến nơi mới hơi biến sắc:
- Tiên khí?Lại còn tồn tại khí linh?

Cơ hồ là không chút do dự, Đoan Mộc Hàn vung tay đẩy trả hai thanh huyền binh, nghiêm giọng:
- Lấy về đi! Ta là sư trưởng sao có thể lấy trọng bảo của đồ đệ!

Nhạc Vũ hơi nhếch miệng, cũng không tiếp lấy, ngược lại lấy ra thêm một bình nhỏ tinh huyết Vu Thần rồi ném về Đoan Mộc Hàn. Sau đó dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, hắn lại lấy ra từ Tu Di Giới một thanh phi kiếm màu lam, mấy thứ pháp bảo rồi mỉm cười giao cho tiểu muội.

Nhạc Băng Thiến lập tức vui vẻ, Đoan Mộc Hàn cũng nhắm mắt. nàng sao không nhận ra mấy pháp bảo huyền binh mà Nhạc Vũ đưa ra tuy chỉ là Tứ phẩm nhưng uy lực toàn triển không dưới Tam phẩm, đều là thứ trân phẩm, giá trị chính thức còn trên Tam phẩm.

Đến khi nhìn thấy hai người Nhiễm Lực Lâm Trác đều có phần không kém thì Đoan Mộc Hàn không nhịn được cười hì hì:
- Xem ra thu hoạch lần này quả thực không nhỏ, nếu đã vậy thì sư phụ từ chối cũng quá câu nệ.

Dứt lời, Đoan Mộc Hàn thoải mái tiếp lấy hai thanh phi kiếm. Chỉ đến sau khi tiếp lấy bình sứ thì nàng biến sắc, vẻ mặt hiện lên kinh dị lẫn hân hoan.

Nhạc Vũ sợ nàng cự tuyệt, vội vàng nói thêm một câu:
- Vật này chính là tông môn ban tặng, không có quan hệ tới ta.

Đoan Mộc Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, rồi sau đó trịnh trọng thu hồi. Nhạc Vũ lúc này mới rảnh rỗi cẩn thận quan sát mấy người Nhiễm Lực, sau đó sáng mắt, tiến bộ của mấy người này cực kỳ nhanh chóng vượt qua dự liệu của hắn. Mới qua một năm không ngờ đã đột pháLinh Hư Cảnh đỉnh phong.

Tốc độ của thân thể ngũ linh quả nhiên vượt xa người khác, càng khó được là cũng không hề buông bỏ rèn luyện nhục thân. Xem ra ngày đó hắn lưu lại dược vật cùng dược phương thì cả ba vẫn chưa hề ngừng phục dụng, ngay cả Nhạc Băng Thiến cũng không tụt hậu.

Đợi đến lúc bốn người bình tĩnh lại, Nhạc Vũ hỏi tiếp:
- Chuyện ở Điều Sơn này thế nào? Vì sao đã lâu nhưng vẫn chưa kết thúc?

Nói đến đây, Đoan Mộc Hàn lộ vẻ lo lắng: - Chuyện lần này xác thực là có chút khó giải quyết. Đã dùng qua tất cả thủ đoạn nhưng không hề có hiệu quả, hơn nữa càng làm người căm tức đấy là có một số tán tu ngầm nhúng tay tương trợ.

Đoan Mộc Hàn dừng một chút rồi mới do dự:
- Những ngày này ta đã điều tra cẩn thận, chỉ biết những tín đồ kia tựa hồ bị chuyện gì hấp dẫn, nói là tín ngưỡng Hậu Thổ thì sau khi chết linh hồn có thể chuyển sinh!

- Chuyển sinh?

Nhạc Vũ nhíu mày, cảm thấy buồn cười. Thế giới này làm gì có chuyển thế, phần lớn sau khi chết đi thì linh hồn tự tiêu tán trong thiên địa, ngay cả người tu chân nếu chưa đạt tới Nguyên Anh cũng không ngoại lệ.

Ngay sau đó, trong lòng của hắn bỗng dưng cả kinh, nhớ tới Minh phủ của Đạo gia và lục đạo luân hồi của Phật gia nói tới kiếp trướcc.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-571-T9Gaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận