Quân Lâm Thiên Hạ Chương 6 03: Cường thế bức bách.

 Chương 603: Cường thế bức bách.

Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Đem pháp lực truyền vào hai mắt, Nhạc Vũ nhìn về phương xa. Phi toa nằm ngoài phương xa liền giống như hiện ra trước mắt, vô cùng rõ ràng...

Hắn chợt nghĩ một thân tu vi của mình hiện tại không thể bị hấp thụ ánh sáng, Nhạc Vũ khẽ nhướng mày, ngưng tụ cự chưởng ngũ sắc hướng bên kia bắt tới, trong nháy mắt đã đem phi toa kia vững vàng bắt được.

Linh giác của hắn cảm nhận được hai người bên trong phi toa đang tụ tập pháp lực tế ra huyền binh tựa hồ có ý muốn bỏ chạy.

Khóe môi Nhạc Vũ nhất thời lạnh lùng nhếch lên, thanh âm lạnh lẽo truyền tới:

Không muốn chết thì ở yên trong phi toa cho ta!



Lời vừa thốt ra, hắn xuất ra lá bài tẩy cuối cùng chưa sử dụng trong cuộc chiến vừa rồi, Vô Hình Hàn Phách Kiếm chợt sáng lên bên cạnh phi toa, theo phương pháp Phân Quang Thác Ảnh hóa thành hơn ba mươi thanh phi kiếm, tuy trong suốt nhưng lóe ra hàn quang, kiếm khí xung thiên.

Hai người bên trong phi toa quả nhiên không dám vọng động, lẳng lặng đứng yên bên trong tùy ý cho Nhạc Vũ dùng thần thông Hỗn Nguyên Vô Cực Đại Thủ Ấn hút nhiếp phi toa trở về.

Tạm thời giải quyết xong hai người này, ánh mắt Nhạc Vũ lại nhìn xuống tình hình bên dưới.

Mấy ngàn đạo quang mang ngưng tụ vẫn đang càn quét khắp mọi nơi, đem đoàn huyết quang còn sót lại toàn bộ đốt diệt. Thư Hùng Băng Diễm Kiếm nơi nơi chém giết, những nơi hai thanh phi kiếm đi qua, huyết nguyên lực vừa bị đông cứng vừa bị đốt cháy, bốn thanh Hóa Huyết thần đao bị hai thanh kiếm đánh tan, còn sót lại một bộ phận đều bị Nhạc Vũ triệu tập quang mang thiêu hủy lập tức, không còn cách nào tụ họp.

Nhưng lúc này vẻ mặt Nhạc Vũ lại vô cùng âm trầm, huyết nguyên lực do Tu La Tán Nhân tụ tập đã bị hắn càn quét hơn phân nửa, Huyết Hà công pháp cũng đã bị hắn đánh rơi xuống tầng thứ tám. Chẳng qua giờ phút này vẫn còn gần phân nửa huyết nguyên vừa lẻn vào bên trong địa mạch, đang thoát ra khắp bốn phương tám hướng.

Suy ngẫm chốc lát, Nhạc Vũ đành buông tha dự định vận dụng ba tờ tiên phù của Quảng Lăng Tán Nhân.

Mấu chốt là vì hắn không biết Tu La Tán Nhân còn bảo tồn phân thân ở bên ngoài hay không. Huyết Hà công pháp thực sự quá quỷ dị, những người tu chân chính đạo như bọn họ phải tu luyện tới thân thể Thái Ất Chân Tiên mới có thể làm được tới khả năng dùng một giọt máu mà hồi sinh trở lại. Nhưng Huyết Hà công pháp lại trực tiếp nhảy qua những cửa ải khó khăn trong con đường tu hành này, trực tiếp đạt được thần thông phục sinh như thế, chỉ cần còn một giọt máu tồn tại, sau đó đoạt lấy huyết nguyên, khôi phục lại thân thể.

Nếu như Tu La Tán Nhân đã có chuẩn bị lưu lại máu huyết ở nơi khác, như vậy lần này tối đa chỉ có thể làm cho hắn bị thương nặng mà thôi, nếu tùy tiện vận dụng tiên phù, sẽ lãng phí thủ đoạn chế ước đã ẩn giấu này.

Trong lúc nhất thời, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết, năm đó vị tổ sư thần thông quảng đại cũng không làm gì được, chỉ đành phong ấn, huống hồ gì là hắn?

Cũng may lần này trải qua suốt vạn năm phong ấn, Huyết Ma đã sớm cực kỳ suy yếu, không còn đạt được thời kỳ toàn thịnh như xưa, chưa chắc không còn hi vọng.

Nhìn thấy đoàn huyết quang càng lúc càng xa, cuối cùng Nhạc Vũ mới hồi phục lại tinh thần, ngay sau đó cười lạnh một tiếng.

Mặc dù không cách nào hoàn toàn giết được ngươi, nhưng ta cần phải làm cho ngươi đau tận xương tủy, làm sao cho ngươi chạy thoát dễ dàng như vậy?

Tâm niệm chợt động, Vô Hình Hàn Phách Kiếm cùng Thư Hùng Băng Diễm Kiếm toàn bộ bị hắn thu vào trong tay áo.

Ngay sau đó thủy kính trên bầu trời tăng thêm bốn ngàn tấm, tổng cộng đạt tới số lượng chín ngàn.

Nhạc Vũ xuất giới chỉ, một tờ phù triện màu vàng dài ba xích từ trong bay ra. Chính là Thái Thanh Huyền Đô Sắc Chế Cửu Thiên Đô Triện Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù!

Kể từ sau khi giết chết Không Kiếm, thần phù không có linh thạch bổ sung, lại biến thành màu vàng nhợt nhạt như trước.

Nhưng giờ phút này chín ngàn tấm thủy kính tụ tập quang thúc khổng lồ, truyền vào bên trong thần phù, giống như có được vô số năng lượng linh khí mênh mông cùng Thái Dương Chân Viêm điên cuồng rót vào bên trong.

Năng lượng tuy không quá phù hợp với yêu cầu của Hồn Thiên Thái Hạo Thần Phù, làm phù văn bên trong thần phù không ngừng chấn động, cũng may phẩm chất chính là thượng đẳng tiên phù, không cần lo lắng thần phù sẽ bị phá hủy, ngay lúc sắp hoàn toàn mất đi khống chế, Nhạc Vũ ném lên cao, phân ra mấy trăm đạo bắn xuống đất.

Trong vô thanh vô tức đem những mảnh đất mà nó lướt qua toàn bộ tan thành tro bụi, tốc độ chẳng khác Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm tầng thứ bảy, đuổi theo huyết nguyên lực đang chạy tứ tán.

Sau một khắc, Nhạc Vũ dùng phương pháp Vọng Khí Thuật quan sát phân thân của Tu La Tán Nhân, liền thấy đã biến mất hơn phân nửa, còn sót lại một bộ phận cũng đã thoát ra ngoài phạm vi cảm giác của hắn.

Nhạc Vũ không tiếp tục để ý tới, quét mắt nhìn khắp chiến trường hoang tàn, cùng mặt đất màu đỏ sậm, hắn khẽ thở dài bắn ra ngọn lửa.

Huyền Thiên Tịnh Hỏa cơ hồ lập tức phun tràn ra, hướng nơi xa khuếch tán, dọn dẹp những mảnh đất bị Huyết Hà công pháp làm ô uế.

May mắn nơi này không còn tu sĩ nào khác, toàn bộ sinh linh đã bị pháp môn tà ác nhất thế gian hại chết hoàn toàn, hắn không cần tiếp tục cố kỵ, chỉ thẳng một đường đốt hết.

Nhạc Vũ ngồi xuống nhắm mắt khôi phục lại pháp lực tinh thần vừa bị hao tổn. Khoảng chừng mười canh giờ sau, phương viên ngàn dặm bị đốt cháy sạch sẽ, Nhạc Vũ vươn người đứng dậy.

Cho đến lúc này Nhạc Vũ mới nhớ ra bên trong phi toa bên cạnh còn có hai tu sĩ Nguyên Anh bị hắn bắt giữ. truyện được lấy từ website tung hoanh

Hai người này cũng rất hiểu thời thế, sau khi bị hắn bắt lại không còn ý định phản kháng hay bỏ chạy, lúc hắn nhắm mắt điều tức khôi phục cũng không có hành động nào khác, chính vì vậy Nhạc Vũ cũng bỏ qua ý niệm giết người diệt khẩu trong lòng.

Nếu đã nhận biết thời thế, như vậy cũng không cần thiết phải ra tay giết họ.

Tiện tay vỗ tới, đem phi toa bị hắn dùng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm đánh hỏng trực tiếp chấn vỡ bên trong, liền lộ ra hai gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc.

Nhạc Vũ vừa nhìn liền nhận ra hai người này, gật đầu hành lễ nói:

Nguyên lai là Nguyên Đức tiền bối và Cổ Ý tiền bối. Vãn bối Nhạc Vũ xin có lễ. Không biết vì sao hai vị lại ở chỗ này?

Xưng hai người này là tiền bối cũng không xem như sai lời, nếu tính ra hai người này cùng thế hệ với Cung Trí và Mạc Quân, đều là người đứng đầu trong Bắc Hoang ngũ đại tán tu, có thể đơn độc đứng ngoài hai đại tông môn Bắc Hoang không người dám đụng chạm, quả thật cũng có chút bản lĩnh.

Thật sự không dám nhận cách xưng hô tiền bối của Nhạc đạo hữu!

Cổ Ý vội khoát tay cười khổ nói:

Lần này chúng ta thật lâu không nghe được tin tức của Chu Vân đạo hữu nên mới chạy tới. Không ngờ nhất thời hiếu kỳ nên cùng Nguyên Đức đạo hữu qua đây nhìn xem, vô ý mới phát hiện tung tích của Huyết Ma đang giằng co với đạo hữu, hai người chúng ta pháp lực có hạn nên không dám nhúng tay, kính xin Nhạc đạo hữu tha lỗi.

Nhạc Vũ thoáng suy tư cũng nhớ ra người tên Chu Vân, là một trong những tán tu Nguyên Anh cảnh nổi danh Bắc Hoang, nhưng chỉ đạt tới Nguyên Anh sơ kỳ, chưa được liệt vào hàng ngũ ngũ đại tán tu, nơi tu hành của hắn cũng ở gần địa phương này.

Nghe giọng nói của Cổ Ý, chỉ sợ Chu Vân đã bị Tu La Tán Nhân luyện hóa thành Hóa Huyết thần đao.

Lúc này Nguyên Đức chân nhân khom người nói:

Chuyện Nhạc đạo hữu lo lắng chúng ta biết rõ! Chuyện lộ bí mật chúng ta cũng không cách nào bảo đảm, chỉ có thể dùng thần hồn thề trong vòng mười năm sẽ không đem chuyện hôm nay báo cho người thứ tư hay biết. Không biết đạo hữu có chịu bỏ qua cho chúng ta?

Nhạc Vũ nghe vậy thoáng cau mày, lâm vào trầm tư. Cổ Ý đứng bên cạnh cũng toát ra vẻ lo lắng chờ đợi.

Thần thông của thanh niên trước mắt hắn đã sớm nghe thấy, lúc đại chiến cùng Huyết Ma vẫn có thể phân ra dư lực đuổi bắt hai người bọn họ. Hiện tại đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, không bị Huyết Ma kiềm chế, nếu thật sự muốn giết hai người họ chỉ sợ là chuyện trong nháy mắt, bọn họ không hề có chút cơ hội phản kháng.

Không nói tới Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm tầng thứ mười, chỉ nói Phân Quang Thác Ảnh Thuật cùng Vô Hình Hàn Phách Kiếm đủ làm giải quyết bọn họ.

Duy nhất làm hai người thoáng an lòng chính là giờ phút này sát cơ trong mắt Nhạc Vũ cũng không quá nồng, tựa hồ còn đang suy tính. Cho đến một lúc sau Nhạc Vũ mới lên tiếng:

Bỏ qua cho hai vị không phải là không thể nào, nhưng tu sĩ Nguyên Anh như chúng ta chuyện lấy thần hồn thề thốt cũng không được bảo đảm. Cho dù là Tử Mẫu Khóa Tâm Phù, Thúc Phách Phù, Tru Hồn Thuật đều có thủ đoạn ứng phó. Không biết hai vị có chịu bái nhập Quảng Lăng Tông chúng ta, đảm nhiệm chức khách khanh trưởng lão?

Nghe được mấy danh từ phía trước cả hai đều sợ hết hồn hết vía, nếu thật sự bị hạ phù, sinh tử sẽ nằm trong tay người khác, trong lòng liền quyết định chủ ý, nếu Nhạc Vũ thật sự muốn như thế, cho dù đánh bạc tính mạng cũng nên liều một phen.

Dù sao chỉ còn sống được thêm một hai trăm năm, đạo trường sinh xa xa không hẹn.

Nghe được lời sau cùng, tâm tình cả hai đều thoáng buông lỏng. Ngay sau đó chợt tỉnh ngộ, đây là một chút thủ đoạn trong lời nói của Nhạc Vũ, cũng giống như việc trả giá, trước tiên ném ra một cái giá thật cao làm người ta khó thể thừa nhận, sau đó hạ thấp xuống sẽ làm người ta dễ chấp nhận hơn.

Dĩ nhiên trong cách nói kia cũng vẫn mang theo ý uy hiếp.

Hai người đều lâm vào trầm tư, Quảng Lăng Tông đột nhiên toát ra một thiên tài như thế, có thể lấy thế yếu làm trọng thương Huyết Ma, chẳng lẽ thực sự có thể xưng bá?

Thanh thế của Quảng Lăng Tông gần đây đích xác như mặt trời ban trưa. Không chỉ có Băng Nguyệt Tông thần phục, trong Bắc Hoang không còn đối thủ, túc địch phía nam như Vân Mộng Tông cũng bị thương nặng, số mệnh của tông môn này thực sự thịnh vượng.

Rốt cục Cổ Ý liền quyết định, nhìn thấy tuy Nhạc Vũ vẫn cười, nhưng ánh mắt đã ngày càng nguy hiểm, lập tức cúi đầu nói:

Như vậy là may mắn của chúng ta, kính xin Nhạc đạo hữu tiến dẫn hai chúng ta vào tông môn.

Hắn thầm nghĩ lời đề nghị này đối với hai người mà nói cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt. Thế gian này phàm là có tông môn chấn hưng xưng bá, nhất định sẽ hiện lên vô số thiên tài, tụ tập vô số bảo vật, mạnh mẽ một thời. Nếu có thể đáp lên con thuyền này, ngày sau có lẽ còn hi vọng tiến lên Đại Thừa cảnh giới. Mấy trăm năm nay tuy hắn đã quen tự do tự tại, nhưng nhân sĩ tu đạo, rốt cục trường sinh mới là điều căn bản.

Nhạc Vũ hài lòng cười, nếu xuôi nam Dực Châu phải đóng quân rất nhiều linh mạch, nhất định cần nhiều nhân thủ..?

Dẫn tán tu nhập môn, với các tông môn cũng không ít tiền lệ. Giờ khắc này Quảng Lăng Tông bọn họ đang nhu cầu cấp bách những nhân tài cấp bậc như Nguyên Đức cùng Cổ Ý.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-603-6dHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận