Quân Lâm Thiên Hạ Chương 6 04: Tiên Phù oai.



 Chương 604: Tiên Phù oai.


Nguồn : Vipvandan
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)



Tây bắc Bắc Hoang, trên bầu trời một đại băng hồ, Nhạc Vũ dẫn theo Nguyên Đức cùng Cổ Ý chậm rãi giáng xuống.

Tháng bảy mùa thu, bao gồm cả Bắc Hoang, đại đa số khu vực vẫn dị thường nóng bức, nơi này mặc dù gần vùng bắc cực, cũng không hề ngoại lệ.

Nhưng đợi đến khi đi tới trên đại băng hồ, cho dù là Nguyên Đức cùng Cổ Ý, vốn là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nhịn được run rẩy, không ngừng nhíu mày, cảm giác lạnh buốt tận xương.

Phía dưới không ngờ có hàn mạch!

Nguyên Đức lộ ra vẻ kinh dị, tiếp theo lại kỳ quái lắc đầu:

Kỳ lạ! Linh mạch nơi này nếu quán thông với vùng đất cực bắc, phương viên ngàn dặm nên bị đóng băng mới đúng.



Nhạc Vũ trầm mặc không đáp, chỉ chuyên tâm nhắm mắt dùng phương pháp càn khôn na di đem ngàn dặm chung quanh, toàn bộ sinh linh thảo mộc đều dời ra an trí ngoài hai ngàn dặm. Nếu là loài người thuận tiện lưu lại chút tiền tài cùng thực vật xem như bồi thường.

Trong người hắn đã sớm không còn cất giữ vàng bạc của thế tục. Nhưng lần này đi tới hắn cũng biết phương viên ngàn dặm cũng không thể tiếp tục ở lại, sinh linh thảo mộc sẽ khó sinh tồn, vì vậy đã sớm ra lệnh cho những tông môn phụ thuộc chuẩn bị không ít đồ vật.

Hai người Nguyên Đức cùng Cổ Ý tuy không hiểu rõ ý tứ của hắn, nhưng sau khi thấy thế cũng liền ra tay tương trợ.

Đợi thêm mấy ngày sau, phương viên ngàn dặm không còn dấu vết nhân loại, toàn bộ sinh linh đều được dời đi, Nhạc Vũ mới lấy ra Càn Khôn Dịch Bàn dốc lòng thôi diễn.

Hiện nay thiên cơ đã loạn, một ít Nguyên Anh tu sĩ bình thường không còn cách nào thăm dò thiên cơ. Cho dù là tu sĩ Đại Thừa cùng người có thành tựu trận đạo uyên thâm như Nhạc Vũ cũng phải hao phí thật lớn sức lực mới có thể thôi diễn.

Bất quá nếu chỉ giới hạn chuyện ở đây, Bặc Toán Thuật của Nhạc Vũ vẫn có thể tính toán ra được chút đầu mối.

Như thế xem ra lần này tổn thương của Huyết Ma nặng hơn so với sự suy đoán của ta.

Lạnh lùng cười một tiếng, trong lòng Nhạc Vũ liền ổn định trở lại.

Tu La Tán Nhân bị phong ấn vạn năm, nguyên khí vốn đã suy yếu. Lần này hắn bị thương nặng, không có ba năm năm năm thời gian tĩnh dưỡng, chỉ sợ thực lực thật khó khôi phục lại.

Mấu chốt là thần hồn, cho dù có được Huyết Hà công pháp có thể hấp thu huyết nguyên của người khác để khôi phục thực lực, nhưng không có được thần hồn cường đại chống đỡ, ở trước mặt Nhạc Vũ chẳng qua chỉ là bao cát mà thôi.

Muốn bồi dưỡng hồn lực tổn thất, trừ phi tìm được thiên tài địa bảo nhị phẩm trở lên, nếu không trong hai mươi năm vẫn rất khó khôi phục.

Huống chi còn thêm thiên kiếp ngàn năm.

Mặc dù chỉ là đoán chừng nhưng có thể đoán trong vòng mười năm Huyết Ma cũng không thể gây hoạn, lại càng không cần phải nói có thể nhúng tay vào chuyện hôm nay của hắn.

Về phần những biến số khác, trong quẻ tượng không thấy biểu hiện. Với thực lực trận đạo hôm nay của hắn, người khác không biết hư thật sẽ rất khó che giấu thiên cơ.

Trong lòng Nhạc Vũ cười thầm, biết được người bị phong ấn bên dưới chỉ sợ chính thiên địa ý niệm cũng muốn trừ diệt hắn.

Những nhân vật tầng cấp Tán Tiên, thực lực thật sự quá mức mạnh mẽ, giở tay nhấc chân đều có uy lực dao động thiên địa, đối với thế giới này uy hiếp thật sự quá lớn.

Thu lại Càn Khôn Dịch Bàn vào tay áo, thân hình Nhạc Vũ liền bay xuống dưới, canh kim pháp lực trong cơ thể bắn ra ngoài, ngưng tụ thành một cỗ kiếm khí, phá thẳng xuống dưới đáy băng hồ bên dưới.

Ước chừng xâm nhập đến một trăm ba mươi ngàn trượng, Nguyên Đức cùng Cổ Ý liền cảm thấy nóng bức không chịu nổi.

Lúc này sắc mặt hai người đã hoàn toàn trắng bệch, không chỉ vì hỏa viêm lực mênh mông, hơn nữa còn cảm giác được nơi này có một thứ gì đã vô cùng cường đại vượt ngoài sự tưởng tượng đang tồn tại. Linh lực ba động kia trong lúc mơ hồ đang đối kháng cùng hàn mạch nơi này.

Duy nhất làm bọn họ yên tâm chính là hiện tại đã có thể nhìn thấy được kết cấu pháp trận phong ấn. Thật không biết pháp trận phong ấn đã có lịch sử bao lâu, nhưng cho tới hôm nay vẫn cực kỳ vững chắc. Vừa rồi còn ở trên cao nên không nhìn thấy, cũng may lúc này Nhạc Vũ đã dừng lại, chỉ nhìn thoáng qua bên dưới liền xác thực chứng nhận bên dưới chính là người năm xưa bị tổ sư phong ấn.

Lấy hồn thức dò xét một phen kết cấu linh trận phong ấn, Nhạc Vũ không khỏi âm thầm ngạc nhiên. Lấy linh mạch băng hàn trấn áp người kia cũng không có gì đáng ly kỳ, khó khăn chính là dù đã qua vạn năm nhưng toàn bộ người tu chân Bắc Hoang vẫn bị giấu diếm không hay biết.

Không đi tới gần đại băng hồ, cho dù là Nguyên Anh tu sĩ cũng khó thể nhìn thấy.

Xin hai vị trưởng lão hộ pháp giải khai phong ấn nơi này!

Nói dứt lời, Nhạc Vũ lấy ra một tiên phù do Quảng Lăng Tán Nhân ban thưởng, nhớ tới khẩu quyết, pháp lực liền phá giải phong trấn bên trong tiên phù. Hắn cũng không quản hai người này có làm ra thủ đoạn gì hay không, bản thân hắn vẫn còn giữ lại dư lực, ngoài ra Chiến Tuyết tùy thời có thể vượt giới đi qua, đủ giữ an toàn cho hắn.

Nguyên Đức cùng Cổ Ý hoảng sợ, đợi đến khi thấy Nhạc Vũ lấy ra tiên phù tràn trề tiên lực mới thả lỏng xuống.

Kế tiếp cả hai đều nhìn chăm chú, nhưng trong lòng không ngừng kinh hãi.

Lúc này hai người mới hiểu được tổ sư Quảng Lăng Tông không ngờ có được năng lực xé rách hư không ban xuống tiên bảo.

Hai người không lên tiếng, cùng nhau xuất thủ bài trừ phù văn cùng trận bàn phong ấn.

Chỉ chốc lát bên dưới vang lên thanh âm giận dữ, uy thế khổng lồ, khiến da đầu Cổ Ý cùng Nguyên Đức đều tê dại.

Đợi đến khi cả phù trận phong ấn hoàn toàn bị bài trừ, một thân ảnh bao bọc ngọn lửa vội xông ra, mang theo bạch viêm đầy trời xông tới.

Nhưng ngay khi người kia vừa tới gần, liền trông thấy tiên phù trôi nổi trước người Nhạc Vũ, quang hoa đại phóng, giống như sắp nổ tung, trong mắt hỏa nhân nhất thời hiện lên vẻ kinh hãi, quay đầu hướng phương xa bỏ chạy.

Ở trong nháy mắt, Nguyên Đức cùng Cổ Ý liền nhìn thấy bên trong tiên phù lao ra một mảnh hắc sắc quang hoa đầy trời, đuổi theo hỏa nhân kia, tốc độ cực nhanh còn hơn cả Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Thần Châm tầng thứ mười của Nhạc Vũ một bậc.

Đảo mắt đã đuổi theo hỏa nhân kia, sau đó chỉ nghe một tiếng quát phẫn nộ rung trời:

Quảng Lăng Tán Nhân! Ngươi thật có can đảm giết ta. Bắc Dương ta mặc dù bỏ qua tính mạng, cũng muốn cho ngươi mang theo nghiệp lực ức vạn sinh linh sát nghiệt!

Thanh âm vừa rơi xuống, hỏa nhân kia đã nổ tung. Hàng vạn hàng ngàn ngọn lửa rối rít xuyên thấu mặt đất, tứ tán tản ra. Hỏa hệ pháp lực tràn tới trực tiếp đem phương viên mấy vạn trượng toàn bộ chấn thành phấn vụn.

Giờ phút này không chỉ hai người Nguyên Đức cùng Cổ Ý, dù là Nhạc Vũ cũng âm thầm kinh hãi. Cũng may sau khi thả tiên phù bọn họ đều thoát đi, nếu không giờ phút này cũng chịu liên lụy, lực lượng của hỏa nhân thật sự có thể phá hủy sinh linh trăm vạn dặm nơi đây.

Nếu như thật sự bị hắn được như ý, đừng nói là Quảng Lăng Tán Nhân, dù là ba người bọn họ ngày sau cũng sẽ vì chuyện này mà nếm đủ đau khổ.

Nhạc Vũ không sợ hãi nhưng hai người bên cạnh hắn không khỏi lo lắng. Sau mấy lần hô hấp, đạo hắc quang kia giống như phân ra ngàn đạo đuổi theo những ngọn lửa, trong chớp mắt liền thôn phệ vào, hoàn toàn biến mất.

Chỉ tích tắc thiên địa không gian nơi này liền khôi phục lại yên tĩnh. Nếu không phải đại băng hồ hoàn toàn hỗn độn, ba người cơ hồ đã cho rằng một màn kinh thiên động địa vừa rồi căn bản chưa từng phát sinh qua.

Đáng tiếc người này đã luyện hóa bổn mạng chân hỏa.

Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối, vừa rồi hắn đã tra xét, người tự xưng là Bắc Dương kia luyện hóa hỏa chủng không kém hơn Huyền Thiên Tịnh Hỏa của mình. Chỉ đáng tiếc hắc quang nhìn qua như vô thanh vô tức, uy năng lại mạnh mẽ tới mức làm người ta không dám tin tưởng. Hắn không dám ra tay cưỡng đoạt, chỉ sợ hắc quang kia sẽ liên lụy tới trên người mình.

Nhưng nếu có Huyền Thiên Tịnh Hỏa làm gốc, như vậy Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đạt tới tam đẳng, như vậy hỏa chủng của người kia vẫn còn kém hơn chút ít.

Nguyên Đức yên lặng một lúc lâu, mới khẽ thở dài một tiếng:

Hắn tự xưng Bắc Dương, danh hiệu này ta hình như nghe nói qua!

Cổ Ý nghe vậy bật cười, nhưng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ:

Bắc Dương chân nhân, vạn năm trước dùng lực lượng một người áp chế bốn châu bắc phương gần ngàn năm, uy danh cực lớn, có một không hai năm xưa. Sau đó mai danh ẩn tích, người đương thời đều cho rằng hắn đã phi thăng, không ngờ hắn bị phong ấn nơi này, thân tử đạo tiêu.

Trong lòng hắn âm thầm kinh hãi, Quảng Lăng Tán Nhân Ngọc Lăng Tiêu, ngoại trừ cưỡng chiếm Quảng Lăng sơn, tiêu diệt tán tu Bắc Hoang, cũng chưa từng nghe nói qua vị tổ sư Quảng Lăng kia có chuyện gì làm không được.

Vốn cho rằng Quảng Lăng Tán Nhân là một tán tu thiên tư không tệ, tiên duyên thật tốt, cho đến hôm nay mới biết được mình vô tri thế nào.

Bắc Dương chân nhân, theo truyền thuyết lúc đạt tới Đại Thừa thực lực mạnh mẽ tới mức được liệt vào hàng thiên hạ thập đại tán tu. Sau này binh giải trở thành Tán Tiên, một thân tu vi pháp lực càng mạnh mẽ tới mức không thể tưởng tượng.

Quảng Lăng Tán Nhân có thể ở tu vi Đại Thừa phong ấn được Bắc Dương chân nhân, công tích xuất sắc này không ngờ không thấy ghi chép lại bên trong điển tịch.

Đưa mắt nhìn Nguyên Đức, Cổ Ý chỉ thấy lão bằng hữu ánh mắt cũng thật phức tạp, có lẽ vẫn còn chấn động vì chuyện vừa rồi.

Nhạc Vũ cũng không đi quản tâm tình của hai người, hắn dùng thần hồn sưu tầm chung quanh, xác nhận Bắc Dương chân nhân đã bị tiên phù hoàn toàn trừ diệt, không còn sót lại chút nào, lúc này mới phi thân lên bay tới một địa phương phong ấn khác.

Có được kinh nghiệm lần trước, hai người mặc dù biết được người bị phong ấn cũng là một nhân vật đứng đầu hơn vạn năm trước, nhưng tâm tình đã trở nên thật bình tĩnh.

Đợi đến khi hoàn toàn xử lý xong mọi việc, Nhạc Vũ liền mở Thập Phương Môn, hướng về Quảng Lăng Tông. Xuyên qua thời không loạn lưu khoảng mười mấy phút, liền xuất hiện bên trong tĩnh thất trong Đại Diễn Phủ.

Nhìn vào linh trận, không gian linh thạch đã hơi ảm đạm, Nhạc Vũ thoáng cau mày.

Hắn thầm nghĩ ngày sau nên tận lực ít sử dụng linh trận nơi này mới tốt. Không gian linh thạch thật thưa thớt, linh lực bổ sung cũng cực kỳ khó khăn. Bên Tử Vân tiên phủ thì thôi, nhưng bên trong Quảng Lăng sơn nếu dùng quá nhiều, không gian linh thạch cũng chỉ đành ném bỏ...

Thoáng lắc đầu, Nhạc Vũ mang theo hai người đi thẳng tới Thủy Hàn Phong.

Người còn chưa tới, liền cảm giác được mấy vị trưởng bối tụ tập bên trong, đang thương lượng gì đó, hắn dùng hồn thức thăm dò, Nông Dịch Sơn cũng không ngăn cản hắn, vừa lúc nghe được Cung Trí đang nhắc tới Tu La Tán Nhân.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-604-7dHaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận