Quân Lâm Thiên Hạ Chương 949 : Nhai Tí Khuy Thiên.

Quân Lâm Thiên Hạ
Tác giả: Khai Hoang

Chương 949: Nhai Tí Khuy Thiên.

Nhóm dịch: Dungnhi
Nguồn: vipvandan


Bấm nút "Thu gọn" để thu gọn nội dungThu gọn


Hồng mang hung sát tràn ngập chân trời, gần như đánh tan toàn bộ kim quang, long uy mênh mông chấn áp bốn phương.

Ngao Tuệ khẽ chấn động, vẻ mặt tái nhợt, nhìn về phía khí mang vọt lên vẻ kinh nghi bất định.

Trên bầu trời này rất nhiều yêu tu tu sĩ cũng không còn lòng dạ nghe pháp mà đều nhìn về hướng kia.

Hơn mười vị Thái Ất Chân Tiên kia cũng lộ vẻ hưng phấn, hiển nhiên chờ lúc này đã lâu.

Nhạc Vũ cũng giật mình nhưng chỉ chốc lát liền nhíu mày.

- Đây là Nhai Tí?

Vào thời thượng cổ, tựa như Phượng Hoàng sinh Khổng Tước và Kim Sí Đại Bằng thì Tổ Long cũng đồng dạng từng cảm ứng khí thiên địa mà sinh chín con.



Nhai Tí là một trong đó, tuy thân có huyết mạch Long tộc nhưng hình dạng lại không quá giống.

Bởi vì nó do khí Tiên Thiên hỗn hợp với huyết mạch Tổ Long sinh hóa mà thành nên cân cước gần với những bậc đại năng thượng cổ ra đời từ Tiên Thiên nguyên thai hơn. Vì vậy cũng là siêu giai thần thú nhưng cấp bậc lại thấp hơn Long Phượng Kỳ Lân, thậm chí Tam Túc Kim Ô mấy trù.

Vào thời thượng cổ từng hiệu mệnh tại Yêu tộc Thiên Đình, tung hoành nhất thời nhưng trước khi Vu Yêu đại chiến đã không biết đi đâu, không ngờ hơn mười vạn năm sau lại hiện thân ở Tây Hải.

Nhạc Vũ cũng không dám xác định, chỉ có thể đứng xa nhìn lại. Hắn biết Nhai Tí từng chưởng quản sát phạt tại thiên đình thượng cổ, hiện giờ thấy khí hung sát lẫn long uy như thế nên rất có khả năng là Nhai Tí

Trên mặt biển dấy lên từng đợt sóng lớn ngập trời cao đến mấy ngàn trượng điên cuồng khởi động.

Dưới mặt biển cũng không yên tĩnh, ngoại trừ chấn động mãnh liệt còn có vô số ám lưu triều dũng không dứt.

Đột nhiên từ một chỗ yên tĩnh sâu trong đáy biển cách xa trăm vạn dặm nứt ra một khe hở cực lớn, tụ lên vô số vòng xoáy.

Một thân ảnh cực lớn hình dạng như lang sói từ trong khe hở giãy dụa đi ra, chỉ thò một chân đã dài hơn bốn mươi vạn trượng, đến khi toàn thân xuất hiện thì đã cao hơn rất nhiều so với mặt biển khiến người nhìn vào hãi hùng.

Trên lưng của hắn có một cự bia như có lực vạn quân ép xuống không thể đứng thẳng lên.

Còn có một thanh kiếm chứa đầy lôi quang treo trên đỉnh đầu của hắn, kiếm ý lạnh thấu xương khiến Nhai Tí phải dùng cự giác chấn trụ.

Vừa mới xuất hiện, Nhai Tí đã điên cuồng cười lên ha hả:
- Dược Tư à Dược Tư, cho dù ngươi hi sinh một hóa thân ngưng tụ mấy vạn năm để trấn áp lão tử thì đã làm sao? Hôm nay chẳng phải lão tử đã ra được sao? Còn có Thanh Đế, hắc hắc, mối hận dùng thất tuyệt phong linh bia trấn áp mười vạn năm này, Nhai Tí ngày sau tất có hậu báo, nếu như không phải ngươi trợ giúp Vu tộc bố trí thiên bảo đại trận thì một Dược Tư sao vây được ta?

Nhai Tí dùng sừng húc mạnh vào thanh kiếm tràn đầy lôi quang khiến nó bay lên một chút, cuối cùng rút được hết chân còn lại mắc dưới khe hở ra.

Tiếp theo là một hồi tiếng nổ chấn động, từ dưới khe hở như có một vật gì đó nứt vỡ rồi vô số bảo quang đột nhiên bay ra, nhìn kỹ lại là gần ngàn linh bảo dật tán bốn hướng.

Mấy ngàn vạn tu sĩ trên không cũng không thể ngồi yên mà nhao nhao tứ tán để cướp đoạt số Linh Bảo.

Nhạc Vũ cũng kinh hãi không thôi, đây là lần đầu tiên hắn thấy nhiều Tiên Thiên linh bảo tụ chung một chỗ như vậy.

Yêu tộc vì để trấn áp Nhai Tí quả thực là cam lòng hạ tiền vốn

Nhạc Vũ khai mở mắt Chân Long nhìn kỹ rồi thở nhẹ. Linh Bảo tuy nhiều nhưng xem phần lớn không phải là thứ sát phạt, cũng chỉ có vài món náu thân bên trong.

-Tiên Thiên linh bảo chính như thế, Tiên Thiên sinh thành nên trời sinh phù hợp thiên địa đại đạo. Nhưng đến cùng có thể ra hình dáng nào lại không như ý nhân tâm, linh bảo đây tuy nhiều nhưng thích hợp tu sĩ lại chỉ có chừng hai ba phần mười mà thôi, để thích hợp đấu pháp lại càng thưa thớt.

Tuy vậy nhưng Nhạc Vũ vẫn dùng mắt Chân Long nhìn kỹ rồi hút tới mười mấy thứ Tiên Thiên linh bảo.

Những tu sĩ yêu tu đang tranh đoạt những linh bảo kia đều chỉ thấy một quang hoa cuộn lên rồi mục tiêu đang truy đuổi đều biến mất không thấy tăm tích.

Nhạc Vũ lúc này đang ở trong Côn Luân cửu liên đại trận xem xét một viên tiểu châu đang phát ra quang hoa u lam. Viên châu này nhìn như không có gì khác biệt nhưng biên độ linh lực không ngờ ở trên Tứ phẩm, còn có một mối liên hệ bí ẩn với đại đạo bản nguyên.

Đây là thứ duy nhất khiến hắn thoáng để ý trong mười mấy món Tiên Thiên linh bảo.

Phân tích kỹ một lát, Nhạc Vũ liền tế hạt châu vào mi tâm. Sau một khắc hắn liền cảm giác giữa trán như khai mở ra một con mắt khác rồi vô số tin tức thông qua đó rót vào trong não.

Cho dù với cả tu vi hiện giờ của hắn thì cũng thiếu chút nữa không chịu nổi, sau khi choáng váng thì cảm thấy kinh dị.

- Thế gian lại còn có dị bảo bậc này?

Lúc này bên trong não hắn là tái tạo của lưu động linh lực trong ngàn vạn dặm.

Cho dù là kim quang quanh người Dược Sư Vương Phật cũng không cách nào ngăn cản, thậm chí có thể cảm giác được lưu động linh lực trong người vị đại năng thượng cổ này. Mấy ngàn vạn tu sĩ yêu tu cũng không cách nào giấu được.

Phối hợp với mắt Chân Long thì hiện giờ hết thảy mọi động thái trong mấy ngàn vạn dặm hắn đều rõ như lòng bàn tay.

Sau một lát, Nhạc Vũ khống chế được hạt châu, loại bỏ hết tin tức vô dụng nhưng trong nội tâm vẫn cực kỳ kinh dị.

- Kỳ trân đỉnh cấp như vậy dùng để áp chế Nhai Tí chẳng phải là phung phí của trời? Mình đã có được vật này mà không tìm được một pháp môn thiên thị địa thính quả là đáng tiếc.

Có thể cảm giác được lưu động khí tức trong cơ thể của người khác vậy thì lúc đấu pháp sẽ chiếm được vài phần tiên cơ. Nắm vững được lưu động linh lực trong vòng mấy ngàn vạn dặm vậy sẽ có ưu thế tuyệt đối trong việc bày hay phá trận.

Cũng không biết Thanh Đế cùng Dược Tư không phát hiện hay không để vào mắt.

Ngao Tuệ thấy trên mặt hắn lộ vẻ vui mừng thì bất giác hiếu kỳ, cố chịu uy áp long uy kia lên tiếng hỏi:
- Phu quân, rốt cuộc là vật gì? Ta xem cũng chỉ là tầm thường mà thôi, chẳng lẽ có dị năng?

Nhạc Vũ ừ một tiếng rồi không chút do dự bắt đầu vận dụng khiến cho viên bảo châu này phát ra lam quang chói mắt chiếu về bên ngoài mấy trăm vạn dặm.

Quả nhiên quanh người Nhai Tí tuy là sát khí tung hoành nhưng lại khó ngăn hắn thăm dò, quan sát một lúc thì khẽ chấn động.

Hai người này sao tới đây lúc này? Chẳng lẽ là vì thất tuyệt trấn linh bia mà đến?

Ngao Tuệ cùng Bạch Thường đều khó hiểu:
-Kỳ quái? Không biết viên châu này có công dụng gì?

- Ta gọi nó khuy thiên châu

Nhạc Vũ đã bình ổn tâm tình, đến khi ngự sử viên lam châu này thăm dò khe hở dưới đáy biển lại càng mừng rỡ.

Hắn mỉm cười rồi thu hồi Huyền Nguyên tử vào trong Biểu Lí Càn Khôn Đồ nội.

Tiếp đó hắn cầm lại Hi Hoàng kính vào taên lặng xem biến hóa thế cục trước mắt.

Ngao Tuệ Bạch Thường lại càng khó hiểu, viên châu này có năng lực gì mà dám xưng ‘Khuy thiên’ (Nhìn trộm cả trời)?

Còn đang nghi hoặc thì Nhai Tí đã dùng cự bia trên lưng cưỡng ép đánh ra một đường.

Dược Sư Vương Phật ẩn trong kim quang lúc này cũng khẽ thở dài, miệng tụng Phật hiệu nói:
- Nhai Tí ngươi hung tính quá liệt, lệ khí quá sâu. Nếu là phá phong mà ra thì nhất định sẽ khiến cho sinh linh Hồng Hoang lâm vào đại kiếp nạn. Nếu là bổn tọa chưa từng nhìn thấy thì cũng thôi nhưng đã nhân duyên tế hội thì không cho phép ngươi ra được.

Vừa dứt lời thì Dược Sư Vương Phật đã hạ xuống thất tuyệt phong linh bia. Chỉ thấy cự bia tựa như đột nhiên tăng nghìn lần ép tới Nhai Tí lần nữa trầm xuống, mắng to:
- Ngươi là người phương nào? Dám đến chọc ta?

Hắn gầm lên giận dữ, chỉ thấy quanh người bộc phát vô số kim quang ngưng tụ thành cự kiếm trùng kích cự bia.

Dược Sư Vương Phật ngồi bất động, chỉ đem dược hồ tế lên rồi quanh người khai mở ra trăm vạn cành hoa lá áp chế thất tuyệt phong linh bia, dù kim quang trùng kích như thế nào vẫn có thể ngăn cản, thản nhiên nói:
- Nhai Tí đạo hữu cần gì phải thế? Vô luận là Thanh Đế đại tông cũng tốt hay Dược Tư cũng thế, hiện giờ đều đã vẫn lạc, người trước thân hóa Thái Sơn, thành tựu một trong Ngũ Nhạc. Người sau càng đã biến thành Thần quốc chẳng biết đi đâu. Đạo hữu có thù tất báo nhưng giờ đâu còn cừu địch.

Nhai Tí sững lại một lúc rồi gầm lên kinh thiên động địa:
- Chết thì đã có sao? Lão tử tự sẽ tìm người khác tính sổ. Nhai Tí ta khoái ý ân cừu, quản gì chuyện của ngươi? Nếu không lăn xuống thì ngày sau lão tử nuốt sống.

Dược Sư Vương Phật thở dài, tay phải kết Tam Giới Ấn nói:
- Thả ngươi đi ra, kỳ thật cũng không phải không thể, chỉ cần đạo hữu thề có thể bỏ quên ý niệm báo thù, quy y Tây Phương Giáo ta thì ta tuyệt có thể thay ngươi cởi bỏ thất tuyệt phong linh bia

Nhai Tí nghe vậy cười lạnh:
- Đại tông đi đâu mà khích lệ ta quy y Tây Phương Giáo? Thì ra là thế, ngươi cũng đơn giản là muốn mưu đồ vật trên lưng ta, ngươi là thứ gì mà dám đánh chủ ý trên người lão tử?

Hắn chợt như nhớ ra gì đó cười to nói:
- Nghĩ ra rồi, nguyên lai ngươi là tiện chủng này.

Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-949-96Naaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận