Quân Lâm Thiên Hạ Chương 964 : Tái hồi Thiên Thủy.


 Chương 964: Tái hồi Thiên Thủy.

Nguồn : Vipvanda
Sưu tầm: tunghoanh.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Nhóm dịch Dungnhi †¸.•'´¯)¸.•'´¯)

<< tunghoanh.com cảm ơn tấc cả các bạn đã ủng hộ >>




Linh bảo khiến Nhạc Vũ thoáng để mắt trong trấn hồn chung còn có một hỏa hoàn dùng 30 vạn Long Lân hợp lại và một linh đang thuộc cấp Tiên Thiên linh bảo tứ phẩm tên gọi là nhiếp tâm.

Vật đầu tiên là linh bảo hỏa hệ, vật thứ hai cho dù là Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao của Nhạc Vũ cũng không dùng được.

Vốn Nhạc Vũ cũng không để ý tới hai thứ này nên để mặc kệ trong không gian bạch cốt.

Nhưng sau mấy ngày khi hắn tiến vào Diễn Thiên Châu thì nhận được một tia ý niệm của Tử Hàm yêu cầu nhiếp tâm linh.



Lúc này hắn mới nhớ ra nữ hài này khi còn sống cũng tinh thông thuật Âm Công, bản thân còn có một thanh dao cầm lấy được trong nội cung Quy Khư vẫn để trong không gian tu di chưa bao giờ sử dụng.

Cũng không do dự, Nhạc Vũ liền đem kim linh của Lí Thanh Y và cây dao cầm tên là Bát âm trấn tâm’giao cho Tử Hàm.

Thậm chí hắn còn hưng phấn lĩnh hội thuật âm công của nàng, kết quả không ngờ nàng cao cường ngoài ý liệu, mỗi khi ngự sử bát âm trấn tâm cầm thì mỗi âm phù đều khiến thần hồn chấn động, không hề vì khi còn sống chỉ có tu vi Thiên Tiên mà có chỗ thua kém.

Đặc biệt là lúc ngự sử nhiếp tâm linh dù không có pháp lực cao cường như Lí Thanh Y nhưng khi thôi động âm công thì hiệu quả càng hơn mấy phần. Tốc độ nhanh chẩm, chuyển nhịp ngừng ngắt đều hết sức có kết cấu khiến cho thần hồn của Nhạc Vũ gần như không thể thừa nhận, thật khiến cho người cảm thán bảo vật này quả thật châu về hợp phố.

Trước đây dưới tay Lí Thanh Y tối đa cũng chỉ có thể sử ra ba thành uy lực.
Về sau hắn hỏi ra mới biết, âm luật của nàng học được từ một sư thừa khác, là một vị Đại La Kim Tiên dùng Âm Công thần thông uy chấn một phương.

Người này cũng không gọi là Tử Hàm mà phía trước còn có một chữ Lí, bất quá kiếp trước tu sĩ đồng đạo đều dùng danh tự Tử Hàm Tiên Tử để gọi.

Về phần sư thừa có danh hào Thủ Chân của nàng trước khi vẫn lạc rất có thanh danh trong giới luyện khí ở Đông Hải.

Nhạc Vũ xem qua vô số đạo điển , Chiến Tuyết lại đem khí linh trong Lôi Cức Kiếm hàng phục nên cũng biết không ít bí mật trong Hồng Hoang giới, loáng thoáng nhớ Thủ Chân tán nhân năm xưa hình như có bái làm môn hạ của Đông Vương công.

Từ trong Diễn Thiên Châu đi ra, Nhạc Vũ không khỏi cười lạnh, ẩn ước biết được người đứng sau màn thao túng khiến cho ngay cả kim tiên đắc đạo cũng không thể nào tránh khỏi.

- Đông Vương công, Nhiên Đăng pháp sư sao? Hắc.

Sau ngày hôm đó, thương thế của Nhạc Vũ toàn phục nên cũng không chậm trễ Chiến Tuyết đi theo tín đồ của vị Thượng Cổ Đại Vu, tự mình ngự kiếm phi độn về Thiên Thủy quốc.

Phi độn chừng qua hơn ngàn vạn dặm thì hắn thấy một ngọn cự sơn chọc trời chỉ kém hơn Côn Luân Sơn một trù.

Nhạc Vũ bất giác dừng chân nhìn về nơi xa trông lên đỉnh núi đang phát ra quang trạch ngũ thải, trong mắt lóe lên dị mang.

-- Đây là Vạn thọ sơn, một nhánh của Côn Luân Sơn. Trên đỉnh núi có Ngũ Trang Quan, là nơi tĩnh tu của một vị đại năng có thể sánh với chư vị đạo tổ.

Nghe nói quả này chỉ cần ngửi một cái đã có thể sống 360 tuổi, ăn một quả có thể sống tới bốn vạn bảy ngàn năm.

Trong mắt Nhạc Vũ hiện ra mấy phần khát vọng, hồi lâu mới cảm thán thở dài rồi viễn độn về xa.

Chỉ cần một quả nhân sâm đã có thể khiến hắn trùng kích lên Thái Ất Chân Tiên, thậm chí Thái Thanh Huyền Tiên đỉnh phong, bất quá linh vật bậc này thì hiện giờ vượt qua khả năng của hắn.

Qua mấy ngày thì hắn về tới Thiên Thủy quốc, dọc đường tuy thấy thủy khí so với lúc hắn rời đi thì ít hơn một chút nhưng tính ra vẫn mưa thuận gió hoà.

Lúc hắn về tới Khống Vân Phong thì thấy thân ngoại hóa thân vẫn thuận lợi ngồi trên tế đàn thao túng.

Chung quanh cũng không có gì khác thường, chỉ có hai mươi mấy đạo thần niệm cấp Thái Ất Chân Tiên quan chiếu từ xa, so với lúc hắn rời đi thì nhiều hơn gấp mấy lần.

Trong đó mười mấy người đến từ Thiên Thủy quốc, mấy người còn lại đến từ bên ngoài, dùng bí pháp nhìn qua ngàn dặm, cũng không phải chỉ có riêng La Linh tông mà những nước còn lại cũng có. Phần lớn Nhạc Vũ đều không quen, càng ẩn hàm vài phần địch ý.

Nhạc Vũ thầm than, biết Xiển Giáo nhất định đã lần nữa phát lực, cũng không biết có phải vì nguyên do từ Tây Hải Long thành.

Bản thân chịu ủy thác của Tử Vân chân nhân, dồn sức phát triển Thủy Vân tông, tình hình như vậy thì đừng nói là bảo toàn cơ nghiệp, dù muốn ổn định căn cơ cũng đã khó khăn.

Trong đó có một tia hồn niệm đến từ Diệu Pháp Đại La Thiên cao nhất trong Tam Thập Tam Thiên cảnh khiến Nhạc Vũ nhíu mày.

Trong các thế lực quan chú chỉ có thiên đình là khiến hắn cảm giác khó giải quyết.

Dùng Hi Hoàng kính che lấp tế đàn, Nhạc Vũ trực tiếp trốn vào trong đó hoán đổi với thân ngoại hóa thân.

Đến khi tiếp nhận tế đàn thì Nhạc Vũ mới cảm giác cục diện bên trong còn gian nan hơn trong tưởng tượng mấy phần.

Lúc này tham gia tranh đoạt thủy khí của Thiên Thủy quốc không chỉ có một mình Ngu Cương ở phía nam mà mấy nước còn lại cũng có người tham gia.

Chỉ qua ngắn ngủi mấy tháng thì thủy khí trong nước đã bị hấp thu tới ba thành.

Thân ngoại hóa thân lại không biết cách biến báo, chỉ có thể sử dụng chân khí dung vũ hóa vân cấp ngọc tiên khiến tình thế càng thêm ác liệt.

Dùng vọng khí thuật quan sát thì thấy khí mang trên bầu trời kinh thành đã mờ đi mấy phần, Nhạc Vũ cười nhẹ, không trách hơn mười vị Thái Ất Chân Tiên trong nước lại đột nhiên chú ý tới bên này.

Đoán chừng cục diện nếu tiếp tục như vậy thì người cầm quyền trong thực tế của Thiên Thủy quốc sẽ đứng ngồi không yên.

Nếu đợi đến lúc thủy khí trong nước tiêu giảm thêm ba thành thì cũng là lúc chư tông làm khó dễ, khi đó bản thân dù pháp lực thông thiên cũng khó duy trì cung ứng vũ thủy trong nước.

Nhạc Vũ không hề bối rối, lần này hắn đi Tây Hải mua mấy viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu chính là để làm việc này.

Hắn khoanh chân ngồi xuống trong trận, tiếp đó đem mười hai viên Huyền Thủy Thiên Linh Châu vừa mua vừa trộm ra tế luyện.

Sau đó hắn tế ra tổng cộng 24 viên phân bố vào Huyền Vũ Thiên Nguyên trên tế đàn.

Sau một khắc, Khống Vân Phong lại có chấn động rất nhỏ, linh mạch thủy hệ bên dưới tăng lên 24 đầu chủ mạch, lan tràn ra ngàn vạn dặm, phân bố gần như trọn vẹn khắp Thiên Thủy quốc.

Qua một hồi lâu đã có một tia thủy khí bị cưỡng ép rút ra từ mặt nam của Kim Thành quốc.

Tuy là không nhiều lắm nhưng lại vừa đủ bù vào thủy khí mà Thiên Thủy quốc mỗi thời mỗi khắc tổn thất, còn dư lại để bổ sung hao tổn lúc trước.

Biến hóa này phát sinh hết sức kín đáo khiến hơn mười vị Thái Ất Chân Tiên đều chưa phát giác. Cho đến mấy ngày sau thì Ngu Cương ở phía nam mới phát giác đầu tiên.

Từ rất xa truyền đến một tiếng hừ lạnh rồi một đạo ý niệm triệt để biến mất khỏi Khống Vân Phong.

Những Thái Ất Chân Tiên còn lại cũng lần lượt phát giác, hồn lực đều chấn động hoặc là không tin, hoặc là kinh hỉ rồi hầu hết rút về.

Nhạc Vũ cười lên ha hả. Nếu không thức thời rút lui thì dù là một đạo phân thần cũng đừng mong chạy trốn.

Bất quá sau một khắc, Nhạc Vũ im bặt, cảm giác trên thiên đình có một luồng thần niệm càng cường hoành hơn hạ xuống quan sát động tĩnh của Khống Vân Phong, cũng không biết rốt cuộc có mục đích gì.

- Chắc là Tử Vân sư tôn đã đắc tội với Thiên Đình?

Nhạc Vũ hơi ngưng mày, lạnh lùng nhìn lên, bên tai lại truyền đến thanh âm Ngao Tuệ cười nói:
- Nguyên lai ngươi còn có thân phận này, chắc đây mới chính là thân phận vốn có của ngươi? Hừ, khó trách dấu đầu lộ đuôi. Đây là đang cùng người đấu pháp sao? Trách không được muốn trộm Huyền Thủy Thiên Linh Châu của ta.

- Sao nói khó nghe như vậy, chỉ là tạm mượn mà thôi. Ngày sau sẽ hoàn lại.

Sắc mặt Nhạc Vũ ửng đỏ, nhẹ nhàng ho khan một tiếng rồi hỏi vẻ hiếu kỳ:
- Chẳng phải ngươi đang tức giận sao? Sao lại chịu lên tiếng rồi?

- Phu quân, Ngao Tuệ nào có tư cách tức giận? Đúng như phu quân nói, ta và ngươi ở chung mới bất quá mười ngày, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm. Cái gọi là nên có tâm phòng người, ngày đó đổi là ta chắc cũng sẽ hành động như phu quân. Chỉ là Ngao Tuệ còn có chút thương tâm. Đúng rồi, còn chưa tạ ơn phu quân lưu thủ. Với những gì mà tiểu di của ta gây nên thì dù một kiếm giết, Tuệ Nhi cũng không có nửa câu oán hận.

Ngao Tuệ tuy nói vậy nhưng trong ngữ khí vẫn có vài phần thương tâm oán hận lẫn ý hối tiếc. Nhạc Vũ ca mày, bất giác có vài phần áy náy.

Ngay sau đó, Ngao Tuệ lại đổi giọng cười khẽ:
- Phu quân, chuyện thao vân khống vũ này cần phải hỗ trợ? Đừng nói ta quá lời, bản sự này chỉ sợ ngươi còn lâu mới theo kịp ta. Trên thiên đình càng có chút nhân mạch của ta, mấy ngàn năm trước còn thiếu nợ nhân tình, cứ để cho bọn họ ám trợ cho phu quân một tay lại càng nắm chắc. truyện copy từ tunghoanh.com

Nhạc Vũ hơi nhướng mày, biết Ngao Tuệ không nói chơi, Long tộc vô luận là loại huyết mạch nào đều có thiên sinh thao vân khống vũ.

Nếu không luận Thủy Vân Kiếm, bản sự về phương diện này của Ngao Tuệ chắc sẽ vượt xa hắn.

Rất nhiều đồng tộc của nàng hiện giờ cũng đang hiệu lực cho Thiên Đình, nắm giữ thời tiết bốn mùa, chỉ là các nước dưới nhân gian xưa nay tự mình điều tiết lại không có thực quyền.

Hắn cũng không biết Ngao Tuệ lúc này nghĩ gì, rốt cuộc vẫn còn tức giận hay không, chỉ có thể lắc đầu nói:
- Ngươi không trách ta là được rồi, chuyện đấu pháp này ta còn ứng phó được. Nếu thật sự không được thì khi đó lại đến tìm ngươi

Trong Diễn Thiên Châu cũng không có thêm thanh âm. Hồi lâu Ngao Tuệ dùng một tia hồn niệm thăm dò bên ngoài,sau một khắc liền thét lên kinh hãi, gần như dùng toàn bộ hồn thức quan sát rồi nói:
- Huyền Vũ Thiên Nguyên đại trận này rốt cuộc là thủ bút của ai? Thật là thần hồ kỳ kỹ.

Nhạc Vũ vốn muốn quát lớn, lúc này nghe vậy bất giác lộ ra vài phần đắc ý.


Nguồn: tunghoanh.com/quan-lam-thien-ha/chuong-964-cCNaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận