Mẹ Tibby hỏi. Thường thì Tibby lẽ ra đã phàn nàn rồi, nhưng tối nay nó chỉ vươn người ra và cắt thôi. Nicky giằng lấy con dao của nó. “Em muốn cắt cơ! Em muốn cắt!”
Tibby kiên nhẫn gỡ con dao cắt bơ ra khỏi những ngón tay múp míp, nhớp nháp của thằng bé. “Trẻ con không dùng dao, Nicky,” Tibby nói giọng đều đều, y như mẹ nó vậy.
Nicky thể hiện quan điểm của nó bằng cách nắm hai nắm mì bự chảng và vứt ra sàn nhà.
“Chộp lấy kìa!” mẹ nó chỉ dẫn.
Tibby chộp. Lúc nào cũng có khoảnh khắc này vào bữa tối khi Nicky bắt đầu ném thức ăn ra sàn nhà. Bí quyết là phải chọn đúng thời điểm để chộp lấy đĩa của thằng bé.
Tibby khổ sở nhìn chằm chằm vào đám mì đang nằm trên tấm thảm ni lông xanh có thể giặt được. Tấm thảm này chống ố thật tốt, Tibby nghĩ hẳn nó được làm từ loại ni lông Saran Wrap chuyên bọc thức ăn mất. Hồi trước từng có một tấm thảm rơm làm nó ngứa chân. Hồi trước từng có những chân nến Mexico và những lọ muối và hạt tiêu bằng sứ do đích thân Tibby nặn từ đất sét. Bây giờ chỉ có những lọ từ hãng Sành sứ Barn. Tibby không thể nói được chính xác ngày những lọ hạt tiêu và muối của nó biến mất, nhưng nó có thể ước chừng. Đó là không lâu sau khi mẹ nó thôi không còn là nhà điêu khắc nữa và dự một buổi kiểm tra để trở thành một người môi giới nhà đất.
“Sứa chua! Con muốn sứa chua!” Nicky đòi hỏi.
Mẹ Tibby thở dài. Bà đang cho con bé Katherine ngái ngủ bú sữa bình. “Tibby, con lấy cho em một lọ sữa chua nhé?” bà hỏi vẻ rất mệt mỏi.
“Con vẫn đang ăn mà,” Tibby phàn nàn. Đặc biệt vào những đêm bố nó làm việc muộn, mẹ Tibby muốn nó tham gia vào cùng làm cha mẹ. Cứ như Tibby với bà đã quyết định có thêm mấy đứa con này ấy. Thật là khó chịu.
“Được rồi.” Mẹ Tibby đứng lên và quẳng Katherine vào lòng Tibby. Katherine bắt đầu khóc. Tibby nhét lại chai sữa vào miệng con bé.
Khi Tibby còn nhỏ, bố nó còn là một nhà báo, một người bảo vệ công chúng và trong một thời gian ngắn là một nông dân trồng trọt không dùng các chất hóa học, và ông luôn về nhà ăn tối. Nhưng sau khi mẹ nó bắt đầu dành thời gian trong những ngôi nhà to và sạch sẽ của người khác và nhìn những thứ đẹp đẽ họ có, bố nó bắt đầu làm việc tại một hãng luật tư và giờ thì chỉ về nhà lúc nửa đêm. Có vẻ là một kế hoạch tệ hại với Tibby khi có thêm các em nhỏ và sau đó chẳng bao giờ ở nhà nữa.
Bố mẹ nó đã từng trò chuyện về sự đơn giản suốt, nhưng giờ thì họ có vẻ dành hết thời gian để đi mua đồ mới và không có nhiều thời gian để chơi với những đồ vật đó nữa.
Nicky đang sục cả hai tay vào món sữa chua rồi liếm các ngón tay. Mẹ Tibby đem sữa chua đi chỗ khác và Nicky bắt đầu la hét.
Tibby đã nghĩ đến việc kể về Bailey và bệnh bạch cầu của con bé cho mẹ nghe, nhưng như mọi khi, thật khó có thể tìm chỗ thích hợp để xen một câu chuyện vào.
Nó đi lên phòng mình và sạc pin cho chiếc camera. Nó nhìn chiếc máy tính đang ngủ của mình, nút Bật nhấp nháy dưới lần băng dính trông cứ như một nhịp tim đập chậm.
Thường thì máy tính của nó nhấp nhánh sáng và kêu ro ro cả buổi khi nó chat chit với các bạn. Tối nay các bạn của nó đều đã xa cả rồi. Lớp băng dính dán trông cứ như một cái miếng bịt miệng nhét vào miệng của máy tính vậy.
“Ê, Mimi,” nó nói. Mimi đang ngủ. Tibby bỏ thêm một ít thức ăn vào đĩa của Mimi và thay nước uống cho nó. Mimi vẫn ngủ.
Sau đó, khi Tibby bắt đầu gà gật trong lúc đèn vẫn bật và quần áo chưa thay thì suy nghĩ của nó bắt đầu trở nên rời rạc và nó nghĩ đến những chiếc tã giấy, những thỏi lăn nách, những miếng xà phòng diệt khuẩn, những cái quần siêu thấm và hình ảnh Bailey nằm cạnh một đống lộn xộn trên sàn.
“Bạn trai của cậu kìa,” Diana nói, ngắm nhìn Eric khi anh ta đang đi vào khu trại.
Bridget mắt không rời anh ta. Nhìn lên đi, anh.
Anh ta nhìn lên thật. Sau đó anh ta nhìn ra chỗ khác thật nhanh cứ như thể vừa đưa hối lộ vậy. Anh ta đã nhận ra nó, tốt rồi.
Anh ta ngồi xuống phía bên kia sàn trại. Bridget cắm đầu vào món lasagna của nó. Nó đang đói muốn chết. Nó yêu thích những món thức ăn được phục vụ với khẩu phần lớn. Nó cũng hơi kỳ dị, xét về mặt này.
“Có lẽ anh ta đã có bạn gái ở New York rồi,” một cô gái tên Rosie nói.
“Chúng ta sẽ biết ngay thôi,” Bridget nói vẻ khiêu khích.
Diana hích cùi chỏ vào nó. “Bridget, cậu điên rồi.”
Emily lắc đầu. “Bỏ cuộc đi. Cậu sẽ gặp rắc rối lớn cho mà xem.”
“Ai biết trước được?” Bridget hỏi.
Diana đeo một vẻ mặt như của Sigmund Freud vậy. “Dù sao đi nữa thì tự gây rắc rối chính là một cách đúng không?”
“Dĩ nhiên không phải thế,” Bridget cáu kỉnh nói. “Cậu đã nhìn anh ấy lấy lần nào chưa hả?”
Nó đứng lên và đi ra bàn buffet để lấy thêm món lasagna. Nó đi một vòng để ngang qua Eric. Nó biết các bạn nó sẽ nhìn.
Nó dừng lại ngay phía sau anh ta. Nó chờ một quãng dừng trong cuộc nói chuyện của anh ta với Marci, trợ lý huấn luyện viên của anh ta. Nó nghiêng người xuống. Nơi này quá ồn ào, vì thế hoàn toàn dễ hiểu là nó cần phải cúi xuống để gần tai anh ta. Một lọn tóc xòa ra phía trước khi nó nghiêng người, khẽ chạm vào vai anh ta. “Mấy giờ là thời gian ngừng bóng?” nó hỏi.
Anh ta gần như không dám ngẩng đầu lên. “Mười.”
Nó đang làm anh ta căng thẳng. “Được. Cảm ơn.” Nó đứng thẳng trở lại. “Chúng tôi sẽ giết các anh.”
Bây giờ thì anh ta quay ra nhìn nó, ngạc nhiên và gần như tức giận. Ngay lập tức anh ta nhìn thấy trên mặt nó vẻ trêu chọc. “Chúng ta sẽ biết ngay thôi.” Ít nhất là anh ta đang mỉm cười.
Nó trôi bồng bềnh về phía bàn phục vụ, tự cho phép mình liếc một cái thật nhanh về phía những gương mặt đang bị ấn tượng của bọn bạn. “Ha,” nó cử động môi.
Carmen thân mến,
Các cô gái trong cabin cá nhau tỉ lệ thành công của tớ với Eric là 40/60. Tớ đã tỏ ra rất đong đưa và xấu tính. Cậu sẽ cười lăn ra mất. Một cô gái phải làm gì khi bị kẹt hàng nghìn dặm ở tít ngoài khơi thế này cơ chứ?
Bọn tớ đi ngắm cảnh ở thị trấn gần nhất, Mulegé. Đó chính là quê ngoại của Eric. Chúng tớ đã thăm nhà thờ lớn và một nhà tù có tên là carcel sin cerraduras – nhà tù không có khóa. Họ để tù nhân làm việc trong các nông trại vào ban ngày và quay lại phòng giam để ngủ vào buổi tối.
Hy vọng cậu đang vui vẻ đi chơi với bố Al.
Yêu cậu,
Bee
Lena có thêm một ngày sử dụng Cái quần, và nó cần phải biến ngày đó thành một ngày giá trị. Cho đến giờ thì nó luôn là một Lena dở hơi như mọi khi: cô đơn một mình và yêu những gì đều đặn xảy ra, cẩn thận tránh bất kỳ con đường nào dẫn đến việc tương tác với con người một cách tự phát. Nói chung nó là người hộ tống Cái quần đầu tiên, một người hộ tống tệ hại.
Tuy thế hôm nay nó sẽ có một cuộc phiêu lưu. Nó sẽ làm điều gì đó. Nó sẽ không để bạn nó hay Cái quần thất vọng. Hoặc chính nó. Cứ thử nghĩ mà xem.
Nó đi mãi, đi mãi lên đỉnh mỏm đá và lên phần mặt đất bằng phẳng trên đỉnh. Trên này vắng vẻ hơn. Phía xa xa là những quả đồi nhô lên, có lẽ báo hiệu một mỏm đá còn cao hơn đang lao mình xuống biển. Nhưng ở đây mặt đất thật êm dịu. Mặc dù khá khô cằn, mỏm đá ấy biến thành những vườn nho và những cánh đồng xanh mượt rộng lớn. Không khí có vẻ nóng hơn và mặt trời gắt hơn.
Đây là Cái quần may mắn, nó nghĩ vậy sau khi đi thêm nửa dặm nữa đến một lùm cây nhỏ tuyệt đẹp. Đó là một lùm ôliu nhỏ hoàn hảo với những chiếc lá xanh bạc lấp lánh. Những quả ôliu nhỏ và cứng - vẫn còn là những quả xanh. Ở phía bên kia rặng ôliu nó khám phá ra một cái đầm nhỏ nhận nước từ nhiều con suối đổ về. Nơi này thật kín đáo, yên tĩnh, đáng yêu, có cảm giác đây chính là chỗ của nó - như kiểu nó là người đầu tiên để mắt tới ấy. Cứ như cái đầm chưa bao giờ ở đó cho đến khi nó tới đây với cái quần kỳ diệu vậy. Ngay lập tức nó dựng giá vẽ lên và bắt đầu vẽ.
Đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Lena đã mồ hôi mồ kê đầm đìa. Mặt trời chiếu sáng gay gắt đến độ nó cảm thấy chóng mặt. Mồ hôi rịn ra từ mớ tóc đen dày của nó chảy xuống cổ và thái dương. Nó ước gì đã mang đi một cái mũ. Nó nhìn cái đầm thèm thuồng. Còn hơn thế, nó ước gì đã nhớ mang theo đồ bơi.
Nó nhìn quanh. Trong tầm mắt chả có ai cả. Nó không nhìn thấy một ngôi nhà hay trang trại nào. Nó cảm thấy mồ hôi chảy ròng ròng xuống sống lưng. Nó cần phải nhảy xuống cái đầm ấy thôi.
Tự ngượng với chính mình, Lena cởi bỏ quần áo từ từ. Không thể tin được là mình lại đang làm thế này. Nó chỉ còn mặc quần áo lót và vun chỗ quần áo vừa cởi ra thành một mớ. Nó lưỡng lự về việc mặc quần áo lót nhảy xuống nước, nhưng có vẻ như đấy là kiểu làm bộ đoan trang rất đáng xấu hổ. Nó nhìn Cái quần. Cái quần đang thách thức nó tụt sạch mọi thứ trên người xuống.
“Aaaaaa,” Lena kêu lên khi nhảy xuống nước. Thật buồn cười khi nghe thấy giọng nó vang thật to. Suy nghĩ và nhận thức của nó thường chỉ tồn tại trong sâu thẳm con người nó thôi, chúng hiếm khi hiện rõ với các biểu hiện bề mặt mà không cần phải chủ tâm nỗ lực. Kể cả khi nó nhìn thấy điều gì đó thực sự buồn cười trên TV, nó cũng không bao giờ cười lớn khi ở một mình.
Nó lặn sâu xuống nước và sau đó ngoi lên. Nó để mình trôi theo dòng nước, chỉ có mặt là nổi lên trên. Mặt trời làm má và mi mắt nó ấm nóng. Nó té những tia nước nhỏ đáng yêu lên khắp người.
Đây chính là khoảnh khắc hoàn hảo nhất trong đời mình, nó quyết định là thế. Nó cảm thấy mình như một nữ thần Hy Lạp cổ đại một mình dưới bầu trời.
Nó để tay mình bồng bềnh cạnh thân, ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại và chỉ đơn giản là bay lên, tất cả các cơ bắp đều thả lỏng và mềm ra. Nó sẽ như thế này cho đến khi mặt trời lặn, rồi lại mọc, cho đến tháng Tám, có lẽ cho đến mãi mãi...
Mỗi đường cơ trong cơ thể nó đều chú ý đến tiếng cỏ lạo xạo. Trong khoảnh khắc, nó thấy chân mình trên đáy đầy sỏi của cái đầm và đang đứng.
Nó hít vào một hơi thật mạnh. Ai đó đang ở đây. Nó nhìn thấy bóng ai đó lấp ló sau một cái cây. Đó là người? Hay một con thú? Liệu có loại động vật nguy hiểm ăn thịt người nào ở Santorini không?
Sự yên bình của nó bị phá vỡ, tan tành thành từng mảnh nhỏ. Nó cảm thấy tim nó gần như bật ra khỏi lồng ngực.
Nỗi sợ hãi mách bảo nó giấu mình xuống nước, nhưng một nỗi sợ lớn hơn bảo nó chạy đi. Nó chạy ra khỏi làn nước. Cái bóng xuất hiện.
Đó là Kostos.
Nó trừng trừng nhìn thẳng vào Kostos, và tệ hại hơn, Kostos cũng đang trừng trừng nhìn thẳng vào nó. Nó quá kinh hoảng, nó cần một khoảnh khắc để phản ứng.
“K-Kostos!” nó hét lên, giọng trở thành một âm thanh chói tai. “Anh đang làm... cái gì...”
“Tôi xin lỗi,” anh ta nói. Lẽ ra anh ta phải nhìn đi chỗ khác rồi thì phải, nhưng anh ta đã không làm thế.
Chỉ trong ba bước nó đã vớ được lấy mớ quần áo của mình. Nó túm lấy chúng và che thân mình bằng cái mớ đồ ấy.
“Anh đã đi theo tôi?” nó gần như thét lên. “Anh đã theo dõi tôi phải không? Anh ở đó bao lâu rồi?”
“Tôi xin lỗi,” anh ta lại nói, mồm lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Hy Lạp. Anh ta quay lại và bỏ đi mất.
Vẫn ướt sũng, nó mặc mớ quần áo vào một cách điên cuồng. Trong cơn bão tố giận dữ, nó vứt hết đồ vẽ vào trong balô, có lẽ đã làm nhòe bức tranh. Nó lao qua cánh đồng và đi về phía mỏm đá, điên cuồng đến độ không thể nào suy nghĩ rành mạch được.
Anh ta đã đi theo nó! Và nếu anh ta... Cái quần của nó mặc đang bị lộn trái. Làm sao anh ta dám nhìn trừng trừng nó như thế! Nó sẽ...
Mãi đến khi về gần nhà nó mới nhận ra áo sơ mi của nó cài lệch hai khuy, sũng nước đầm và mồ hôi, trông nó thật hở hang.
Nó lao vào nhà và vứt balô lên sàn. Bà nội chạy ào ra từ bếp và há hốc mồm nhìn nó.
“Lena, con cừu non của bà, chuyện gì xảy ra với cháu vậy?”
Mặt bà nội đầy lo ngại, và điều đó khiến Lena muốn khóc. Cằm nó run lên y như hồi mới lên năm.
“Sao thế? Kể cho bà nghe?” bà nội hỏi, nhìn chằm chằm vào cái quần lộn trái và cái áo cài lệch khuy của nó với đôi mắt mở to bối rối.
Lena líu ríu nói không ra lời. Nó cố sắp xếp lại các suy nghĩ đang đảo lộn của mình. “K-Kostos không phải là một cậu con trai ngoan!” cuối cùng thì nó cũng bật ra, run lên vì phẫn nộ. Rồi nó lê những bước nặng nề lên phòng mình.
Carmen nhìn Krista đánh vật với bài tập về nhà trên cái bàn bếp. Cô bé đang học môn hình học ở lớp học hè để chương trình năm cuối ở trường nhẹ bớt. Carmen có ấn tượng rằng Krista sẽ không tham gia cuộc vui ở trường hay những thứ tương tự.
“Con sắp sửa xong chưa?” bố nó gọi nó từ phòng ngủ của ông, nơi ông đang mặc đồ tập tennis.
“Sắp xong rồi ạ,” nó trả lời. Nó sắp xong từ hai mươi phút nay rồi. Krista tẩy xóa rất nhiều. Cô bé vẫn đang thổi những vụn tẩy màu đỏ ra khỏi tờ giấy đầy vết tẩy xóa. Có vẻ cô bé đang học lớp 3. Carmen thấy đồng cảm sâu sắc với cô bé và sau đó đành dẹp nỗi đồng cảm ấy xuống. Carmen không thể không liếc nhìn mấy bài toán đang hành hạ Krista trên tờ giấy. Nó đang học toán hình học lớp 9, và với một thiên tài toán học như nó thì có lẽ đó là môn luôn ưa thích. Krista đang tắc ở một bài toán chứng minh. Carmen có thể đoán được thế khi liếc mắt nhìn qua bàn và nghĩ ngay ra cách làm nhanh nhất. Thật là kỳ quặc, cái mong muốn được giải bài toán chứng minh ấy. Ngón tay của nó có lẽ đã ngứa ran lên muốn được cầm lấy cây bút chì.
Nó có thể nghe thấy Lydia đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc với cái giọng đám cưới của cô ta. Đó là người nấu cỗ cưới, có lẽ vậy, vì Lydia liên tục nhắc đến món “trứng rán phồng mini.”
“Tất cả đều đã xong đúng không nhỉ?” bố nó hỏi, xuất hiện ở cửa bếp trong áo phông và quần soóc tennis trắng.
Carmen đứng lên, người lâng lâng. Đây là việc đầu tiên mà bố con nó cùng làm trong suốt năm ngày dài vừa qua khi nó ở đây. Nó cảm thấy lố bịch khi việc có bố cho riêng mình lại là một đặc ân.
Nó ra khỏi nhà với một tiếng thở dài, chỉ cảm thấy tiếc rẻ khi bỏ lại bài toán hình chứng minh.
Khi nó còn chưa ra khỏi cửa, một ý nghĩ bỗng dưng nảy ra trong nó, nếu Krista không phải là Krista, nếu cô bé sinh ra không liên quan gì tới bố của Carmen, thì có lẽ nó đã hỏi cô bé xem liệu có cần giúp đỡ không.
Bee thân yêu,
Bộ xương khô lại xuất hiện vào chiều nay. Cô ta gần như giờ nào cũng ghé đến để chắc chắn rằng Paul có mặt ở nhà. Thật buồn khi niềm vui duy nhất trong đời tớ lại là hành hạ cô gái ngốc nghếch đó. Hôm nay tớ mặc một cái quần ngắn cũn cùng một cái áo hai dây và gõ cửa phòng Paul hỏi mượn một cái cắt móng tay. Rõ ràng là Paul hoàn toàn căm ghét tớ, mặc dù anh ta chẳng bao giờ nói gì cả, vì thế rất khó biết. Cái ý tưởng rằng tớ có vẻ hấp dẫn với Paul và trở thành mối đe dọa đối với hạnh phúc của anh ta và Bộ xương khô thật lố bịch hết sức. Nhưng cô ta không biết điều ấy.
Yêu cậu nhiều, gửi từ cô bạn xấu xa chỉ còn lại một mẩu tim bé tí, nhớ các bạn của nó điên cuồng,
Carmen
Vì một lý do không thể nào giải thích được, ngày hôm sau Bailey xuất hiện ở cửa hàng Wallman.
“Mày đang làm gì ở đây?” Tibby hỏi, trong một thoáng đã quên béng mất rằng cần phải lịch sự.
“Em nghĩ em sẽ cho chị một cơ hội nữa,” Bailey nói. Nó đang mặc một cái quần thủy quân gần như giống hệt cái quần Tibby vừa mặc hôm qua. Nó mặc một sơ mi thấm mồ hôi màu xám và có một vạch chì kẻ mắt màu đen trên mắt. Rõ ràng nó đang cố ra vẻ già dặn hơn.
“Em muốn nói gì?” Tibby hỏi rất ngớ ngẩn, lại một lần nữa tự quấy rầy mình bằng việc sẵn sàng nói dối một cách nhanh chóng.
Bailey đảo mắt giận dữ. “Một cơ hội khác để khỏi trở thành một kẻ tồi tệ.”
Bất chấp cố gắng, cơn giận của Tibby bùng lên. “Ai là kẻ tồi tệ ở đây?” nó độp lại.
Bailey mỉm cười. “Chị nghe này, áo đồng phục của chị có phải là loại một cỡ dành cho tất cả mọi người không?”
“Ừ, có muốn mượn không?” Tibby hỏi, thưởng thức vẻ chơi khăm trên mặt Bailey.
“Không. Trông nó xấu điên xấu dại đi được,” Bailey bình phẩm.
Tibby cười vang. “Nó có hai lớp đấy, làm từ chất chống cháy.”
“Hay lắm, chị có cần giúp đỡ gì về vấn đề ấy không?” Bailey hỏi.
Tibby đang sắp xếp các hộp đựng băng vệ sinh. “Em muốn tìm việc làm tại cửa hàng Wallman à?”
“Không. Em chỉ cảm thấy mình thật tệ khi làm đổ hết cả mớ đồ khử mùi đã được sắp xếp công phu như vậy.”
“Thỏi lăn nách,” Tibby lưu ý.
“Phải,” Bailey nói. Nó bắt đầu sắp xếp. “Vậy, chị không bao giờ cởi áo đồng phục ra à? Hay là chị mặc suốt ngày?”
Tibby cảm thấy khó chịu quá. Nó không thể nào chịu thêm sự chế nhạo về cái áo đồng phục này nữa. “Em có thể làm ơn để cái áo đồng phục của chị được yên không?” nó hỏi gắt lên. Nó đang thèm được có mớ đăng ten. Mẹ Tibby đã từng làm đăng ten.
Bailey trông có vẻ rất vui. “Lúc này thôi.” Nó vuốt tóc cho khỏi vướng vào mắt. “Em có thể mua mời chị ít kem hay gì đó sau khi chị hết ca không? Chị biết đấy, như kiểu cảm ơn vì chị đã không lấy hết chỗ tiền trong ví của em ấy mà.”
Tibby không cảm thấy thích lang thang với một con nhóc mười hai tuổi lắm. Mặt khác nó cũng cảm thấy không thể từ chối được. “Được rồi, chị cho là có.”
“Tuyệt,” Bailey nói. “Mấy giờ đây?”
“Chị tan ca lúc 4h,” Tibby nói chả có tí vẻ hào hứng nào.
“Em sẽ qua,” Bailey nói. Nó quay người đi ra. “Có phải chị chỉ tử tế với em vì em đang bị ung thư không?” cô bé ngoái lại hỏi.
Tibby đắn đo một lúc. Nó có thể nói dối thêm chút nữa. Hoặc không. Nó nhún vai. “Phải, chị cho là thế.”
Bailey gật đầu “Được.”
Tibby nhanh chóng học xong luật chơi chính với Bailey. Không khó lắm. Chỉ có hai điều: 1. Không nói dối. 2. Đừng hỏi con bé nó đang cảm thấy thế nào.
Hơn thế, cuộc nói chuyện giữ a hai cô gái tóc nâu này với món kem phủ sôcôla trở nên rất cởi mở. Tibby thấy mình kể về bộ phim đang lên kế hoạch quay với một sự thú vị và cởi mở khác thường. Bailey thì cư xử cứ như thể cô bé rất hứng thú, và Tibby chẳng thể nào thờ ơ với một người đang nghĩ rằng nó thật thú vị được.
Điều này khiến Tibby phân vân về bản thân nó - có đúng là nó nhớ bạn bè hơn là nó nhận thấy không. Có phải nó cô đơn đến độ đã cởi mở hết cỡ với một con bé mười hai tuổi tính khí khó chịu tình cờ gặp nào đó không?
Bailey cũng nghi ngờ tương tự. “Chị có bạn bè không thế?” con bé hỏi nó.
“Có chứ,” Tibby nói vẻ tự vệ. Nhưng ngay khi nó bắt đầu mô tả ba người bạn xinh tươi, tuyệt vời và thú vị của nó và những nơi hay ho các cô bạn kia đang đến nghỉ hè, nó nhận ra câu chuyện thực sự nghe như bịa.
“Vậy tất cả bạn bè của em đâu?” Tibby cuối cùng cũng hỏi lại, đẩy gánh nặng sang cho Bailey.
Bailey huyên thuyên một hồi về một con bé Maddie nào đó sống ở Minnesota và một đứa nào đó nữa. Tibby chợt nhìn lên và nhận thấy Tucker Rowe đang đứng ở quầy tính tiền. Tim nó bắt đầu đập nhanh hơn. Có phải cậu ta chính là người duy nhất trong lớp nó cũng ở nhà vào mùa hè này? Nó giờ đã đoán ra rằng cậu ta đang làm việc cho cửa hàng băng đĩa có cùng khu đỗ xe với cửa hàng Wallman. Đó là một cửa hàng cách đây bốn tòa nhà, phải đi qua một cửa hàng Burger King, một cửa hàng pizza, một cửa hàng thú nuôi, vì thế việc gặp anh ta không phải là điều thường xuyên xảy ra. Nhưng có lẽ sẽ xảy ra chứ nhỉ, vì đã xảy ra một lần rồi.
Có người bỏ lối đi quen thuộc để cố tìm cách gặp ai đó mà họ phải lòng. Tibby lại làm mọi cách để tránh điều đó. Có lẽ, như nó nhận định, Tucker đỗ xe ở phía sau cửa hàng. Vì thế nó luôn tìm cách để dựng chiếc xe đạp của nó ở phía trước. Và có vẻ như mọi việc ổn thỏa. Trừ lúc này, trong cửa hàng kem này, cái cửa hàng tình cờ lại ở ngay bên cạnh cửa hàng thú nuôi. Tibby lặng lẽ nhiếc móc mình vì đã lên kế hoạch quá tồi.
Tucker đang có vẻ mặt hơi cau có và nhăn nhó khiến anh chàng có vẻ như vừa mới chui từ giường ra. Có lẽ anh chàng đã lang thang chơi ở câu lạc bộ Chín giờ ba mươi suốt đêm trong khi nó đang nghỉ chờ ca tiếp theo ở cửa hàng Wallman. Nó tha thiết ước gì cậu ta sẽ nghĩ Bailey là em gái nhỏ của nó chứ không phải bạn mới thân của nó.
“Tại sao chị lại giữ cái vẻ mặt đó?”
Tibby liếc nhìn Bailey. “Em định nói gì?”
“Chị biết đấy, với hai má hóp hết lại như thế ấy?” Bailey bắt chước vẻ cường điệu hơn.
Tibby cảm thấy mặt nóng bừng lên. “Chị không làm thế.” Từ lúc nào Tibby bắt đầu nói dối thế nhỉ? Nó luôn tự hào rằng lúc nào cũng thẳng thắn - nhất là với chính mình. Nhưng Bailey còn có vẻ thẳng thắn một cách không thương tiếc hơn cả chính Tibby, và điều này khiến Tibby phải tự che giấu mình và rụt lại, chính những điều mà Tibby hay buộc tội người khác vì đã làm như thế.
Bailey vẫn chưa thỏa lòng. Đôi mắt cú vọ của nó lại rà soát khu vực phía trước cửa hàng “Chị thích anh ta à?”
Tibby sắp sửa giả vờ như nó chẳng biết Bailey đang nói gì, nhưng nó đã tự dừng lại. “Anh ta cũng được,” Tibby đồng ý một cách miễn cưỡng.
“Chị nghĩ thế à?” Bailey trông chẳng có vẻ bị thuyết phục mấy. “Chị thích điểm gì ở anh ta?”
“Chị thích điểm gì ở anh ta à?” Tibby cáu quá. “Nhìn anh ta xem.”
Bailey nhìn anh ta trừng trừng. Tibby cảm thấy hơi ngượng, mặc dù nó ghét cái câu mà mọi người thể nào cũng nói. “Đừng để anh ta nhìn thấy em đang nhìn.”
“Em nghĩ trông anh ta hơi ngốc nghếch,” Bailey tuyên bố.
Tibby đảo mắt nhìn quanh. “Em nghĩ thế á?”
“Anh ta thực sự nghĩ những cái khuyên tai ấy trông hay lắm sao? Và ý em là, nhìn cả mớ tóc kia nữa. Phải tốn bao nhiêu gôm xịt tóc cho mớ tóc ấy?”
Tibby chưa bao giờ xem xét việc Tucker quả thực đã khá mất thời gian cho việc cố tạo cho mình một vẻ ngoài như vậy. Đúng là độ vổng của tóc anh ta trông chả có vẻ gì là ngẫu nhiên cả. Nhưng kể cả như thế nó cũng không cảm thấy muốn thừa nhận với Bailey.
“Ừm, không phải là có ý gì, nhưng Bailey này, em mới mười hai tuổi. Em còn chưa dậy thì. Vui lòng thứ lỗi cho vì chị sẽ không quan tâm đến những lời đánh giá rất chuyên nghiệp của em về các anh chàng như vậy,” Tibby khinh khỉnh nói.
“Không có gì đâu,” Bailey nói, rõ ràng có vẻ rất vui thích. “Em sẽ nói cho chị nghe điều này. Lúc nào đó em sẽ tìm ra một anh chàng đáng giá, và chị sẽ xem là có đồng ý với em hay không.”
“Được,” Tibby nói, chắc chắn rằng nó không chơi lâu với Bailey đến độ có thể cho con bé một cơ hội tìm ra anh chàng đáng giá đó.
*
* *
“Ừ, ồ,” Diana ngước lên khỏi cuốn sách của mình. “Bee có vẻ mặt cướp biển chưa kìa.”
“Tớ làm gì có,” Bridget phản đối, mặc dù rõ ràng là nó có cái vẻ mặt ấy.
Ollie đang ngồi vắt tréo chân trên giường. Nhiều cô gái trong cabin đã mặc quần áo ngủ. “Cậu muốn càn quét cabin của các huấn luyện viên chắc?” Ollie hỏi.
Bridget nhướn mày lên đầy thích thú. “Thật tình nghe hấp dẫn đấy, nhưng đó không phải là điều tớ nghĩ.”
“Cậu đang nghĩ gì vậy?” Diana hỏi cứ như thể là một chuyên gia về mọi lĩnh vực vậy.
“Hai từ thôi. Khách sạn Hacienda.” Đó là một quán bar ở Mulegé, nơi mà nó nghe nói các huấn luyện viên sẽ đến tụ tập đêm nay.
“Tớ không nghĩ rằng bọn mình được phép đến,” Emily nói.
“Tại sao không?” Bridget cật vấn. “Ollie đã mười bảy tuổi rồi. Sarah Snell thì mười tám. Thực ra có đến phân nửa người ở đây mùa thu t ới sẽ đi học đại học cơ mà.” Nó không phải là một người trong cái một nửa ấy, nhưng nó cảm thấy không cần thiết phải đề cập đến vấn đề đó. “Đây có phải là trại Kitchee nơi chúng ta phải tắt hết cả đèn vào lúc 9h tối đâu. Thôi nào các cậu. Thậm chí ở Mexico còn chả có luật nào quy định tuổi uống rượu cả.” Thật ra thì nó không chắc điều này có đúng không.
“Trận đầu tiên diễn ra ngày mai đấy,” Rosie nói.
“Thế thì sao nào? Vui chơi sẽ chỉ khiến chúng ta chơi tốt hơn thôi,” Bridget nói rất vô tư. Có một câu gì đó như kiểu “Uống rượu sẽ khiến chúng ta lái xe tốt hơn” hay “Bị ném đá khiến ta học vật lý giỏi hơn,” nhưng ai mà quan tâm chứ? Nó đang trong cơn bốc đồng.
“Chúng ta đi bằng cách nào?” Diana hỏi. Cô này rất thực tế, nhưng cô không phải là đứa nhát gan.
Bridget nghĩ ngợi. “Chúng ta có thể ăn cắp một cái xe tải hoặc đi bằng xe đạp. Chắc mất khoảng nửa tiếng nếu đạp xe nhanh.” Bridget không muốn tự dưng thừa nhận một thực tế rằng nó vẫn chưa có bằng lái.
“Thế thì đi xe đạp thôi,” Ollie nói.
Bridget cảm thấy có gì đó sôi sục trong huyết quản, đấy là cái cảm giác nó hay có khi làm việc gì đó không được phép.
Diana, Ollie và Rosie tham gia. Còn lại không ai tham gia nữa.
Tất cả nhanh chóng thay quần áo. Bridget mượn chiếc váy ngắn của Diana, cô bạn này cao gần bằng nó. Thật tệ khi Bridget không hề nghĩ đến chuyện mang những loại quần áo không khiến nó trông như con trai thế này.
Cả bốn đạp vùn vụt dọc theo đường cao tốc Baja, bay vèo qua mấy chiếc ôtô đi như rùa bò. Bridget liên tục húc xe vào bánh sau xe của Diana và làm cô này rú lên. Cái vịnh yên lặng ở phía trái chúng và những ngọn đồi ở bên phải, và trăng tròn vành vạnh thì ở ngay trên vai Bridget.
Chúng có thể nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ khách sạn đó trước khi nhìn thấy nó. “Ôi cha!!!!” Bridget hét lên. Chúng nhanh chóng lao đến cửa khách sạn.
“Nghe này,” Ollie nói. “Nếu bà Connie ở đây thì chúng ta chuồn ngay nhé. Tớ không nghĩ có ai khác sẽ chú ý đâu. Cuối năm ngoái bọn tớ đã đi chơi vài lần thế này, và chẳng huấn luyện viên nào nói gì cả.”
Ollie tự bầu mình là người đi kiểm tra tình hình. Nó đi vào và ngay sau đó trở ra. “Trong đó chật ních, nhưng tớ không thấy bà ấy. Nếu bà ấy xuất hiện thì chúng ta chuồn nhé.” Nó nhìn Bridget nghi hoặc. “Được không?”
“Đồng ý,” Bridget gật.
“Kể cả nếu Eric có hay không có ở đây?”
“Tớ đã nói là đồng ý mà.”
Bridget chưa đến nhiều câu lạc bộ, nhưng lần nào cũng như vậy. Tất cả mọi con mắt, ít nhất là tất cả mắt đàn ông đều nhìn theo tóc nó. Có lẽ đó là sự kết hợp của ánh đèn ở bar và rượu khiến bộ tóc nó càng trở nên chói lọi.
Chúng tiến ra sàn nhảy. Bridget chẳng thiết uống mấy, nhưng nó thích nhảy. Nó nắm lấy tay Diana và kéo cô này vào sàn nhảy đông nghịt. Khiêu vũ cũng như đá bóng hay đánh golf hay chơi bài rumi hai người vậy. Đó chỉ là một trong những thứ nó giỏi thôi.
Tiếng nhạc điệu salsa tràn ngập khắp cơ thể nó. Có những tiếng hét, những cái nhìn và những tiếng huýt sáo mà nó ngờ là dành cho nó - hoặc tóc nó. Nó nhìn quanh tìm Eric.
Đầu tiên nó không thấy anh ta, vì thế nó nhảy hết mình với âm nhạc. Một lúc sau thì nó nhìn thấy anh ta đang ngồi cùng một nhóm các huấn luyện viên khác ở một cái bàn cách xa sàn nhảy. Bàn của họ đầy những cái ly to đựng margarita muối, gần như đã cạn sạch.
Anh ta đang nhìn nó. Anh ta không hay biết nó đang trông thấy anh ta nhìn nó. Nó đã quyết định không bao giờ ra vẻ làm duyên, nhưng nó muốn anh ta vẫn có thể thấy được nó nếu anh ta muốn.
Anh ta có vẻ ngà ngà say vì nắng, vì chạy và có lẽ vì cả rượu tequila nữa. Anh ta có cái cách nghiêng đầu sang một bên rất gợi cảm khi nhìn người khác.
Đàn ông vẫn lượn quanh nó, nhưng nó ôm chặt Diana, bạn nhảy mà nó thích hơn. Vài phút sau Ollie ra nhảy cùng, một tay cầm cốc bia.
Ollie nhìn thấy bàn huấn luyện viên và vẫy tay với họ. Marci vẫy tay lại. Eric và một huấn luyện viên khác, Robbie, nhìn họ với cái nhìn như kiểu Chúng tôi chỉ giả vờ rằng chúng tôi không nhìn thấy gì.
Nhưng sau một vòng margarita nữa, các huấn luyện viên cũng ra sàn nhảy nốt. Thật là say đắm và tuyệt diệu. Bridget cảm thấy một cơn sóng khiêu vũ đang tràn qua nó và khiến nó lâng lâng. Nó không thể nào cưỡng lại nổi anh ta nữa.
Nó quay sang Eric và nhảy thật gần. Nó thỉnh thoảng chạm vào tay anh ta. Nó nhìn hông anh ta lắc. Anh ta nhảy vừa điêu luyện vừa dễ dàng. Nó để mắt mình nhìn anh ta thật kỹ. Lần này anh ta không nhìn đi chỗ khác.
Nó đặt tay lên sau lưng anh ta, hông nó và hông anh ta song song. Anh ta gần nó đến độ nó cảm giác có thể ngửi thấy cổ anh ta. Anh ta đặt môi lên tai nó. Cử chỉ này làm chân nó run bắn lên.
Nhẹ nhàng anh ta nắm lấy tay nó và đặt lại chỗ cũ. Anh ta thì thầm vào tai nó, “Chúng ta không làm thế được đâu.”
Lena ném mình xuống giường, gần như bùng nổ vì tủi thân. Sau đó nó nghe tiếng thì thầm và tiếng quát dưới nhà. Có phải đó chính là ông nội trầm lặng của nó quát không? Nó nhảy dựng lên và cởi cái áo sơ mi ướt sũng ra, mặc một cái khô vào. Sau đó nó cởi Cái quần và xếp ngay ngắn lại, những ngón tay run lên. Việc gì đang diễn ra ở đây vậy?
Khi Lena đến đoạn cuối cầu thang, nó nhìn thấy mặt Bapi quả thực đỏ tía lên và ông đang lao ra cửa trước. Bà nội đi vòng quanh, tranh luận với ông bằng một mớ từ Hy Lạp đầy căng thẳng. Những câu nói của bà có vẻ chẳng tạo nên sự khác biệt nào. Bapi vẫn lao ra cửa, thẳng xuống đồi.
Bỗng nhiên Lena có cảm giác tồi tệ về việc này. Nó chạy đằng sau họ. Nó biết rằng khi đến được nhà Dounas thì Bapi sẽ dừng lại ở đó. Ông gõ cửa sầm sầm.
Ông của Kostos ra mở cửa. Người đàn ông đó có vẻ cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt của Bapi. Bapi Kaligaris bắt đầu mắng mỏ. Lena có thể nghe thấy ông thét vang tên Kostos vài lần, nhưng ngoài cái đó nó chỉ hiểu là ông đang rất tức giận. Bà nội nhút nhát run rẩy đứng cạnh đó.
Mặt Bapi Dounas từ từ chuyển từ bối rối sang căm phẫn. Ông bắt đầu mắng mỏ lại.
“Ôi trời ơi,” Lena lẩm bẩm với chính mình.
Bỗng nhiên Bapi tự mình lao vào trong nhà Dounas. Bà nội cố gắng giữ ông lại, và Bapi Dounas đang chắn đường ông. “Pou einai Kostos?” Bapi gầm lên.
Lena gần như chắc chắn câu đó nghĩa là “Kostos đang ở đâu?” Đúng lúc đó Kostos xuất hiện sau ông anh ta, trông hơi bối rối và ngơ ngác. Rõ ràng anh ta muốn làm ông nội của Lena nguôi giận, nhưng chính ông của Kostos không cho anh ta làm thế.
Trong nỗi kinh hoàng, Lena nhìn thấy rõ bapi của nó đang giơ cánh tay đầy lông của ông lên cao và cố đẩy ông già kia sang một bên. Mắt Bapi Dounas lồi ra, và ông ta cũng đẩy lại. Bỗng nhiên Bapi Kaligaris nắm tay lại và đấm cho Bapi Dounas một quả vào mũi.
Lena há hốc mồm. Bà nội thét lên.
Hai ông già tiếp tục đấm nhau thêm mỗi người một quả trước khi Kostos kịp dùng sức tách họ ra. Anh ta gạt họ ra xa, mặt xám đi vì lo âu, “Stamatiste!” anh ta gầm vang. “Dừng lại!”
Bố yêu quý,
Bố có thể gửi thêm cho con ít quần áo không? Mấy cái áo hai dây và váy hở vai ở ngăn kéo thứ ba từ trên xuống ấy? Bố gửi cho con cả bộ đồ tắm màu đen nữa nhé – bộ hai mảnh ấy? Ôi, cả những cái váy ngắn ở ngăn kéo thứ tư nữa – cái ngắn màu hồng và cái màu xanh lam nhé.
Con vẫn thích ở đây lắm. Hôm nay bọn con sẽ có một trận đấu lớn, và con bắt đầu bằng vị trí tiền đạo. Thứ Bảy con sẽ gọi điện lại cho bố nhé. Con gửi lời chào đến Perry ạ.
Yêu bố,
Bee
Hết chương 8. Mời các bạn đón đọc chương 9!