Quốc Sắc Sinh Kiêu
Tác giả: Sa Mạc
Chương 1268 : Kế sách muối lương thực.
Dịch: thienthucac
Nguồn: thienthucac
Chương 1268 : Kế sách muối lương thực.
- Lương thực?
Lão thái gia nhìn Sở Hoan:
- Sở đốc có biện pháp gì tốt chăng? nguồn tunghoanh.com
Sở Hoan đáp:
- Thái gia, theo ta được biết, mặc dù quốc khố trống không nhưng không có nghĩa là quốc khố không có lương thực, đặc biệt là những thân sĩgiàu có trong quan nội kia, hẳn trong nhà vẫn tồn lượng lương thực khổng lồ.
Lão thái gia cười:
- Đây cũng là chuyện thường, có thổ địa sẽ có lương thực, ngoại trừ giữlại một phần lương thực chi tiêu cho bần cố nông, một phần thuế má nộp lên trên, còn giữđược cũng không ít. Nếu quan lại không cần nộp thuế, lương thực tồn lại qua nhiều năm cũng còn nhiều hơn nữa.
Lão cười:
- Giống như Tô gia chúng ta, trước khi người Tây lương đánh tới cũng có kho lúa của mình, lương thực tồn cũng lên tới mấy vạn thạch. Từ khi người Tây Lương đánh vào, chúng ta còn giúp một phần cho quan binh...
Lão lắc đầu cười khổ:
- Chỉlà người Tây Lương đánh quá nhanh, quân Tần ngăn cản không nổi. Khi chúng ta tịnạn không kịp chuyển lương thực đi, tới khi chúng ta quay về thì lương thực trong kho lúa đã bịcướp hết sạch, chỉlà....người Tây Lương cướp đi phần nhỏ, phần lớn đều bịlưu dân Tây Bắc cướp đi...
- Có thế chứ. Quan nội giàu có và đông đúc, ví dụ như Kim Lăng, Ngọc Lăng, Tô Hàng, phú hộ cũng như mây, trong đó có rất nhiều đại gia tộc không cần nộp thuế cho triều đình, lương thực trong tay bọn họ tuyệt đối không ít!
- Không sai!
Lão thái gia g
ật đầu:
- Những nơi này đều là nơi giàu có và đông đúc, ngược lại cũng không phải nộp bao nhiêu thuế cho triều đình, mà những nơi đó rất nhiều thân sĩnhà giàu, nhớ ngày đó Tô gia tại Tây Quan đạo chúng ta cũng là một trong số những nhà giàu, nhưng so với Tô Hàng, Kim Lăng căn bản còn chưa được xếp hạng.
- Lão thái gia, người nói nếu chúng ta dùng muối đi trao đổi lương thực với bọn họ, bọn họ có đồng ý không?
Lão hơi trầm ngâm một lát mới đáp:
- Nếu đổi lại là lão phu, giao dịch như v
ậy là cầu còn không được. Dân chúng không rõ thế cục, nhưng họ lại rõ, biết rõ sắp có muối hoang, chỉsợ đã sớm bí m
ật trữmuối ăn. Những thân sĩđại tộc này đều giỏi quan sát hướng gió, một khi trên thịtrường thiếu cái gì, bọn họ sẽ hoặc ít hoặc nhiều đều nắm giữthêm một chút.
- Đó là một loại hướng gió.
Công Tôn Sở cũng cười:
- Chỉcần có một hai nhà tin tức linh thông, nắm được hàng tồn thì các đại hộ khác đều biết cảrồi, họ cũng sẽ l
ập tức trữhàng liền sau đó. Muối hoang xuất hiện trong quan nội đã là chuyện không thểtránh khỏi, những thân sĩđó đều hiểu rõ, đương nhiên sẽ tranh thủ dự trữmuối ăn, chỉlà, thứnày chẳng bao giờthừa, nhiều còn hơn thiếu, muối ăn cung ứng trên thịtrường nhiều như v
ậy, diêm đạo nha môn cũng không thểtrơ mắt mà nhìn. Bọn họ đều tranh nhau mua muối, nếu muối bịmua cảthì muối hoang sẽ càng sớm được đưa vào, nếu dân chúng loạn lên, quan viên lớn nhỏ nha môn diêm đạo cũng sẽ chịu không nổi.
Sở Hoan mỉm cười:
- Nói v
ậy nếu muối mới của chúng ta nh
ập quan, đối với bọn họ, coi như cũng là mưa giữa nắng hạn rồi?
Lão thái gia vuốt chòm râu bạc trắng:
- Cho dù ý tưởng này của Sở đốc rất tốt, nhưng...nha môn diêm đạo các đạo sẽ cho phép chúng ta làm v
ậy sao? Mặc dù công văn muối mới nh
ập quan đã được phê xuống, nhưng trong đó cũng nói rõ chúng ta chỉlà nguồn cung cấp, thực sự nắm giữthịtrường v
ẫn là nha môn diêm đạo của mỗi đạo, thấy chúng ta dùng muối đổi lương thực, bọn họ sẽ không bỏ mặc...
Lão như cười như không:
- Nếu muối mới này do diêm đạo nha môn quản lý thì bọn họ cũng có được chút lợi, nếu gạt bọn họ qua một bên bọn họ cũng sẽ không đểcho chúng ta thu
ận lợi làm việc.
Sở Hoan cười hắc hắc:
- Lão thái gia nói hay lắm, quan trọng nhất là nguồn cung cấp nằm trong tay chúng ta. Gần đây lại mới tăng thêm mấy ruộng muối nữa, mặc dù ngày đêm làm muối, nhưng số lượng v
ẫn có hạn, với khảnăng trước mắt, căn bản chúng ta không thểcung cấp cho cảđế quốc... Mặc dù chúng ta có công văn nh
ập quan, nhưng chúng ta không thểcung ứng cho tất cảcác đạo trong quan nội.
- Ý của đại nhân là?
- Muối hoang xuất hiện cho dù là bất đắc dĩnhưng đương nhiên nha môn diêm đạo cũng sẽ chịu trách nhiệm liên quan rất lớn, dân chúng không có muối ăn đương nhiên sẽ làm loạn đến nha môn, đám quan viên nha môn diêm đạo kia đương nhiên khổ không thểthử, đừng nói đến nước béo, sợ là ngay cảtính mạng tiền đồ cũng mất. Trước mắt có lẽ v
ẫn chưa quá nghiêm trọng, nhưng khẳng định đám người ở nha môn diêm đạo kia biết rõ có chuyện gì xảy ra, chỉcần nguồn cung cấp muối ăn vừa dứt thì nha môn diêm đạo béo nhất trong thiên hạchẳng mấy chốc sẽ biến thành nha môn nước trong, chẳng xơ múi được gì, lại phải đối mặt với dân chúng. Cho nên, theo ta đoán, bây giờtừng quan viên của mỗi nha môn diêm đạo đều đang ngày đêm lo lắng đề phòng, chỉlo nguồn muối sẽ đứt.
Lão thái gia cười hắc hắc:
- Đúng v
ậy, không có muối nguyên, nha môn diêm đạo sẽ chẳng còn gì.
- Cho nên bọn họ quan tâm nhất là vấn đề về muối nguyên.
Công Tôn Sở hiểu ra:
- Khẳng định quan nội đã biết rõ Tây Quan chúng ta có thểsản xuất ra muối mới, nha môn diêm đạo chuyên quản muối ăn càng không có khảnăng không biết, triều đình phê duyệt cho muối mới của Tây Quan nh
ập quan, chỉsợ mọi người trong nha môn diêm đạo đều đang trông ngóng mong chờchúng ta mau chóng tới.
Lão thái gia mỉm cười:
- Sở đốc đã nói muối mới của chúng ta chủ yếu đểcung ứng cho Tây Bắc, với sản lượng trước mắt không cách nào cung ứng cho cảđế quốc được, không nói đến hiện tại, cho dù có thực sự khuếch trương đại quy mô, Đại Tần mười sáu đạo, vạn dặm lãnh thổ quốc gia, dân chúng nhân khẩu mấy ngàn vạn, chúng ta cũng không cung ứng được... Cho nên không phải là nha môn diêm đạo nào cũng có cơ hội lấy được muối mới của chúng ta.
Thấy lão đầu nhi cười khá giảo hoạt, Sở Hoan liền biết lão gia hỏa này đã hiểu ra gì đó, bèn thò tay bứt một cọng cỏ khô, cười nói:
- Bởi v
ậy, quyền chủ động hoàn toàn nằm trong tay chúng ta. Triều đình cũng không hạlệnh đểcho chúng ta cung ứng cho tất cảcác châu phủ huyện của Đế quốc. Công văn trong tay chúng ta chỉcho chúng ta quyền nh
ập quan bán muối, còn bán ở đâu, cung cấp bao nhiêu là do chúng ta.
Công Tôn Sở cũng là người vô cùng thông minh, hai mắt sáng lên:
- Nếu v
ậy, quyền chủ động trong tay chúng ta, muốn nâng chút yêu cầu với nha môn diêm đạo, đương nhiên bọn họ sẽ không thểkhông cân nhắc.
- Không cân nhắc chúng ta không bán! Trước khi muối mới nh
ập quan chúng ta phải phái người nh
ập quan thương lượng một chút với các nha môn diêm đạo, nói cho bọn họ biết chúng ta có thểcung cấp muối nguyên cho bọn họ, muối nguyên v
ẫn do nha môn diêm đạo thao túng, nhưng muối mới mà chúng ta cung cấp cho họ nhất định phải dùng lương thực đểđổi. Ngoài ba phần thuế giao cho triều đình v
ẫn còn được bảy phần, chúng ta nhất định phải có được lương thực ngang giá, mặc kệ là gạo, lương, đ
ậu nành, đ
ậu đỏ, lúa mạnh, mì, gạo, vân vân, miễn là lương thực, chúng ta đều muốn.
Lão thái gia hỏi:
- Sở đốc muốn nha môn diêm đạo ra mặt thực hiện giao dịch này?
- Không sai. Giao muối mới cho nha môn diêm đạo, nha môn diêm đạo sẽ căn cứtheo giá trịngang bằng mà trảlương thực cho chúng ta, lương thực do chính bọn họ đi trao đổi với các đại hộ, do v
ậy bọn họ v
ẫn húp được không ít nước béo. Chúng ta v
ẫn kín đáo đểcho họ chút lợi, dù sao ai cũng cần ăn cơm, muốn ngựa chạy đương nhiên phải cho ngựa ăn ngon một chút...
- Chúng ta sẽ phái ai đi thương lượng?
- Công Tôn đại nhân, chuyện này còn phải nhờngười đi làm.
Sở Hoan cười.
- A?
Công Tôn Sở khẽ gi
ật mình:
- Đại nhân đểcho hạquan đi đàm phán? Nhưng...nhưng hạquan không thông hiểu về muối, hơn nữa, cũng không am hiểu giao dịch mua bán...
Sở Hoan khoát tay cười:
- Công Tôn đại nhân đã hiểu lầm, ngươi là Tri châu Việt Châu, công việc đàm phán thám thính hư hư thực thực đương nhiên không thểđểcho ngươi đi, hơn nữa, cho dù ngươi đi cũng là danh bất chính, ngôn bất thu
ận.
- Ý đại nhân là?
- Là đểngươi đi tìm nha môn diêm đạo Tây Quan LữĐông Đình. Từ khi thiết l
ập Tân Diêm Thự, nha môn diêm đạo Tây Quan v
ẫn rảnh rang không làm gì, hôm nay cũng nên đểcho bọn họ làm vài chuyện.
Nha môn diêm đạo Tây Quan v
ận chuyển khiến cho LữĐông Đình vốn v
ẫn phụ trách công việc v
ận muối ở Tây Quan ngồi trên vịtrí V
ận Chuyển Sứcủa nha môn diêm đạo hết sức thích ý. Nhưng muối ăn triều đình đưa tới càng ngày càng ít, LữĐông Đình cũng phải sứt đầu mẻ trán, nếu không phải Sở Hoan chế tạo ra muối mới, giải quyết muối hoang từ phía Tây Bắc tràn vào, chắc chắn h
ậu quảsẽ không thểlường được, vịV
ận Chuyển Sứlà y cũng không thểnhàn nhã ngồi trong nha môn uống trà mỗi ngày như bây giờđược.
Từ khi Sở Hoan chế ra muối mới, LữĐông Đình v
ẫn cho rằng nước béo tràn đến rồi đây, nhưng hắn trực tiếp đặt ra nha môn cho muối mới, gạt y sang một bên, y có muốn nhúng tay vào cũng không có cách nào.
Tuy nói triều đình đã quy tất cảviệc điều phối muối ăn vào nha môn diêm đạo của LữĐông Đình, nhưng hiển nhiên triều đình không ngờbản thân Tây Bắc còn có thểsản xuất ra muối. Từ chế tạo đến tiêu thụ muối mới ở Tây Bắc đều do Sở Hoan khống chế, LữĐông Đình cũng biết mình không có tư cách nhúng tay vào nơi sản xuất ra muối mới, mặc dù đã nhiều lần thượng tấu lên triều đình nhưng chỉnhư bóng chim tăm cá, đều không thấy tin tức trở về. Ngay sau đó, nha môn diêm đạo Tây Quan đã từng ng
ập trong nước béo liền thực sự biến thành nha môn nước trong, th
ậm chí các nha môn bộ ti còn quên mất có sự tồn tại của nha môn này.
Công Tôn Sở đã hiểu:
- Đại nhân muốn đểcho LữĐông Đình đi đàm phán với họ?
- LữĐông Đình là Chuyển V
ận Sứcủa Diêm Đạo Thự, việc này đểcho y đi giải quyết là thích hợp nhất. Dù sao cũng cùng là người diêm đạo, cũng rất quen thuộc sự vụ về muối, th
ật vất vảmới có việc đểlàm, tất y sẽ phải ra sức.
- Đểcho y vào quan nội dò xét thử cũng là ý kiến hay.
Công Tôn Sở g
ật đầu.
- Chỉlà, triều đình có dịnghịgì về chuyện này không?
Tô lão thái gia hỏi.
- Có lẽ sẽ không.
Sở Hoan lắc đầu:
- Quan nội thiếu muối, Tây Quan thiếu lương, chúng ta làm v
ậy coi như đã giúp triều đình giải quyết khốn cảnh muối hoang ở quan nội, cũng giải quyết luôn nan đề thiếu lương ở Tây Quan, nhất cử lưỡng tiện. Cho dù cũng có một ít chuyện không hợp quy tắc, nhưng triều đình cũng chỉcó thểnhắm một mắt mở một mắt.
- Nếu v
ậy, sau khi về thành, hạquan sẽ đi tìm LữĐông Đình thương lượng việc này, đểcho y sớm nh
ập quan.
Sở Hoan nhìn lão thái gia:
- Lão thái gia, chuyện muối mới đổi lương nếu không có gì thay đổi thì là bắt buộc phải làm. Nếu có thể, ta muốn xin lão nhân gia ngài hỗ trợ thành l
ập mấy đội v
ận chuyển, có thểv
ận chuyển hàng hóa qua lại. Nếu quan phủ trực tiếp ra mặt chuyện này cũng không hay lắm.
Lão thái gia l
ập tức lên tiếng:
- Chuyện này không khó, cứgiao cảcho lão phu. Nhớ ngày đó chúng ta buôn bán với quan nội, con đường từ quan nội tới Tây Bắc chúng ta rất quen thuộc, hắc bạch hai nhà ven đường đều biết, cũng không có vấn đề gì lớn.
Dừng một lát, Sở Hoan thấy trong ánh mắt lão ánh lên
chút sầu lo.
- Lão thái gia còn gì băn khoăn?
- Chuyện khác cũng không có gì, chỉlà...từ quan nội tới Tây Quan cần phải đi qua vùng đất của Thanh Châu Bắc Sơn đạo...
Lão thái gia nói khẽ:
- Bắc Sơn là địa bàn của Tiếu Hoán Chương, đoạn đường Thanh Châu này đã nằm trọn trong bảy tấc bàn tay của Tiếu Hoán Chương, không có chuyện gì thì thôi, nếu Tiếu Hoán Chương chặt đứt con đường Thanh Châu, phong tỏa cửa khẩu ven đường, việc buôn bán với quan nội của chúng ta có thểđều bịđứt gãy cả... Con đường buôn bán này nằm cảtrong tay Tiếu Hoán Chương.
Sở Hoan nhíu mày như đang nghĩgì đó, khuôn mặt lạnh lùng trầm ngâm một lát mới nói:
- Nắm được đạo này giống như nắm sinh kế của dân chúng Tây Quan. Nếu nhỡ Tiếu Hoán Chương thực sự muốn cản trở bản đốc cũng sẽ không khách khí... Y muốn mệnh của chúng ta, chúng ta cũng sẽ không đểcho y sống tốt.
Thanks