Quốc Sắc Sinh Kiêu Chương 1326 : Nửa đêm.



    Quốc Sắc Sinh Kiêu
    Tác giả: Sa Mạc
    Chương 1326 : Nửa đêm.

    Dịch: thienthucac
    Nguồn: thienthucac





    Chương 1326 : Nửa đêm.

    Tề Vương chưa bao giờcảm thấy thời gian lại trôi đi khó khăn đến vy, nửa đêm gió lớn, trời đông giá rét. Tề Vương, Lô Hạo Sinh, Mã Trọng và Mạc Lăng Sương đều đã mặc áo giáp trên người.

    Đối với Lăng Sương mà nói, áo giáp trên người không tránh khỏi có chút nặng. Hơn nữa, thân hình nàng thon thảmặc áo giáp trên người cũng không thích hợp.

    Ngoài mang theo một ít vt dụng cần thiết đi đường trên người, mọi người không mang theo một vt gì vướng víu. Thời gian trôi qua, Tề Vương dốc hết sức đểmình bình tĩnh trở lại. Giờtý đến sẽ đường hoàng rời đi từ cổng phải. Nhưng tiếp đến cửa thành phía Tây của Tề Vương phủ chính là cùng chạy đua với thời gian, cũng là chạy đua với tính mạng.



    Cùng với đó, Cừu Như Huyết lại lộ ra vẻ bình tĩnh đến dịthường. Sống trên giang hồ lâu năm, y đã trải qua vô số thời khắc sinh tử.

    Tiếng bước chân vang lên, Tề Vương đứng lên, rất nhanh mọi người liền thấy Vương Phủ bước nhanh tới, mấy người lp tức tiến ra đón, Vương Phủ thần sắc nghiêm trọng nói:

    - Vương gia, thời cơ đã đến, phải chăng đã chuẩn bịtốt rồi?

    - Vương Thự đầu, chúng ta đều chuẩn bịxong rồi, bất cứlúc nào cũng có thểxuất phát.

    Tề Vương lp tức nói.

    Vương Phủ đưa mắt nhìn mọi người, chăm chú nhìn Lăng Sương nói:

    - Sau khi ra ngoài, mấy vịđểcô nương này ở giữa, che giấu cô ta. Sau khi ra khỏi cửa, không cần quan tâm đến những chuyện khác. Đi theo ta, sau khi ra khỏi con đường này, Cừu đại hiệp, chuyện tiếp theo tất cảdựa vào ngươi rồi.

    Cừu Như Huyết gt đầu, Vương Phủ không nói thêm lời nào, vung tay lên xoay người rời đi, mọi người nhìn nhau không do dự nữa bước đi về phía trước.

    Một đoàn người nhanh chóng bước đi, rất nhanh liền đi tới phía bên phải cửa. Vương Phủ giơ tay lên ý bảo mọi người dừng lại, lúc này mới thấp giọng hướng Cừu Như Huyết nói:

    - Cừu đại hiệp, các ngươi đợi ở đây một lát, ta ra ngoài điều người phía Bắc rời đi, nghe thấy giọng ta, lp tức ra ngoài.

    Cừu Như huyết trịnh trọng gt đầu.

    Vương Phủ vừa đi ra cửa, đám người Tề Vương ngừng thở đứng chờ, nghe bên ngoài truyền vào một tiếng, một lát sau chợt nghe tiếng Vương Phủ từ ngoài cửa truyền vào:

    - Vương gia, có thểđi rồi!

    Cửa bên cạnh mở ra, Mã Trọng Hành cầm đại đao. Người thứnhất đi ra đi theo phía sau Lăng Sương, bên trái Tề Vương, bên phải Lô Hạo Sinh, Cừu Như Huyết đi phía sau. Một đoàn người đi ra ngoài, nghe thấy phía Nam có thân ảnh chớp động, Võ kinh vệ của Tây Môn Thự đều đi đến phía Nam. Biết là Vương Phủ điều đi, Vương Phủ cũng không nói nhiều, tay rút đao dn mọi người nhanh chóng đi về hướng Bắc. truyện copy từ tunghoanh.com

    Cừu Như Huyết thun tay kéo cửa chính lên, lúc này mới đi theo sát.

    Tiếng gió rít gào, âm thanh ma sát của áo giáp bịtiếng gió che lấp, Vương Phủ bước chân nhanh vội, mọi người ở phía sau biết đây là thời khắc sinh tử cũng dốc hết sức đi theo.

    Ngõ này không hề ngắn, một hồi sau mới đi đến cuối ngõ. Vương Phủ chuyển qua một ngõ nhỏ khác, bốn phía tối đen, vô cùng mờảo.

    Đi đến đầu ngõ nhỏ, Vương Phủ dừng lại, xoay người lại, giao vt trong tay cho Cừu Như Huyết, Cừu Như Huyết nhn lấy, Vương Phủ khẽ nói:

    - Cừu đại hiệp đây là lệnh bài của Tây Môn Thự Thự đầu, trên đường chưa hẳn không gặp phải tuần tra. Lệnh bài này có lẽ có chút tác dụng.

    Hướng mọi người chắp tay nói:

    - Các vị, đã rời khỏi Vương phủ, theo con đường này đi lên phía trước đến đầu phố thứhai rẽ về hướng Nam mà đi. Con đường này ta đã kiểm tra, không có chướng ngại, con đường tiếp theo ta không thểđi cùng được rồi, các vịđi đường cẩn thn!

    Trong lòng mọi người hiểu rõ, sau lần từ biệt này sau này có lẽ không gặp lại. Tề Vương chắp tay trước, mấy người của Lô Hạo Sinh cũng đều chắp tay, Lăng Sương càng hiểu rõ Vương Phủ là hi sinh vì nghĩa.

    Mặc dù đang mặc áo giáp nhưng vn nhẹ nhàng hành lễ. Cừu Như Huyết bước nhanh về phía trước, ôm Vương Phủ, lp tức trầm giọng:

    - Ngươi không thểchết, chúng ta ở Tây Bắc đợi ngươi!

    Vương Phủ mỉm cười gt đầu. Cừu Như Huyết cũng biết không thểtrì hoãn, không nhiều lờ
Nguồn: tunghoanh.com/quoc-sac-sinh-kieu/quyen-10-chuong-1326-pzobaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận