Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 21

Chương 21
Nỗi bi thương của nhân ngư

Mấy người Triển Chiêu nghe được lời nói của lão phu nhân mang theo lời nguyền rủa ác độc, đều nhịn không được mà giật mình, hiểu được năm xưa đã ẩn giấu một bản án cũ, chắc chắn nhìn thấy phải hoảng sợ.

“Trong sông Y Thủy, có hàng trăm oan hồn?” Bạch Ngọc Đường khó hiểu, “Nghĩa là gì?”

“Chuyện tình này….phát sinh từ ba mươi năm về trước.” Lão bà bắt đầu chậm rãi kể lại quá khứ, “Khi đó, Cừ Sơn huyện rất nghèo, Huyện thái gia, hay chính là Lạc Châu chi phủ hiện tại, Lương đại nhân.”

“Cái gì? Lạc Châu tri phủ trước đây đã từng là huyện thái gia của Cừ Sơn huyện?” Tất cả mọi người sững sờ, “Vậy thì thực sự có vấn đề rồi.”

“Lương Báo kỳ thực cũng không phải là người ngoài, là thân thích của Lương Văn Hành đại nhân, đại khái là cháu trai của hắn.” Lão nhân khẽ than thở, “Bằng không các người nói một tên quan sai ở xứ khác tới, làm thế nào mà lại quen thuộc phong tục bản địa như vậy chứ?”

Mọi người đưa mắt nhìn nhau —– Quả nhiên Lương Báo có vấn đề!

“Có thể nói rõ một chút không?”

Lão bà suy nghĩ một chút, từ trong tay áo lấy ra một khối khăn gấm, đặt lên trên bàn.

Mọi người đem khăn gấm mở ra nhìn qua, bên trong chỉ có một cuốn da dê rách, mặt trên có mấy hình vẽ xiêu xiêu vẹo vẹo.

“Đây là vật gì?” Triệu phổ khó hiểu.

“A!” Bạch Ngọc Đường nghĩ ra, “Ngày ấy trong Mã Phúc từ đường, ta cũng từng gặp qua, còn vẽ lại bức tranh xuống.” Nói xong, từ trong tay áo lấy ra bản vẽ mang đến, đem so sánh với hoa văn trên đồ án da dê, cảm thấy rất giống nhau.

“Đúng vậy, thiếu chút nữa đã quên mất.” Triển Chiêu cũng nghĩ tới, “Sớm đã muốn đưa cho Công Tôn xem rồi.”

Công Tôn đem bản vẽ cầm tới cùng miếng da dê đối chiếu một chút, nhìn qua không hiểu sao lại thấy quen quen.

“Ta nhận ra cái này!” Lúc này, từ trên nóc nhà, Tử Ảnh đột nhiên nhảy xuống.

“Ngươi nhận ra?” Tất cả mọi người khó hiểu nhìn hắn.

“Đâu là đồ án kĩ xảo luyện xiếc của các gánh xiếc!” Tử Ảnh cười tủm tỉm nói, “Ta thích xem cái đó, quen biết rất nhiều ông bầu gánh xiếc. Lần trước trong quân doanh không phải có người mời đến mấy đoàn xiếc biểu diễn, giúp cho các chiến sĩ giải sầu sao? Ta trà trộn vào trong bọn họ, bọn họ vẽ mấy thứ giống như đồ án cho chúng ta xem, nói đó là một loại ám hiệu thông dụng của người làm xiếc trong các gánh xiếc ảo thuật khắp thiện hạ.”

 

“Ám hiệu?” Triệu Phổ không rõ, tâm nói ngay cả làm xiếc cũng muốn dùng ám hiệu sao?

“Đúng vậy…. ta cũng có nghe nói qua.” Công Tôn gật đầu, “Xiếc ảo thuật có nguồn gốc từ ảo thuật dân gian, tiền triều có một năm quốc tang, hoàng đế hạ lệnh thiên hạ trong vòng một năm không được hội hè mua vui. Những đoàn xiếc là dựa vào mua vui mà duy trì kế sinh nhai, như thế khác nào mất đi con đường sống! Vì vậy rất nhiều đoàn xiếc đến từ rừng núi không người biết, các bên trong lúc đó vẫn bí mật qua lại, thư từ th ường dùng những loại hình vẽ cổ quái thay thế cho văn tự, để tránh bị người nắm được điểm yếu, tuy rằng về sau lệnh cấm được bãi bỏ, nhưng loại văn tự này rất thuận tiện, vẫn được duy trì cho đến tận bây giờ.”

“Vị tiên sinh này, kiến thức thật uyên bác a.” Lão phụ nhân cười cười, gật đầu với mọi người, “Không sai, đây đích thực là cách người trong giới gánh xiếc liên lạc với nhau khi đó, dùng loại văn tự này.”

“Vậy mấy tên tiểu khất cái, chẳng lẽ bởi vì nhìn thấy những văn tự này mà chết sao?” Triển Chiêu phỏng đoán.

“Tiểu khất cái chết như thế nào thì lão bà ta không biết, có điều ta có thể nói cho các ngươi biết…. Trước đây, có một gánh xiếc đi qua Cừ Sơn huyện, ở lại nơi này biểu diễn, trong đó tiết mục đầu bảng, tên gọi là giao nhân vũ.”

“Giao nhân?” Công Tôn nhíu mày, “Hải nhân ngư sao?”

“Cừ Sơn huyện có mấy phú hộ, cùng Huyện lệnh thấy giao nhân xinh đẹp động lòng người, một cái đuôi ngư sống động như thật, liền hỏi ông bầu gánh xiếc, thứ đó làm như thế nào.

Ông bầu nói cho hắn phương pháp này, làm thế nào tạo ra hải nhân ngư. “

Mọi người nghe đến đó nhịn không được hít một ngụm khí lạnh …. lại nghĩ tới lời nói của Công Tôn ngày ấy, cái loại phương pháp thương tổn trẻ nhỏ ấy, làm ra hải nhân ngư.

“Vừa rồi ta cũng nói, năm đó Cừ Sơn huyện rất nghèo túng, những bé gái đều bị bỏ rơi, bởi vì nuôi không nổi. Vì vậy Lương huyện lệnh đã nghĩ ra một chủ ý ác độc.” Lão bà nói đến đây, sắc mặt có chút thay đổi, “Các nàng bị nhốt tại một mảnh sông ven bờ Y Thủy, đem con gái giả dạng thành giao nhân, thả vào trong nước nuôi. Bởi vì sợ bị bách tính ven bờ phát hiện, đem truyền thuyết Mã Phúc thêm mắm thêm muối nói ra, hù dọa bách tính bản địa, cái gì mà nam bắc bất đồng a, bắt nạt người yếu thì tội chết a… đều là gạt người.”

“Mã Phúc, chính là thứ trước kia các người nhìn thấy, là loại cá hổ vân lớn chết ở ven bờ mà thôi, thỉnh thoảng đả thương người, nói nó là thần linh vân vân, căn bản đều là gạt người.” Lão bà càng nói càng xúc động lên.

Mọi người sớm đã mục trừng khẩu ngốc, thực sự khó có thể tưởng tượng ra có người có thể tàn độc đến như vậy.

“Bọn họ nuôi hải nhân ngư, muốn làm gì?” Triển Chiêu một lúc lâu mới mở miệng hỏi được.

“Còn có thể làm gì?! Đem bọn họ bán cho các quý tộc đại quan vinh hiển a!” Lão bà lắc đầu than thở, “Hải nhân ngư rất khó nuôi, muốn sinh hoạt được trong nước, nữ hài tử có mấy người chịu được?! Nuôi được một hải nhân ngư, ít nhất chết hơn chục bé gái vô tội… bọn họ vì muốn cố gắng làm cho hải nhân ngư giống thật, bắt các bé gái này uống thuốc, khiến cho các nàng chỉ có thể phát ra âm thanh cao cao rầu rĩ, giống hệt như tiếng hát của hải nhân ngư.”

Mọi người nghe xong, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi, quả thực là táng tận lương tâm!

Lương huyện lệnh dựa vào việc bán hải nhân ngư cho các quan chức phú hộ, rất nhanh đã thăng chức như diều gặp gió, thăng lên làm tri phủ. Hắn hiểu được, nếu tồn tại kiểu này, việc này sớm muộn có một ngày bị người ta biết được, ảnh hưởng đến con đường làm quan của hắn. Vì thế hắn sai người giết sạch những hải nhân ngư, lệnh đem mảnh đê nuôi dưỡng hải nhân ngư sụp đổ, hủy diệt chứng cứ.

Có điều ông trời có mắt, ngày bọn họ đại khai sát giới, vừa vặn có một trận lũ lớn trăm năm khó gặp từ trên núi trút xuống hướng tới con đê mà hủy hoại, cũng hủy đi hết thảy chứng cứ.

Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng bực đến hoảng, tiện nghi cho ác tặc vậy a!

“Được rồi, các ngươi có gặp qua một lão điên một chân?” Lão phụ đột nhiên hỏi, “Là bộ khoái nha môn?”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lập tức nghĩ tới.

“Hắn chính là tên ông bầu gánh xiếc năm đó.” Lão bà nói.

“A!” Triển Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, thảo nào lại kích động như vậy….

“Năm đó hắn đã làm cái gì?” Triệu Phổ hỏi.

“Người này vẫn luôn ân hận, hắn nói cho Lương huyện lệnh cách tạo ra hải nhân ngư, ban đầu chỉ là tham tài, cho rằng Lương huyện lệnh chỉ làm cho mình thích, làm một cái còn chưa tính, thật sự không nghĩ tới những người đó không có tính người a, năm đó làm nhiều như vậy khiến Cừ Sơn huyện ít khi gặp bé gái. Bọn họ còn bức ép hắn đi dạy dỗ những hải nhân ngư kia, nơi nuôi dưỡng hải nhân ngư đó căn bản chính là địa ngục trần gian, người sống không ai chịu nổi a …. ” Lão phụ nói đến đây, nhịn không được lã chã rơi lệ, ông chủ gánh xiếc kia vài ba lần bỏ trốn, sau lại bị cắt đứt chân, ở lại bên trong nha môn, hắn giả ngây giả dại sống tới nay. Mà mấy thứ này… chính là hắn năm đó viết ra, hắn không thể quanh minh chính đại viết thành văn tự trên giấy, sợ bị người ta nhận ra, do đó lén lút viết thành ám hiệu này.”

Tất cả mọi người ở đây phi thường căm phẫn, Công Tôn may mắn đã đem Tiểu Tứ Tử cùng Tiểu Lương Tử đuổi vào trong phòng, không để bọn nhỏ nghe được mà kinh sợ vì tội ác.

Bạch Ngọc Đường chỉ cảm thấy, bản thân phỏng chừng mấy ngày tới cũng không nuốt nổi cơm.

“Chuyện này vốn dĩ đã lắng xuống rồi, trải qua rất nhiều năm, mãi đến một ngày nọ, tiểu Hầu nhi chạy tới nói cho ta biết, nó gặp trong địa cung một người bạn tốt, gọi là Tiểu Hồng.” Lão phụ nhân nói, cười đến ôn hòa, “Ta theo tiểu Hầu nhi tới nhìn, lúc đó khiến ta sợ muốn chết, ta còn tưởng là hồn phách của những hải nhân ngư kia, bởi vì Tiểu Hồng dáng người quá lớn!”

Bạch Ngọc Đường thoáng cái liền hiểu được, gật đầu, “Đúng vậy, lớn bằng hai người vậy!”

“Lúc ta đến xem, nàng thậm chí lớn bằng bốn năm người cơ.”

Tất cả mọi người sững sờ, ngỡ ngàng  —— làm thế nào mà hải nhân ngư có thể lúc to lúc nhỏ vậy chứ?

“Đó là bởi vì ngươi không có đến gần, ngươi căn bản không nhìn thấy bản thể thật của Tiểu Hồng, mà là nhìn xuyên qua tấm gương ngọc lưu ly trong địa cung, khúc xạ ra ảo ảnh.”

Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra là có chuyện như vậy, còn tưởng rằng đã thực sự gặp quỷ rồi!

“Tiểu Hồng chính là một trong rất nhiều nhân ngư năm đó, nàng vậy mà còn sống, hơn nữa một mực sống trong nước, theo hang động bơi vào trong cổ mộ, có thể bởi vì quanh năm không dám ra ngoài ánh sáng, cũng có thể nhiều năm sinh hoạt trong nước, bởi vậy mà không hề già đi.”

“Có loại sự tình này?” Ngay cả Công Tôn cũng phải kinh hô.

“Vậy tên khất cái trước kia cùng Huyện thái gia, rốt cuộc là chết như thế nào?” Triển Chiêu nhịn không được hỏi.

Lão bà lắc đầu, “Cái đó ta không biết, ta chỉ biết là, huyện thái gia hiện tại sinh ra là con cái trong một gánh xiếc, hẳn là cũng hiểu sơ lược được loại văn tự của gánh xiếc này. Những tiểu khất cái kia, ban ngày đều là tiểu du côn nơi khác, buổi tối ở lại trong Mã Phúc từ đường, bọn chúng có khi thì giả trang thành khất cái đi ăn xin, đôi khi lại vào nhà người ta ăn trộm. Có một ngày, có một ngày bọn khất cái đột nhiên chết đi, mà huyện thái gia cũng chết, Lương huyện lệnh thì phái bộ khoái Lương Báo tới đây, tra rõ sự việc.

Mọi người vừa nghe xong, trong lòng rùng mình.

Triệu phổ nhíu mày, “Vậy là lúc đám khất cái kia đi ăn trộm, đã trộm đi bản vẽ da dê của người bộ khoái què kia, sau đó đem đồ án trong bức tranh vẽ bên trong Mã Phúc từ đường. Những đồ văn này huyện thái ra từ lúc sinh ra đã biết, nhận ra nội dung trong văn tự, hết sức kinh hãi. Hắn coi như vô ý nắm được bí mật của Lạc Châu tri phủ! Sau đó chẳng hẳn là bị rò rỉ tin tức? Vì thế trong một đêm đám khất cái đều chết, người trong nha môn cũng chết… Hơn nữa truyền thuyết Mã Phúc lại bắt đầu xôn xao lên, rất có thể chỉ là biện pháp giết người diệt khẩu của Lương huyện lệnh lúc đó mà thôi.”

“Mà cái thủy thử xuất hà…” Lão phu nhân xen vào nói, “Kì thực có một ngày kia, có người tới bờ sông vẩy rất nhiều thuốc bột, lúc đó mới có thể khiến cho rất nhiều chuột nước mất trí điên cuồng mà xông lên bờ, sau đó lại đâm đầu vào trong sông Y Thủy, cả đám mới thất khiếu đổ máu mà chết.

“Bọn chúng tới vẩy thuốc bột vào sông, là vì muốn đối phó với Tiểu Hồng sao?” Triển Chiêu đột nhiên giật mình, “Muốn đầu độc chết Tiểu Hồng?”

“Đúng, thế nhưng Tiểu Hồng mạng lớn, ta cùng Tiểu Hầu Nhi cứu nàng, đem nàng nuôi trong hang nước, cho đến khi độc dược tán đi. Cuốn da dê này là Tiểu Hồng cho ta, nàng nói là tìm được trong ao nhỏ phía sau Mã Phúc từ đường.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng sáng tỏ, ngày ấy phỏng chừng trong ao nhỏ phía sau Mã Phúc từ đường, nhìn thấy chính là Tiểu Hồng, ngày ấy trăng tròn  —— có thể nào cùng với tấm gương ngọc lưu ly mà lão phu nhân vừa nhắc tới có liên hệ?

Lão phụ nhân lại nghĩ một chút, “Đại khái cũng không còn gì, lúc đó các ngươi đã tới rồi, chạng vạng tối ngày hôm qua, bờ đê cũng sụp đổ, Tiểu Hồng ở bên trong địa cung, hẳn là không có việc gì.”

Mọi người nghe lão bà nói xong, đều trầm mặc không nói, chuyện này trong đó còn ẩn chứa nhiều điểm đáng ngờ, cần phải sắp xếp lại từng việc.

“Thế nhưng…” Triển Chiêu từ đầu đến cuối vẫn cảm thấy có điểm không thích hợp, “Tiểu Hầu nhi dường như rất tin tưởng Mã Phúc đại tiên?”

“Là Tiểu Hồng nói với nó.” Lão bà nghiêm túc nói, “Tiểu Hồng không hiểu sao cổ họng lại còn tốt, có thể nói chuyện, mặc dù khàn khàn không quá thuận tiện. Nàng nói, trong lòng sông Y Thủy thực sự có thần linh, vị thần linh kia đã bảo hộ cho nàng!”

“Vậy vì sao trong cổ họng tất cả người chết, đều có chuột chết?” Bạch Ngọc Đường vẫn chưa nói đến chuyện chuột chết là giả, nhìn qua Công Tôn và Triệu Phổ.

Hai người trong lòng lĩnh hội, lắng nghe không nói gì.

Lão bà lắc đầu, “Cái này ta không biết, những việc ta biết đều đã nói rồi.”

Mọi người gật đầu, lúc này, Giả Ảnh tới bên cạnh Triệu Phổ, “Lương Báo lại tới, hắn còn dẫn tới một vị quan.”

“Quan ?”

“Mặc y phục áo lam, cấp lục phẩm, có chút cao tuổi.”

“Đúng là Lương tri phủ!” Lão bà thốt ra, trên mặt cũng hiện ra kinh sợ.

Triệu Phổ nở nụ cười, nói, “Ai nha, lão phu nhân sợ cái gì, hắn bất quá chỉ là quan lục phẩm, Triển đại nhân của chúng ta còn là quan tứ phẩm cơ!”

Tất cả mọi người vô lực nhìn hắn  —— ngươi hình như là nhất phẩm!

Triệu Phổ suy nghĩ một chút, đối Giả Ảnh vẫy tay, ghé vài tai hắn phân phó vài câu, Giả Ảnh gật đầu cung Tử Ảnh nhảy đi.

Triển Chiêu đối với phân phó cho hai người nghe được rõ ràng, hỏi Triệu Phổ, “Ngài muốn làm gì?”

“Người này để bảo vệ mình thì ngay cả thuộc hạ cũng giết, lần này nói không chừng là thấy sự tình sắp bại lộ, do đó muốn đến cứu chữa đi?” Triệu Phổ cười cười, “Vừa vặn xem thử hắn đích thực là loại người gì, là người hay là da người đắp lên.”

Triển Chiêu khe khẽ thở dài, “Ta lần đầu tiên cảm thấy, giết một người, là quá tiện nghi cho hắn rồi.”

Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên đứng lên.

“Bạch huynh?” Triển Chiêu nghe thấy động, có chút khó hiểu.

“Ta đột nhiên nghĩ tới một biện pháp thú vị.” Bạch Ngọc Đường mở miệng, hướng Công Tôn khẽ phất tay một cái, “Công Tôn, giúp ta một chút.”

Công Tôn con mắt vừa đảo, “Ai…. Bạ ch Ngũ gia không phải nghĩ đến lấy gậy ông đập lưng ông?”

Bạch Ngọc Đường nhếch khóe miệng, “Đúng như con mèo này nói, cho chúng chết là quá tiện nghi cho chúng rồi!” Nói xong mang theo Công Tôn ra hậu viện, Triệu Phổ để lão phu nhân trước hết vào nhà cùng tiểu Hầu nhi, bọn Tiểu Tứ Tử để tránh đi một chút.

Còn lại Triển Chiêu chống tay xoa xoa cằm, từ lúc nào Bạch Ngọc Đường bắt đầu biến mình thành mèo rồi? Ngày hôm qua không phải còn Triển huynh sao?

Rất nhanh, nghe thấy ngoài cửa viện vang lên tiếng bước chân, Lương Báo mang theo Lương tri phủ, tiến đến.

Nguồn: truyen8.mobi/t76449-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận