Lão Du Đầu tỉnh rượu, liền kêu cha gọi mẹ đòi về, nói gì mà “Sinh không vô nha môn chết không xuống địa ngục.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngầm hiếu kỳ, phản ứng của Lão Du Đầu có ch út không hợp với lẽ thường, nếu ngày trước ông là ngỗ tác, tại sao bây giờ lại sợ nha môn đến vậy?
“Ông là Lão Du Đầu sao?” Triển Chiêu hỏi một câu.
“Ai?”
“Lão Du Đầu! Trước đây từng là ngỗ tác nha môn.” Triển Chiêu tưởng rằng ông lãng tai, cố ý hỏi lớn giọng để ông nghe rõ.
“Ai u!” Lão nhân cả kinh hồi lâu rồi lắc đầu nguầy nguậy, “Lão Du Đầu đã chết lâu rồi, tôi là ca ca nó Lão Tiếu Đầu.”
Mọi người sửng sốt, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đều nheo mắt nhìn ông —— Không tin!
“Thật mà, tôi và đệ đệ là song sinh, lớn lên giống nhau như đúc.” Lão Tiếu Đầu lắc lắc đầu, “Tôi là một người rất thích uống rượu. Ai nha… Nha môn lại đi bắt người vô tội, đối đãi không tử tế, sống đến bảy tám mươi tuổi mà còn bị tù oan nha!”
Ông la lên bài hải, âm thanh thì vô cùng vang, làm người nghe có chút khó chịu. Triệu Phổ cảm thấy phiền não, lão nhân này không phải chơi xấu sao.
“Ông thật sự không phải Lão Du Đầu?” Triển Chiêu lại hỏi lần nữa.
Lão đầu lắc đầu, “Thật sự không phải!”
“Thật là đáng tiếc.” Triển Chiêu tiếc nuối nhìn, “Nghe đâu Lão Du Đầu khi còn là ngỗ tác rất yêu rượu, lần này ta đặc biệt mang theo mấy vò ngự tửu*, mọi người còn cố ý mang một vò đến mời ông ấy, không ngờ tìm không đúng người…”
(ngự tửu: rượu mang đến từ cung đình)
“Đúng!” Lão Du Đầu nhảy dựng lên, “Là tôi! Rượu đâu?”
Tất cả mọi người nhất loạt trừng ông một cái, xú lão đầu!
Bạch Ngọc Đường ra hiệu bằng mắt với Triển Chiêu —— Lão nhân này mà không nắm điểm yếu thì chốc nữa ông ta sẽ chơi xấu.
Triển Chiêu thấy hắn nháy mắt với mình, đột nhiên nghĩ tới lời nói khi nãy của Tiểu Tứ Tử, nén cười không nổi, mím môi khẽ cong khoé miệng, Tiểu Tứ Tử che miệng cười khúc khích.
Bạch Ngọc Đường thấy vậy buồn bực vô cùng —— Thật ra là có chuyện vậy chứ?!
“Ngỗ tác khám nghiệm thi thể nhà Hứa lão gia tử là ông?” Công Tôn hỏi Lão Du Đầu.
Lão đầu ngẩn người, vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Không phải, tôi là Lão Tiếu Đầu nhưng không tham rượu, tôi đi đây. Hẹn gặp lại!” Nói xong nhanh nhẹn chuồn đi.
Triển Chiêu nhìn thấy ông muốn trốn, nhướng một bên mày với Triệu Phổ —— Ra oai hù ông ta đi!
Triệu Phổ muốn cười, nhưng sắc mặt thì ra oai của một nguyên soái, hô một tiếng, “Người đâu, bắt lại cho ta, gông xiềng mang vào đại lao, nghiêm hình tra khảo, một ngày ba bữa cơm không cho ăn! Bỏ đói đến khi nào hắn nói mới thôi!”
“Dạ!” Giả Ảnh, Tử Ảnh còn hùa theo giở giọng doạ người.
“Ai nha, không được! Đừng!” Lão đầu vội vàng mở miệng cầu xin, “Tôi nói, tôi nói, cái gì cũng nói, các vị đừng đánh người.”
“Nói!” Triển Chiêu hỏi ông, “Có đúng năm đó ông khám nghiệm tử thi hay không?”
Lão Du Đầu cuối cùng cũng thừa nhận, nói, “Được rồi, là tôi khám nghiệm tử thi, tôi là Lão Du Đầu. Chỉ có điều, người xưa giờ đã không bằng thời nay, tôi cũng không muốn dây vào làm gì, mấy vị đại nhân tôi chỉ là một tên tiểu tốt mà thôi.”
“Năm đó ông khám nghiệm tử thi, nói trên thi thể có vết chém bằng đao? Có thể kể lại quá trình không?”
Lão đầu không nói, trầm mặc một lát, lắc đầu “Không…”
“Không có gì?” Triển Chiêu hỏi, “Không có vết chém, cũng không có ghi lại?”
“Đúng… Chưa từng!” Lão đầu đổ mồ hôi đầy đầu, “Là chết cháy.”
Triển Chiêu nhíu mày, “Ta không tin!”
“Tôi thực sự chỉ biết như vậy!” Lão đầu kêu xin, “Quan gia tha cho tôi đi.”
Ngay lúc này, bên ngoài có một nha dịch vào bẩm báo, nhi tử Lão Du Đầu đến.
“Nhi tử?” Tất cả mọi người sửng sốt, Lão Du Đầu xấu hổ, “Ai nha, tiểu tử ngốc đó đến để làm chi, bảo nó trở về đi!”
Triệu Phổ khoát tay chặn lại, phân phó nha dịch, “Gọi hắn vào.”
“Ai, quan gia, các vị không thể làm như vậy, đừng hại con ta!” Lão Du Đầu cuống cuồng.
Triển Chiêu nghĩ lão nhân này da mặt thì dày mà cũng rất khôn khéo, ông vốn đã biết trước mọi người sẽ không thực sự dụng hình với ông. Dù sao họ đều là người của Khai Phong phủ, Bao đại nhân tiếng tăm lừng lẫy, làm sao có thể lạm dụng hình phạt với một lão đầu.
Bất quá Triển Chiêu tinh tường quan sát thần sắc Lão Du Đầu, lúc nghe nhi tử đến, ánh mắt hiện lên một tia hoang mang và lo sợ… Quả nhiên mọi thế nhân đều có lòng bảo vệ con cái.
Rất nhanh, một người thanh niên hơn hai mươi vội vàng chạy vào, vào sân thì hô to, “Cha!”
“Minh Nhi, cha không có việc gì cả, quan gia chỉ hỏi vài câu thôi.” Lão Du Đầu bước ra ngoài cản hài tử, “Mau trở về, đừng xông vào làm quan gia khó chịu!”
“Khoan, đợi một lát, sắp xong rồi.” Công Tôn đang đứng ở cửa, cũng ngăn cản. Hắn tỉ mỉ quan sát thần thái ngũ quan của Minh Nhi.
Lão Du Đầu là một lão đầu vừa gầy vừa lùn, nhi tử thì cao to khoẻ mạnh, hơn nữa Lão Du Đầu đầu tóc rối bù ngũ quan bình thường không có gì đặc sắc, so với nhi tử mi thanh mục tú khi đứng cùng một nơi, thật đúng là không giống người một nhà.
Công Tôn kéo Triệu Phổ ra ngoài, hỏi vị tên Minh Nhi kia, “Công tử xưng hô thế nào?”
“… Tôi là Tiếu Minh.” Người thanh niên thoạt nhìn giống như người từng đọc qua kinh thư, trả lời rất mực khiêm tốn, “Tôi nghe nói cha bị người của quan phủ đưa đi, cho nên đến xem. Cha tôi tuy rằng tuổi cao còn mê rượu, nhưng lại là một người thành thật, luôn an phậ n thủ thường, sẽ không vi phạm pháp lệnh, quan gia các vị nhất định phải tin tưởng.”
“Không có việc gì, quan gia Khai Phong phủ hỏi cha công tử chút chuyện, sẽ xong ngay thôi, chúng ta sang gian kế bên ngồi đợi, công tử uống chén trà đợi trong giây lát.” Công Tôn khách khí thỉnh hắn vào gian phòng kế bên.
Tiếu Minh nghe được vừa mừng vừa lo, sớm nghe tiếng tăm của thanh quan ở Khai Phong phủ, thẩm vấn người sao lại khách khí đến như vậy, chờ đợi lại còn được uống trà?!
Người vừa đi, Triển Chiêu bảo Tiểu Tứ Tử đóng cửa phòng lại, cùng Bạch Ngọc Đường ngồi xuống, tiếp tục hỏi Lão Du Đầu.
Lúc này sắc mặt Lão Du Đầu đã khác trước, ông đã lớn tuổi, chết sống không biết được, nếu nhi tử có chuyện không hay xảy ra, ông cũng không thiết sống.
“Lão Du Đầu.” Bạch Ngọc Đường nâng chung trà lên nhìn lão đầu một cái, “Chúng ta cũng đừng quanh co lòng vòng nữa, mấy câu nói dối của ông chúng ta đều không tin, nói đi, năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Lão đầu cười khổ, “Tôi nói mấy vị đại nhân, các vị thật ra là muốn hỏi cái gì, đừng nghe bên ngoài đồn bậy, tôi thực sự cái gì cũng không biết.”
Triển Chiêu đánh vào điểm yếu của lão nhân kia, “Ông cũng nghe nhi tử mình vừa nói —— Hắn nghe người ta nói ông bị quan phủ bắt, cho nên mới đến đây… Ông nghĩ người khác không biết sao?”
Lão đầu sửng sốt.
“Không dối gạt ông, chúng ta muốn tra một bản án cũ trước kia, mà lão gia tử ông là người duy nhất biết rõ sự tình năm ấy, nếu ta là người xấu, trước tiên sẽ giết ông và nhi tử ông để diệt khẩu.”
“Này…” Lão đầu bứt rứt vò đầu bứt tai.
“Muốn bình yên thì rất đơn giản.” So với tính cách mơ hồ như đứa trẻ của Tiểu Tứ Tử , Tiêu Lương đã có phần sắc sảo hơn, hắn thay Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đặt ra câu hỏi, “Lão gia gia, nếu như ông biết cái gì thì hãy nói, chúng ta không phải là người xấu, ông chẳng phải cũng muốn thay mặt giải oan cho những người Hứa gia bị chết thảm năm đó hay sao?”
Lão đầu nhìn mọi người một chút, sau thở dài một hơi, “Không được để cho bọn chúng hãm hại Minh Nhi!”
“Hắn là nhi tử của ông?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Lão đầu im lặng suy nghĩ một chút rồi nói, “Tôi có thể nói cho các vị chuyện xảy ra năm đó, nhưng mà… Các vị phải bảo đảm an toàn cho Minh Nhi!”
Triển Chiêu một mực đáp ứng, “Không thành vấn đề.”
Vì vậy, sau đó Lão Du Đầu nói cho Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường kết quả khám nghiệm tử thi của ông năm đó.
Án tử xảy ra đã hơn hai mươi năm trước, lúc đó đã chấn động toàn huyện, đáng lẽ là chấn động toàn bộ Giang Nam thậm chí đến cả triều đình Đại Tống, nhưng ngay lúc đó Huyện lệnh lại đem sự tình ém xuống. Hơn nữa, Hứa gia không còn ai sống sót, bởi vậy cũng không giải quyết được gì, không ai biết chuyện sau đó.
Năm đó Lão Du Đầu là một ngỗ tác, tuy rằng thường ngày thích uống rượu, nhưng đầu óc tỉnh táo minh mẫn, bất quá do không phục đức tính của Huyện lệnh, cho nên cả ngày giả vờ đần độn, bảo gì làm đó.
Ngày đó gặp chuyện không may, trời còn lất phất mưa, Lão Du Đầu biết nếu như không có dầu hỏa dẫn cháy, lúc đó lửa sẽ không thiêu cháy được một nơi lớn như vậy. Cả tòa tòa nhà hơn trăm người, nếu là do cháy trù phòng*, nhiều nhất cũng chỉ thiêu hủy một dãy phòng, không thể thiêu huỷ cả một tòa nhà, cho nên nhất định là có người cố ý phóng hỏa.
(trù phòng: nhà bếp)
Sau khi Lão Du Đầu hiểu ra, liền tỉ mỉ khám nghiệm tử thi, quả nhiên —— bên trong phổi tử thi không có bụi khói! Trên người có vết chém, trên mặt đất còn có máu, chắc chắn trước khi bị thiêu đã bị người chém chết. Sau khi phát hiện ra điều đó, ông còn tỉ mỉ nghiên cứu mấy vết chém. Mấy vết chém đó, hình dạng không đồng nhất, có thể suy ra không phải do một người làm, mà là từ ba người trở lên. Hơn nữa, ở đó đừng nói là có cả trăm người, dù là trăm con gà muốn giết sạch cũng phải phí không ít công sức.
Vốn lúc đó ông định bẩm báo cho Huyện thái gia, thế nhưng Huyện lệnh ngay khi bước vào cửa đã nói ngay là do chết cháy, thần sắc kiên định đáng tin. Lão Du Đầu biết rõ tính cách Huyện lệnh. Trong phủ có nhiều quan nha khám nghiệm tử thi, một án tử lớn như vậy, mà lại cố ý đến tìm một tên ngỗ tác không được tín nhiệm như ông để khám nghiệm tử thi. Điều này còn phải hỏi sao? Bách tính địa phương biết ông rất hay uống rượu nên say đến hồ đồ. Xét tình thế lúc đó, Lão Du Đầu quyết định vờ như say rượu, nói là bị lửa thiêu chết… Vì vậy sự tình liền bị ém xuống.
Không lâu sau đó, Lão Du Đầu cáo lão, trở lại nhà cũ cả ngày uống rượu, không màn thế sự, toàn tâm toàn ý nuôi nấng nhi tử khôn lớn.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nghe xong, phát hiện quả nhiên bản án cũ năm đó có trá nên truy hỏi đến cùng, “Vậy mấy thi thể lúc đó thì sao?”
“Đều đốt cả! Mấy đám người làm thuê kia vô cùng cẩn thận, làm sao có thể lưu lại đầu mối để người khác tìm ra chân tướng?!”
“Mấy người làm thuê kia là ai?” Triển Chiêu hỏi, “Có nghi phạm sao?”
“Lúc tôi cùng mấy bằng hữu lén bàn bạc, đa số đều hoài nghi mấy phú hào chỉ qua một đêm đã phất lên nhanh chóng.” Lão đầu cười cười, “Nhìn xem, Tiễn Đại Hữu không phải đã chết rồi sao? Cho nên mới nói, không phải là không có quả báo, mà là chưa tới lúc mà thôi! Đã làm tác nghiệt, dù là về già có làm từ thiện cũng vô dụng!”
“Vậy còn Huyện lệnh lúc đó?”
“Hắn ăn hối lộ làm trái pháp luật bị vạch trần, nên bị sung quân ra biên quan, có người nói chết trên đường đi.” Lão đầu trả lời một câu, làm Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt thâm ý nhìn ông —— Không phải nói không màn thế sự cả ngày mãi say sao, thật ra là biết mọi chuyện rất rõ ràng!
Lão đầu xấu hổ, tâm bảo thật là hậu sinh khả uý, người của Khai Phong phủ thật như cáo già mà.
…
Sát vách phòng, Công Tôn ngồi xuống mời Tiếu Minh uống trà. Tiểu tử này có tri thức, lễ nghĩa đều rất có chừng mực, nên Công Tôn cẩn thận dò hỏi. Lão Du Đầu rất yêu thương hắn, cho mời một phu tử tốt tới dạy học, ăn mặc chi phí cũng đều lo chu toàn, có người nói Tiếu Minh đọc sách rất tốt, đã từng dự định lên kinh ứng thí
Triệu Phổ đá mắt với Công Tôn —— Lão đầu này đã già đến như vậy, sao nhi tử lại trẻ đến thế? Nếu bảo là tôn tử* có khi còn hợp lý nha?
(tôn tử: cháu trai)
Công Tôn cũng rất ngạc nhiên. Tiếu Minh này, nếu bảo là nhi tử của lão đầu kia thì so với tôn tử xem ra còn trẻ hơn… Kỳ lạ!
Tiếu Minh cũng đã nhìn ra hai người có ý gì, đành nở nụ cười nói, “Đại nhân, tôi không phải là con ruột của cha tôi, mà là do người nhặt về.”
“…” Công Tôn gật đầu, thâm tâm đối với lão đầu có vài phần kính trọng, không ngờ lại thương yêu đứa con nuôi đến như vậy.
Lúc này, lão đầu ở phòng bên cạnh sang tìm Tiếu Minh, nói là muốn hắn cùng mình trụ tại phủ nha ít lâu. Giả Ảnh đưa hai người đến khách phòng.
Công Tôn hỏi Triển Chiêu, “Thế nào?”
Triển Chiêu đem sự tình nói qua, Công Tôn và Triệu Phổ đều cười lạnh —— Quả nhiên có chuyện!
“Tiếp theo làm sao bây giờ?” Triển Chiêu hỏi, “Những người biết rõ sự tình bản án năm đó đều đã chết, bằng không tra hỏi thủ hạ của mấy phú hào kia?”
“Làm sao có thể cạy miệng bọn chúng chứ?” Triệu Phổ lắc đầu, “Hiện tại mấy tên làm thuê đó hẳn là đã sợ kinh hãi rồi.”
“Dùng phương pháp của Tiểu Bao Tử được không?”
Tiểu Tứ Tử ngồi cạnh bàn ăn nho, “Tiểu Bao Tử mỗi lần gặp phải loại chuyện này, đều bảo Bạch Bạch giả quỷ dọa người.”
Mọi người sửng sốt… Nhất loạt nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ. Bao Chửng thích nhất là doạ người, nếu có kẻ nào làm việc trái lương tâm nhất định sợ nhất là quỷ gõ cửa! Vừa vặn Bạch Ngọc Đường khinh công cực tốt, lại luôn thích mặc bạch y, thường ra vào Khai Phong phủ vào ban đêm làm cho mấy hạ nhân cùng nha hoàn vô cùng sợ hãi, giả quỷ rất hợp. Lúc trước phá án tử từng nhờ hắn vài lần, Tiểu Tứ Tử xem ra nhớ kỹ —— bất quá lại nói nếu đã có nghi tâm tất sinh ám quỷ, đã làm chuyện sai trái nhất định sẽ trúng chiêu.
“Nói không chừng có thể tra được!” Triển Chiêu gật đầu, “Lần này giả quỷ sẽ rất hay, bằng không cứ đùa bọn chúng?”
Tất cả mọi người hiếu kỳ, “Đùa thế nào?”
Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên nhận ra —— Triển Chiêu đang vui vẻ! Thực sự không phải là ảo giác, trước mắt chính là một Triển Chiêu đã trở về giống như trước đây, tâm tình luôn luôn tươi sáng, là Triển Chiêu hắn thường biết.
Triển Chiêu kéo Tiêu Lương sang một bên nói, “Tiểu Lương Tử mang một đôi giày đế cao vào, có thể giả dạng làm một người trưởng thành không đầu.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
“Tiếp theo, Triệu Phổ thân hình cao to, trên lưng đeo một cái gùi, để Tiểu Tứ Tử ngồi trên đó, hai tay giang ra vờ như cánh của yêu quái Ẩn sơn.” Triển Chiêu cười, “Rồi chọn một người, bôi đen giống như là bị chết cháy, trở về đòi mạng.”
Công Tôn và Triệu Phổ cùng hô một tiếng, “Diệu kế! Kế này cực kỳ hay!”
Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu, “Ý kiến hay.”
Triển Chiêu nhìn hắn cười, những tưởng sẽ không còn được tự nhiên như trước, Bạch Ngọc Đường cảm thấy trong lòng rất ấm áp, cũng thích nhất là dáng vẻ tươi cười của Triển Chiêu.
Sau lần cùng Triển Chiêu nói đùa về chuyện ‘người trong lòng’, Bạch Ngọc Đường vẫn rất hối hận, bởi vì sau đó Triển Chiêu dường như không được vui. Thế nhưng việc này vừa xấu hổ lại rất khó giải thích, không biết vì sao y đột nhiên trở lại bình thường, chẳng lẽ lại là…
Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường ngờ vực thoáng nhìn qua Tiểu Tứ Tử, chỉ thấy bé nháy mắt với mình cười tủm tỉm.
Sau khi an bài thỏa đáng đâu đó, Giả Ảnh dự định đi chuẩn bị y phục, mọi người quyết định đêm nay đi doạ mấy tên phú hào kia… Dĩ nhiên, phải tiến hành theo trình tự, nhưng cũng tránh hù chết người ta.
Sau đó, Triển Chiêu tới hỏi Bạch Ngọc Đường, “Ra ngoài dạo một lát, thuận tiện ăn cơm luôn.”
“Miêu Nhi…” Bạch Ngọc Đường vừa định mở miệng, Triển Chiêu ngầm hiểu vỗ vỗ vai hắn, nghiêm túc gật đầu, “Ta hiểu mà!” Nói xong, bế Tiểu Tứ Tử cùng đi ra ngoài, bộ dạng cực kỳ bí hiểm.
“Tiểu tứ tử, muốn ăn cái gì?”
“Muốn ăn… Ngư bì giáo tử*.”
(ngư bì giáo tử: bánh chẻo da cá)
“Được, ngư bì giáo tử! Sau đó ăn thêm một chén canh trứng nhé?”
“Vâng!”
…
Tiêu Lương cất bước cùng đi ra ngoài, thì bị Bạch Ngọc Đường nắm gấu áo.
“Bạch đại ca…” Tiêu Lương nơm nớp lo sợ ngẩng đầu.
Bạch Ngọc Đường ngồi xổm xuống nhìn hắn.
Công Tôn và Triệu Phổ vờ như không có việc gì đi ra, ra khỏi cửa thì lén trốn ở cạnh cửa nghe.
Tiêu Lương gãi gãi đầu, không đợi Bạch Ngọc Đường hỏi, kiên định lắc đầu, “Xin lỗi, Bạch đại ca, Cận nhi không cho phép đệ nói ra, đệ sẽ không làm trái lời Cận nhi!”
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, “Đệ biết ta hỏi đệ cái gì sao?”
Tiêu Lương lắc đầu, “Tóm lại, đệ không thể phản bội Cận nhi.”
“Ai bảo đệ phản bội Tiểu Tứ Tử chứ.” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Ta muốn biết, Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu nói cái gì?”
Tiêu Lương chớp mắt mấy cái, khó xử.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, nói, “Vậy, chúng ta trao đổi nhé, thế nào?”
“Trao đổi gì ạ?” Tiêu Lương hỏi.
“Có muốn ta dạy Như Ảnh Tuỳ Hình không?”
“Muốn!” Tiêu Lương vội vàng kêu lên, nhưng sau lại cân nhắc , “Thế nhưng đệ… không thể phản bội Cận nhi.”
Trên nóc nhà, chúng ảnh vệ thật muốn nổi nóng với Tiêu Lương, hài tử thật thà này!
“Thế này.” Bạch Ngọc Đường thương lượng với Tiêu Lương, “Đệ nói cho ta biết, Tiểu Tứ Tử và Triển Chiêu nói chuyện gì, ta tuyệt đối không cho Tiểu Tứ Tử biết, chúng ta giữ kín bí mật này, thế nào?”
Tiêu Lương do dự.
“Sẽ dạy thêm cho đệ một bộ đao pháp?”
Tiêu Lương chớp chớp mắt, vẫn do dự.
“Thêm cả ám khí.”
“Thành giao!” Tiêu Lương vội vàng vỗ tay một cái, ngoéo tay với Bạch Ngọc Đường, vừa tán thưởng: “Ai! Cận nhi thật thông minh, đệ ấy bảo chắc chắn Bạch đại ca sẽ dò hỏi đệ, bảo đệ trước tiên đừng đáp ứng huynh, chờ đến khi huynh bảo sẽ dạy đệ công phu!”
“Ầm!” Một tiếng, chúng ảnh vệ trên nóc nhà đều té cái rầm.
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười lắc đầu, Công Tôn mục trừng khẩu ngốc nói, “Bạch Ngọc Đường này như đại thuyền trong Thái Hồ quật mãi không ngã, không ngờ hôm nay lại bị đắm trong tay một Tiểu Tứ Tử có gương mặt khả ái…”