Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 11

Chương 11
Hiểu lầm

Bạch Ngọc Đường nâng tay đỡ trán, cảm thấy có chút choáng váng. Hỏi Tiêu Lương: “Hiện tại có thể nói chưa, Tiểu Tứ Tử thật ra là cùng Triển Chiêu nói gì?”

“Vâng.” Tiêu Lương gật đầu, “Cận Nhi n ói với Triển đại ca, Bạch đại ca căn bản là không có người trong lòng, bởi vì nghe nói Triển đại ca có người trong lòng, vì thế cảm thấy không thể thua kém.”

Bạch Ngọc Đường ngẩn người… Tiểu Tứ Tử này cũng coi như là nói đúng, vừa vặn có thể cùng Triển Chiêu giải thích rõ ràng, rất tốt! Bất quá thì, chuyện này cũng đâu đến mức khiến Triển Chiêu phải cười trộm?

“Còn có.” Tiêu Lương tiếp tục nói, “Bạch đại ca thường ngày đối xử với người khác đều lạnh nhạt!”

Bạch Ngọc Đường lại ngẩn người… Có sao ?

“Có.” Tiêu Lương khẳng định, ngoài cửa, trên nóc nhà tất cả mọi người đều gật đầu.

“Đó là nguyên do?” Bạch Ngọc Đường vẫn không hiểu được vì sao Triển Chiêu lại buồn cười.

“Đúng.” Tiêu Lương có chút lưỡng lự, “Cái đó… Đệ nói rồi, Bạch đại ca huynh đừng giận đệ, cũng đừng trách Cận Nhi.”

Bạch Ngọc Đường cứ tưởng Tiểu Tứ Tử kia đầu óc nhỏ còn có thể nghĩ ra cái chuyện tình kinh người nào chứ, xem ra đều là chuyện nhỏ, nên gật đầu.

“Đúng rồi…” Tiêu Lương cắn răng, nói, “Cận Nhi và đệ, nghĩ ra một chủ kiến… À, chủ yếu là do của sư phụ chỉ cho.”

Ngoài phòng, Công Tôn liếc mắt nhìn Triệu Phổ một cái, “Chuyện này ngươi cũng tham gia cùng nữa?”

Triệu Phổ với tay gãi gãi đầu, cũng không hiểu — Không có !

Bạch Ngọc Đường vừa nghe đến hai chữ Triệu Phổ, đầu lập tức kêu ong ong, xem chừng chẳng phải chuyện tốt gì, nhẫn nhịn lắng nghe, “Triệu Phổ chỉ cho các đệ chiêu gì?”

“Lần trước bọn đệ hỏi sư phụ, vì sao huynh và Triển đại ca không giống như sư phụ cùng tiên sinh tốt như như vậy.” Tiêu Lương trả lời trực tiếp, “Sư phụ nói, bởi vì cả hai người đều ngốc.”

Mí mắt Bạch Ngọc Đường giật giật —— Ngốc?! Đời này lần đầu tiên có người nói Bạch Ngọc Đường này ngốc!

“Đệ và Cận Nhi lại hỏi, có phải Bạch đại ca và Triển đại ca hai bên đều không thích nhau?” Tiêu Lương nói, đè thấp âm thanh, “Sư phụ nói, không phải, hai người là trời sinh một đôi!”

Bạch Ngọc Đường nhướng mày, nghe còn chút xuôi tai.

“Tiếp theo đệ với Cận Nhi lại hỏi tiếp, vì sao hai người tốt như vậy lại trời sinh một đôi, không chịu thừa nhận nhau?”

Bạch Ngọc Đường cũng tự hỏi, vì cái gì nhỉ?

“Sư phụ nói, hai người đều có bệnh, dây dưa lằng nhằng có gì tốt chứ, cởi sạch rồi lăn một đám vào trong chăn, qua một đêm phân rõ trên dưới tất thành công, cứ như thế này chẳng phải khiến người ta tức nghẹn đến chết sao? Cũng không phải còn bé mà không dám nhìn ai!”

Ngoài cửa Công Tôn hung hổ đạp Triệu Phổ một cước, tức giận trừng hắn —— Ngươi cái gì sao cũng nói với tiểu hài tử thế!

Triệu Phổ nhếch mép —— đây không phải mấy lời nói đùa sao, ai biết Tiểu Tứ Tử ngốc như vậy cái gì cũng tin hả?!

Công Tôn liếc mắt khinh thường —— Tiểu Tứ Tử không ngốc!

Bạch Ngọc Đường khẽ giật khóe miệng, linh cảm thấy điều sắp đến chẳng tốt lành gì, hỏi, “Sau đó?”

“Sau đó…” Tiêu Lương nói, “Cận Nhi đã nghĩ, vậy biện pháp tốt nhất chính là để huynh lột Triển đại ca cuốn vào ổ chăn, hoặc là để Triển đại ca lột huynh cuốn vào ổ chăn… Vì vậy, chỉ tiếc vấn đề nằm ở chỗ, khả năng xảy ra quá nhỏ.”

Bạch Ngọc Đường hít sâu một hơi, cảm thấy bản thân càng ngày càng muốn ngất, “Tiếp đó? Tiểu Tứ Tử thực chất là muốn nói gì?”

Tiêu Lương rút lui ra một bước, “Cận Nhi nói với Triển đại ca… nói thấy qua nơi tư mật của Bạch đại ca nhỏ, do đó chịu không nổi phản ứng của người khác, còn sợ mất thể diện, liền…” Nói xong, xoay người bỏ chạy.

Ngoài cửa Triệu Phổ che miệng nháy mắt ra hiệu với Công Tôn, “Chủ ý này kỳ thực cũng không tồi, Bạch Ngọc Đường tìm cơ hội cho Triển Chiêu nhìn một cái, chứng tỏ bản thân mình “trong sạch” không tốt sao, nhất cử lưỡng tiện… Phụt!”

Công Tôn nín cười đạp hắn, “Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra loại mưu ma chước quỷ này, muốn chết sao!”

Bạch Ngọc Đường thì cảm thấy trước mắt tối sầm… Thảo nào con mèo kia cười thành đến như vậy! Chuyện này làm thế nào giải thích đây, chung quy cũng không thể cho y nhìn để chứng minh, Tiểu Tứ Tử này hại chết mình rồi.

Ngoài cửa, các Ảnh vệ đều bỏ chạy, cả tên đầu têu Triệu Phổ cũng bất đắc dĩ mang Công Tôn chạy đi.

Bạch Ngọc Đường thở dốc một hồi lâu mới điều hoà lại đươc hơi thở, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi tới trước vừa khổ sở, tìm cơ hội thật sự nên hảo hảo đét mông Tiểu Tứ Tử một trận…

Vừa mới nghĩ đến bộ dạng cười thấu hiểu của Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường thật muốn đập đầu vào tường, chuyện này phải làm thế nào cho tốt đây?! Giữa hắn và Triển Chiêu nói trắng ra thì, ngoại trừ đôi bên có chút tán thưởng thì còn có chút lòng hiếu thắng, chuyện này không phải trở thành trò cười cho con Mèo kia sao? Chẳng nhẽ thật sự cởi ra cho y nhìn?! Bạch Ngọc Đường hắn đời này chưa từng đụng phải chuyện tình gì xấu hổ như vậy.

Bạch Ngọc Đường ôm một bụng sinh khí, vừa đi vừa bực mình.

.

Phía trước không xa, Triển Chiêu đã mang Tiểu Tứ Tử chạy đi thật xa, Tiêu Lương đuổi theo sau.

“Tiểu Lương Tử!” Tiểu Tứ Tử nhìn Tiêu Lương ngoắc tay, Triển Chiêu đem bé buông xuống tự đi, Tiêu Lương kéo tay Tiểu Tứ Tử nhỏ giọng nói, “Cận Nhi, đều dựa theo những gì đệ nói, làm thỏa đáng rồi.”

“Tốt!” Tiểu Tứ Tử trong đầu cảm thấy mỹ mãn.

Triển Chiêu cúi đầu hỏi hai đứa, “Nói chuyện gì vậy ?”

“Bạch Bạch đã biết rồi, vì thế có chút xấu hổ.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

“Vậy thì sao?” Triển Chiêu nở nụ cười, “Không phải là không thích nữ nhân, lại sợ nam nhân quấy rầy nên tập thành thói quen phớt lờ người khác sao, sợ ta có cái nhìn khác đối với hắn nên bịa đại một ý trung nhân chứ gì!”

Tiêu Lương ngẩn người, thấp giọng hỏi Tiểu Tứ Tử, “Cận Nhi, lời đệ nói với Triển đại ca không giống ngay sao?”

Tiểu Tứ Tử quay về phía Tiêu Lương, “Suỵt!”

Bạch Ngọc Đường kiên trì bước tới phía trước, Triển Chiêu tới cửa tửu lâu quay nhìn hắn ngoắc ngoắc tay.

Hai người bốn mắt giao nhau, Triển Chiêu cười vỗ vỗ bả vai hắn, Bạch Ngọc Đường nghĩ thầm bằng không hay là tìm một phòng tắm cùng Triển Chiêu ngâm mình?

Đảo mắt, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử bộ dáng hơi sợ sệt mà bám lấy Tiêu Lương liếc nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường cũng không có cách nào thật sự đánh bé một trận, bản thân hắn và Triển Chiêu sớm đã xem Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương như một nửa nhi tử của mình, làm sao cam lòng chứ!

Bạch Ngọc Đường đau đầu đồng thời hoang mang, tự ngẫm việc gì phải để ý đến thái độ của Triển Chiêu như vậy chứ?

“Ta không….” Bạch Ngọc Đường trăm miệng khó giãi bày, bây giờ mới hiểu câu nói ‘Nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết’!

Hai lớn hai nhỏ bước vào tửu lâu, lên lầu hai tìm một chỗ ngồi sát với cửa sổ, tiểu nhị đến chờ gọi món ăn. Triển Chiêu hỏi mấy món ăn đặc sắc, tiểu nhị còn đặc biệt giới thiệu một món canh đại bổ lộc tiên, Triển Chiêu gật đầu đồng ý, Bạch Ngọc Đường lập tức nói không cần.

Triển Chiêu khó hiểu, Bạch Ngọc Đường không ăn lộc tiên sao? Cũng có thể, Bạch Ngọc Đường từ trước tới nay luôn thích sạch sẽ, liền nhìn hắn cười.

Bạch Ngọc Đường hiện giờ nhìn Triển Chiêu cười thế nào cũng đều là có tâm ý khác, bằng không bây giờ dứt khoát túm y vào một gian phòng, thoát y cho y nhìn cho xong.

Mà Triển Chiêu chẳng qua chỉ cảm thấy Bạch Ngọc Đường hơi thái quá chăng, bất quá chỉ là không thích nữ nhân thôi sao, mình làm sao lại coi thường hắn chứ?! Hơn nữa… Thích nam nhân hay nữ nhân là trời sinh mà, có vấn đề gì lớn đâu, thật tâm yêu nhau là tốt rồi! Giống như Triệu Phổ cùng Công Tôn, rất tốt! Hơn nữa Triển Chiêu đột nhiên cảm thấy, nếu như Bạch Ngọc Đường thật sự thích nam nhân, nếu thích mình…. Mình có thể tiếp nhận hay không?

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không hiểu sao có chút xấu hổ, nghĩ vớ nghĩ vẩn cái gì chứ?! Vội vã lắc đầu.

Tiêu Lương cầm một một cái chân gà vừa gặm vừa nhìn thần sắc biến hóa của hai người, vô lực… Cận Nhi tiểu ô long này không hiểu sau này sẽ quậy rồi loạn đến thế nào nữa đây!

Hai người mỗi người một suy nghĩ cứ như vậy mà ăn cơm, chợt nghe cách đó không xa có tiếng hát đàn tì bà truyền đến. Nhìn qua đấy, thì thấy có một cô nương đang đàn hát.

Bạch Ngọc Đường lúc nhìn thấy cô nương kia, bộ dạng trông không được xinh đẹp, có chút quen mắt.

Lúc này, hắn thấy bên cạnh còn có một người quen đang dùng cơm, liền quay sang nhẹ ra hiệu với Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhìn qua, thấy huynh muội Ngụy Thiếu Trường cùng Ngụy Nguyệt Nga. Hai người dường như cũng đã trông thấy bọn Triển Chiêu, quay sang gật đầu chào hai người.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường dĩ nhiên cũng gật đầu đáp lễ với hai người.

Bạch Ngọc Đường nâng chén rượu, quay đầu lại, thấy Tiểu Tứ Tử thấp thỏm lo sợ đưa một cái đùi gà qua đây.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, Tiểu Tứ Tử mở to mắt đáng thương như thỏ con nhìn mình, tựa hồ là muốn xin tha thứ. Bản thân hiển nhiên cũng không có khả năng tức giận với Tiểu Tứ Tử, muốn trách chỉ có thể tự trách mình khi đó không đúng, nói ra những lời trêu chọc Triển Chiêu, khiến y vẫn luôn khó chịu đến giờ.

Quên đi… Bạch Ngọc Đường cũng lười quản, coi như chọc cười con mèo này một chút cho bớt giận, về sau nếu có cơ hội cùng y tắm, đến lúc hẵng làm cho lẽ, cũng khỏi phải giải thích làm gì.

Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử vẫn còn nhìn mình, liền cười khẽ, nhận lấy đùi gà ăn.

Tiểu Tứ Tử thả lỏng tâm tình, quay sang Triển Chiêu nháy mắt —— Đã nói huynh ấy sẽ không tức giận mà ! Bạch Ngọc Đường sẽ không nhỏ mọn như vậy đâu!

Tiểu Tứ Tử liếc Tiêu Lương một cái, thầm nắm tay nó —— Tiểu Lương Tử, ta rất thích Bạch Bạch và Miêu Miêu, nhất định phải tác hợp bọn họ! Nhất định !

Tiêu Lương múc cho bé chén canh —— Được! Nhất định rồi.

Bạch Ngọc Đường nhìn huynh muội nhà họ Ngụy, đột nhiên nghĩ ra vì sao lại thấy cô nương đang hát kia quen mắt … Nàng chính là lúc trước nhìn thấy ngoài cửa thôn trang, là cô nương lưng đeo đầu lâu lên núi đốn củi.

Nghĩ tới đây, Bạch Ngọc Đường lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua —— Vừa khéo! liền thấy Ngụy Nguyệt Nga tựa hồ cũng nhìn ra manh mối, đã nhìn chằm chằm cô nương kia. Nguyên lai tưởng rằng nàng chỉ là thô nhân làm nghề đốn củi kiếm sống, không nghĩ tới còn có chất giọng tốt như vậy, chỉ tiếc lớn lên không dễ nhìn lắm… dáng người có chút không đẹp.

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, thấp giọng gọi, “Miêu Nhi!”

“Hả?” Triển Chiêu quay sang, không đợi Bạch Ngọc Đường nói, tiếng đàn đột ngột dừng lại, còn có tiếng bình rượu bị ném vỡ nát.

Tửu lâu cũng không phải rất lớn, tất cả mọi người trong nháy mắt quay lại nhìn.

Chỉ thấy là một tên công tử béo, đã uống đến say khướt mà vươn tay đùa giỡn cô nương kia, “Ai nha, sao mà nha đầu xấu xí như vậy cũng chạy ra đây hát rong thế này ? Nàng nói coi, nàng tới tửu lâu này hát, là vì trưởng quỹ đòi tiền nàng sao?”

Cô nương sợ hãi, ôm đàn tì bà thối lui qua một bên, mạnh mẽ lắc đầu.

“Không cần trả tiền sao? Chuyện đó không thể nào …. Có phải là lấy thân đổi tiền không? Ha Ha…” Tên béo mồm miệng không sạch sẽ kia tiến qua định sờ soạng.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cau mày, Tiểu Tứ Tử hung hổ nói, “Hắn khi dễ người!”

Tiêu Lương định đứng lên tới giáo huấn hắn, nhưng lúc này sớm đã có người sinh khí hung bạo ném bầu rượu qua.

Liền thấy Ngụy Nguyệt Nga nhảy dựng lên, “Hừ! Tên mập chết toi, ăn gan hùm sao mà giữa ban ngày dám làm loại chuyện súc sinh này.”

Tên mập kia hiển nhiên là quá chén, mắt say lờ đờ quay lại nhìn.

Ngụy nguyệt Nga một đường tiến lên, vừa định mở miệng mắng chửi, mới phát hiện Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều đang nhìn mình, mới nhận ra không cẩn thận đem bản tính hung hãn lộ ra, vội vàng thu hồi lại một chút.

Ngụy Thiếu Trường lắc đầu, liếc nhìn tên mập kia, “Ngươi còn có vương pháp nữa hay không, còn không mau nhận lỗi với cô nương kia?”

“Ta nhận lỗi?” Tên mập kia lung lay lảo đảo đi tới, một ngón tay chỉ chính mình, “Các ngươi con mẹ nó biết cha lão tử là ai không ? Cha ta là Lý Cương, Lý viên ngoại! Cứ hỏi thử người khắp Huyện Hưng Hóa này xem!”

Ngụy Nguyệt Nga bị hắn áp thế, vung tay từ sau lưng xuất ra một cây xà bì nhuyễn tiên* vung tới, “Cô nãi nãi ta quản cha ngươi là ai ? Dám khi dễ người, ngươi tự đi tìm cái chết !” Nói xong, hung hăng quất xuống tới hắn một roi.

(xà bì nhuyễn tiên: roi da rắn)

“Ai nha….”

Tên mập kia hoàn toàn không có võ công, một roi kia mãnh liệt quất xuống đem hồn vía hắn lay tỉnh, lấy tay che vết thương trên mặt té ngã xuống đất, “Cô… cô sao lại dám đánh người!”

“Nhận lỗi với cô nương ấy!”

“Nhận lỗi với ả ta?! Cô cũng phải bồi thường…” Lý công tử kia cứng đầu còn muốn nói lại vài câu, Ngụy Nguyệt Nga hạ thủ ngoan độc quất hắn.

“Ai nha!” Lý công tử nằm tại chỗ kêu gào, cuối cùng ngã lộn nhào xuống cầu thang, Ngụy Nguyệt Nga tiến lên một bước nói vọng theo, “Đừng có để bản tiểu thư thấy ngươi lần nữa!”

Công tử mập ôm thương tích bỏ chạy mất dép.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau.

“Lý cương… là lão bản phường tơ lụa sao ?” Triển Chiêu vừa lúc nhớ tới Lưu Hiệp lúc xuất môn nói đến trong số bạn hữu của Tiễn Đại Hữu thật sự có một người gọi là Lý Cương.

Chưởng quỹ vừa lúc tới dâng trà, nghe được liền gật đầu, “Vị công tử này nói không sai, chính là nhi tử của Lý viên ngoại ! Tên là Lý Phi Phàm, thường ngày hoành hành ngang ngược, có chuyện gì lão cha hắn cũng chịu trách nhiệm hết, ông trời có mắt, đáng đánh.”

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại đưa mắt nhìn nhau —— Đúng là hắn…

Cô nương gảy đàn kia ôm đàn quay qua cảm tạ Ngụy Nguyệt Nga.

Ngụy Nguyệt Nga thấy nàng bị dọa đến khóc, liền mỉm cười rút khăn tay lau mặt cho nàng, “Không có việc gì đâu, ngày đó chẳng phải đạp cô một cước sao, lúc này chúng ta huề nhau, cô tiếp tục hát đi, nghe hay lắm.”

Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường cười cười, “Cô nương này nhân phẩm không tệ.”

Bạch Ngọc Đường cũng gật đầu tỏ ý tán thưởng.

Sau đó, mọi người tiếp tục ăn cơm, cô nương kia tiếp tục hát, người trong tửu điếm cũng cười nói tự nhiên lại, dễ nhận thấy ác bá bị đánh, tất cả mọi người đều cảm thấy dễ chịu.

Thấy Triển Chiêu bọn họ đã ăn xong, lúc Bạch Ngọc Đường móc bạc ra trả tiền chuẩn bị quay về, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng chiêng lớn.

Hai người nhíu mày nhìn ra bên ngoài, tiếng chiêng này lúc tới Triển Chiêu đã nghe qua một lần, có người chết, đại thể là để thông báo cho mọi người biết.

Chỉ thấy có một người của nha môn vội vã vừa gõ chiêng vừa chạy, miệng hô lớn, “Chết người rồi, khó lường, người chết không đầu!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đánh mắt với nhau, cùng nhún người nhảy một cái xuống lầu. Tiểu Tứ Tử cũng đứng lên, Tiểu Lương Tử kéo tay bé chạy xuống cầu thang, Ngụy Thiếu Trường cùng Ngụy nguyệt Nga cũng quay đầu nhìn nhau, lao xuống lầu.

“Ai chết?” Triển Chiêu hỏi người gõ chiêng.

“Nằm ở trên quan đạo, ôi, rất nhiều máu!” Người nọ chỉ tay.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường phi thân tới hướng quan đạo, Tiêu Lương cõng Tiểu Tứ Tử lên lưng thi triển khinh công đuổi theo, dĩ nhiên là chậm hơn.

Ngụy Thiếu Trường cùng Ngụy Nguyệt Nga theo sau, Ngụy Nguyệt Nga giật mình hỏi “Ca, hài tử này là nhà ai vậy, công phu thật tốt?!”

Tiểu Tứ Tử nghe đắc ý cười thầm, Tiểu Lương Tử công phu đương nhiên là tốt rồi! Sau này còn có thể giỏi hơn nữa! Còn có Yến Tử Phi của Miêu Miêu, ám tiễn cùng kiếm pháp, sang năm cũng để hắn học! Tiểu Lương Tử nhà ta sau này lớn lên được luyện công phu của Cửu Cửu, Miêu Miêu cùng Bạch Bạch! Lại y thuật cùng học vấn của phụ thân, văn võ song toàn!

Bỏ qua không nhắc đến tính toán nhỏ đến đắc ý của Tiểu Tứ Tử nữa.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chạy tới ngoại thành, từ xa đã thấy người vây xem không ít.

Nhảy vào trong đám người nhìn, mọi người đều chau mày, chỉ thấy trên mặt đất nằm một cỗ thi thể to béo, đầu không còn…

“Miêu…” Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ thi thể kia, còn có vết thương do roi gây ra trên người.

“Không sai.” Triển Chiêu gật đầu, “Là Lý Phi Phàm.”

Nguồn: truyen8.mobi/t76854-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận