Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 12

Chương 12
Lời khai cổ quái

 

Lý Phi Phàm bị giết rất kì quái, cũng là đột ngột chết.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tới gần bên cạnh thi thể một chút vừa nhìn li n cảm thấy nổi lên một chút bất hợp lý —— vết thương trên cơ thể người chết có thể nói kiểu chết này, gần như giống hệt Tiễn Đại Hữu.

Nếu như nói Tiễn Đại Hữu ban đêm trèo lên Ẩn Sơn, vậy Lý Phi Phàm không có lí do gì giữa ban ngày ban mặt lại chạy lên Ẩn Sơn, còn không có ai trông thấy, nơi này là quan đạo, người tới lui rất nhiều, không có khả năng không có người thấy.

“Có ai chứng kiến hắn chết như thế nào không?” Triển Chiêu hỏi bộ khoái Văn Phong vừa chạy tới.

Thế nhưng hỏi qua một vòng những người qua đường và lính thủ thủ hộ môn quan, tất cả mọi người đều nói không thấy người nào bay tới, lại càng không thấy ai đột nhiên lại xuất quan lên núi.

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đều nhíu mày —— rõ ràng giữa ban ngày, dưới tình huống ai cũng có thể thấy được, một chiêu xé đầu người sống, việc này phải làm như thế nào mới được chứ? Cả hai đều là người luyện võ, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm thấy việc này không đơn giản.

Ngụy Thiếu Trường cùng Ngụy Nguyệt Nga cũng đuổi tới, vừa nhìn càng hoảng hốt, Ngụy Nguyệt Nga vội vàng níu lấy ca ca nàng hỏi, “Ca, có phải ma quỷ làm hay không?!”

Ngụy Thiếu Trường nhíu mày lắc đầu, vẻ mặt nghiêm trọng không nói lời nào.

Sau đó, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gọi người đem thi thể mang về nha môn, Công Tôn và Triệu Phổ ban nãy đang lật đồ xem tình trạng thi thể người phu canh, cũng lấy làm kỳ lạ, không nghĩ tới lại thêm tới một cỗ thi thể, cách chết này giống hệt như Tiễn Đại Hữu.

“Lại chết thêm một người?” Công Tôn nhìn ngoài cửa một chút, mang thi thể về chính là Tiểu Tứ Tử cùng Tiêu Lương còn có huynh muội Ngụy thị.

“Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đâu rồi?” Công Tôn buồn bực.

“Miêu Miêu nói có chuyện muốn đi làm, liền cùng Bạch Bạch đi.” Tiểu Tứ Tử trả lời.

Công Tôn cùng Triệu Phổ liếc mắt nhìn nhau một cái —— có thể là phát hiện đầu mối gì rồi.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi làm việc gì?

Hai người đi tìm cô nương hát rong kia… Lần trước tới thôn cô nương kia Bạch Ngọc Đường liền cảm thấy nàng có chút đáng nghi, hôm nay cũng không biết là vừa vặn trùng hợp hay còn cai gì khác, tóm lại nói không chừng lại có đầu mối.

Có điều bọn họ về tới khách điếm tìm từ trên xuống dưới một lần, cô nương kia đã đi rồi. Tìm chưởng quỹ hỏi thăm, chưởng quỹ nói cô nương kia hôm nay là lần đầu tiên tới đây gảy đàn tì bà. Nàng đến lúc sáng sớm, nói trong nhà có người thân bị bệnh không có bạc để xem bệnh, muốn ở trong tửu điếm hát rong kiếm chút tiền, chưởng quỹ lập tức mềm lòng đáp ứng.

Hỏi tính danh nơi ở, không hề có người nào biết rõ, ngay cả khách nhân tới ăn cơm, cũng đều nói người này chưa từng thấy.

“Chuyện này có chút tà môn rồi.” Triển Chiêu khó hiểu, “Theo lý mà nói hiểu biết về tập tục thì hẳn là người địa phương, vậy mà hiển nhiên không có ai biết.”

“Đêm đó trong tay đám người kia cũng cầm đầu lâu, có thể có liên quan gì hay không?” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Lúc ta vào thành cũng thấy nàng chạy ra hướng ngoài thành, có thể không phải người vùng này, mà ở ngoại thành.”

“Chúng ta vẫn nên để Lưu Hiệp tới tra đi, ngày đã muộn, đêm nay còn có chuyện trọng yếu phải làm mà.” Triển Chiêu nháy mắt với Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường hiểu rõ chuyện Triển Chiêu muốn nói gì, là chuyện đi giả quỷ hù dọa mấy vị viên ngoại kia.

Hai người ra khỏi tửu lâu, liền thấy đường phố một trận hỗn loạn, có một đám người vây quanh một lão đầu đặc biệt béo hướng trong thành chạy, lão đầu kia khóc sướt mướt mà gào, “Phàm nhi! Phàm nhi cha báo thù cho con!”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, người này chẳng nhẽ chính là Lý viên ngoại.

Lúc này, chợt nghe ở phía sau mấy thực khách đã ăn xong đứng ven đường xem náo nhiệt khẽ thì thào nói nhỏ với nhau: “Ai, lúc còn trẻ làm nhiều chuyện thất đức, nhìn xem, đây là quả báo lên người tử tôn đấy!”

“Chính thế ! Cái này gọi là không phải không có quả báo mà là quả báo chưa tới!

Triển Chiêu nghe thấy rõ ràng, ngoảnh đầu lại vờ như hóng chuyện hỏi hai người kia, “Mấy vị tiểu ca, người kia chẳng lẽ là cha của người đã chết Lý Phi Phàm?”

“Chính là hắn đấy!” Các thực khách khua môi múa mép đưa chuyện.

“Bọn ta mới đến, nghe nói hắn là một người cực kỳ lương thiện mà?” Triển Chiêu giả đò kinh ngạc, “Các vị sao lại nói hắn trước đây làm nhiều điều ác?”

“Thôi đi!” Mấy người thực khách đều lắc đầu, “Hiện tại hắn đúng là người lương thiện, thế nhưng trước đây xú danh nổi tiếng một vùng, ai….. Nói cũng vô ích, tóm lại lần này Lý Phi Phàm chết là tốt!”

“Bất quá cũng thực kỳ quái.” Mấy vị thực khách hai bên tựa hồ có chút ngờ vực, “Không phải nói Lý Viên Ngoại có hai nhi tử, không phải sao?!”

“Tôi cũng nghe nói, đây là lão đại, còn có một lão nhị Lý Phi Thường, lớn lên rất anh tuấn tiêu sái còn giỏi về kinh thương, kế tục việc buôn bán của Lý viên ngoại.”

“Ai, cũng khó nói, dẫu sao cũng là phụ tử liên tâm, thường ngày tuy rằng không mấy hòa hợp, chết rồi vẫn là thương tiếc.”

Các thực khách vừa tán gẫu vừa đi theo, muốn xem lão già này làm thế nào báo thù được cho nhi tử mình.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng bước theo.

“Huynh thấy thế nào?” Triển Chiêu hỏi Bạch Ngọc Đường, “Liệu có khi nào bên trong là diễn kịch không?”

“Ta cảm thấy…..” Bạch Ngọc Đường tùy tiện nhìn lại, không quá chú ý, “Về trước hỏi thử chuyện khám nghiệm tử thi của Công Tôn một chút đã!”

“Được.” Hai người thi triển khinh công, trước tiên trở về phòng ngỗ tác của nha môn.

Tất cả mọi người đang ở đó, Công Tôn đang cau mày nhìn thi thể Lý Phi Phàm.

Thi thể của Tiền Đại Hữu thì ở bên cạnh, hai cỗ thi thể đặt song song, thần sắc của Công Tôn, khiến nhãn quang của Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường sáng ngời.

“Thế nào?” Triển Chiêu vừa vào liền hỏi.

“Hai người đã trở lại.” Công Tôn lập tức lắc đầu, “Tiễn Đại Hữu cùng Lý Phi Phàm này, kiểu chết không giống nhau! Lý Phi Phàm là được ngụy trang thành kiểu chết của Tiễn Đại Hữu, hẳn là không cùng một người.”

“Làm sao có thể khẳng định được như vậy?”

“Đầu của hắn rõ ràng không phải bị người ta xé xuống, mà là bị chặt xuống, là một vũ khí vô cùng sắc bén!” Công Tôn nói, vươn tay chỉ vết thương hiện ra trên hai cỗ thi thể, để Triển Chiêu bọn họ nhìn.

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường lại gần, cúi đầu nhìn kỹ, quả nhiên, trên thi thể Tiễn Đại Hữu có rất nhiều vết mấp mô, mà trên thi thể Lý Phi Phàm là một đường bằng phẳng.

“Đường đao rất nhanh!” Bạch Ngọc Đường sở trường dùng đao, phát hiện ra đao đích thực có thể tạo ra vết thương giống như vậy… Hẳn là một bảo đao mỏng như cánh ve.”

“Có người ngụy tạo thi thể.” Triệu Phổ lắc đầu, “Là ai được chứ?”

“Được rồi.” Triển Chiêu nhắc Lưu Hiệp đang cau mày bên cạnh, “Lý viên ngoại đang tới, trên đường khóc lóc bi thương gần chết, nói đòi báo thù cho con hắn.”

Lưu Hiệp hiển nhiên là sửng sốt.

“Lưu đại nhân cũng cảm thấy đáng nghi sao?” Triển Chiêu hỏi trước.

Lưu Hiệp gật đầu, “Không giấu gì Triển đại nhân, Lý Cương này có hai nhi tử, Lý Phi Phàm cùng Lý Phi Thường, Lý Phi Phàm ăn nói rất khó nghe là một cục mỡ ngu ngốc, Lý Cương một chút cũng không thương hắn, trái ngược lại Lý Phi Thường còn lại là người có nhân phẩm xuất chúng, cha hắn coi hắn như trân bảo, đây là chuyện toàn bộ người huyện Hưng Hóa đều biết.”

“?” Tất cả mọi người trong lòng đều nảy ra nhận xét —— Có lẽ nào? Cùng chuyện Tiễn Đại Hữu chết có liên quan đến nhau, có kẻ nhẫn không được tiên hạ thủ vi cường rồi?

Quả nhiên, không lâu sau thấy nha dịch vào báo, nói là Lý viên ngoại đánh trống kêu oan ngoài cửa, nói là biết rõ hung thủ hại chết Lý Phi Phàm là ai!

Cái này thực sự là khiến tất cả mọi người kinh ngạc rồi.

Lưu Hiệp nhìn qua Triệu Phổ cùng Triển Chiêu, hai người đều gật đầu đồng ý, ra hiệu cho y thăng đường!

Sau đó, Lưu Hiệp thăng đường, khiêng thi thể Lý Phi Phàm ra đặt ở giữa công đường, lúc khiêng thi thể ra ngoài, Công Tôn cản nha dịch lại, chỉ chỉ thi thể Tiễn Đại Hữu ở một bên, ý bảo  —— hãy khiêng cái này ra ngoài, nếu như bị phát hiện, nói là cả hai cỗ thi thể đều không đầu, do đó bị nhầm lẫn không phân biệt được.

Lưu Hiệp gật đầu đáp ứng, thuộc hạ liền khiêng thi thể ra.

Nha dịch hai bên hô, sau đó Lưu Hiệp thăng đường, sai người đem Lý Cương tiến vào, cũng đem thi thể khiêng ra,

“Con ơi!” Lý Cương bổ nhào qua ôm cổ thi thể Tiễn Đại Hữu mà bắt đầu gào khóc om sòm, “Con của ta, ngươi như thế nào lại chết thảm như vậy chứ!”

Lưu Hiệp khẽ nhíu mày, hỏi, “Lý viên ngoại, thi thể này không đầu, ngươi hãy nhìn kỹ lại xem, ngươi xác định là nhi tử Lý Phi Phàm của ngươi sao?”

Tiễn Đại Hữu này so với Lý Phi Phàm đều béo như nhau, Lý Cương nhào trên thi thể vừa khóc vừa gật đầu, “Đúng vậy, không sai, đây là con tôi, con ơi, mệnh ngươi thật khổ, tuổi trẻ như thế nào lại ra đi chứ… cha phải báo thù cho con!”

Lưu Hiệp thở dài, nhìn Triển Chiêu đang đứng chờ trong nội điện một chút, tất cả mọi người nhìn y gật đầu.

“Bang” một tiếng.

Kinh đường mộc gõ xuống.

Lưu Hiệp quét mắt nhìn Lý Cương dưới công đường, “Lý viên ngoại, ngươi nói ngươi biết h ung thủ là người phương nào?”

“Đúng vậy đại nhân! Tôi biết rõ.” Lý Cương lập tức gật đầu.

“Là người nào hả?”

“Là hậu nhân của Hứa gia!”

“Cái gì?!” Tất cả mọi người sững sờ.

Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau một cái —— Không phải nói năm đó người Hứa gia đều chết hết sao? Tại sao còn có hậu nhân.

“Hậu nhân Hứa gia?” Lưu Hiệp nhíu mày, “Danh xưng là gì, ngươi có bằng chứng gì?”

“Hồi bẩm đại nhân, trước đó không lâu, nửa đêm khuya khoắt có một người mưu đồ đột nhập vào nhà tiểu nhân ám sát!” Lý Cương trả lời, “Người nọ che mặt bằng khăn đen, thân hình cao to cường tráng, cầm một lưỡi đao sắc bén. Lúc đó tôi, Tiễn Đại Hữu, Trần Trọng, Vương Hữu Quý đều ở đó. Người đó tự xưng là hậu nhân Hứa gia, năm đó chúng tôi giết cả nhà hắn, do đó hôm nay hắn muốn tới lấy mạng cả nhà bọn tôi!”

“Huyết án Hứa gia năm đó, chẳng lẽ là có liên quan với các ngươi?” Lưu Hiệp thấp giọng hỏi, “Bằng không vì cái gì lại không báo quan, hết lần này tới lần khác tới tìm các ngươi đòi tự giải quyết?”

“Này tuyệt đối không có!” Lý Cương vội vàng lắc đầu, đanh thép trả lời, “Đại nhân, chúng tôi khi còn trẻ mặc dù có làm nhiều việc hỗn trướng, nhưng những việc giết người phóng hỏa tội ác tày trời, tuyệt đối không dám làm! Đấy đều là có kẻ gièm pha bôi nhọ chúng tôi! Truyện truyền miệng dân gian không đáng tin, người kia khẳng định là đã tin vào những lời đồn đại đó.”

 

“Sau đó, hắn có nói tên họ là gì?”

“Không có, hắn bị hộ vệ của tôi ngăn lại, liền lưu lại một câu ngoan độc nói, nói cái gì sẽ trừng phạt các ngươi ! Ẩn Sơn thần cũng sẽ khong bỏ qua cho các ngươi! Không buông tha cho cả huyện Hưng Hóa này.” Lý Cương vừa nói vừa lau hai hàng nước mắt, “Sau khi hắn đi rồi, ai ôi…… Chúng tôi đều niệm tình hắn thân thế đáng thương, lại là cốt nhục cuối cùng của Hứa gia, vì thế chưa từng làm khó hắn, chỉ tiếc người này ngu đần không hiểu, hại chết bạ tốt cùng nhi tử của tôi…. Đại nhân, ngài….. Ngài phải làm chủ cho phụ tử chúng tôi!”

Lý Cương than khóc, nếu không phải người ở đây đã sớm biết thái độ làm người của hắn, trong lòng còn nghi hoặc, có lẽ thật sự cảm thấy hắn vô cùng đáng thương.

Công Tôn hỏi mọi người bên cạnh, “Thấy thế nào?”

Bạch Ngọc Đường cười lạnh một tiếng, “Kẻ làm cha ngay cả thi thể nhi tử cũng không nhân thức được, ta không hề cảm thấy hắn rất căm giận thương tâm.”


“Đồng ý.” Triển Chiêu cùng Triệu Phổ cũng gật đầu.

Mọi người cũng không muốn nhìn thêm nữa, đều trở lại hậu viện.

“Lý Cương lúc này đây, có thể nói là một kẻ vừa ăn cướp vừa la làng.” Triển Chiêu nói, “Chúng ta vừa mới mời Lão Du Đầu trở về, tiếp đó Tiễn Đại Hữu cũng đã chết…… Hôm nay Lý Cương vừa vặn nói ra án diệt môn của Hứa gia năm đó, có thể thấy, chuyện này cùng án tử năm đó có liên hệ.”
“Có để ý tới hay không, vừa rồi Lý Cương nói một câu!” Công Tôn nói, “Hắn nói hắc y nhân cảnh cáo bọn họ, y sẽ không bỏ qua cho bọn họ, hơn nữa Ẩn Sơn thần cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ…. Này thật cổ quái!”

 

“Đún vậy!” Tất cả mọi người gật đầu, “Vì sao lại nhắc tới Ẩn Sơn chứ? Chẳng lẽ bọn họ có đầu mối gì, cho rằng Ẩn Sơn yêu quái gây án, cùng án kiện năm đó, có quan hệ?”

Cứ như vậy, mọi người lại càng khó khăn hơn, hành động đêm nay có nên hay không?! Đám người này hiển nhiên có chuẩn bị tâm lý, có thể sẽ không dẽ dàng mắc lừa, cũng đừng mong giả quỷ hù dọa họ, mà chỉ khiến đả thảo khinh xa.

Vì vậy, việc quyết định hành động hù dọa đêm nay trở thành lời than ngầm.

Ăn cơm chiều xong, mọi người ngồi trong sân dưới trời ngày một tối, ảnh vệ âm thầm đi điều tra, có điều án tử ngàn vạn mối trong đầu, trong lòng mọi người đều bị đè nén.

Công Tôn nhìn màu sắc thi thể phu canh, tự hỏi tại sao thi thể này vì sao lại phai màu, y không hiểu rõ, Triển Chiêu đi hỗ trợ.

Bạch Ngọc Đường cảm thấy vừa mới ăn cơm, vẫn là không nên đi xem thi thể thì tương đối sáng suốt.

Trong viện, Triệu Phổ kiểm tra công phu Tiêu Lương, Bạch Ngọc Đường đang không có việc gì làm, liền cảm thấy vạt áo bị người kéo kéo hai cái, cúi đầu nhìn, là Tiểu Tứ Tử.

“Bạch Bạch, đi dạo phố không?” Tiểu Tứ Tử ngưỡng mặt hỏi.

Bạch Ngọc Đường sửng sốt, cùng Tiểu Tứ Tử đi dạo?

Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ tiểu hà bao bên hông, “Hết đồ ăn rồi.”

Bạch Ngọc Đường cười, vươn tay qua cho bé, Tiểu Tứ Tử nắm tay Bạch Ngọc Đường, một lớn một nhỏ ra khỏi nha môn, lên trên phố đi dạo.

Trên phố, gió đêm lạnh lạnh, lại rất nhiều người, Bạch Ngọc Đường sợ Tiểu Tứ Tử lạc mất, bế bé lên.

Thường ngày bên trong Bạch Ngọc Đường toát ra một cỗ lệ khí, nhãn thần sắc bén khó tiếp cận, hôm nay ôm Tiểu Tứ Tử, lệ khí giảm chút chút, thoạt nhìn biếng nhác.

Tiểu Tứ Tử giơ lên một mứt quả, vừa cắn, vừa chọn kẹo.

“Bạch Bạch, huynh có tin có yêu quái hay không?” Tiểu Tứ Tử đột nhiên hỏi.

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Không tin.”

“Ưm,” Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Phụ thân cũng không tin, trước đây trong thôn có chuyện ma quái, y chung quy cũng khẳng định là gạt người.”

Bạch Ngọc Đường chọn cho bé một chút kẹo mà mấy đứ trẻ vùng Giang Nam thích ăn, mặt khác lại gói một phần mang về cho Tiêu Lương…… Suy nghĩ một chút, lại lấy thêm một phần, con mèo kia không biết có thích ăn không.

Đi qua một gian hàng tơ lụa, Bạch Ngọc Đường nghĩ đến sinh thần của đại tẩu sắp đến, nghe nói tơ lụa huyện Hưng Hóa là tuyệt nhất, mang một kiện trở về tặng nàng đi, liền ôm Tiểu Tứ Tử vào hàng tơ lụa.

Chưởng quỹ của hàng tơ lụa vừa nhìn một thân y phục của Bạch Ngọc Đường liền biết y không phải phú thì cũng là quý, lập tức chạy ra nhiệt tình tiếp đãi.

“Công tử, tơ lụa của Lý ký trang chúng ta chính là tơ lụa tốt nhất! Ngài muốn tặng đi đâu, hay là muốn may cho bản thân?”

Bạch Ngọc Đường nghe tiểu nhị nói, ngẩn người.

“Lý ký?” Bạch Ngọc Đường nói một câu, “Ta có nghe nói Tô ký, Vân ký….. nhưng lại lần đầu nghe thấy Lý ký.”
“Công tử nhất định là từ nơi khác tới!” Chưởng quỹ cười ha ha nói, ” Lý ký nơi này danh tiếng lẫy lừng!”

“Làm tơ lụa, họ Lý…..” Bạch Ngọc Đường tựa hồ đang cân nhắc, còn có chút ý định rời đi.

“Ai ôi, công tử, Lý Cương Lý viên ngoại của chúng ta, chính là đã làm nghề buôn bán tơ lụa bao nhiêu năm rồi! Đồ của chúng ta toàn bộ đều tốt.”

“?” Bạch Ngọc Đường cười, gật đầu, Lý ký sao…. Tâm nói, tâm tình Lý viên ngoại thật không tệ, nhi tử mới chết, ngoài cổng cửa hiệu ngay cả một cái đèn lồng trắng cũng không treo, sợ ảnh hưởng đến sinh ý sao.

Dứt lời, tới một bên ngồi xuống, đặt Tiểu Tứ Tử lên một chỗ ngồi bên cạnh, nhìn chưởng quỹ phất tay một cái, “Ta muốn mua tặng đại tẩu ta làm xiêm y mặc, ngươi đem đồ tốt nhất, quý nhất trong cửa hàng lấy ra.”

“Được được!” Tiểu nhị hoan hoan hỉ hỉ chạy vào.

Bạch Ngọc Đường đối Tiểu Tứ Tử vẫy tay, lại gần ghé vào tai bé nói vài câu.
Tiểu Tứ Tử gật đầu, “Được ạ!”

Chỉ chốc lát sau, chưởng quỹ lấy một hộp gỗ đi ra, bên trong có mấy vóc tơ lụa.

“Công tử ngài xem, đây là tơ lụa tốt nhất ở chỗ chúng ta.”

Bạch Ngọc Đường vươn tay cầm lên nhìn, nhíu mày trả trở về.

Tiểu Tứ Tử cầm một khối mứt quả đi qua, cũng nắm một góc, hơi dẩu cái miệng nhỏ nhắn ném một câu, “Tầm thường quá!” Nói, quay sang Bạch Ngọc Đường gọi, “Bạch Bạch, chúng ta đi thôi, nương mới không thèm nhìn loại kém cỏi này.”

Bạch Ngọc Đương thở dài, nhìn chưởng quỹ một cái, “Ngươi đừng nói với ta đây là loại tốt nhất trong tiệm ngươi rồi ?”

“A…..” Chưởng quỹ cứng lưỡi, tâm nói vị đại gia này ánh mắt cũng quá cao rồi.

Bạch Ngọc Đường liền đứng dậy ôm Tiểu Tứ Tử đi, Tiểu Tứ Tử quay lại nhăn mặt với chưởng quỹ, “Ngốc ngốc, nếu có thể để phụ thân nhìn trúng, có thể được đưa vào cung làm cống phẩm nha.”

“Ai ôi!” Chưởng quỹ lập tức chạy qua ngăn lại Bạch Ngọc Đường, “Công tử xin chờ một chút! Ngài chờ một chút, vừa vặn thiếu gia nhà ta ở đây, không bằng ngài cùng người nói chuyện?”

Bạch Ngọc Đường tựa hồ không cam nguyện chờ, Tiểu Tứ Tử vỗ vỗ y, “Bạch Bạch, buồn ngủ, chúng ta nhìn qua rồi trở về nhà đi.”

Bạch Ngọc Đường đành phải gật đầu, không thoải mái ngồi xuống, hướng chưởng quỹ nói, “Nhanh một chút đi.”

“Vâng vâng! Đến ngay lập tức ạ!” Nói xong xoay người chạy vào trong.

Bạch Ngọc Đường cùng Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn nhau một cái, Tiểu Tứ Tử lắc lắc cái chân nhỏ, móc ra một viên quả sơn tra, đưa vào miệng Bạch Ngọc Đường.

….

Trong nha môn, Công Tôn lột xuống một mảnh da trên thi thể, thả vào trong nước tẩm dược, không bao lâu sau, dược thủy nguyên bản vô sắc biến thành thành hắc sắc.

“Cái này chứng minh điều gì?” Triển Chiêu hỏi.

“Người này là trúng độc mới trở nên như vậy!”

“….”Triển Chiêu sờ sờ cằm, “Trúng độc sao? Độc này tựa hồ rất hiếm thấy.”

“Độc không nhất ịnh là hiếm thấy!” Công Tôn cảm thấy rất hứng thú mà nhìn cỗ thi thể, “Là thể chất của hắn rất đặc biệt!”

“Nói như vậy là sao ?”

“Đồng dạng là dộc dược, dùng xong có cùng hiệu quả nhưng với từng người lại có một chút dị trạng, có một số người mặt xanh môi tím, có một số người ăn vào sắc mặt hồng nhuận.”

“Là trùng hợp… Hay là cố tình?” Triển Chiêu ngờ vực, “Nếu như là cố tình… Hắn chẳng qua chỉ là một phu canh nho nhỏ, vì sao lại phải hao phí tâm lực như vậy?”

 

Nguồn: truyen8.mobi/t76855-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận