Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ngồi trong cửa hàng tơ lụa Lý ký nổi tiếng khắp vùng, ban đầu chỉ là muốn dò xét Lý ký này nông sâu thế nào, không ngờ vô tình vậy mà lại câu được cá lớn —— nhi tử thứ hai của Lý Cương, Lý Phi Phàm đang ở đây.
Cửa hàng này cách gia trang của Lý gia khá gần, mấy ngày nay Lý Cương nói với Lý Phi Thường, muốn lo tang sự cho Lý Phi Phàm, phỏng chừng trong nhà sẽ rất ầm ĩ. Biết lão nhị thích thanh tĩnh, cũng để cho hắn tránh gặp mặt, mới tìm một nơi an tĩnh trọ lại.
Nghe tin đại ca nhà mình chết, Lý Phi Thường đừng nói là thương tâm, ngay đến đầu lông mày cũng chưa từng nhíu một chút, từ tận đáy lòng hắn luôn chán ghét Lý Phi Phàm. Tên Lý Phi Thường này có một điểm đặc biệt, thích đẹp ghét xấu, đối với phụ thân và huynh trưởng vừa béo lại vừa xấu khiến hắn căm thù đến tận xương tuỷ, đặc biệt là Lý Phi Phàm cư xử thô lỗ, thường ngày ra ngoài luôn làm cho hắn mất mặt, luôn chọc giận hắn. Còn những tùy tùng bên người hắn đều do một tay hắn kỹ lưỡng chọn ra, đều là mỹ nhân, vô luận là nam hay nữ.
Vừa nghe chưởng quỹ tiến vào nói là có một mối hàng rất hời, Lý Phi Thường vẫn không thế nào cao hứng được, khoát tay thờ ơ, “Không phải nói là lúc này ta tạm thời tránh mặt sao.”
“Nhưng mà thiếu gia, người này có vẻ có chút địa vị, còn nói là tuyển tơ lụa để đưa vào cung làm cống phẩm.”
“?” Lý Phi Thường buông bút trong tay xuống, chậm rãi hỏi, “Không gạt người chứ?”
“Không giống gạt đâu thiếu gia, vị công tử này còn dẫn theo một tiểu công tử vừa nhìn đã biết không phú thì quý.” Chưởng quỹ biết rõ tính cách của thiếu gia nhà mình, không quên bồi thêm một câu, “Vị công tử này tướng mạo tuấn lãng cực kỳ, lão hủ trải hơn nửa đời người, chưa từng thấy qua một nam nhân đẹp như vậy.”
Lý Phi Thường lập tức động tâm, hiếu kỳ đứng lên, gật đầu, “Được, ta đi xem.” Nói xong đứng lên, đi ra tiền sảnh.
.
Bạch Ngọc Đường ngồi cạnh bàn uống trà.
Bạch Ngọc Đường cầm lấy tơ lụa nhìn qua, lụa này quả thực tốt. Triệu Phổ tuy rằng là một Vương gia, thế nhưng đối phục trang này nọ hoàn toàn không có hứng thú, Công Tôn cũng một lòng một dạ chăm lo y dược, mọi sinh hoạt đều là bọn Giả Ảnh chiếu cố cả.
Phi Ảnh và Đại Ảnh lúc nhàn rỗi không việc gì làm thì ôm Tiểu Tứ Tử kể cho bé biết sinh hoạt trong cung đình, lăng la tơ lụa tiểu tử đó cũng thấy không ít, loại tơ lụa này thực sự không tệ.
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Tứ Tử ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, chỉ thấy hắn bưng chén cúi đầu nhìn tơ lụa trên bàn, tịnh không nói một lời, tựa hồ đang suy nghĩ chủ ý.
Tiểu Tứ Tử lấy tay nâng cằm tỉ mỉ nhìn Bạch Ngọc Đường, nghĩ nghĩ, trên đời này người có thể xứng với Bạch Ngọc Đường, tựa hồ chỉ có mỗi Triển Chiêu, hai người hảo xứng hảo xứng*.
xứng: ở đây có nghĩa là xứng đôi
Lúc này, rèm được vén lên, không thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng cười trước tiên, sau đó có một nam tử cao gầy chậm rãi đi vào, toàn thân hắn vận trường sam màu đỏ tía, trên áo thêu hoa văn tùng bách, ngoại bào dệt bằng gấm, thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ quý phái.
Tiểu Tứ Tử chớp mắt mấy cái, đây là đệ đệ của tên mập khi nãy khi dễ cô nương tại tửu lâu kia? Thực sự không thể tưởng tượng.
Lý Phi Thường từ nhỏ tướng mạo tuấn lãng khí độ bất phàm… Tuy rằng so với Bạch Ngọc Đường Triển Chiêu còn kém xa, thế nhưng cũng có thể xem là nhân trung long phượng.
Hắn lúc đi ra vốn đầu đầy phiền muộn, thế nhưng khi thấy hai người cảm thấy vô cùng tán thưởng, phiền não tự nhiên cũng tan thành mây khói.
Bạch y công tử trước mặt ung dung quý phái, vừa tuấn mỹ lại mang theo vài phần tà khí, quả thật là mỹ nam tử hiếm có, mà bên cạnh hắn có tiểu oa nhi, tựa như tiểu tiên đồng bước ra từ trong tranh, tướng mạo như vậy, ngày sau tất nhiên cũng là một mỹ nhân.
“Nghe nói quý khách ghé thăm, chậm trễ rồi.” Lý Phi Thường nho nhã lễ độ, thi lễ với Bạch Ngọc Đường, lại nhìn tiểu tứ tử cười cười.
Bạch Ngọc Đường không phải đến để buôn bán, chỉ là khó hiểu nghĩ — đây là nét mặt của một người khi đại ca mình chết sao? Cử chỉ của Lý Phi Thường, giống như là sung sướng khi thấy cái chết của cừu nhân*!
cừu nhân: kẻ thù
“Công tử xưng hô thế nào?”
Bạch Ngọc Đường thờ ơ trả lời hắn một câu, “Ta họ Bạch.”
“Bạch công tử.” Lý Phi Thường ngồi xuống một bên, “Nghe nói Bạch công tử muốn mua tơ lụa?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Phải.”
“Ta nghe nói công tử muốn tiến dâng tơ lụa vào trong cung?” Lý Phi Thường dò hỏi, càng nhìn Bạch Ngọc Đường càng cảm thấy không hợp… Người này lộ ra một cỗ khí tức kiệt ngạo bất tuân, không giống người quan phủ.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, cho rằng hắn thật phiền, bèn quan sát Lý Phi Thường, thấy hắn thờ ơ với cái chết của ca ca, có thể thấy được tình cảm huynh đệ bọn họ không tốt. Mặt khác, trong mắt Lý Phi Thường xuất hiện một tia hứng thú, khiến Bạch Ngọc Đường cực kỳ phản cảm. Tính ra hắn cũng thật may mắn, nếu không phải hắn liên quan đến án tử không thể đả thảo kinh xà, chiếu theo tính tình Bạch Ngọc Đường, đã sớm một đao chém hắn rồi.
Tiểu Tứ Tử rất nhu thuận, ngồi cạnh ngáp một cái, hỏi Bạch Ngọc Đường, “Bạch Bạch, đã xong chưa?”
“Ách, tiểu công tử vội vã về sao?” Lý Phi Thường thấy Bạch Ngọc Đường khó gần, quay sang hỏi Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử vươn một ngón tay chỉ hắn, “Có tơ lụa tốt thì nhanh lấy ra đi, bằng không thì ta đi, thật chậm chạp.”
Lý Phi Thường thấy tiểu hài tử xinh đẹp lại có phần kiêu ngạo, phỏng chừng rất được sủng ái cũng rất có thân phận, liền hỏi, “Tiểu công tử…”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, nói, “Ta chỉ muốn mua loại tơ lụa tốt hơn mừng sinh thần của tẩu ta, ngươi có thì lấy, không có thì thôi.”
“Ha hả.” Lý Phi Thường gật đầu, “Công tử chớ nóng giận, ở chỗ ta, quả thực có một tấm lụa cổ, vô giá.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhưng thật ra đã sớm có hứng thú, hắn thật tâm muốn mua lễ vật mừng thọ tẩu hắn, liền hỏi, “Lụa cổ gì?”
“Đây là bảo vật của Lý gia ta, đặt trong nhà chính, công tử nếu muốn xem, ta có thể lấy, hẹn người ngày mai gặp, thế nào?”
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Làm sao ta biết được tấm lụa cổ kia có tốt hay không?”
“Công tử, cổ lụa này, thế gian này chỉ có một tấm, tuyệt không có tấm thứ hai, đừng nói là tặng tẩu người, cho dù đem dâng lên phi tần hay hoàng hậu, nhất định là hàng nhất phẩm.”
“…” Bạch Ngọc Đường cảm thấy thực sự hứng thú, gật đầu, “Ta đây muốn xem thế nào, ngày mai lúc nào?”
“Thế này, ngày mai lúc chính ngọ, bên trong nhã gian lầu hai Gia Thiện lâu trong thành, ta ngồi ở chỗ dễ nhìn, chờ công tử đến.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Thế thì được, hy vọng là không phải chưởng quỹ nói bậy, hại ta mất công vui mừng vô ích.”
“Không đâu, công tử cứ yên tâm!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, ý bảo hắn không cần tiễn, vươn tay bế Tiểu Tứ Tử, bước ra cửa trở về.
Lý Phi Thường tiễn tới cửa, sờ sờ cằm, gọi hai tùy tùng tới, đi theo Bạch Ngọc Đường, xem người này hiện đang ở đâu.
.
Lúc Bạch ngọc đường ôm Tiểu Tứ Tử trở về, trên đường cơ hồ không có ai qua lại.
“Có lạnh không?” Bạch Ngọc Đường thấy Tiểu Tứ Tử không có mặc áo khoác, sực nhớ bé vừa khỏi bệnh thương hàn, vạn nhất lại bị bệnh thì thật có lỗi.
“Không lạnh.” Tiểu Tứ Tử ngồi trên cánh tay Bạch Ngọc Đường, nắm một lọn tóc đen hỏi, “Bạch Bạch, sắp đến sinh thần Lô di di sao?”
“Đúng vậy, tẩu ấy vẫn hay nhắc đến đệ, lúc nào rảnh đệ đến đấy gặp mặt tẩu ấy một chút.” Bạch Ngọc Đường vừa trả lời, lại chú ý động tĩnh mấy kẻ theo dõi phía sau, hơi buồn cười… Tên Lý Phi Thường cẩn thận thật.
“Vậy…” Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, lại nhỏ giọng hỏi, “Nếu Bạch Bach và Miêu Miêu thành một đôi, người nhà có thể phản đối không?”
Bạch Ngọc Đường có chút giật mình không ngờ Tiểu Tứ Tử lại hỏi như vậy, lắc đầu, “Thiên hạ này ai cũng không quản được Bạch Ngọc Đường ta.”
Tiểu Tứ Tử nở nụ cười, quả nhiên về mặt này, Bạch Bạch và Cửu Cửu rất giống nhau.
Đang trên đường đi, bỗng nhiên, Bạch Ngọc Đường dừng bước, đảo mắt nhìn một gia trang rộng lớn phía xa, “Có nghe thấy tiếng kêu không?”
“A?” Tiểu Tứ Tử nín thở nghe ngóng, lắc đầu, “Không có.”
Bạch Ngọc Đường lần theo tiếng kêu đi qua, thì thấy toà nhà lớn… Trên cao có treo đèn lồng màu trắng, trên đó có viết một chữ “Điện” thật to.
“Lý phủ.” Tiểu Tứ Tử chỉ chỉ tấm biển treo trên đầu cửa.
Một cơn gió thổi qua… Trên mặt đất có một vật lăn qua. Bạch Ngọc Đường nhíu mày nhìn… Đó là một cái đèn lồng đã đốt bị rách, trên mặt vải có thể lờ mờ thấy được chữ “Điện”.
Hai người lại nhìn tiếp dưới mái hiên Lý phủ, có tổng cộng ba cái đèn lồng, trên đó đều bị rách một chỗ, mấy chiếc đèn lồng này sao lại bị thổi đến đây?
Đang nghi hoặc, chợt nghe vài thanh âm “Lộp cộp lộp cộp”, nhìn kỹ, thì ra cổng chính của Lý phủ không đóng chặt, nương theo gió mà lay động.
Bạch Ngọc Đường chớp mắt cảm thấy có điềm chẳng lành, tiến đến trước hai bước, thình lình… cửa chính mở ra, một thân hình cao lớn từ bên trong xuất hiện bước ra.
“Người nào!” Bạch Ngọc Đường vừa mở miệng, người nọ quay ngoắt đầu lại nhìn hắn.
Ánh lồng đèn trắng treo trên cổng, soi rõ khuôn mặt người nọ.
“A!” Tiểu Tứ Tử cả kinh hét to một tiếng —— Gặp quỷ a!
Người trước mặt tuyệt nhiên giống như một quái vật, xấu xí cực kỳ, tóc rối bời xám ngoét, vận bạch y trông qua có vẻ là tang phục, khuôn mặt lại càng đáng sợ hơn, mặt méo lệch, mũi và cằm cực kỳ to, hốc mắt sâu hoắm xương gò má rất cao, sắc mặt tái nhợt như quỷ Tu La trong truyền thuyết.
Hai mắt như chim ưng, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ở đằng xa… trên y phục trắng loang lổ vết máu rất rõ ràng, móng tay nhọn và dài, máu nhiễu giọt.
“Soạt” một tiếng, sau lưng có đôi cánh giang ra.
Bạch Ngọc Đường chú ý phần lưng tựa hồ bị gù, nhìn kỹ hình như có vật gì đang động đậy, lập tức nghĩ ngay tới bộ tộc phía Tây Bắc Triệu Phổ nhắc tới, trên lưng có liệp ưng.
“Đứng lại!” Bạch Ngọc Đường thấy hắn muốn chạy, đuổi theo hai bước, người nọ quay ngoắt người lại, vung tay, hàn quang chợt lóe.
Bạch Ngọc Đường vẫn đang ôm Tiểu Tứ Tử, vội né tránh sang một bên… Chợt nghe tiếng kêu leng keng phía sau, trên mặt đất có cắm vài phi tiêu hình thù kỳ quái.
Người nọ nhảy lên nóc nhà.
Bạch Ngọc Đường muốn đuổi theo nhưng có phần do dự, trên tay còn bế Tiểu Tứ Tử!
“Bạch Bạch, hắn chạy kìa!” Trái lại Tiểu Tứ Tử thì cấp bách, vỗ vai Bạch Ngọc Đường, “Mau đuổi theo đi!”
Bạch Ngọc Đường nhún người nhảy lên nóc nhà, một tay ôm Tiểu Tứ Tử, tay kia cầm đao, vung đao môt cái… Ngân đao tách khỏi vỏ.
Người nọ chưa kịp né, chợt nghe có tiếng “Răng rắc” vang lên, tiếp đó truyền đến tiếng kêu kỳ quái như tiếng vịt kêu.
Chiếc cánh phía sau lưng người nọ bị Bạch Ngọc Đường một đao chém xuống chặt mất phân nửa, có điều hắn như không chút đau đớn, thân thể chỉ lệch một bước chân trượt xuống, rơi khỏi nóc nhà.
“Giả thần giả quỷ!” Bạch Ngọc Đường phi thân định tiếp đất, bỗng nhiên từ xa có tiếng gió rít truyền đến, Bạch Ngọc Đường ý thức được có người bắn tên… Lập tức ngay trên không xoay người một cái, che chở cho Tiểu Tứ Tử giấu sang một bên.
Trên tường có găm vài mũi tên…. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, người mai phục phỏng chừng không ít.
Nhìn lại, đã thấy một bóng đen có tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi hẻm ngõ, nâng bạch nhân kia rồi phóng lên một nóc nhà… Bạch Ngọc Đường đuổi theo lên nóc nhà, nhưng hai kẻ kia đã không còn tung tích.
Bên dưới nóc nhà là các đường hẻm nối nhau chằng chịt. Hai kẻ kia xem ra đã lách vào một hẻm nào đó, Bạch Ngọc Đường không thông thạo địa thế nơi này, muốn đuổi theo cũng không kịp nữa.
“Chạy mất rồi.” Tiểu Tứ Tử tiếc nuối nhìn theo.
Bạch Ngọc Đường tra đao vào vỏ, nhác thấy mấy gã bám theo mình xem ra đã thực sự nhịn không được rồi, xoay người trở lại Lý phủ.
Hai người vừa mới bước vào… Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử liền cảm giác trước mặt có một trận gió mát thổi qua… Đều nhíu mày, bên trong Lý phủ có mùi máu tươi xông ra.
“A.” Tiểu Tứ Tử che mũi miệng liếc nhìn Bạch Ngọc Đường —— Chết rất nhiều người!
Quả nhiên, chợt nghe mấy gã bám theo thảm thiết kêu la, vừa chạy vừa hô, “Yêu quái giết người! Yêu quái diệt môn Lý gia rồi!”
Hai hàng lông mày Bạch Ngọc Đường nhíu chặt lại,vươn tay….. nhặt đoạn cánh bị chặt đứt dính đầy máu trên mặt đất bên ngoài cửa , vừa nãy thấy bạch nhân kia, nếu theo như truyền thuyết đó là Ẩn Sơn yêu quái, vậy hắc y nhân cứu hắn là ai?
“Cái này hình như là cánh chim nhạn.” Tiểu Tứ Tử chăm chú nhìn, nghiêng đầu ….
Bạch Ngọc Đường hỏi, “Người mà mọi người thấy đêm đó, có đúng là hắn hay không?”
Tiểu Tứ Tử suy nghĩ một chút, “Người thì không phân biệt được… Bất quá buổi tối hôm đó khi thấy đôi cánh, thật rất oai!”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhác thấy trên cánh có dính bột phấn màu trắng, cúi đầu cười một tiếng, ôm tiểu tứ tử, rời đi.
Trở lại huyện nha, quả nhiên quan nha đã nghe được tin tức.
Càng khéo hơn là, Lý Cương cư nhiên lại ở trong nha môn, có người nói hắn buổi tối hồng hộc chạy tới, nói là có đầu mới quan trọng muốn nói, Lưu Hiệp đang ở trong thư phòng tra hỏi hắn.
Lúc này, vừa nghe tin Lý gia bị diệt môn, Lý viên ngoại té ngã hôn mê bất tỉnh, nha môn loạn cả lên.
Triển Chiêu chạm mặt Bạch Ngọc Đường và Tiểu Tứ Tử ngay cửa nha môn, “Hai người quả nhiên đi cùng nhau, đã đi đâu vậy?”
Bạch Ngọc Đường ra hiệu Triển Chiêu —— đi vào hẵng nói!
Triển Chiêu tức khắc minh bạch có chuyện xảy ra, nên cùng hắn và Tiểu Tứ Tử vào nha môn.
Bạch Ngọc Đường vào thư phòng, đem Tiểu Tứ Tử trả lại cho Công Tôn, đóng cửa lại, lấy chiếc lông ra đặt lên bàn.
“Xí!…” Triệu Phổ bĩu môi một cái, “Đây là cánh vịt trời mà!”
Bạch Ngọc Đường nở nụ cười, đem vừa chuyện vừa xảy ra kể qua một lần.
“Đêm đó khi chúng ta nhìn thấy người nọ, tuyệt đối không phải là đôi cánh này!” Công Tôn liên tục lắc đầu.
“Không sai, có lẽ đó là cánh ưng hoặc điêu!” Triệu Phổ khẳng định hùng hồn, “Tuyệt đối không phải cánh con vịt trời xấu xí này! Cái này phỏng chừng có thể dưới rưới mật lên rồi nướng ăn a.”
Công Tôn đạp hắn một cước —— Nghiêm chỉnh chút!
“Có người giả mạo Ẩn Sơn yêu quái, giết cả nhà Lý gia?” Triển Chiêu nghi hoặc, “Theo lẽ phụ tử Lý Cương không có ở đó, sát hại cả nhà để làm gì chứ?!”
“Phía trên như thế nào lại có bột mì.” Công Tôn khẩy bột mì trên cánh thì thấy, “Có thể là dùng để thoa trắng mặt.”
“… mọi người đoán, ngay từ đầu Ẩn Sơn yêu quái giết người thường dùng chiêu này vu oan giá họa, có lẽ bởi vì Tiễn Đại Hữu đã chết, liền đột nhiên nhân cơ hội vu oan?” Triển Chiêu suy ngẫm tổng kết lại, “Tất cả tựa hồ đều xảy ra sau khi Tiễn Đại Hữu chết, trở nên bất đồng.”
Lúc này, Lưu Hiệp phái người đến, nói là muốn mọi người đến hiện trường Lý gia nhìn qua.
Công Tôn và Triệu Phổ cùng đi, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường tạm thời không lộ diện, cả hai định bụng thừa dịp lúc này, lặng lẽ đi kiểm tra nhà của mấy phú hào… Quả thật trong này có trá, đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.
Bạch Ngọc Đường vào trong viện rửa mặt.
Triển Chiêu đổi y phục dạ hành chuẩn bị xuất môn, thì bị Tiểu Tứ Tử kéo lại.
“Chuyện gì vậy Tiểu Tứ Tử?” Triển Chiêu khó hiểu hỏi.
Tiểu Tứ Tử đưa một bao kẹo cho y, “Là Bạch Bạch mua, nói huynh cũng thích ăn.”
Triển Chiêu xấu hổ… Trước đây đúng thi thoảng có cùng Tiểu Tứ Tử kẹo đại loại vậy, không phải vì thích ăn sao, bất quá Bạch Ngọc Đường thật là có lòng, đến những thứ y thích ăn đều nhớ cả.
Tiểu Tứ Tử ngoắc ngoắc ngón tay với Triển Chiêu, “Miêu Miêu, tên Lý Phi Thường đó, vừa thấy Bạch Bạch là tròng mắt như muốn rớt ra.”
Triển Chiêu mí mắt khẽ giật, “Thực sự?”
“Phải!” Tiểu Tứ Tử gật đầu.
…
Bạch Ngọc Đường sau khi rửa mặt thì cùng Triển Chiêu ra ngoài từ cửa sau, đi đến gia trang của mấy phú hào kia kiểm tra qua một lượt, vừa ra khỏi cửa chợt nghe Triển Chiêu lơ đãng hỏi, “Ngày mai huynh có hẹn với Lý Phi Thường?”
“Ừ.” Bạch Ngọc Đường gật đầu.
“Ở đâu vậy?” Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Nhã gian lầu hai ở Gia Thiện lâu, chính ngọ ngày mai.”
Triển Chiêu híp mắt… Lý Phi Thường a !