Quỷ Hành Thiên Hạ Hệ Liệt Chương 3

Chương 3
Tiếng lòng xúc động

 

Triển Chiêu trấn tâm buông chén, “Ngươi giàn xếp cũng nhanh nhỉ, mọi sự đều đã xong xuôi?”

Vốn vụng về trong ăn nói… Bạch Ngọc Đường cũng không muốn cùng Triển Chiêu tính toán, liền lấy chiếc hộp ra cho hắn, “Nhận này.”

Triển Chiêu nheo mắt, vừa nhìn thấy chiếc hộp y đã có chút không tự nhiên. Bạch Ngọc Đường thấy hắn khẩn trương liền lộ ra biểu tình cố ý trêu chọc, “ Đại tẩu ta đưa cho ngươi.”

Triển Chiêu đem chiếc hộp đặt lên bàn, sau đó né người lui ra sau một tí… Theo bản năng mà mở ra, thấy không bộ phận then chốt cũng chẳng có khí độc thoát ra. Nhìn vào một chút, liền thấy bên trong là một kiện y phục lam sắc mới tinh, Triển Chiêu khẽ nhếch khoé miệng, “Ai nha, làm phiền đại tẩu rồi! Tay nghề của đại tẩu là thiên hạ đệ nhất, làm y phục không những khổ hợp mà hình dạng cũng rất tuyệt!”

Bạch Ngọc Đường đoạt lại chén tiếp tục thưởng rượu, một bên rót cho Triển Chiêu một chén mới, “Về Hãm Không Đảo vuốt mông ngựa đi, có nói với ta đại tẩu cũng chẳng nghe được.”

Triển Chiêu cầm lấy y phục ra xem một lần nữa.

“Được rồi, ngươi lần này là tra án yêu quái ăn thịt người phải không?” Bạch Ngọc Đường hỏi.

“Ân, ngươi cũng nghe qua rồi sao?” Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường đem sự tình gặp phải trên đường nói một chút.

“Thôn nữ mang đầu lâu khô trên lưng vào núi để trừ tà?” Triển Chiêu nghe được giật mình, “Nói như vậy chuyện yêu quái vùng Ẩn sơn này thực sự tồn tại?”

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, “Ta thế nào cũng chưa nghe qua bao giờ.”

“Biết vậy, nếu mang theo Công Tôn cùng đến thì tốt rồi, hắn kiến thức rộng rãi a.” Triển Chiêu nói đến đây, trong đầu hai người đều đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Tiểu Tứ Tử, bé đang cười tủm tĩm cùng nghiêng mặt đối hai người nói, “Cùng một chỗ! Cùng một chỗ!”

Cả hai đều bất giác tuôn một tầng mồ hôi lạnh, khả năng Công Tôn đến mà không mang theo tiểu tử theo đuôi kia là… không thể a!

Hai người liếc mắt nhìn nhau, thở dài, cúi đầu tiếp tục ăn.

Lúc này, nơi cầu thang gần cửa có vài người đi lên, phía trước là Lưu Hiệp, theo sau là một nam một nữ, Triển Chiêu nhận ra đó là Nguỵ Gia huynh muội.

Dương Châu Nguỵ gia rất có danh tiếng, đặc biệt là Nguỵ lão gia tử, thường dùng kim đao mà hoan hỉ tương trợ người. Người giang hồ thường cùng quan phủ không muốn có mối quan hệ hay tiếp xúc gì, ngược lại, người nhà Nguỵ gia này cùng quan phủ vùng phụ cận lại có mối liên hệ mật thiết, phàm là có quái án lâu năm làm phát sinh đại loạn trong một thời gian, thành viên gia tộc này sẽ luôn trợ giúp quan phủ một tay. Đương nhiên, họ sẽ tuyệt đối không làm những việc ác, do đó trong giang hồ, danh tiếng Nguỵ gia cũng cực kì tốt đẹp.

Lưu Hiệp vốn muốn mời Nguỵ gia huynh muội đến cùng ăn, đồng thời cũng trò chuyện về vụ án lần này, không nghĩ đến sẽ tình cờ hội ngộ Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, liền nhanh chóng đến chào.

Triển Chiêu cũng đáp lễ với hắn, đây đó qua loa giới thiệu một chút.

Lưu Hiệp xoay đầu nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, đã sớm nghe đồn về diện mạo anh tuấn bất phàm của hắn, hôm nay mới biết được cái gì gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Lưu Hiệp nhìn Triển Chiêu một chút rổi lại nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, tâm bỗng sinh ra ước muốn. Lão thiên gia này hảo bất công nha, tài mạo lẫn danh tiếng, có những người muốn cũng không đến phiên mình, lại có những người mọi thứ đều chiếm lĩnh! Bất quá hai người này đứng chung một chỗ, thật như người ta hay gọi là cảnh đẹp ý vui mà.(Tiểu Ngạn: đẹp đôi…^^)

Nguỵ Thiếu Trường quả thật là nhân tài võ lâm mới xuất hiện, hắn vừa đoán về thân phận của Bạch Ngọc Đường, bây giờ vừa nghe quả nhiên không sai lệch, liền nhanh nhảu đối Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu chào, “Nhị vị, ngưỡng mộ đã lâu.”

Mọi người khách sáo với nhau một phen, Nguỵ Thiếu Trường quay đầu nhìn muội tử nhà mình một chút, chỉ thấy nàng cúi đầu không nói lời nào, nhìn cực ngượng ngùng. Hắn trong ngực thấy buồn cười, nha đầu ngốc này còn có ngày như thế này sao? Nhân tiện đối hai người giới thiệu.

Nguỵ Nguyệt Nga trong lòng nghĩ ngợi, nguyên lai đây chính là Bạch Ngọc Đường a, nghe lời đồn đãi nàng còn tưởng rằng có người đang hù doạ nàng đấy, không nghĩ tới việc có nam nhân dễ nhìn đến như vậy ngoài đời, mà bên cạnh hắn lại là Triển Chiêu! Nàng cũng có chút không tin vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy đến thế hoàn toàn lại quá trẻ như thế… Nói như thế nào nhỉ, tuấn lãng hiền hoà? Tóm lại hai người đem đến cảm giác thật tốt khi ở chung.

Mọi người đơn giản ngồi một chỗ, Lưu Hiệp kể lại câu chuyện về án kiện lần này.

Ân sơn, là Tiên sơn trong truyền thuyết của Hưng Hoá huyện, có lẽ nên nói là… Yêu sơn. Loại sơn này hung cát chi phân [1], hoàn toàn khác nhau đối với vị trí xuất hiện trước mỗi người. Có người nói rất nhiều địa phương khác đều xuất hiện Ẩn sơn, không chỉ riêng Hưng Hoá vùng này.

Nguỵ Thiếu Trường nói, “Ta ở ven biển cũng đã từng thấy chuyện như vậy, một mảnh sóng lớn với sương trắng mịt mờ vừa lên, đột nhiên xuất hiện một ngọn Tiên sơn, phiêu phiêu ảo ảo… Sau đó liền tiêu thất.

“Đó là thận khí thành lâu [2].” Triển Chiêu nói, “Nhưng loại núi này không tồn tại, chỉ là huyễn tưởng mà thôi.”

“Cha ta cũng nói vậy.” Nguỵ Thiếu Trường đối Triển Chiêu cười cười, ”Nhưng Ẩn sơn đó là tồn tại thật sự, những người lên núi, có người liền đại cát đại lợi, sau khi trở về thăng chức rất nhanh, lại có người hoạ vô đơn chí, sau khi trở về thê ly tử tán, cửa nát nhà tan.”

“Ẩn sơn vốn dĩ đều như vậy sao?” Triển Chiêu có chút buồn bực.

“Đúng vậy.” Lưu Hiệp cũng gật đầu, “Bao nhiêu năm truyền lại đều như vậy.”

Triển Chiêu trong lòng đầy nghi hoặc, hắn là người Thường Châu, Bạch Ngọc Đường lại ở Hãm Không Đảo, nguyên quán Kim Hoa phủ, cùng với Dương Châu đều tính là vùng Giang Nam, ly khai cũng không xa. Bọn họ từ nhỏ lớn lên ở vùng này, cộng thêm việc hành tẩu giang hồ cũng coi như thêm nhiều kiến thức rộng rãi, thế nào lại chưa nghe nói qua cái gì Ẩn sơn đây?

Nguỵ Nguyệt Nga vẫn cúi đầu, nàng thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn Triển Chiêu, thế nhưng thuỷ chung vẫn không dám nhìn về phía Bạch Ngọc Đường.

Bạch Ngọc Đường một bên vẫn nghe, một bên lại nhìn dưới lầu, cũng không nói gì.

Lưu Hiệp gọi món ăn, vừa ăn, vừa cấp Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nói rõ sự tình từ đầu đến cuối.

Mấy tháng trước, các đại gia tộc lục tục bắt đầu chuẩn bị Hoán sa lễ, nguyên bản thật vui vẻ… Có mấy cô nương của kỹ viện gần đó, ngồi thuyền hoa trên sông biểu diễn một phen, tuyển ra hoa khôi giúp vui cho Hoán sa lễ.

Thế nhưng không nghĩ đến vào ban đêm, hoa khôi đó liền chết một cách ly kì, hơn nữa tử trạng là cực thê thảm, toàn bộ da mặt đều bị lột đi. Cái chính là ngỗ tác còn nói sau khi khám nghiệm tử thi, da của hoa khôi này có vết tích bị gặm qua, là bị người ăn rồi.

Nguỵ Nguyệt Nga nghe được run lên một chút, tâm nói đừng nói là đã chết, nếu còn sống, nếu như không có da như vậy, nàng kia thà rằng chết đi còn hơn.

Triển Chiêu nhìn Nguỵ Nguyệt Nga tựa hồ đang có chút lo sợ, liền xen vào chuyện của người khác, rót chén trà cho nàng. Nguỵ Nguyệt Nga sửng sốt, ngẩng đầu, chỉ thấy Triển Chiêu đang đối nàng một bộ dáng tươi cười thoải mái, khiến nàng nhìn đến choáng váng… Con mắt của vị Triển Chiêu đại hiệp này, vừa mới thoáng qua như vậy, thế nào lại thấy có kim quang rực rỡ nhỉ? Thế nhưng nhìn kỹ tựa hồ rất hoàn hảo, con mắt thật đẹp a.

Bạch Ngọc Đường ở một bên thấy rõ mọi chuyện, bất đắc dĩ lắc đầu, Miêu này, ở cùng sẽ làm người ta hiểu lầm chuyện a.(Tiểu Ngạn: Anh ghen…?)

Triển Chiêu quay đầu lại, tiếp tục nghe Lưu Hiệp nói.

“Đến ngày thứ hai, liền có vài lão nhân ở địa phương tới tìm ta, nói có thể là do yêu nghiệt trên Ẩn sơn làm, bọn họ đã nghe thuật lại một ít chuyện từ thời cổ, ẩn trên núi có một yêu quái lớn lên đặc biệt xấu, còn là một nữ nhân, nàng tối đố kị vẻ đẹp của thiên hạ, nếu nhìn thấy mỹ nhân sẽ phải ăn mất da của họ mới bỏ qua.” Lưu Hiệp nói đến đây liền lắc đầu, “Ta nguyên bản muốn dừng ngay Hoán sa lễ, thế nhưng thương nhân thân hào trong vùng đều không đồng ý. Hoán sa lễ đã thành một lễ cố định của người dân, hàng năm nam nữ trẻ tuổi tụ hội về đây vô số kể, đến du ngoạn lại càng nhiều hơn. Họ sẽ nhờ mấy ngày này mà buôn bán đại lời. Mọi người cắn răng kiên trì quên đi, không nghĩ đến mọi chuyện sẽ biến thành như vậy. Ần sơn yêu quái kia càng ngày càng quá phận, có một tiểu mỹ nhân đêm đó đặc biệt đến tham gia, ngay hôm đó cũng chết!”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau liếc mắt, chuyện này thật đúng có điểm quỷ dị, lần đầu nghe nói yêu quái sát nhân, lại chỉ bởi vì đố kỵ.

“Có thể hay không là người làm, không phải do yêu vật?” Triển Chiêu vấn.

Lưu Hiệp sửng sốt, Nguỵ Thiếu Trường nhìn Triển Chiêu, “Triển đại nhân nghĩ yêu vật này là do người giả trang sao, sát nhân ăn thịt người lại có thể là người sao?”

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Ta chưa thấy qua yêu quái, cho nên tới bây giờ ta vẫn không tin có thứ này.”

“Bạch huynh thì sao?” Nguỵ Thiếu Trường từ đầu đến giờ vẫn thẳng thắn, đến cùng Bạch Ngọc Đường xưng huynh gọi đệ.

Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, nhẹ nhướng mi, “Ta cũng chưa thấy qua.”

“Ý hai vị chính là, chỉ cần chưa thấy qua, thì cho dù có nghe được tin đồn thị phi là thật, cũng không tin là thật?”

Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao lại cùng nghĩ đến Hải nhân ngư Tiểu Hồng, liền nhẹ nhàng chấp nhận, cùng nói một câu, “Mắt thấy rồi cũng chưa chắc là thật, không tin chính là không tin.”

“Ha ha.” Lưu Hiệp vui vẻ, “Nhị vị đại hiệp quả nhiên thật khí khái, nào, chúng ta cùng uống một chén, mong rằng thực sự là người giả trang… Như vậy kẻ đó thật táng tận lương tâm, tất nhiên phải đưa bọn họ thằng chi vu pháp [3]!”

Mọi người dùng cơm coi như thống khoái, sau khi ăn xong Bạch Ngọc Đường nghĩ muốn trả tiền, Triển Chiêu ở phía dưới bàn túm góc áo không cho hắn động, vì vậy bị Nguỵ Thiếu Trường đoạt lấy trước, cái gì tốt cũng được, duy độc nhất chuyện tiền nong này phải đặc biệt tính toán rõ ràng!

Lúc ngồi lại quán, Bạch Ngọc Đường tươi cười thấp giọng hỏi Triển Chiêu một câu, “Ngươi, Miêu này còn biết thay ta tiết kiệm bạc sao.”

Triển Chiêu quay lại nhìn hắn với khuôn mặt tươi cười, “Phì thuỷ bất lưu ngoại nhân điền[4]!”

“Ý của ngươi chính là… ngươi là vợ?” Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng cười.

Triển Chiêu nghiêm mặt nhìn hắn, “Không nên suy nghĩ bậy bạ!”

Bạch Ngọc Đường có chút bất đắc dĩ nhìn trời, Triển Chiêu chưa bao giờ muốn người khác đừng làm gì, duy độc nhất những thời điểm như thế này, đến bây giờ vẫn không nương tay.

Đi xuống lầu, Triển Chiêu mặc kệ những người khác, trước tiên túm lấy Tảo Đa Đa hiện tại trong chuồng khanh khanh ta ta với Bạch Vân Phàm mà trừng mắt liếc nó. Bất đắc dĩ Tảo Đa Đa mở to đôi mắt với dáng điệu vô tội nhìn Triển Chiêu. Một bên Bạch Vân Phàm tỏ vẻ không nỡ, liền đến cọ a cọ tay áo Triển Chiêu, như là đang giúp cầu tình.

Triển Chiêu nhìn màn nháo loạn này mà dở khóc dở cười, nhìn Tảo Đa Đa đang thương cảm liền sinh chút yêu thương, tâm bảo quên đi, muốn lai giống thì lai giống đi, cho dù Bạch Vân Phàm giống cũng không khác. Bạch Ngọc Đường tại một bên nhìn hắn, yên lặng không nói lời nào, bất quá thần tình trên mặt thật thoải mái ôn hoà.

Nguỵ Thiếu Trường ở cách đó không xa thấy được, đối Lưu Hiệp nói, “Ta nguyên bản vốn tưởng rằng miêu thử không hợp nhau, không nghĩ đến cảm tình thật không tồi, thân nhau như huynh đệ.”

Lưu Hiệp gật đầu, “Tri kỷ khó cầu mà.”

Nguỵ Nguyệt Nga hẳn là có chút ước ao, Bạch Ngọc Đường người này lạnh băng, cũng không buồn đưa mắt liếc mắt nhìn người khác, bất quá đối Triển Chiêu thật có tính nhẫn nại… Cảm giác như là họ đã cùng ở bên nhau thật lâu rồi, hảo thân mật.

Hai người cùng nhau lên ngựa, chuẩn bị trở về nha môn làm chuyện không muốn làm nhất – khám tử thi.

Có người nói khám nghiệm tử thi nhất định phải dùng vải trắng phủ lên thi thể đó, bởi mọi người đều không muốn mở ra xem… Nguyên bản thiếu nữ có khuôn mặt đẹp tuyệt luân như thế, thế mà bây giờ lại mất đi da mặt, thế sự vô thường a.

Mọi người đi trên đường, trong hồ mọi người đang dệt vải trên thuyền hoa, chỉ là các cô nương đều rũ khăn che mặt. Chuyện này thật ảnh hưởng đến truyền thống đánh rơi bài tử của nam nhân vì nữ nhân che mặt liền nhìn không thấy ngũ quan… Vạn nhất là một sửu nhân, chẳng phải là phiền phức sao? Sau cùng liền chuyển thành đối thơ thính khúc, luận tính tình nếu hoà hợp, cũng giống như là có duyên phận, liền nhất thời giữa sông cũng náo nhiệt lên.

“Kỳ thực, nguyên bản cũng không phải chỉ chọn cái đẹp, đúng không?” Nguỵ Thiếu Trường hỏi mọi người bằng một câu hỏi phiếm, “Tìm người bầu bạn đến chung thân, đẹp chỉ là một điều kiện phụ gia, then chốt là phải xem hợp ý hay không hợp ý.”

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngồi ở một bên, Triển Chiêu nghĩ Nguỵ Thiếu Trường hoàn toàn rất thích nói, Bạch Ngọc Đường lại nghĩ hắn là kẻ nói nhiều.

“Được rồi.” Lúc này, chợt nghe Nguỵ Thiếu Trường chuyển câu chuyện, hỏi hai người, “Nhị vị đại hiệp đã đính hôn chưa?”

Hắn lời này vừa xuất, Lưu Hiệp liền dở khóc dở cười, thế nhưng Nguỵ Nguyệt Nga trong chớp mắt liền đỏ mặt, đại ca của nàng khẳng định vì nàng mà hỏi thăm! Cư nhiên đối mặt mà vấn a, thật thiếu ý tứ.

Bạch Ngọc Đường không muốn trả lời hắn, bởi vậy chưa lên tiếng, Triển Chiêu lại là mỉm cười, nói, “Nga, đính hôn thì chưa có, bất quá đã có người trong lòng rồi.”

Triển Chiêu vừa nói xong, mấy người khác liền cười gật đầu, duy chỉ có Bạch Ngọc Đường giương mắt, kinh ngạc mà nhìn hắn một cái.

Ánh mắt kia khiến lòng Triển Chiêu run lên, nhanh liền đối hắn nháy mắt – Nói bậy đó! Để tránh khỏi phiền phức về sau.

Bạch Ngọc Đường nhíu mày, hắn hiện tại trong đầu có chút loạn, không rõ nhãn thần Triển Chiêu vừa nãy có ý tứ gì, chỉ là trong ngực không hiểu có cái gì đó thật phiền phức trỗi lên, về phần phiền điểm chi, hắn cũng không nói lên được.

 

Nguồn: truyen8.mobi/t76459-quy-hanh-thien-ha-he-liet-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận