“Vậy còn Bạch huynh?” Ngụy Thiếu Trường kỳ thực chính là muốn hỏi Bạch Ngọc Đường, bởi người Ngụy Nguyệt Nga thích là hắn.
Bạch Ngọc Đường một lúc lâu mới hồi phục tinh thần, nhìn Triển Chiêu một chút, bỗng nhiên gật đầu một cái, “Ân… Cũng có.”
Triển Chiêu đảo mắt sang Bạch Ngọc Đường, như muốn hỏi —— thật hay giả đây?
Bạch Ngọc Đường đối hắn mỉm cười, như vậy mới có thể từ chối… Triển Chiêu bỗng thấy dường như thật!
Hai người đều không nói.
Ngụy Thiếu Trường bất đắc dĩ nhìn tiểu muội nhà mình —— hạ thủ vãn lạp[1], bất quá cũng đúng thôi, nam nhân tốt vậy đương nhiên đã sớm có ý trung nhân rồi.
Ngụy Nguyệt Nga ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, đại ca sao lại nói thẳng thừng như vậy, sau này làm gì còn mặt mũi gặp người ta chứ! Nghĩ đoạn, nàng tại một bên lén đưa mắt nhìn hai người, phát giác bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngập, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cúi đầu bước đi không nói lời nào.
“Khụ khụ.” Lưu Hiệp hẳn nghĩ vừa rồi đã hỏi đến việc tư, hai người kia vốn không quen, liền nhanh chóng chuyển chủ đề, “Chúng ta đàm đạo một chút về án tử đi.”
Triển Chiêu hồi phục tinh thần, gật đầu, “Ân… Yêu vật kia đã có ai nhìn thấy chưa?”
“Có một người thấy qua.” Lưu Hiệp nghĩ tới, “Một ngày đêm sau khi án tử đầu tiên xảy ra, một phu canh gõ mõ của địa phương, gọi là Tiểu Mao Tử, nói thấy một người tóc bạc vận bạch y mặt trắng như nữ quỷ, đêm khuya bay vào trong một hộ nhân gia.”
“Có loại sự tình này sao?” Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghe xong nghĩ hàn khí bức người*… Bạch y nhân không nghĩ lại hoàn hảo như vậy, mặt trắng đầu cũng bạc phếch, chẳng lẽ là một lão nhân sao?(hàn khí bức người: lạnh sống lưng, hay sống gáy, hoặc lạnh toàn thân cũng như nhau)
“Vậy Tiểu Mao Tử kia giờ đang ở đâu?”
“Bệnh, đã chết.”
“Bệnh, đã chết sao?” Triển Chiêu càng nghe càng thấy bất khả tư nghị*, một người đang sống tốt sao tự nhiên lại bệnh mà chết? Tiểu Mao Tử đó cũng không phải là Lão Mao Tử, nói rõ ra thì là vẫn còn trẻ a.(bất khả tư nghị: không thể đàm đạo, hay hết nói, hoặc bó tay cũng được)
“Chết bất đắc kỳ tử, cả mặt lẫn tóc…đều hoá trắng.” Lưu Hiệp thở dài, “Thi thể ta đã cho đóng băng đặt trong phòng khám nghiệm. Thế nhưng cả ngỗ tác cùng lang y sau khi khám đều không tìm ra nguyên nhân chết, chỉ biết là chết bất đắc kỳ tử.”
“Có thể xem thi thể không?” Triển Chi êu cảm thấy rất hứng thú.
“Được!”
Tới cửa nha môn, ngựa đều dắt vào chuồng, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường theo Lưu Hiệp đến phòng khám nghiệm tử thi.
Phòng khám nghiệm tử thi trong nha môn có tổng cộng bốn phòng, phân bố theo hình chữ điền(田), sắp theo bốn hướng đông tây nam bắc.
Thi thể của những nữ nhân bị ăn mất mặt đều đặt ở Tây phòng, Đông phòng chỉ chứa thi thể của những án tử khác, Bắc phòng để trống, sau này có thể dùng đến. Còn Nam phòng thì đóng kín không cho ai tới gần, cũng chính là phòng đặt thi thể Tiểu Mao Tử kia.
Mọi người tới trước cửa Nam phòng, Lưu Hiệp lấy chìa khóa hay mang bên mình, nhẹ nhàng tra ổ mở khóa, cùng bốn người phía sau đi vào, chỉ thấy bên trong chính giữa gian bày một số quan tài đôi vách mỏng, tường kép chứa đựng vô số vụn băng.
“Quan tài đá, phi thường hữu dụng, ta đều dùng để bảo tồn thi thể cần điều tra.” Vừa nói, Lưu Hiệp vừa chỉ vào thi thể bên trong… Mọi người vừa nhìn, nhịn không được nhíu mày, tử nhân kia dường như chết vì quái bệnh, thi thể đã ngả sang màu hoa râm, cứ như là người đang dần phai màu đi vậy.
“Có phải là do chứng bạch điến[2]?” Ngụy Thiếu Trường nhìn người nọ tử trạng kỳ quái, nhịn không được hỏi.
“Ta và ngỗ tác đã điều tra qua, căn bản không phải bạch điến, về phần là cái gì, ngỗ tác cũng không biết.” Lưu Hiệp lắc đầu. (Suất ca: mời Lan Khánh của ta đi… :”>… Lan Khánh của ta là siêu cấp đẹp chai ngỗ tác… :X :X)
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại lần nữa hối hận vì không mang Công Tôn theo, lúc này mới nhận ra hắn thật quan trọng, hơn nữa, nếu như Tiểu Tứ Tử ở chỗ này, có thể đối bé mà hỏi về chuyện người trong lòng… đến tột cùng là ai?!
Nhìn thi thể hồi lâu, mọi người cũng không phát hiện thêm bất cứ dấu hiệu khả nghi nào, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ở lại nha môn đến trưa, đi khắp nơi thu thập chút chứng cứ, rồi quay trở về viện.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, không hiểu sao có chút ngại ngùng.
“Khụ.” Bạch Ngọc Đường nhìn sắc trời, “Còn sớm, đi dò hỏi về người bị hại không?”
Triển Chiêu nghĩ hôm nay tâm tình không tốt, nếu nhìn tổn thất nhân nữa khẳng định tâm tình lại càng tồi tệ, liền đề nghị, “Có lẽ đến vùng phụ cận Ẩn sơn một chút?”
Bạch Ngọc Đường vui vẻ gật đầu, “Có một nông phụ cũng biết về tập tục đeo đầu lâu khi lên núi, phỏng chừng biết không ít!” Hai người ra khỏi nha môn, hướng Ẩn sơn mà tiến.
Huyện Hưng Hóa rừng núi rậm rạp, địa thế phức tạp, muốn lên núi phải nhờ một tiều phu rành đường chỉ dẫn, Triển Chiêu vào dịch quán viết phong thư đưa đến Khai Phong Phủ, ngoại trừ mời Công Tôn đến, chủ yếu mong rằng bọn họ sẽ đem Thạch Đầu cùng Tiễn Tử mang đến, vào núi sẽ dễ dàng hơn khi mang bọn chúng theo.
Hai người từ dịch quán trở ra, đi quanh ngọn núi vài lần, hai bên thưa thớt một vài tiểu thôn, thấy cũng không có nhiều dân.
“Hảo hoang vắng.” Triển Chiêu câu được câu không mà nói, “Nơi này cô quạnh không có cảm giác náo nhiệt như đại trấn điếm.”
“Vì ngọn núi có yêu vật.” Bạch Ngọc Đường trả lời.
Hai người đưa mắt nhìn nhau, cũng không nói gì, hướng phía trước mà đi.
“Ân…”
Đi ngang qua một tiểu trấn buôn vải sợi, phường sa này có rất nhiều người đến mua vải từ các cô nương đang nhanh tay dệt kia.
Triển Chiêu thấy được, hỏi Bạch Ngọc Đường, “… Không muốn mua tặng người trong tâm một sợi dây đai sao?”
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Người trong lòng ta không thích những thứ này, hắn mặc bố, luôn luôn.”
Triển Chiêu giật mình, tâm nghĩ không thể nào, ý trung nhân của Bạch Ngọc Đường cũng không phải là một quốc sắc thiên hương hay thiên kim đại tiểu thư, chẳng lẽ là nữ tử thường gia?
Bạch Ngọc Đường thấy hắn nghi hoặc, bèn lên tiếng, “Nhà hắn tiền có thừa, ruộng vườn cũng nhiều, lại mở mấy gian cửa hàng. Là nhà giàu.”
Triển Chiêu chớp mắt mấy cái, “Vậy vì sao lại ăn mặc đơn giản như vậy a~?”
“Hắn thích.” Bạch Ngọc Đường nói, “Thực ra thì hắn không có khả năng phân biệt vải cho lắm.” Nói đoạn, nhẹ nhàng nắm lấy tay áo Triển Chiêu (Suất ca: Dê trai~~~), hỏi, “Đây là cái gì?”
Triển Chiêu suy nghĩ một chút, “Bố a.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu, chỉ tay áo của mình, “Cái này?”
Triển Chiêu, “… Bố…”
Bạch Ngọc Đường lại chỉ vào những vốc lụa đầy màu sắc hoa văn ở hai bên đường.
Triển Chiêu do dự một hồi, “… Bố…”
Bạch Ngọc Đường thoả mãn gật đầu, hạ tay xuống “Đấy.”
Triể n Chiêu trong lòng nháo nhào, tâm nói, thế này là thế nào?
Hai người tiếp tục đi, Bạch Ngọc Đường đột nhiên hỏi, “Vậy còn người trong lòng ngươi?”
Triển Chiêu sửng sốt, lắc đầu vô tội, “Ta không có người trong lòng a.”
Bạch Ngọc Đường cũng sửng sốt, “Nhưng khi nãy ngươi nói là có?”
Triển Chiêu có chút bất mãn, “Ta chẳng phải đã nháy mắt bảo ngươi dù có hay không thì cứ nói là có, tránh phiền phức… Bất quá người Ngụy cô nương kia coi trọng chính là Bạch Ngũ gia ngươi, nhưng ngươi đã có người trong lòng, nên cũng không cần sợ phiền phức nữa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút, đột nhiên nở nụ cười, “Biết ta có người trong lòng ngươi hình như là vui vẻ.”
“Ai nói?!” Triển Chiêu trả lời một câu.
Bạch Ngọc Đường hỏi tiếp, “Nói như vậy, ta có người trong lòng ngươi mất hứng?”
“Đương nhiên!” Triển Chiêu nhăn mặt phồng má, “Dựa vào cái gì ta không có còn ngươi thì có?”
“Đúng vậy a…” Bạch Ngọc Đường tự cố gật đầu, “Ngươi nói đây là vì sao?”
“Biết Bạch Ngũ gia ngươi hữu mị lực rồi!” Triển Chiêu vỗ vai Bạch Ngọc Đường, nhìn nơi khác.
“Có muốn biết người trong lòng ta là người như thế nào không?” Bạch Ngọc Đường hỏi, “Hắn rất có ý tứ a~.”
Triển Chiêu không hiểu cảm thấy có chút không thoải mái, nói, “Ngươi có ý trung nhân mà còn tới đây, sao không quay về bồi y?”(Tiều Ngạn: Đang bồi anh chứ gì nữa^^)
Bạch Ngọc Đường nhún nhún vai, “Không có cách, hắn thích giúp đỡ người khác, bản thân thì như cơn gió, ta có truy cũng đuổi không kịp.”
Triển Chiêu nghe mà lòng buồn bực, nga… Người trong lòng Bạch Ngọc Đường xem ra là nữ nhân giang hồ, nghỉ đoạn liền hỏi, “Công phu có tốt không?”
“Tốt.”
“Giang hồ danh môn?”
“Ân…” Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, “Bản thân y cũng rất nổi danh.”
Triển Chiêu cả người đầy nghi hoặc… Nữ hiệp nổi danh trên giang hồ cũng không nhiều, “Dung nhan thế nào?”
“Hảo.” Bạch Ngọc Đường vừa thốt ra, Triển Chiêu trong lòng liền run lên —— chắc chắn là một đại mỹ nhân! Bạch Ngọc Đường rất có mắt nhìn người, khó có ai mà được hắn khen, nữ nhân kia hẳn là phải đẹp.
“Vậy… Họ gì?” Triển Chiêu hiếu kỳ.
“Miêu!” Bạch Ngọc Đường nói.
“A?” Triển Chiêu tâm nghĩ nữ nhân kia họ Mao?
“Hỏi rõ ràng như vậy làm gì?” Bạch Ngọc Đường tươi cười nhìn Triển Chiêu.
Triển Chiêu tâm nói ngươi keo kiệt cái gì a, nói nghe một chút thì có sao đâu. Thế nhưng nghe như thế, Bạch Ngọc Đường hình như thật sự thích cô nương kia… Thảo nào ai cũng nói hắn phong lưu thiên hạ nhưng không đối xử quá tốt với ai, nguyên lai là đã có ý trung nhân.
Nghĩ tới đây, Triển Chiêu cảm thấy ngực có chút mất mát, nhưng là mất mát gì thì bản thân y cũng không biết, nói chung tâm tình thất lạc, ngẫm lại thì tử lúc đến đây, khoái hoạt thì ít phiền não thì nhiều, án tử lần này thực không thi vị!
Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu không nói, đột nhiên thấy mất hứng, thấy y thần sắc tựa hồ không vui, không hiểu sao có chút áy náy, tự hỏi, Miêu vì sao mất hứng?(Tiểu Ngạn: Tại anh nói bóng gió làm Miêu tưởng anh đang nói ng` nào đó đấy…sao ko nói thẳng là Miêu lun cho rồi><)
Hai người mang hai tâm sự đi tới phụ cận sơn lâm, thấy phía trước, bên ngoài cánh rừng tụ tập một nhóm tiều phu, nam có nữ có trẻ có già có, xem bộ dáng dường như là vừa đốn củi trở về, có vẻ đang cùng nhau lọc gỗ để mang xuống trấn bán.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đi qua hỏi thử.
Nguyên lai những điều trên đều là do những tiều phu ở ven núi đồn thổi, muốn lên Ẩn sơn này phải tuân theo một quy tắc, khi thượng sơn đốn củi luôn phải kết thành một nhóm ít nhất mười người.
“Sáng nay ta thấy có một cô nương một mình thượng sơn*.” Bạch Ngọc Đường không giải thích được.(thượng sơn: lên núi)
“Xong rồi a~.” Một hán tử lắc đầu cười, “Vị công tử này chắc chắn là nhìn lầm rồi, những hán tử cường tráng như chúng ta cũng không dám một mình thượng sơn, làm sao lại có một nha đầu đi vào?!”
“Đeo trên lưng đầu lâu khô.”
…
Bạch Ngọc Đường vừa thốt lên, tất cả mọi người không nói.
“Nga… Phỏng chừng củi bên ngoài nhà đã xài gần hết rồi, trên đường về kiếm trong vài bó để trong nhà trữ dần đi.” Một lúc lâu sau đó, trong nhóm có một lão đầu niên kỷ đã cao cười ha ha một tiếng, nói qua cho có lệ.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đưa mắt nhìn nhau, mơ hồ nghĩ bọn họ có chuyện gì giấu giếm.
“Nói vậy các ngươi khi thượng sơn cũng đeo trên lưng đầu lâu khô?” Triển Chiêu hỏi.
“Ha ha!” Một phụ nhân béo niên kỷ ngoài tứ tuần lắc đầu, “Chúng ta thì không cần a~. Hai vị công tử dễ nhìn như vậy khi vào núi mới cần vật trừ tà, còn chúng ta nhân lão chu hoàng[3], Ẩn sơn thần có thấy cũng không thích.” Nói đoạn, đám người kia bó vội một vài bó củi khô, lập tức rời đi.
Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu đứng ở cánh rừng bên ngoài nhìn bọn họ rời đi.
“Hình như là… không thích hợp?” Triển Chiêu đột nhiên hỏi.
“Ân.” Bạch Ngọc Đường gật đầu, “Bọn họ giấu giếm chuyện gì đó.”
Hai người song song quay đầu lại, nhìn vào rừng cây tối đen sâu hút kia, nơi đó đến tột cùng ẩn chứa những gì? Tại sao lại làm cho toàn dân huyện Hưng Hóa khi nói về Ẩn sơn là đâm ra sợ hãi?
Hai người đánh một vòng quanh chân núi, trời cũng bắt đầu chuyển đêm. Đến một tiểu trấn gần đó, dừng chân tại một lữ quán để ăn tối, chủ quán là một lão bà bà tóc hoa tiêu. Đại khái khi thấy hai vị công tử tuổi trẻ anh tuấn nên vui vẻ, liền mang ra hai chén thật to.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa ăn vừa hỏi lão bà bà, “Bà bà có phải người địa phương?”
Lão phụ giơ ba ngón tay lên, “Tam bối đều là người địa phương, lão cũng sinh trưởng ở nơi này.”
Hai người hỏi lão phụ về Ẩn sơn.
Lão bà bà lấy một chiếc ghế cạnh bàn ngồi xuống, nhìn hai người, “Hai vị công tử đây đều không phải người địa phương… Là quan phủ?”
Triển Chiêu gật đầu.
“Ẩn sơn đại thần sẽ không vô duyên vô cớ đi sát nhân.” Lão bà bà thần thần bí bí nói, “Nhất định là có người đắc tội với Ẩn sơn đại thần!”
“Đắc tội?” Triển Chiêu nhíu, “Thí dụ như?”
“Như… Hoán sa lễ chẳng hạn. Hoán sa lễ từ xưa vốn là dịp để nam nữ thân cận nhau, nhưng bây giờ lại biến thành tuyển mỹ lễ. Hai vị ngày thường tuấn tú, nào có biết nỗi khổ của những người xấu xí. Phải biết rằng lễ này, cùng với việc đồn xa thanh danh của những mỹ nhân chỉ là góp vui, những sửu nhân đến tuổi kia cũng phải chịu không ít thiệt thòi. Trong thôn chúng ta có vài nữ nhân khi lớn lên dung nhan bất hảo, gia sự cũng không tốt, cả ngày buồn bã không dám ra mặt. Khi Hoán sa lễ đến, các nàng cùng gia môn cũng không dám ra ngoài. Vì những gia môn có con là nam trên trấn cả năm không kén dâu, chỉ đợi đến khi Hoán sa lễ đến mới tìm một mỹ nhân môn đăng hộ đối. Còn với những nữ nhân có chút nhan sắc mà gia sự bất hảo, quanh năm suốt tháng phải tiết kiệm dành dụm tiền, chờ Hoán sa lễ tới sẽ dùng tiền mướn thuyền hoa.”
“Mướn thuyền hoa chắc tốn không ít bạc?” Triển Chiêu hỏi.
“Mướn thuyền hoa chí ít cũng phải mười lăm lượng bạc.” Lão phụ lắc đầu, “Của hồi môn cần cho hôn lễ đối với mỗi người kì thực cũng rất quan trọng. Cho dù những mỹ nhân kia cũng chỉ là góp vui, nhưng lại khiến sửu nhân trở nên bất hạnh. Nên có không ít người bảo rằng, tốt nhất là bỏ luôn Hoán sa lễ!”
…
Ăn uống xong, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường quay về nha môn.
Triển Chiêu đột nhiên hỏi, “Ngươi nghĩ, có thể hay không là có người giả mạo thành Ẩn sơn lão yêu ăn đi thịt người, mục đích thực sự là muốn phá hoại Hoán sa lễ… Có lẽ muốn cho bọn họ không dám thú vợ đẹp?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu nghĩ cũng có lý, đang muốn mở miệng, đột nhiên thấy phía trước có bóng người thoáng qua…
Đương là buổi tối, hai người thanh thanh sở sở thấy, trước mặt có một người đeo giỏ trên lưng lén lén lút lút chạy vào trong rừng cây rậm rạp gần đó. Hai người đưa mắt nhìn nhau, lặng lẽ bám theo.